Chap 5

Phần 5: Ngọa Long xuất trận

Cùng thời gian Thiên Yết đang uống rượu với Arturia ... Nhân Mã vẫn còn đang chạy lung tung tìm Anh Linh cho mình

"-Ui trời ơi, mệt quá đi mất, sáng thì cứ sáng hoài, mà tìm mãi chẳng ra ...!" Nhân Mã ngồi xuống nghỉ mệt

"-Híc, không có tiền, giờ lấy gì mà ăn đây?" Nhân Mã nhìn vào túi mình

"-Ăn đi này!" Một người đưa ổ bánh mì cho Nhân Mã

Nhân Mã không cần nhìn đó là ai, cầm ổ bánh mì ăn ngấu nghiến

Sau khi ăn xong ... Bây giờ Nhân Mã mới nhìn lên ... Người vừa cho mình ổ bánh mì là một người đàn ông cầm theo một chiếc quạt lông vũ, nhưng người lại mặc một bộ vest màu đen rất chỉnh tề, lại còn để râu ở cằm nữa ...

"-Ông là ai vậy ...?" Nhân Mã nheo mắt hỏi (100% dốt lịch sử trầm trọng)

"-Ta là người ngươi tìm nãy giờ đấy thôi, thật ra thì ta cũng chả muốn để ngươi tìm thấy, nhưng mà thấy ngươi tìm nãy giờ, lại còn đói bụng nên đành xuất hiện cho ngươi ít đồ ăn" Ông ta cười

"-Vậy ông là .....!" Nhân Mã nheo mắt

"-Phải, ta là ...!" Ông ta nói

"-Chủ tiệm bánh mì?" Nhân Mã nghiêng đầu (Cơn đói làm mờ lí trí)

"-...!" cứng họng

Bây giờ Nhân Mã mới chú ý đến tấm thẻ đang phát sáng rất mạnh trong túi mình...

"-À! Ông là Anh Linh phải không?" (Bây giờ mới nhận ra)

"-Phải ....!" Ông ta trả lời (Cụt hứng)

"-Ông tên gì thế?" Nhân Mã cười và hỏi

"-Ta là Khổng Minh! Gia Cát Lượng" Khổng Minh điềm tĩnh đáp

"-Khổng Minh .... Người xây Vạn Lý Trường Thành hả?" Nhân Mã hỏi ngây thơ

"-Không phải, ngươi có bao giờ học Lịch Sử hay đọc truyện không vậy?" Khổng Minh hỏi

"-Truyện thì rất ít khi đọc, còn tiết lịch sử thì chán chết đi được, ngủ sướng hơn!" Nhân Mã tỉnh bơ đáp

"-Thôi kệ vậy! Theo ta!" Khổng Minh quay mặt đi, Nhân Mã đứng dậy theo sau

.
.
.

Họ đi bộ đến khu ngoại ô, Khổng Minh đi vào một căn nhà lá đơn sơ và ngồi lên một chiếc ghế tre

"-Nếu ngươi chiến thắng cuộc chiến này ngươi sẽ làm gì?" Khổng Minh hỏi

"-Hiện tại tôi cũng không rõ ... Điều tôi muốn là được hồi sinh gia đình mình, nhưng nếu tôi hồi sinh họ, thì có nghĩa rằng rồi một ngày họ sẽ phải chết một lần nữa ...! Tôi thật sự không muốn chịu cảm giác đó nữa, tôi cũng không biết phải làm như thế nào!" Nhân Mã đáp

"-Chủ ý vẫn còn chưa rõ à? Vậy thì hãy cứ để thời gian quyết định, nếu tuần sau ngươi vẫn còn sống!" Khổng Minh đưa tay vào ngăn kéo của một tủ đồ gỗ nhìn khá cổ, lấy ra một bộ cờ tướng

"-Cờ Tướng sao?" Nhân Mã tròn mắt

"-Phải, nếu người chơi cờ thắng ta thì ta sẽ phục vụ ngươi, ngươi thấy sao? Ta không thích đánh nhau, dùng cờ là tốt nhất!" Khổng Minh cười

"-Được thôi! Quyết định thế nhé!" Nhân Mã ngồi vào bàn cờ cùng Khổng Minh (đánh cờ cùng Không Minh thì thắng kiểu gì?)

10 giờ trôi qua .....

Trên bàn cờ, Khổng Minh chưa mất quân nào ... bên Nhân Mã ... Chỉ còn lại con Tướng ....

"-Đánh cả chục ván rồi tại sao vẫn chưa thắng được vậy nè!" Nhân Mã thua liên tục từ ván đầu

"-Làm sao ta biết được!" Khổng Minh cười

"-Hay là ông chơi ăn gian?" Nhân Mã nheo mắt

"-Ngố vừa thôi, cờ tướng thì gian lận kiểu gì!" Khổng Minh nói

"-Híc, đói bụng nữa rồi!" Nhân Mã lại ôm bụng

"-Cũng chiều tối rồi, ngươi ra ngoài mua đồ ăn đi, nhớ đem về cho ta một ít! Tiền ở trên bàn đấy!" Khổng Minh đặt một ít tiền trên bàn

Nhân Mã hí hửng cầm tiền, rồi cô nhìn lại số tiền đang cầm trên tay "-Người gì mà keo quá...!" Nhân Mã than

Nhân Mã trở lại vào trong thành phố đến một cửa hàng phở ... Vô tình gặp Thiên Yết và Arturia trong đó ...

"-Ủa! Thiên Yết, anh cũng ăn ở đây à? Cô gái kia là Anh Linh "của anh" à?" Nhân Mã hỏi

"-Ừm, đó là Arturia, từng là vua của nước Anh, còn cô thì sao? Đã kiếm được Anh Linh nào chưa?" Thiên Yết hỏi ngược lại

"-Kiếm thì kiếm được rồi ... nhưng chắc khó mà khiến ông ta chịu theo tôi lắm ...!" Nhân Mã nhìn xuống đất

"-Anh Linh của cô là ai vậy?" Arturia quay qua hỏi

"-Khổng Minh thì phải, nhìn giống một tên gàn dỡ cầm chiếc quạt lông vũ hơn là Anh Linh!" Nhân Mã cười

"-Cái gì??? Khổng Minh á?" Thiên Yết giật mình, xém nữa hất đổ cả tô phở đang cầm trên tay

"-Bình tĩnh nào Thiên Yết" Arturia nói

"-Sao thế? Ông ta nổi tiếng lắm à?" Nhân Mã nghiêng đầu

"-Cô không biết về ông ta thật à?" Thiên Yết ngạc nhiên

"-Không, lúc đầu tôi cứ tưởng ông ta là người xây Vạn Lý Trường Thành ấy chứ!" Nhân Mã cười

"-Thật bó tay với cô, vậy ông ta có đưa ra điều kiện gì để ông ta theo cô không?" Thiên Yết hỏi

"-Có! Điều kiện nghe khá đơn giản, đánh cờ tướng thắng ông ta là được!" Nhân Mã nói

"-Hả? Nhắc lại coi!" Arturia hỏi lại

"-Đánh cờ thắng ông ta!" Nhân Mã nhắc lại

"-Rồi, cô mua sẵn quan tài đi!" Arturia cười

"-Làm sao đánh cờ thắng được Khổng Minh ...!" Thiên Yết nheo mắt

"-Ông ta chơi cờ giỏi lắm à?" Nhân Mã thắc mắc

"-Không chỉ chơi cờ giỏi, Khổng Minh là một vị quân sự dưới quyền Lưu Bị thời Tam Quốc, và cũng là một trong những con người giỏi nhất Thế Giới từ trước đến giờ! Theo tôi nhớ vào thời tam quốc, Tư Mã Đức Tháo đã nói rằng: Bọn nho sinh đời nay chỉ là một phường tục sĩ, hạng tuấn kiệt chỉ có hai người, đó là Ngọa Long và Phượng Sồ. Ngọa Long tức Gia Cát Khổng Minh, Phượng Sồ tức Bàng Thống tự Sỹ Nguyên. Có được 1 trong 2 người đó thì có thể định được thiên hạ" Thiên Yết nói

"-Ông ta giỏi đến mức đó cơ à?" Nhân Mã nghiêng đầu

"-Thậm chí giỏi đến mức không tưởng đấy! Cô được ông ta đi theo thì có thể nói là may mắn lắm đấy!" Arturia nói thêm

"-Vậy ông ta với cô, ai hơn?" Nhân Mã cười

"-Chưa biết nữa, nhưng một ngày không xa sẽ rõ thôi!" Arturia cười

"-Thôi cũng tối rồi, bọn tôi về phòng để ngủ đây!" Thiên Yết đứng lên

"-Hai người ngủ chung à?" Nhân Mã cười

"-Đừng mơ đến việc đó! Tên này chỉ được ngủ ở cửa ra vào thôi!" Arturia nói

"-Không biết có cách nào đánh cờ thắng được ông ta không ...!" Nhân Mã ngồi suy nghĩ

"-Để xem nào ...! Mặc dù cô là kẻ địch, nhưng tôi sẽ giúp cô lần này, trong chiến trường, không cần biết quân nào nhiều quân hơn, chỉ cần giết chủ tướng là đủ!" Arturia nói rồi bước đi

Nhân Mã có vẻ hiểu được gì đó, nhanh chóng trả tiền cho chủ quán và mua một phần về cho Khổng Minh

Nhân Mã nhanh chóng chạy về ngôi nhà lá ...

"-Về trể thế? Có mua đồ ăn cho ta không?" Khổng Minh có vẻ ngồi chờ Nhân Mã đã lâu

"-Có mua phở này, sau khi tôi thắng ông thì ông sẽ được ăn!" Nhân Mã cười

"-Vậy thôi ta tự đi mua đây, chờ ngươi thắng ta thì đến bao giờ!" Khổng Minh đứng dậy

"-Ngồi đấy! Tôi sẽ thắng ông ngay thôi!" Nhân Mã giữ Khổng Minh lại

"-Đành vậy ... Ta sẽ đánh với ngươi một ván, chỉ một ván thôi nhé!" Khổng Minh ngồi xuống, dọn cờ ra ...

.........

Nhân Mã lấy con tướng của mình, ăn thẳng vào con tướng của Khổng Minh ....

"-Ông mất tướng, tôi thắng rồi nhé!" Nhân Mã cười

"-.... Đánh kiểu gì thế ...!" Khổng Minh nheo mắt

"-Ông đâu có giao là phải tuân theo luật, hơn nữa chỉ cần ông mất tướng là thua, phải không? Chỉ cần thắng là được rồi!" Nhân Mã nói

"-Nhưng rõ ràng như thế là gian lận...!" Khổng Minh nói

"-Thì ông đâu có giao luật, ông chỉ nói là thắng được rồi mà!" Nhân Mã cười, đi xuống bếp kiếm tô để đổ bịch phở vào cho Khổng Minh ăn

"-Ngươi khôn lõi nhỉ?" Khổng Minh cười

"-Coi như tôi thắng rồi nhé!" Nhân Mã cười, đặt tô phở lên bàn

.
.
.

"-Ta chưa hoàn toàn công nhân ngươi là chủ nhân của ta đâu!" Bộ đồ của Khổng Minh phát sáng, Trở về thành một bộ đồ cổ trang ....

"-Rõ ràng ông nói thắng là được mà!" Nhân Mã nói

"-Nhưng thắng kiểu gian lận đó thì không chấp nhận được!" Khổng Minh nói

"-Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?" khuôn mặt của Nhân Mã có vẻ khá buồn

Khổng Minh đưa quạt lên trước mặt Nhân Mã

"-Vậy giờ ta hỏi ngươi, nếu ngươi có được toàn bộ thế giới này, ngươi là vua của vạn vật, điều đầu tiên ngươi làm là gì?" Khổng Minh hỏi

Nhân Mã ngước mặt lên trả lời một cách ngây thơ "-Tôi sẽ giúp mọi người có một cuộc sống thật no ấm và hạnh phúc!"

"-....!" Khuôn mặt ngây thơ của Nhân Mã làm Khổng Minh không biết phải nói sao

Khổng Minh đứng dậy, bước ra trước cửa ...

"-Ông đi đâu vậy?" Nhân Mã hỏi

"-Từ giờ ta là Anh Linh của ngươi!" Nói dứt câu, ngôi nhà lá biến thành một ngôi nhà lớn ... giống hệt ... nhà của Nhân Mã trước đây ...

"-Ông ... ngôi nhà này ...!" Nhân Mã ứa nước mắt khi nhìn thấy ngôi nhà

"-Khả năng của ta là triệu hồi, ngươi có người nào muốn triệu hồi không?" Khổng Minh cười

"-Có ....!" Nhân Mã trả lời

"-Ta đã biết đó là ai rồi!" Một luồng sáng phát ra từ quạt của Khổng Minh, hình bóng của 3 con người dần hiện ra ...

Nước mắt trào ra từ mắt của Nhân Mã "-Bố ... Mẹ ... Toàn( Em trai Nhân Mã)!" Nhân Mã lập tức lao đến ôm họ

"-Con đã lớn rồi ... Thương nhỉ?" Người mẹ nói

"-Cảm ơn ông ...! Khổng Minh!" Nhân Mã nói, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc

"-Không có gì đâu, nhưng hiện tại họ chỉ trong hình thái linh hồn thực thể, giống như Anh Linh bọn ta, chỉ cần ta còn sống, họ sẽ còn tồn tại, còn nếu muốn để họ trở về làm con người như xưa, cô sẽ phải chiến thắng cuộc chiến này!" Khổng Minh nói

"-Tôi nhất định sẽ chiến thắng!" Nhân Mã nói kiên quyết

"-Có ý chí lắm! Cô và gia đình vào trong nhà đi, sắp có mưa lớn đấy! Ta còn một ít chuyện phải làm!" Khổng Minh đẩy mọi người vào nhà rồi bước ra một bãi cỏ trống ...

Một ánh sáng tạo ra một hình bát quái rất lớn ở giữa bãi cỏ .... Trời tự dưng đổ mưa rất lớn ...

"-Quan Vũ, Hoàng Trung, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, hãy nghe lời kêu gọi từ ta, những Anh Linh của Tam Quốc, hãy một lần nữa sống dậy để giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình!"

Một Anh Linh có khả năng triệu hồi những Anh Linh khác trong lịch sử, Khổng Minh sẽ mang đến cơn bão hủy diệt cho cuộc chơi lần này ....

Tại khách sạn .... Arturia nhìn ra cửa sổ ... bên ngoài cơn mưa lớn dần ...

"-Khả năng của Rồng là hô mưa gọi gió và triệu tập anh hùng. Thú vị thật! Như thế thì đâu cần phải đánh nhau! Đúng là một trong những quân sư nỗi tiếng nhất thế giới!" Cô ta cười

.
.
.
.

Tại một nhà máy bỏ hoang ở giữa thành phố ... một người đang ngồi đó ... Một bộ giáp màu đỏ ... hai cây thương cắm trước mặt ...

"-Ngọa Long của đã đi theo hướng của gió ...! Tiếp theo sẽ đến lượt ta sao ....!" Người đó đứng dậy

"Danh dự ...! Bạn bè ....! Niềm tin ...! Ta sẽ tìm được gì nào!" Người đó phóng thẳng một cây thương lên trời tạo ra sấm chớp dữ dội, cơn bão dần thêm mạnh mẽ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top