🍊 Chương 64

Chương 64

Tuy Thẩm Tùng An nói qua ba mẹ anh ôn hòa, dễ ở chung, nhưng Chiêm Ngọc chưa thấy qua hai người, ít nhiều cũng cho rằng họ khá nghiêm túc, vì trước khi mẹ Thẩm về hưu từng là bí thư tỉnh uỷ thành phố Yến, ba Thẩm còn là đổng sự của công ty nhà họ Thẩm.

Nhưng câu chưa từng nghĩ tới, lần gặp đầu với hai vị thanh danh vang dội này sẽ là ở quảng trường tràn ngập hơi thở sinh hoạt như vậy, mà hai vị này, một người bán cam, quýt, một người nhảy quảng trường!

Ôm thùng cam, quýt dư lại 1/3, Chiêm Ngọc thấy nặng trĩu, cậu ôm thùng đứng lên, vạn phần xấu hổ lại không mất lễ phép nói với ba Thẩm: "Bác trai chào bác, cháu là Chiêm Ngọc."

"Ừ ừ ừ!" Ba Thẩm vui tươi hớn hở, "Tiểu Ngọc thật ngoan."

Chiêm Ngọc nghe một câu như dỗ đứa nhỏ của ông, quả thực muốn chôn mặt giấu đi.

Thẩm Tùng An cầm trà sữa đặt vào thùng Chiêm Ngọc ôm, duỗi tay nhận thùng, Chiêm Ngọc nhìn trà sữa, cầm lấy một ly đưa ba Thẩm: "Bác trai, bác uống trà sữa."

"Không không không, bác không uống." Ba Thẩm xua xua tay.

"Bác sĩ không cho ba uống đồ quá ngọt." Thẩm Tùng An giải thích.

Ba Thẩm năm nay đã 70 tuổi, ông đúng là không nên uống đồ ngọt, Chiêm Ngọc lập tức nói: "Vậy cháu mua cho bác ly trà nóng, bác chờ một lát!"

Cậu nói xong, không đợi ba Thẩm phản ứng, "vút" chạy mất.

"Tiểu Ngọc từ từ, bác không..." Ba Thẩm ra tiếng muốn gọi cậu lại, một câu chưa nói xong, Chiêm Ngọc đã chạy tới đối diện, tốc độ nhanh như quán quân 100m.

Thẩm Tùng An biết cậu đây là thẹn thùng, không tiếng động cười, ôm thùng nói với ba Thẩm: "Không có việc gì, để em ấy mua đi."

"Đều là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì?" Ba Thẩm lắc lắc đầu, cảm thán nói: "Thật là đứa nhỏ hiểu chuyện lễ phép."

Đứa nhỏ hiểu chuyện lễ phép chạy đến cửa hàng đồ uống nóng đối diện, gọi một trà Ô Long [1] cho ba Thẩm, một cốc trà hoa cúc [2] cho mẹ Thẩm.

Trong quá trình chờ trà, Chiêm Ngọc nghĩ sao mình không ở trong khách sạn nghỉ ngơi, tối rồi còn muốn cùng Thẩm Tùng An ra dạo quảng trường, thật là ăn no rửng mỡ.

Lại trùng hợp gặp hai người lớn nữa chứ? Chắc cùng về nhà luôn nhỉ.

Hôm nay ba Thẩm bán quả làm Chiêm Ngọc nhớ tới trong khu nhà có một người già, người già này có tài sản trăm triệu, lúc nhàm chán lại ở trong vườn trồng rau, hái đi bán, không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì tống cổ thời gian.

Chờ Chiêm Ngọc lấy trà về quảng trường, mẹ Thẩm cũng kết thúc hoạt động, đang nói chuyện phiếm với Thẩm Tùng An.

Chiêm Ngọc bước nhanh qua, vừa đến trước mặt ba người họ, đã thấy khuôn mặt hòa ái của bà cười nói: "Này nhất định là Tiểu Ngọc đi?"

Mẹ Thẩm năm nay cũng đã 66 tuổi, nhưng vẻ ngoài bà so với thực tế còn nhỏ hơn, khí chất cũng tốt.

Chiêm Ngọc ngoan ngoãn chào hỏi, cầm hai ly trà nóng đưa bà và ba Thẩm.

Mẹ Thẩm cầm trà nóng ấm ấm tay, dịu dàng nói với Chiêm Ngọc: "Tiểu Ngọc lần đầu tới thành phố Yến, tối ăn có quen không? Ở được khách sạn chứ?"

Chiêm Ngọc sợ bà gọi mình về nhà ở, vội nói: "Quen ạ, đều khá tốt, cảm ơn bác gái quan tâm."

"Quen là được." Mẹ Thẩm cười nói, bà cũng không ngờ sẽ gặp được Chiêm Ngọc ở đây, ngoài ý muốn còn có chút vui mừng.

Lúc mới biết con trai tìm bạn trai, bà rất kinh ngạc, tuy con trai út không nói có bạn gái cũng không tỏ vẻ có thiện cảm với người cùng giới.

Nhưng sau khi kinh ngạc, bà và chồng cũng chấp nhận, hai người cũng không phải người cổ hủ cố chấp, sau khi con út nói, biết con trai nghĩ rõ, đối tượng lại là đứa nhỏ gia thế trong sạch có tài hoa, nên họ tôn trọng lựa chọn của thằng bé.

Mẹ Thẩm không dấu vết đánh giá Chiêm Ngọc, phát hiện cậu đẹp hơn ảnh chụp và video nhiều, không khỏi càng nhìn càng vừa lòng.

Lần đầu gặp mặt, câu nệ qua đi, Chiêm Ngọc lại khôi phục hào phóng ngày thường, trong quá trình nói chuyện với hai người lớn nhà họ Thẩm rất lễ phép khéo léo, hai người rất vui.

Ngại thời gian và địa điểm không hợp, ba Thẩm mẹ Thẩm cũng không ở lâu, hàn huyên một lát rồi đi trước, lúc đi mẹ Thẩm còn dặn Thẩm Tùng An sớm đưa Chiêm Ngọc về, miễn cho ở ngoài trúng gió lạnh.

Bọn họ đi rồi, Chiêm Ngọc thở nhẹ nhõm, cầm trà sữa hút một ngụm lớn, sau đó đẩy Thẩm Tùng An về: "Đi đi đi, đi về!"

Thẩm Tùng An nghẹn cười: "Được."

Chiêm Ngọc ôm thùng quýt ba Thẩm đưa, về khách sạn, biết Lật Thanh ở phòng ba mẹ đấu địa chủ [3], cậu đi qua.

"Quýt còn rất mới, mẹ ăn." Nhan Lạp cầm một quả quýt, lột vỏ đưa một nửa  cho Lật Thanh rồi tự mình ăn, "Oa, thật ngọt!"

Chiêm Hồng Viễn tự mình cầm một quả bóc, vừa ăn vừa hỏi: "Tiểu Ngọc sao lại mua quýt?"

"Không phải mua." Chiêm Ngọc sâu kín mà nói, "Con ở quảng trường gặp ba anh Thẩm bán quýt, bác ấy cho con."

"Phụt!" Chiêm Hồng Viễn bị quýt làm sặc.

Động tác lột quýt của Nhan Lạp Lật Thanh dừng lại, nhìn về phía Chiêm Ngọc: "Bán quýt?!"

Chiêm Ngọc gật đầu, nói chuyện ở quảng trường.

Đám người Nhan Lạp nghe xong, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng bật cười, sôi nổi tỏ vẻ không nghĩ tới hai người lớn nhà họ Thẩm còn rất bình dân.

Chiêm Ngọc nghĩ thầm: Thật đúng là quá bình dân, nói quýt không cần tiền, làm con giật cả mình.

Bên kia, Thẩm Tùng An đưa Chiêm Ngọc về cũng đã tới nhà, chú Chung nhận áo khoác nói: "Cậu chủ, ông chủ bà chủ ở phòng sách trên tầng chờ cậu."

"Được." Thẩm Tùng An gật đầu, bước nhanh lên tầng.

Phòng sách, ba Thẩm và mẹ Thẩm đang chơi cờ vây [4], trà Chiêm Ngọc mua, uống không còn nhiều.

Thẩm Tùng An gọi một tiếng, ngồi xuống.

Một bàn cờ kết thúc, ba Thẩm phụ trách dọn cờ, mẹ Thẩm lấy khăn lông ướt lau tay, lại thả khăn lông xuống, lúc này mới hỏi Thẩm Tùng An: "Tiểu Ngọc về?"

"Về rồi ạ." Thẩm Tùng An đáp.

Mẹ Thẩm gật đầu nói: "Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng mẹ nhìn ra Chiêm Ngọc là đứa bé tốt, tuổi thằng bé còn nhỏ, ngày thường ở chung con nhường nhiều hơn."

Thẩm Tùng An nói: "Con biết."

Mẹ Thẩm nói trọng tâm: "Nếu quyết định bên nhau, vậy đối phương là nam hay nữ, con đều phải gánh vác trách nhiệm, tôn trọng thằng bé, yêu quý thằng bé, dụng tâm giữ gìn phần tình cảm này. Còn có, công việc của con đặc thù, dư luận nói gì, điểm này, con tự chuẩn bị ứng đối, biết không?"

Thẩm Tùng An đồng ý, sau đó quay đầu nhìn về phía ba Thẩm.

Ba Thẩm cất cờ nói: "Nhìn ba làm gì? Nên nói mẹ con đều nói, ba cũng chỉ nói một câu, tự sống ngày tháng của hai đứa."

Thẩm Tùng An cười một cái, trịnh trọng nói: "Con biết, cảm ơn ba mẹ."

...

Địa điểm hai nhà Chiêm Thẩm gặp mặt lần đầu là nhà chính nhà họ Thẩm, ba mẹ hai nhà đều không phải người khó nói chuyện, trong bữa tiệc không khí thân thiện, hai bên nói chuyện với nhau thật vui, hai bên đều vừa lòng.

Ngoài ba Thẩm mẹ Thẩm, còn có ông Tiêu là ông ngoại Thẩm Tùng An cũng ở đây.

Ông Tiêu tuy đã 90 tuổi, nhưng rất có tinh thần, sống lưng cũng thẳng, ít khi nói cười dáng vẻ thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Chiêm Ngọc có ấn tượng với ông ngoại Thẩm Tùng An, ngày kỷ niệm trường Thẩm Tùng An về nhà vì ông giả bệnh lừa Thẩm Tùng An về xem mắt, cuối cùng Thẩm Tùng An nhìn ra náo loạn với ông một hồi.

Tan cuộc ông Tiêu đưa cho Chiêm Ngọc một miếng ngọc bội làm lễ gặp mặt, Thẩm Tùng An nói cho cậu, đó là quà cho vợ cháu ngoại của nhà họ Tiêu, Ngôn Thu cũng có một miếng.

Ba Thẩm nói trong nhà ngoài quýt còn có cam, không lừa Chiêm Ngọc, người làm vườn nhà họ Thẩm trồng không ít cây ăn quả ở sân sau, nghe Chiêm Ngọc nói thích ăn cam, quýt, ăn cơm xong, ba Thẩm còn tự mình dẫn cậu đến đằng sau hái.

Tới chiều, Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc ra ngoài một chuyến.

Trên đường Chiêm Ngọc tò mò hỏi Thẩm Tùng An muốn đi đâu, Thẩm Tùng An lại bảo mật, nói đến nơi sẽ biết.

"Thần thần bí bí." Chiêm Ngọc đánh giá một câu, cũng không hỏi nhiều.

Thẩm Tùng An lái xe một đường ra nội thành, tới vùng ngoại thành ngừng xe ở ngoài khu nhà nhỏ yên lặng nào đó, đăng ký thân phận lúc này mới lái xe vào.

Thẩm Tùng An đỗ xe rồi đưa Chiêm Ngọc tới một nhà ấn chuông cửa.

Một người đàn ông chừng 40 tuổi ra mở cửa, Thẩm Tùng An lễ phép nói ý đồ tới đây: "Chào anh, tôi là Thẩm Tùng An. Ngày hôm qua có hẹn ông Từ, phiền anh nói với ông."

Người đàn ông gật đầu nói: "Ngài Thẩm chào cậu, tôi là quản gia nơi này, ông đã nói qua, cậu theo tôi vào."

Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc theo quản gia vào cửa, qua sân, tới tầng một.

Quản gia rót trà cho hai người rồi đi gọi người.

Chiêm Ngọc từ thái độ Thẩm Tùng An và quản gia nói chuyện, nhìn ra anh rất tôn kính ông này, có chút tò mò thân phận đối phương, đoán có thể đối phương là thầy Thẩm Tùng An.

Đang lúc cậu nghi hoặc, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu thấy một ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn [5] xuống tầng.

Thấy rõ mặt đối phương, Chiêm Ngọc sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tùng An.

Cậu đột nhiên hiểu dụng ý của Thẩm Tùng An.

Ông Từ tới trước mặt hai người họ cười nói: "Hai người tới."

"Quấy rầy, ông Từ." Thẩm Tùng An chào đối phương, Chiêm Ngọc kiềm nén kích động cũng chào hỏi.

"Không cần khách sáo vậy." Ông Từ xua xua tay, nhìn về phía Chiêm Ngọc, "Cháu là Chiêm Ngọc à, ta đã xem cháu diễn tấu, rất tốt."

Chiêm Ngọc không nghĩ tới ông sẽ nhận ra mình, có chút được yêu mà sợ: "Cảm ơn ông Từ khích lệ, lần đầu gặp mặt, quấy rầy."

Ông Từ tên thật Từ Khải Dung, là thầy tạo đàn số 1 trong nước, có đàn violon chính tay ông tạo là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ đàn violon, nhưng ông Từ từ 10 năm trước đã không tạo đàn nữa, việc kinh doanh đàn của nhà họ Từ trước mắt do con ông kế thừa.

Chiêm Ngọc không nghĩ tới ở chỗ này gặp ông Từ, đối phương còn tỏ vẻ tình nguyện tạo đàn violon riêng cho cậu.

Đàn Chiêm Ngọc dùng hiện tại cũng do người có thân phận quý tạo, nhưng quý ra sao thì cũng không thể so được với đàn ông Từ tự tạo cho riêng một người dùng.

Một buổi chiều, Chiêm Ngọc và ông Từ nói chuyện với nhau, cậu nói kỹ càng tỉ mỉ thói quen mình dùng đàn cho ông Từ, ông Từ vừa nghe vừa thảo luận, thường thường viết xuống notebook, còn bảo quản gia lấy đàn để Chiêm Ngọc diễn tấu.

Lúc họ thảo luận, Thẩm Tùng An yên lặng mà chờ, toàn bộ hành trình không có mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng Chiêm Ngọc nhìn qua, anh sẽ cười dịu dàng, trấn an Chiêm Ngọc, bảo Chiêm Ngọc không cần để ý mình.

Tới thời gian cơm chiều, ông Từ giữ hai người họ.

Trên đường về, Chiêm Ngọc vẫn thấy không thật, ngồi trên xe mất hồn.

Cậu từng rất muốn có đàn ông Từ chế tác, nhưng khi đó ông Từ đã không làm nữa, đàn cuối cùng cũng được người khác mua rồi. Ba thử giúp cậu tìm, nhưng không có ai tình nguyện, cậu tưởng đời này cũng không có cơ hội, lại không nghĩ tới Thẩm Tùng An cho cậu một bất ngờ lớn.

Hai người trở lại khách sạn, cửa vừa đóng Chiêm Ngọc đã bổ nhào vào người Thẩm Tùng An, đôi tay ôm cổ Thẩm Tùng An, trong giọng nói mang theo kích động: "Sao lại bất ngờ thế anh?!"

Tay Thẩm Tùng An nâng mông cậu, xoay người để cậu dựa lên tường, cúi đầu hôn một đường kéo dài từ môi tới bên tai, nhẹ giọng nói: "Tháng 4 sinh nhật em, muốn tặng em phần quà đặc biệt."

[1] Trà Ô Long

[2] Trà hoa cúc

[3] Đấu địa chủ

[4] Cờ vây
Cờ vây là một trò chơi dạng chiến lược trừu tượng cho hai người chơi, trong đó mục tiêu là bao vây nhiều lãnh thổ hơn đối thủ. Trò chơi được phát minh ở Trung Hoa thời cổ đại vào hơn 2.500 năm trước, và được coi là trò chơi bảng lâu đời nhất còn được tiếp tục chơi cho đến ngày hôm nay.

[5] Áo Tôn Trung Sơn (VN gọi là áo "đại cán")
Nguồn gốc của loại áo này là từ VN (chưa có tài liệu chính thức xác nhận). Theo bài báo, năm 1902, ông Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) sang thăm Hà Nội, có dịp làm quen với cửa hàng may đo quần áo của ông chủ Hoàng Long Thắng, người gốc Quảng Đông. Ông Tôn đặt cửa hàng may cho ông chiếc áo đơn giản, không cầu kỳ. Ông Hoàng đã kết hợp kiểu cách âu phục với kiểu áo Nhật Bản và một số mẫu trang phục của Hoa kiều ở Đông Nam Á, tạo ra chiếc áo được ông Tôn vừa ý. Từ đó loại áo được mang tên Tôn Trung Sơn mà sau này được các nhà lãnh đạo Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông thường mặc hằng ngày kể cả các buổi lễ trang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top