Chap 9
Phần 9: Cửu Vĩ Hồ Ly - Đắc Kỷ vào cuộc
Trời vẫn tiếp tục đổ cơn mưa dai dẳng xuống mặt đất ...
Một cậu bé đi dưới trời mưa ...
"-Này cậu bé, có vẻ cậu là một trong số người ít ỏi còn lại chưa có Anh Linh đấy! Cậu là Song Tử nhỉ?"Mask xuất hiện kế bên cậu bé
"-Lại là ông à? Thì có ai chịu tui đâu!" Song Tử cười
"-Nếu cậu không mau kiếm thì cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi cuộc chơi này, hầu hết nhưng người khác đều đã có Anh Linh rồi, tôi đến để cảnh báo vậy thôi, chào cậu!" Mask biến mất
"-Lúc nào cũng thế, nói vài câu là biến mất! Từ lúc vòng 2 bắt đầu cho đến giờ thẻ mình có sáng lên lần nào đâu" Song Tử không vui lắm
Song Tử đi lại trạm xe bus và ngồi tại đó .... Bổng dưng một chiếc xe tải mất điều khiển lao thẳng vào chổ cậu
"-Cẩn thận!" Một cô gái xô cậu ra khỏi đó, cậu thoát chết trong gang tất
"-Cảm ơn ....!" Song Tử ngồi dậy
"-Đừng nói gì nhiều, mau ra khỏi đây đã!" Cô gái nhanh chóng đưa cậu đi
Hai người họ đến một khu đất trống
"-Có vẻ là thoát rồi!" Cô gái thở phào nhẹ nhỏm
"-Cô là ai thế?" Song Tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"-Cậu là người chơi nhỉ? Song Tử à?" Phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của Song Tử
"-Sao cô biết?" Song Tử hỏi
"-Thẻ của cậu phát sáng kìa!" Cô gái chỉ tay vào tấm thẻ
"-Vậy cô là ....?" Song Tư tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình
"-Phải, đối với những người chơi chưa có Anh Linh như cậu thì chả an toàn khi ngồi một mình thế đâu, Sư Tử đang săn những người nào chưa có Anh Linh và những Anh Linh chưa có chủ để tiêu diệt đấy!" Cô gái nói
"-Sư Tử à? Sao anh ta lại làm vậy?" Song Tử thắc mắc
"-Vì để giảm gánh nặng khi bước vào vòng sau, và hơn nữa không luật nào cấm người chơi làm thế cả. Và có vẻ Sư Tử cũng là một con người rất nguy hiểm! Hắn đến tìm tôi và truy sát, chiếc xe lúc nãy thật ra là nhắm vào tôi đấy, nhưng không may nó lại vô tình trúng cậu nên tôi giúp thôi!" Cô gái cười
"-Chậc, vậy cô tên gì thế?" Song Tử nghiên đầu
"-Xin lỗi nhé! Chỉ người nào chiêu mộ được tôi thì tôi mới nói tên!" Cô gái quay mặt đi
"-Á! Khoan đã! Cô làm Anh Linh của tôi nhé!" Song Tử la lớn
"-Có tên hâm nào nói mấy lời đó trắng trợn vậy không?" Cô gái nheo mắt
"-Vậy chứ chiêu mộ Anh Linh thì phải làm sao?" Song Tử thắc mắc
"-Nếu cậu vượt qua thử thách của tôi thì tôi chấp nhận!" Cô gái cười, nụ cười rất gian ....
"-Vậy thử thách cô là gì? Đừng nói đâm chém gì nhá?" Song Tử hỏi
"-Tôi không phải loại người thích bạo lực, với một cậu bé dể thương như cậu thì ... Để xem nào ... Cậu hẹn hò với tôi nhé!" Cô gái nhìn Song Tử cười
"-Hả?" Song Tử giật mình
"-Hẹn hò với tôi nhé? Phép lịch sự tối thiểu của một thằng con trai là đừng để con gái mở lời quá nhiều lần!" Cô ta nheo mắt
"-Tôi mới 14 tuổi, hẹn hò sao được cơ chứ!" Song Tử hét lớn
"-Ờm ... Nhìn cậu cũng nhỏ tuổi thật, mà thôi kệ, cậu còn sự lựa chọn nào khác à?" Lời nói buông ra với nghĩa ép buộc trắng trợn ...
"-Được rồi ... Cô muốn đi chơi ở đâu ...!" Song Tử không còn cách nào khác
"-Giao luật đã, tôi sẽ đi chơi với cậu từ giờ cho đến tối, nếu trong khoảng thời gian đó cậu làm tôi vui thì coi như cậu vượt qua!" Cô gái nói
"-Vậy không vượt qua thì sao?" Song Tử tròn mắt
"-Thì cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân!" Nụ cười trên mặt cô ta lộ một chút gì đó tà ác ...
"-Vậy giờ cô thích đi chơi ở đâu ...?" Song Tử hỏi
"-Đi bất cứ đâu cậu thích, miễn tôi thấy vui là được!" Cô ta cười
"-Vậy theo tôi!" Song Tử "nắm tay" cô gái
.
.
.
Song Tử đưa cô gái đến một cửa hàng thú nhồi bông ... Hai người đi dạo trong đó, Song Tử chú ý cô gái kia "đặc biệt thích" nhưng chú cáo bông
Song Tử nheo mắt "-Cô thích con thú bông này phải không?" Song Tử cầm trên tay một chú cáo bông màu trắng
"-Sao cậu biết?" Cô gái tròn mắt
"-Tui đoán vậy!" Song Tử cười (Nhìn cô nàng xăm soi con thú bông đó nãy giờ làm sao không biết được)
"-Khả năng đoán của nhóc tốt nhỉ?" Cô ta cười
Song Tử cầm con gấu bông đến quầy tính tiền "-Tôi mua con này, gói lại giúp tôi!"
"-Như vậy có tốn tiền cậu lắm không?" Cô nàng ôm con cáo bông
"-Yên tâm đi, tiền bạc có là gì đâu, cô vui là được!" Song Tử cười (Thằng này có phải 14 tuổi không thế?)
Song Tử đưa cô ta đến một rạp chiếu phim ...
"-Cô xem phim gì?" Song Tử quay qua hỏi
"-Phim này hay nè!" Cô gái chỉ tay vào bảng giới thiệu phim "Đắc Kỷ - Trụ Vương"
Song Tử nhìn cô ta một lúc rồi chạy lại mua vé
"-Đắc Kỷ trong phim ác quá nhỉ?" Cô ta nói
"-Đâu, tôi thấy cũng dể thương mà!" Song Tử cười
"-Cảm ơn cậu!" Cô nàng cười
"-Cảm ơn chuyện gì?" Song Tử tròn mắt
"-Không, không có gì!"
Bộ Phim kết thúc ...
"-Trưa rồi, cô ăn uống gì không?" Song Tử cười và hỏi
"-Ừm, cũng đói rồi, cậu cứ dắt đến chỗ nào cậu thích ăn ấy!" Cô ta nói
"-Được thôi!" Song Tử dắt cô ta đi tiếp
.
.
.
Họ đi được 1h ... Mặt trời đã đứng bóng ...
"-Đến chưa? Lâu quá vậy?" Cô nàng thắc mắc
"-Đến rồi!" Song Tử chỉ tay vào một quán phở bên đường
Họ đi vào trong và gọi đồ ăn .... Nhưng vô tình họ gặp được một cặp khác ....
"-Ủa! Cậu là Song Tử phải không?" Thiên Yết và Arturia cũng đang ăn ở đó
"-Cậu là ... Thiên Yết à?" Song Tử cũng lập tức nhận ra ...
"-Ra cậu cũng ăn ở đây à?" Thiên Yết cười
"-Ừ! Cô gái phía sau là Anh Linh của cậu à?" Song Tử nhìn vào Arturia
"-Đúng rồi, thế cô gái đang đi với cậu cũng là Anh Linh của cậu phải không?" Thiên Yết hỏi
"-Không, hiện tại thì không!" Song Tử nói
"-À ... Hiểu rồi! Một lát đi công viên với bọn này không?" Thiên Yết có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra ...
"-Được chứ!" Song Tử cười
"-À, ra đây tôi nói nhỏ một tí!" Thiên Yết kéo Song Tử ra ngoài cửa quán nói gì đó
"-Chào cô, tôi là Arturia, vua của vương quốc Anh!" Arturia bắt tay với Cô nàng
"-Tôi không được oai như cô rồi ... Tôi là Đắc Kỷ!" Đắc Kỷ cười (Đến giờ mới nói tên)
"-Có vẻ cô chưa nói cho anh chàng ngoài kia biết danh phận nhỉ?" Arturia nhìn Song Tử đang đứng ngoài cửa
"-Ừ, cậu ta có vẻ khá thông minh, nhưng vẫn chưa biết tôi là ai đâu!" Đắc Kỷ nói
"-Vậy cô đã chấm cậu ta chưa, cậu ta cũng được đấy!" Arturia cười
"-Tôi vẫn đang suy nghĩ, về khả năng chiến đấu của các Anh Linh thì tôi là tệ nhất ...!" Đắc Kỷ nói
"-Nhưng khả năng đặc biệt của cô thì mạnh nhất trong tất cả các Anh Linh, đúng không?" Arturia nheo mắt
"-Cô có vẻ củng điều tra về tôi nhỉ?" Đắc Kỷ cười
"-Tôi chả điều tra gì cả, thật ra khả năng của tôi là nhận biết năng lực của người khác!" Arturia nói
"-Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nhỉ?" Đắc Kỷ nói
"-Ừ!" Arturia cười to
"-Bọn họ vào rồi kìa!" Đắc Kỷ chỉ tay vào hai người đang bước vào
"-Được rồi! Chúng ta đi đến công viên giải trí nào!" Thiên Yết kéo Arturia đi ...
Họ đi đến công viên giải trí rất lớn trong trung tâm thành phố ....
"-Cô thích chơi trò gì? Arturia?" Thiên Yết hỏi
"-Càng mạnh càng tốt!" Một câu trả lời đáng sợ được đưa ra ...
"-As your wish!" Thiên Yết dẩn cả nhóm đến trò chơi căn nhà ma ...
"-Cứ kế hoạch mà làm nhé Song Tử!" Thiên Yết nháy mắt
Trong suốt trò chơi ... Đắc Kỷ hoảng sợ và ôm lấy Song Tử khá nhiều lần, Thiên Yết thì có vẻ thích thú ... Nhưng Arturia thì mặt vẫn lạnh như tiền với những trò chơi kinh dị ấy ...
"-Tiếp theo là gì thế ...?" Song Tử hỏi
"-Tàu lượn siêu tốc!" Thiên Yết cười
"-Tàu ... tàu lượn á?" Đắc Kỷ xanh mặt
Á Á Á Á Tiếng la vang lên trên suốt cuộc hành trình của tàu lượn ... (Chắc cũng đoán được là ai la)
Trời đã xế chiều ....
"-Mệt ... mệt quá!" Đắc Kỷ đi loạng choạng
"-Còn một thứ tôi muốn cho cô coi nữa!" Song Tử nói
"-Đừng có là trò chơi cảm giác mạnh nữa nhé ...!" Đắc Kỷ nói
"-Không phải đâu!" Song Tử nháy mắt với Thiên Yết
"-Thôi bọn này về trước nhé, chúc hai người buổi tối vui vẻ!" Thiên Yết dắt Arturia về
"-Theo tôi nào!" Song Tư dắt Đắc Kỷ đi đến một gốc cây đối diện với bãi biển ...
Mặt trời lặn xuống biển ... Một đường sáng chiếu lên dọc bãi biển tạo ra một con đường màu vàng trên mặt nước từ bãi biển đến mặt trời ....
"-Đẹp quá!" Khuôn mặt Đắc Kỷ có vẻ rất vui
"-Đây là món quà tôi muốn tặng cô, dù cô có đồng ý làm Anh Linh của tôi hay không, Cảnh tượng này là một hiện tượng rất bình thường, nhưng ai cũng phải công nhận rằng nó rất rất đẹp, và không phải ai cũng có dịp thấy nó cả! Theo tôi thấy thì nó đẹp giống như cô đấy!" Song Tử cười
"-Nhóc con! Nhỏ tuổi đừng nói mấy từ đó!" Đắc Kỷ đỏ mặt
"-Vậy cô sẽ trở thành Anh Linh của tôi chứ?" Song Tử mở lời
Đắc Kỷ suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn rồi nói "-Tôi rất yếu đấy, yếu hơn so với những Anh Linh khác!"
"-Cái gì cũng có mặt cân bằng của nó mà, phải không, yếu hay mạnh đối với tôi không quan trọng, chỉ cần một người lắng nghe tôi thôi!" Song Tử nói
"-Cậu có phải 14 tuổi không thế?" Đắc Kỷ tròn mắt
"-Tuổi tác đâu có quan trọng, vậy cô sẽ làm Anh Linh của tôi chứ?" Song Tử hỏi lại lần nữa
..........
"-Được, Cửu Vĩ Hồ Ly - Đắc Kỷ này sẽ trở thành Anh Linh của cậu!" Bộ váy của cô ta sáng lên và trở thành một bộ quần áo cổ trang, tay cầm theo một thanh kiếm dài và một cây quạt nhỏ...
"-Đắc Kỷ à? Xem ra cô còn dể thương hơn tôi tưởng tượng đấy!" Song Tử cười
"-Trẻ con không được nói mấy lời đó!" Đắc Kỷ nheo mắt
"-Được rồi, chúng ta còn phải kiếm chỗ trú nữa chứ!" Song Tử bắt đầu đi
"-Này, chờ xíu chứ!" Đắc Kỷ bắt đầu chạy theo ....
.
.
.
Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top