chap 3 + phần kết
Vẻ mặt hắn như cũ băng lãnh nhìn cô , khóe môi nhếch lên nhàn nhạt tùy ý che lấp bi thương dị hoặc . Hắn bình thản nhìn cô khẽ nói :
- Hơi thở của em có cồn .
Cô ngây ngốc nhìn hắn , khe khẽ kêu lên cái tên quen thuộc :
- Herzlos ?
Hắn tùy tiện nở nụ cười chứa đầy lãnh ý , tâm lạnh buốt lại nóng ấm từng hồi đan xen . Hắn tùy ý cởi ra áo sơ mi nhạt màu trước mắt cô , bàn tay khẽ nâng lên chỉ vào lồng ngực của mình .
- Sara ... nơi này đau !
Cô hốt hoảng nhìn về phía ngực trái của hắn . Dung dịch sẫm màu tuôn ra bên ngoài thấm ướt cả một bên mặt áo , vật chất giả da người nhăn nheo lại nứt nở trông thật đáng sợ ! Cô run rẩy , bàn tay trơn mềm như muốn xuyên qua lớp kính kia vuốt ve nơi bài xích đáng sợ kia .
- Như thế này là sao chứ ?
- Không phải vì trong mắt em tôi chỉ đơn giản là 1 Herzlos (vô tâm ) thôi sao ? Không có tôi , em cũng có thể tùy tiện tạo ra 1 kein Abfall ( vô phế ) , nomind ( vô trí ) , Sargtuch ( vô vị ) ?
Trái với lo lắng của cô , hắn lại vô tâm cười 1 tiếng . Một tiếng cười vừa thê lương lại vừa bi oán . Câu đùa cợt nhạt nhẽo của hắn như 1 lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cô .
- Anh nói thế là sao ?
- Không phải sao ? Lúc cô nói cho tôi 1 trái tim nhân tạo ? Nói cho tôi máu và nước mắt xinh đẹp của con người ? Sara , cô biết không ? Lúc cô nói với tôi như vậy , trong cái lồng ngực trống rỗng lúc đó lại cư nhiên nổi lên niềm khao khát mãnh liệt ! Tôi muốn có cảm xúc của 1 con người ! Bởi vì từ khi cô tạo ra tôi cũng chỉ cứng rắn gọi tôi " Herzlos " ! Tôi đã khao khát , thậm chí là van cầu tình cảm của con người sẽ 1 ngày xuất hiện trong tôi ... Khi em nói sẽ cho tôi 1 trái tim ... tôi quả thực đã rất vui !
Hắn ngửa đầu ra phía sau muốn mượn 1 chút khuất sáng che đi nước giả mặn chát vừa lăn ra khỏi khóe mắt . Bức bối , khó chịu , đau đớn , tổn thương , còn có phẫn hận !
Cô rưng rưng hai mắt nhìn hắn 1 bộ dáng huyết lệ cùng chảy , mãnh liệt đau nhức tới tận tâm .
- Cuối cùng thì sao ? Em lợi dụng 1 chút ngu muội của tôi để đem trái tim người em yêu đặt trên lồng ngực tôi !!! Em tìm kiếm dung dịch giống màu của máu thịt con người nhằm gìn giữ trái tim của anh ta !
Hắn cười thê lương , cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô . Bản thân cảm nhận các con chip trên người mình đang dần bị ăn mòn ...
- Nhưng cũng vì thế liền đưa vào người tôi dung dịch có khả năng ăn mòn kim loại . Có thể gọi là ...em giúp hắn ta tồn tại bằng cách hủy hoại tôi không ?
Hắn cười như điên như dại , tròng mắt vốn luôn là màu xanh lục đột nhiên lại trở thành màu đỏ sẫm . Hắn yếu ớt ôm ngực , thân thể người máy nghiêng ngả đâm mạnh vào lăng kính . Hắn cảm nhận nguồn điện cả ngàn oát như cũ mãnh liệt tê dại toàn thân . Mệt quá . Hắn đột nhiên mệt quá ! Hắn đột nhiên nghĩ ... nếu sau ngày hôm nay hắn hoàn toàn bị vô hiệu mà trở thành một đống sắt vụn ... có phải cô sẽ lập tức cho ra đời nomind , kein Abfall ?
Đồng tử xanh lục vừa mở ra liền tạo ra 1 làn sóng xanh quét qua khắp căn phòng . Herzlos lạnh nhạt nhìn lên trần nhà trắng tinh , trong tâm lại cười nhạt 1 tiếng . Hắn vẫn còn tồn tại sao ? Đáng nhẽ , tất cả chip đều đã bị vô hiệu mới phải ?
Hắn muốn điều khiển thân thể đứng lên để đi về phía lăng kính . Nhưng rồi hắn chợt nhận ra ... đôi chân người máy của hắn đã không còn ! Hắn ngốc chệ nhìn về phía 2 chân , lại nhớ ra trước đó các con chip trên người hắn tự động ngắt chính là để đưa ra 1 chút phản kháng . Cô ... đã cứu hắn sao ? Nhưng ... hắn cảm nhận được dòng chảy cảm xúc trong người mình ? Vậy ra cô thực sự tính để cho hắn cạn kiệt năng lượng cùng vật chất hoàn toàn mà biến mất sao ? Hắn chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo , hắn đã biết cảm giác này từ lâu . Tê dại ...
- Herzlos ? Ngươi tỉnh rồi sao ?
- Phải .
Hắn lạnh như tảng băng di động đáp lại cô . Cô nghe thanh âm máy móc quen thuộc kia , tâm lại vô thức buông lỏng vài phần . Bàn tay đầy máu đỏ dấu phía sau áo blouse trắng khẽ nắm lại . Cô hạnh phúc nhìn hắn ấm áp cười 1 tiếng đáp lại lạnh tanh của hắn .
- Thật may quá !
~ chap cuối ~
Nụ cười của cô đâm vào đồng tử xanh lục bi thương thật sâu . Cho dù ... cho dù tôi có nói với em tất cả những gì tôi đã nghĩ . Em rốt cục ... vẫn muốn bảo vệ trái tim kia ? Đồng tử xanh lục vặn vẹo trong tròng mắt kim loại . Cô tiến lên muốn đưa tay vuốt ve lên gò má kim loại khô khốc , hắn lại chợt nắm lấy cánh tay của cô , lạnh lẽo chạm vào ấm áp , đối lập lại bổ trợ cho nhau .
- Tôi không phải Eric !
- Ngươi nói gì vậy ?
Cô giật mình đến toàn thân chấn động . Rõ ràng ... rõ ràng trái tim đó cô đã lấy ra , vì sao hắn vẫn xử sự như 1 con người có cảm xúc như vậy ?
Hắn lạnh lùng siết chặt lấy cánh tay cô , lại chợt nhìn thấy 1 tầng chất lỏng màu đỏ như máu trên bàn tay của cô . Hắn đau đến tê liệt lẳng lặng phân tích chất lỏng kia .
- Đó ... đó không phải máu của ta đâu !
Là chất lỏng cô từng đưa vào cơ thể hắn !
Cô yếu ớt nhìn hắn , cuối cùng lại lấy 2 tay ôm choàng trên cơ thể hắn
- Vì sao ? Vì sao ngươi vẫn còn cảm xúc ? Rõ ràng ta đã lấy trái tim của 'Eric ra !
Cô nức nở ôm lấy người hắn , nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt xinh đẹp . Cô không muốn hắn chết ! Ích kỷ của cô , một Eric đã là quá đủ rồi ! Thứ dung dịch kia thật đáng sợ ! Tàn nhẫn ăn mòn của hắn 2 chân , cô không thể tưởng tượng nếu ... nếu để yên chúng , liệu ... có phải cô sẽ mất cả hắn không ? Lệ từng dòng nóng ấm tràn ra trên khuôn mặt cô . Herzlos toàn thân cứng đờ như vật chất đã cấu thành lên bản thân hắn . Cô nặng nề khóc trên vai hắn , thân thể mạnh mẽ run rẩy :
- Herzlos . Ta còn vô tâm hơn cả cái tên mà ta đã đặt cho ngươi nữa !
Cô vừa khóc vừa cười nhìn giống hệt 1 đứa trẻ đáng thương . Hắn cố sức phân tích lấy 1 chút giả dối từ các chuyển động trên khuôn mặt cô nhưng kết quả lại làm hắn không biết phải làm gì .
- Herzlos , ta không biết bản thân phải làm sao ! Ta muốn Eric cũng muốn chỉ có 1 Herzlos mà thôi ! Nhưng đến khi hiểu phải dừng lại thì ta đã không còn cách nào tái tạo lại cho ngươi 2 chân cơ giới kia nữa ! Ta xin lỗi ! Thật xin lỗi ngươi !!!
Hắn không cảm nhận rõ những cái dung dịch lạnh lẽo kia nữa rồi , cũng không còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực nữa ! Nhưng hắn cảm nhận được rõ 1 điều . Hắn khẽ vươn mình cúi người đặt lên trán cô 1 nụ hôn thật nhẹ . Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng thanh âm lại ấm áp vô ngần :
- ... đừng khóc !
Áo blouse trắng khẽ bay trong nắng . Khe cửa duy nhất lấp ló 1 ánh dương chân thực ...
~ end ~ :v hô hô , lại oe :VV
T/v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top