🍊 Chương 15
Chương 15
Một đêm triền miên!
Trình Chí Trác vui mừng, thân thể Thẩm Hàm quá mẫn cảm, phía sau cậu chất lỏng lại tự phân bố, vậy nên chính Thẩm Hàm cũng rất dâm.
Ôm Thẩm Hàm hôn mê, Trình Chí Trác rửa sạch cho cậu, sau đó ôm cậu ngủ say.
Lúc Thẩm Hàm tỉnh lại đã 3 giờ chiều, họng đau mà trên người lại thoải mái sạch sẽ, hắn đoán Trình Chí Trác đã lau người cho mình.
Muốn đứng dậy uống chén nước mà vừa đứng lên, hai chân đã mềm nhũn, hắn không đứng vững "Bịch" một tiếng, Thẩm Hàm ngã trên đất.
May mà mép giường có thảm mềm, nếu không lần này Thẩm Hàm sưng người.
"Muốn gì thì gọi anh, đừng tự làm." Trình Chí Trác ở phòng khách nghe tiếng, vội chạy vào, thấy Thẩm Hàm ngã trên đất.
Trình Chí Trác bước qua bế Thẩm Hàm lên, lại đặt trên giường, áy náy nói: "Thẩm Hàm, em khát nước rồi hả? Anh rót nước cho em."
"Ừ."
Không mở miệng thì thôi, mở miệng Thẩm Hàm mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
Trình Chí Trác cũng nghe ra, anh vội rót cốc nước cho Thẩm Hàm, để Thẩm Hàm dựa vào mình rồi mới đưa cốc cho Thẩm Hàm.
Uống ừng ực mấy ngụm là hết cốc nước, Thẩm Hàm lúc này mới thấy tốt hơn, họng bỏng rát như lửa thiêu dần hết, cả người cũng có chút sức.
"Khoẻ hơn chưa?" Trình Chí Trác dịu dàng, dáng vẻ này mà để người khác thấy phỏng chừng họ sẽ bị doạ lệch cằm.
Thẩm Hàm bất ngờ quay đầu, 2 người bốn mắt nhìn nhau, nhân lúc Trình Chí Trác không chú ý, Thẩm Hàm hôn anh.
Chỉ hôn nhẹ thôi Trình Chí Trác cũng vui vẻ.
"Thẩm Hàm..." Trình Chí Trác ôm Thẩm Hàm trong ngực, Thẩm Hàm cũng ngoan ngoãn nằm im.
Ôm Thẩm Hàm trong ngực, Trình Chí Trác thấy hạnh phúc, mà lúc anh đắm chìm trong hạnh phúc, ngực đau làm anh hét lên.
Thẩm Hàm vẫn bóp đầu vú anh, dùng sức ấn: "Đau? Tối qua kêu ngừng, sao anh không ngừng? Hừm? Em tối hôm qua... Bắn... Bao nhiêu lần anh biết không?"
Ngực Trình Chí Trác đau đớn nhưng không dám phản kháng, tối qua đúng là anh không kiềm chế, mà chắc sau này cũng sẽ không, Trình Chí Trác an ủi, cứ đau đi rồi sau này mới có lợi.
Thẩm Hàm thấy Trình Chí Trác không phản kháng, thả tay nói: "Về sau không được vậy nữa."
"Ừ, anh sẽ tiết chế."
Sẽ tiết chế, chứ không phải tiết chế lại, Trình Chí Trác nghĩ thầm.
Thẩm Hàm ngồi một lúc, bụng sôi ùng ục, "Em đói rồi."
"Cơm đã xong, để anh bưng qua."
Trình Chí Trác ngoan ngoãn đi bê cơm, mà lúc bê ra Thẩm Hàm mới phát hiện cái anh gọi là cơm là chén cháo trắng, đến dưa muối cũng không có.
Vẻ mặt này của Thẩm Hàm, Trình Chí Trác thấy, không hiểu sao anh thấy chơi vui, vẻ mặt như đứa trẻ bị bắt nạt.
Than nhẹ một tiếng, Thẩm Hàm cũng biết Trình Chí Trác vì tốt cho hắn, phía sau phải giữ gìn.
Ăn chén cháo, Thẩm Hàm lấy lại sức, hắn không muốn nằm nữa.
Thẩm Hàm ngồi dậy, lấy giấy trắng luyện vẽ.
Ban đầu Thẩm Hàm cũng không thích truyện tranh nhưng mà khi học hắn lại thấy mới mẻ, cảm thấy cũng hay, vẽ mắt thôi mà cũng trăm kiểu sắc thái, mà mỗi tác giả lại có phong cách vẽ khác, đừng nói là trăm loại, phải có hơn 10 triệu kiểu ấy chứ.
Thời gian ở nước R, Thẩm Hàm học cơ bản, vì hắn thông minh lại chăm chỉ nên nửa năm, hắn đã có thể nắm vững phần lớn các kỹ thuật vẽ, còn lại phải tự nỗ lực.
Phải nỗ lực trên kỹ thuật vẽ, phải rõ cốt truyện, nhiều lúc tác giả vẽ giỏi mà cốt truyện không ra gì thì cũng vứt đi.
Còn phải xử lý góc độ nhìn, giống như viết tiểu thuyết vậy, phải nắm bắt thời gian, truyện hay mà góc nhìn không tốt thì cũng vứt.
Giờ Thẩm Hàm đang luyện vẽ sườn truyện, nói dễ thì không dễ, nói khó cũng không khó, nhưng cũng là để kiểm tra trình độ tác giả.
Tác giả truyện tranh nổi tiếng thì tạo sườn truyện còn lại là để trợ lý giúp, và tất nhiên phải là "đã nổi", Thẩm Hàm còn chưa tới trình độ kia.
Thẩm Hàm vẽ không nhanh, kỹ thuật vẽ hắn biết, nhưng nó vẫn chưa phải của riêng hắn, hắn còn cần luyện tập.
Vẽ đường cong, góc sáng và đánh khối bóng, Thẩm Hàm cúi đầu, hắn rất nghiêm túc.
Lúc Trình Chí Trác vào nhà thì thấy một bức tranh như vậy, Thẩm Hàm yên lặng vẽ, người đêm qua đánh anh Thuỷ như chưa hề tồn tại.
Thẩm Hàm nhận ra Trình Chí Trác nhìn, ngẩng đầu hất cằm, Thẩm Hàm kiêu ngạo đã về.
"Anh muốn ra ngoài xử lý mấy chuyện nhỏ." Trình Chí Trác nói.
Thẩm Hàm suy nghĩ: "Đi xử lý việc liên quan đến Ôn Tự Kỳ sao?"
Trình Chí Trác gật đầu, Thẩm Hàm hơi cười, nói: "Cố lên."
Không gian yên ắng, Thẩm Hàm cười như hoa mới nở, Trình Chí Trác vẫn rung động như ngày đầu, anh không kiềm giữ được mà đắm chìm vào nụ cười của Thẩm Hàm.
Bước lên trước một bước, anh ôm Thẩm Hàm, Trình Chí Trác xoay người rời đi.
Chuyện Ôn Tự Kỳ, anh phải nhanh giải quyết rồi ngày nào cũng ở cùng Thẩm Hàm, không chia lìa phút giây nào.
Trình Chí Trác thấy mình càng ngày càng không có chí tiến thủ, nguyện vọng lớn nhất bây giờ là ở bên Thẩm Hàm tới bạc đầu, ngoài ra là muốn kết hôn với cậu.
Trình Chí Trác đi rồi, Thẩm Hàm lập tức xuống giường, nếu không có bất ngờ xảy ra, Ôn Tự Kỳ - vai chính thế giới này sẽ có người giúp, người này từ trên trời rơi xuống, chỉ vì anh ta là đứa con định mệnh.
Nhưng lúc này Thẩm Hàm muốn trợ giúp đó biến mất, hắn muốn nhìn xem, không có trợ giúp thì anh ta còn là vai chính được không.
Mở máy tính Trình Chí Trác ra, Thẩm Hàm dùng nửa tiếng hack máy tính Ôn Tự Kỳ.
Xem tất cả nội dung bên trong, Thẩm Hàm thấy mail của Ôn Tự Kỳ có một tin từ công ty nước ngoài.
Thẩm Hàm tra công ty này, rồi gửi tư liệu Ôn Tự Kỳ đánh cắp cơ mật công ty khi họ không ở đây cho bên đó.
Chứng cứ không đủ nhưng thương nhân đều muốn an toàn, Thẩm Hàm chắc chắn sau khi họ thấy cái hắn gửi sẽ đi tra Ôn Tự Kỳ, rồi họ sẽ phát hiện manh mối thôi, kế hoạch hợp tác cũng đổ bể.
Thân là nam 1 Ôn Tự Kỳ rất may mắn, điểm này Thẩm Hàm không lời để nói, nhưng cũng chỉ là may mắn, không năng lực, không nhân phẩm thì thời gian sẽ bào mòn hết.
Không ai ngốc cả, rồi sẽ có người phát hiện vai chính có vấn đề.
Vậy nên đừng có tâm lý may mắn, thành công trên đời này sao chỉ dựa vào may mắn được.
Sẵn mở máy tính Trình Chí Trác rồi thì hắn cũng sửa lại một chút.
Mới đụng tới nhẫn trên ngón út, trong đầu Thẩm Hàm có tiếng oang oang: "Ê này... anh à, anh làm gì đấy? Anh... Anh không thể làm thế, anh mà dám thì em sẽ..."
"Sẽ sao, chết cho tôi coi à?" Thẩm Hàm nói.
"Anh, anh muốn gì, em sợ lắm á, anh đừng làm em sợ được không?"
"Không muốn gì, chỉ muốn cậu im miệng, nguy hiểm tôi có thể nhận ra, cậu đừng lúc nào có nguy hiểm cũng kêu."
Hệ thống 666 khóc không ra nước mắt, nó cũng không muốn, nó sợ hãi, "U hu hu, anh à, sau này em không thế là được chứ gì?"
"Không, nói cho tôi, nếu tôi phá thì tôi có sao không?"
"Anh sẽ chết đó, không về thế giới thực được đâu."
"Cậu thấy tôi sợ chết hay là rất muốn trở lại thế giới thực?"
"Anh à, anh... Anh có ý gì thế?" Hệ thống 666 lại run bần bật, vì cái gì nó luôn cảm thấy ảnh muốn phá nó mọi lúc vậy.
"Không có ý gì, cho cậu một cơ hội, về sau đừng xuất hiện, nếu không phá cậu luôn."
"Vâng vâng, nhưng vào thế giới khác, em sẽ xuất hiện."
"Được, còn bình thường không được ra, tôi sống hay chết cũng thế."
"Hu hu... Em không muốn anh chết."
"Câm miệng, tôi sẽ không chết, cút đi ngủ đông đi, sau khi chết sẽ gặp lại."
"Hu hu..."
"Câm miệng!"
"Hic... Em ngủ đông đấy, anh à, anh phải tự bảo vệ mình nhé!"
Hệ thống 666 ngủ đông, Thẩm Hàm nhìn nhẫn trên ngón út, khóe miệng nhếch lên, nói thật thì hắn không ghét hệ thống này, ngược lại, hắn có chút cảm kích, nhưng nó cứ ồn ào tới lui trong đầu hắn, điểm này Thẩm Hàm thật sự không thích nổi.
Không chạm vào đuôi nhẫn trên ngón út nữa, Thẩm Hàm định vào diễn đàn công ty nước ngoài xem, hắn thấy tin: giám đốc Thụy Tư không phải người nước ngoài, mấy người đều sai rồi.
Tin tức trôi đi rất nhanh Thẩm Hàm lại nhớ trong lòng, nửa tiếng sau, Thẩm Hàm vào trang web công ty Thụy Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top