Chap 8

Tác giả: Dream2012

Phần 7: Niềm vui

Tại căn cứ của các Mask ...

"-Hiện tại vẫn còn một vài người chơi chưa chiêu mộ được Anh Linh ...!" Mask đang ngồi nói

"-Những kẻ yếu đuối sẽ nhanh chóng bị loại!" Một Mask khác đang đứng trước của nói

"-Các ngươi làm giám khảo cho cuộc thi này cũng đã rất lâu rồi, theo các ngươi nghĩ điều gì thú vị nhất trong cuộc chơi này?" Lại một Mask khác nữa nói

"-Cái chết!" Mask đang ngồi trả lời

"-Nổi đau!" Mask đứng trước cửa trả lời

"-Tất cả chỉ là gần đúng! Thứ đáng giá nhất trong trò chơi này, chính là tình cảm của bọn người tham gia,những kẻ đồng cảm với nhau, những kẻ cố gắng tìm lại điều mình thương yêu, những kẻ bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn, tình cảm giữa chúng có thể là tình bạn, tình yêu ... Nhưng rồi đến giây phút cuối, chỉ duy nhất một kẻ sống sót, kẻ đó phải đạp đổ tình cảm, giết chết người mình yêu quý, và ta rất thích xem cảnh đó đấy!" Câu trả lời được nói ra ...

"-Đó không phải là mục đích của trò chơi này sao? Rồi những người chơi sẽ hiểu rằng, trò chơi này không mang đến hạnh phúc mà chỉ mang đến cơn ác mộng, nhưng lúc đó thì đã quá muộn, nổi tuyệt vọng của bọn chúng chính là thứ ta thích nhất!" Một Mask khác từ ngoài đi vào

Suốt trong cuộc nói chuyện ... Có một Mask vẫn chỉ ngồi trong góc, hoàn toàn im lặng ... Chỉ lắng nghe ... Phía sau mặt nạ của người đó là gì ... Người đó là ai ....?

"-Nhân Mã ... Hy vọng cô là người sống sót!" Mask đó nói ... (Đây chính là Mask đã đưa Nhân Mã vào cuộc chơi)

.
.
.

Tại một căn biệt thự ... Có một người đang nằm trên ghế ...

"-Cô đừng nằm như thế nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!" Một cô gái nhìn rất đẹp - tay cầm theo vũ khí là cung tên, dựa vào đôi tai, có thể đoán ra cô ta không hẳn là con người - đánh người đang nằm dậy

See the image

Người ngồi đó ngồi dậy, nhưng hoàn toàn không nói một câu nào cả, bước đến bàn ăn

"-Song Ngư à! Không cần ít nói thế đâu! Thoải mái với nhau một tí nào!" Cô gái cầm cung nói

Song Ngư vẫn im lặng ... vào bếp lấy thức ăn ra, và không quên đưa cho người trước mặt mình

"-Thật không hiểu tại sao tôi lại chọn cô nữa!" Cô gái cười

"-Cô tự tìm đến tôi mà!" Đến bây giờ Song Ngư mới bắt đầu nói

"-Ừ thì là vậy, nhưng mà tại sao cô ít nói đến vậy nhỉ?" Cô gái băn khoăn

"-Tôi không thích nói nhiều thôi! Mà từ lúc cô ở đây đến giờ tôi vẫn chưa biết thân phận của cô nhỉ?" Song Ngư nói

"-Cô có bao giờ hỏi đâu mà tôi trả lời!" Cô gái cười "-Tôi là Robin Hood!"

"-Hả?" Song Ngư giật mình, làm rớt dĩa đồ ăn đang cầm trên tay

"-Robin Hood, có gì sai sao?" Robin tròn mắt

"-Robin Hood? Đùa à? Cô là con gái mà! Hơn nữa Robin là người chứ đâu có hai cái tai như cô!" Song Ngư không tin

"-Hahaha! Truyện thuyết con người truyện miệng nhau có thể đúng, nhưng đôi lúc cũng sai sót! Tôi thật sự là Robin Hood, tin hay không thì tôi đang ở trước mặt cô đấy thôi!" Robin cười

"-Đến cả thằng nhóc 5 tuổi cũng tin là Robin Hood là con trai!" Song Ngư chưa tin lắm

"-Thôi, chuyện lai lịch tính sau đi! Cô chịu nói chuyện rồi đấy! Lúc cô nói chuyện rất dể thương đấy cô biết không?" Robin nhìn Song Ngư và cười

Song Ngư đỏ mặt rồi im lặng tiếp, bước vào bếp kiếm thêm đồ ăn đem ra ...

"-Cô luôn luôn dể thương, đó cũng là lý do tôi chọn cô!" Robin cười tiếp

"-Cô bị biến thái à ...!" Song Ngư nheo mắt

"-Không, tôi chỉ cảm thấy thế thôi!" Robin đặt tay lên vai Song Ngư

"-Cảm ơn cô ....!" Song Ngư đưa thêm đồ ăn cho Robin

.
.
.

Tại một bãi giữ xe ...

"-Dậy đi tên kia! Ai lại nằm giữa bãi giữ xe như ngươi! Vào khách sạn mà ở! Hay muốn ta cho một chém hả Kim Ngưu" Một người đàn ông cao to, ăn mặt như một chiến binh trung đại đá người đang nằm dậy

See the image

"-Ông đi đâu về mà người đầy máu thế?" Kim Ngưu đứng dậy hỏi

"-Ta đi điều tra một vài tên Anh Linh vừa được triệu hồi, kết quả là đánh nhau đến thế này!" Ông ta nói

"-Vậy ông thua hay thắng? Leonidas?" Kim Ngưu tròn mắt

"-Một kẻ chỉ huy 300 chiến binh đánh với khoảng 280 ngàn chiến binh khác như ta mà thua ư, ngươi nghỉ sao vậy!" Leonidas cười

"-Vậy ông thắng à?" Kim Ngưu hỏi

"-Không, hòa! Ta vừa gặp một kẻ khá tởm!" Leonidas cười rồi ngồi bệch xuống nền đất

"-Bó tay với ông, ông nên dưỡng thương đi!" Kim Ngưu xem xét vết thương trên người Leonidas

"-Không cần đâu! Anh Linh bọn ta phục hồi nhanh hơn người thường, với lại nếu có chút cỏn con này mà ta chết thì làm sao ta trở thành Anh Linh được!" Leonidas nói

"-Được rồi, vậy ngồi đó canh cho tui ngủ" Kim Ngưu lại nằm xuống sàn nhà bãi giữ xe ngủ tiếp

"-Dậy! Sao lại phải ngủ ở đây! Ta nói rồi! Vào khách sạn ngủ thoải mái hơn nhiều!" Leonidas đá vào người Kim Ngưu

"-Đau đấy ông! Vào khách sạn tốn tiền lắm, tui không có đại gia như những người khác!" Kim Ngưu nói

"-Vậy cả bao tiền ngươi đang ôm là gì thế?" Leonidas nheo mắt

"-Là mạng sống của tui!" Kim Ngưu cười

"-Bó tay với ngươi! Làm Anh Linh cho mấy kẻ ki bo như ngươi khổ thật! Được rồi, tiền ngươi thì ngươi cứ giữ, vào khách sạn đi! Ta trả tiền cho!" Leonidas kéo Kim Ngưu đi

"-Ông kiếm tiền ở đâu ra thế?" Kim Ngưu tròn mắt

"-Cướp" Câu trả lời ngắn gọn mà xúc tích ...

"-Cướp của ai?" Kim Ngưu giật mình

"-Ta ra đường thấy có chiếc xe có chiếc đèn cứ kêu ò é nhứt đầu quá, nên chặn đầu nó lại cướp, cũng được khá tiền!" Leonidas đáp một cách ngây thơ

"-Chiếc xe đó màu trắng hết hay là sao ...?" Kim Ngưu đang liên tưởng đến xe cứu thương ...

"-Không! Chiếc xe đó màu trắng đen! có cài đèn nhỏ màu đỏ đặt ở trên, và nó cứ kêu ò é mãi thôi! Xe nào thấy cũng nhường đường cho nó" Leonidas nói

"-Xe ... cảnh sát ....!" Kim Ngưu ngập ngừng đáp ...

Ò É Ò É "-Người ở trong nghe rõ đây! Chúng tôi đã bao vây các anh, hay buôn vũ khí đầu hàng, chúng tôi tình nghi các anh vào tội hành hung người thi hành công vụ!" ... Tiếng loa ở ngoài bãi giữ xe

"-Để ta ra thịt bọn chúng!" Leonidas đứng lên

"-Thôi tui lạy ông, chúng ta chuồn lẹ thôi, đừng làm to chuyện tội nghiệp tui! Thôi vào khách sạn giùm đi nào!" Kim Ngưu đẩy Leonidas đi

"-Vậy ra ngoài bằng cách nào?" Leonidas hỏi

"-Phá tường ở phía sau chạy chứ sao!" Kim Ngưu nói

"-Ok!" Leonidas lao thẳng vào bức tường, không chỉ cả bức tường mà cả tòa nhà gần như sụp xuống

"-Không biết nói sao với ông ....!" Kim Ngưu bó tay

"-Còn đứng đấy, chạy nhanh nào!" Leonidas kéo Kim Ngưu đi

Kim Ngưu và Leonidas nhanh chóng chạy đi mất ...

.
.
.

Tại một ngôi chùa cổ cách đó không xa lắm ...

"-Chà có chuyện gì mà cảnh sát kéo đi đình đám vậy nhỉ? Cậu có biết là gì không Bạch Dương?" Một cô gái ăn mặc giống ninja đứng trên nóc của ngôi chùa

See the image

"-Không! Sao cô không thử đi điều tra nhỉ? Nữ Ninja xinh đẹp của tôi!" Bạch Dương nằm dài trên mái nhà chùa, vừa cười vừa nói

"-Được thôi!" Cô gái nhanh chóng chạy đi

.
.
.

Tại phòng của Thiên Yết ...

"-Có vẻ như các Anh Linh đang cố gắng tìm cho mình một người chủ thích hợp nhỉ?" Arturia đứng nhìn ra cửa sổ

"-Vậy bây giờ cô có thể trả lời tôi chứ, câu hỏi mà cô chưa trả lời, cô đồng ý làm Anh Linh của tôi chứ?" Thiên Yết đứng lên hỏi

"-Tên ngốc này! Ta đã ở bên bảo vệ ngươi cũng được hơn một ngày rồi, ngươi nghỉ ta đồng ý hay không?" Arturia nhìn Thiên Yết

"-Hiểu rồi! Cô bé ngố của tôi!" Thiên Yết đặt tay lên đầu Arturia

"-Ngươi nên cẩn thận kẻo mất cánh tay đấy! Ta đi tắm đây! Liệu hồn đấy!" Arturia gạt cánh tay của Thiên Yết ra và bước vào phòng tắm

"-Vậy là mình có một bà chằn nữa rồi!" Thiên Yết cười

BỤP! Một đống quần áo được quăng thẳng vào người Thiên Yết

"-Ăn nói cho cẩn thận đấy! Dọn dẹp đống đó giúp ta!" Arturia ngoi đầu ra nói

"-Được rồi được rồi! Cảm ơn cô nhé Arturia" Thiên Yết cười

"-Cảm ơn gì chứ?" Arturia đóng sấm cửa phòng tắm lại

"-Bó tay mới cô nàng này!" Thiên Yết ôm đống quần áo ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top