Câu chuyện nhỏ 1
#hertamei
OOC
Viết vội nên sạn vcl
.
.
.
Việc điều hành trạm không gian với Herta mà nói là một điều rất phiền phức nên chẳng mấy khi cô đích thân xuất hiện mà chỉ để các con rối thay cô làm mọi việc. Có lẽ số người được chiêm ngưỡng nhân dạng thật của #83 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì quý cô này chẳng bao giờ chịu lết xác ra khỏi cái ổ yêu dấu nếu điều đó chẳng cần thiết, chỉ trừ một vài trường hợp hi hữu...
Hôm nay, trạm không gian vẫn xôm tụ như thường lệ, điều đặc biệt là có sự xuất hiện của Ruan Mei. Như mọi khi, vẫn là vẻ ngoài xa cách, điềm đạm và những lời bàn tán khác từ các thành viên trên trạm, có người thì mê mẩn nhan sắc của nàng, có kẻ thì lại chán ngấy về những thí nghiệm điên rồ cùng tính cách kì quặc. Mà, như nhiều người nói, hội thiên tài có mấy ai bình thường đâu? Toàn là một đám người điên rồ trong tay cầm một đống hàng nóng có thể hủy diệt cả một tinh hệ, thật sự đáng sợ...
Dù sợ là thế, nhưng các thành viên trong trạm lại lan truyền một tin đồn kì lạ...
Dự án vũ trụ mô phỏng vừa có một số nâng cấp nhỏ và sữa chữa ở vùng không biết do Screwllum và Stephen phụ trách, quý ông người máy đã giao phần cập nhận chúc phúc và quyền trượng lại cho Ruan Mei cùng với Herta nên từ sáng sớm, #81 đã đến trạm không gian để có thể hoàn thành sớm và cũng vì một lí do khác nho nhỏ nữa.
"Tôi thấy chúng ta nên tăng tỉ lệ ra buff hợp lí có thể khiến Nhà khai phá có thể dễ dàng vượt qua nan đề hơn, cô ta vừa than thở với tôi rằng buff lần này tuy mạnh nhưng chẳng bao giờ được như ý cả. Cô thấy thế nào, Herta?"
Ruan Mei vừa xem tài liệu giấy trên tay, vừa xem số liệu trên máy, nàng muốn hội ý với Herta xem thử nhưng...
"Herta?"
Nàng không thấy Herta đâu cả...
"Tôi ở dưới này"
Giọng nói khó chịu của một thiếu nữ vang lên từ bên dưới, Ruan Mei cúi đầu xuống thì thấy con rối Herta đang khoanh tay, chau mày khi ngước lên, gương mặt đầy sự bất mãn.
"Dù là con rối nhưng tôi tổn thương đấy"
"Xin lỗi, tôi nhầm với nhân dạng của cô"
"..."
Con rối hắng giọng đánh trống lảng rồi trở về với dáng vẻ nghiêm túc, các đốt ngón tay gõ gõ vài thứ trên bàn phím.
"Được rồi, cứ làm theo ý cô, tôi cũng không muốn trải nghiệm của con chồn đó không tốt"
Ruan Mei cũng gật gù đồng ý, đứa trẻ đó ắt hẳn sẽ khóc thét mỗi khi nhận được buff không vừa ý để đối đầu với con boss tỉ máu mất. Nàng đặt tệp tài liệu xuống và giao phần còn lại cho Herta rồi đi dạo quanh phòng, bước chân dừng lại ở trước chiếc tủ nhỏ quen thuộc.
"Mà tôi không ngờ cô sẽ đến đấy" - Herta vừa nói vừa chạy một đoạn code dài trên màn hình, gương mặt con rối vô cảm nhưng giọng nói lại mang một chút hàm ý khó chịu kì lạ.
"Đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này rồi" - Ruan Mei cong môi cười nhẹ khi lấy ra từ trong tủ một đĩa bánh ngọt dâu tây. Không biết từ lúc nào, văn phòng Herta lại có một chiếc tủ nho nhỏ để đựng bánh ngọt dù con rối không cần dùng tới chúng.
Đối với lời nói của Herta, Ruan Mei cũng không phủ nhận, rất nhiều lần Screwllum dặn dò kĩ càng là nàng nên đến và bổ sung những điều cần thiết cho dự án của họ nhưng vì bận rộn với nghiên cứu của bản thân nên nàng thường bỏ lỡ rất nhiều. Herta cũng vì thế nên không nhắc nữa, dù gì thì cô ấy cũng để những con rối ở trạm và lâu lâu thì kết nối với chúng một chút. Suy cho cùng thì cả hai cũng đều vô tâm như nhau thôi...có lẽ là vậy mà...
"Chỉ là bất ngờ thôi, chút chuyện nhỏ này thường cô sẽ không đến ngay đâu" - Con rối bĩu môi, giọng nói xéo xắt, dáng vẻ trông rất đáng yêu.
"Screwllum nói với tôi nếu tôi đi vào hôm nay, tôi sẽ gặp điều tôi muốn" - Ruan Mei trả lời, mắt chăm chú ngắm nhìn biểu cảm dễ thương của con rối. Đúng như Herta nói, nó được mô phỏng theo hình dáng lúc trẻ...trông không khác bây giờ là bao ha...
"Vậy à"
"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, có lẽ sẽ thăm đám mèo bánh đấy"
"..."
Con rối vẫn im lặng cho đến khi Ruan Mei rời khỏi phòng thí nghiệm. Nàng sải bước dọc hàng lang nơi dẫn tới chỗ ở của các tạo vật. Bọn mèo bánh thấy dáng người quen thuộc liền bay nhảy loạn xạ, chúng háo hức vui vẻ quây quần bên chân nàng và phát ra những âm thanh dễ thương "Ruan Mei! Ruan Mei!".
Ruan Mei ngồi xổm xuống xoa đầu chúng, tiện tay bế bé mèo có màu tím tử đằng lên tay, nó phát ra những âm thanh dễ chịu khi vùi đầu vào vòng tay của nàng. Nhìn nó thật đáng yêu, khác hẳn cái dáng vẻ đanh đá, kiêu ngạo của hình mẫu tạo ra nó.
"Thay vì ôm nó thì ôm tôi chẳng tốt hơn sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ruan Mei bất giác xoay người nhưng thứ đối diện với tầm mắt lại là một tâm hồn tròn trĩnh vừa vặn khiến người điềm đạm như nàng phải đỏ mặt.
"Tôi ở trên này"
"..."
Là Herta dạng con người, gương mặt trưởng thành và xinh đẹp, cao hơn nàng một chút, trên người mang một bộ váy tím cùng chiếc nón phù thủy quen thuộc đang nhướn mày nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu...hình như còn có chút giấm chua?
"Xin lỗi...tôi nhầm với dạng rối..."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ, bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì. Để phá tan bầu không khí gượng gạo, Herta đành hắng giọng, mắt liếc ngang nhìn chậu cây gần đó.
"Tôi đến để xem xét vài con rối"
"Còn tôi thì biết cô sẽ đến" - Ruan Mei thẳng thắn đáp lời.
"Vậy à?"
Mi mắt của Herta khẽ rung động, cô cũng ngồi xuống xoa đầu một bánh mèo có hình dạng của Ruan Mei. Khác với người tạo ra chúng, đám bánh mèo có vẻ khá dè dặt với Herta, tuy vậy chúng cũng khá quấn quýt vì người tạo ra chúng có vẻ không ghét bỏ gì với phù-thuỷ-trông-có-vẻ-đáng-sợ-này.
"Cũng lâu rồi không gặp nhau, tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì đấy" - Herta nói với gương mặt bình thản nhưng giọng nói lại trái ngược, có chút trách móc.
Chú mèo giống Ruan Mei đang phát ra những tiếng kêu thoả mãn khi Herta gãi cằm của nó.
"Chỉ là tôi vừa tìm được một vài thứ hữu ích thôi" - Ruan Mei đáp lại.
"Ừ đến nỗi thời gian cho nhau cũng không có đấy"
"Cô giận sao?"
"Không có" - Herta bĩu môi, tay gõ nhẹ lên trán bánh mèo Ruan Mei rồi đứng dậy, tay chỉnh lại nếp của trang phục. Cô bước chậm lại, tay lấy ra thứ gì đó bên trong cặp táp, một chiếc túi nhỏ toả ra mùi hương ngòn ngọt và đưa nó cho Ruan Mei.
Ruan Mei thả bánh mèo Herta xuống, nó nhảy nhót tới chỗ của bánh mèo Ruan Mei. Cả hai quấn quýt và bánh mèo Herta cõng bánh mèo Ruan Mei đi khắp căn phòng. Ruan Mei đưa tay đón lấy chiếc túi nhỏ.
"Bánh hoa mai?" - Nàng ngước lên nhìn người kia.
"Tiện đường thôi" - Herta nói, nghĩ nghĩ rồi không hiểu sao lại thêm - "Không phải vì cô thích mới mua đâu"
Ừ tiện đường đấy, hẳn từ chỗ riêng sang Liyue rồi mới đến Trạm mà...gần ghê nha. Ý nghĩ này khiến Ruan Mei không hẹn mà cười thành tiếng khiến ai kia chỉ có thể khoanh tay giả vờ làm ngơ với đôi gò má hơi ửng hồng. Nàng mở cẩn thận mơt túi bánh, lấy ra nhẹ nhàng cắn một một miếng bánh nhỏ, hương vị ngòn ngọn yêu thích khiến tâm trí nàng thư thái. Mùi vị này giống như chỗ nàng thường phải đứng đợi xếp hàng rất lâu để có thể mua được.
"Ngon chứ?" - Cô hỏi.
"Ngon lắm, muốn thử không?" - Nàng đáp.
"Không cần đâu"
"Vậy nếu cô không phiền thì tôi ôm cô được chứ?"
"Tất nhiên là không phiền" - Herta nhún vai biểu thị ý kiến, trong lòng mười phần là vui vẻ.
Và chẳng cần đợi lời nói tiếp theo của Herta, nàng đã bước tới và ôm chầm lấy thân người kia, cảm giác nhiệt độ khác hẳn so với những con rối.
"Quả nhiên là ấm áp hơn"
Herta dơ tay đáp lại, cảm nhận sự kết nối nhiệt độ giữa họ một cách kĩ càng. Cảm giác dễ chịu khiến cô thở dài:
"Đương nhiên ôm tôi phải dễ chịu rồi"
Trạm không gian từ lâu đã có tin những tin đồn kì lạ về tủ bánh nhỏ, về những tạo vật bánh mèo và cả mối quan hệ của hai vị thiên tài.
"Nếu hôm nay cô đến, thì Herta cũng sẽ đến đấy, đã lâu rồi hai người không gặp nhau đấy"
Giọng quý ông người máy vang lên trong đầu Ruan Mei.
Ruan Mei nhướn người, kéo vai để khiến Herta thấp xuống và bất ngờ đặt lên môi người kia một nụ hôn. Herta hơi mở to mắt vì bất ngờ nhưng cũng kéo vành mũ xuống che đi gương mặt của cả hai rồi nhẹ nhàng đáp lại, hương vị bánh hoa mai ngòn ngọt trên đầu môi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top