Chap 12
Phần 12: Vua của ác quỷ - Oda Nobunaga
ẦM ẦM ẦM ...! Những vụ nổ liên tiếp xảy ra trong khu phố
"-Cứu tôi với!" Một cô gái tóc trắng chạy thục mạng giữa nhưng vụ nổ, người cô đầy rẫy những vết trầy sướt
"-Chạy đi đâu hả cô bé! Ngoan ngoãn đi nào" Sư Tử và bộ giáp đen dí sát nút cô ta
"-Ngoan cái gì mà ngoan! Ai cứu với!!!" Cô ta vừa chạy vừa la lớn
ẦM!!!! Một ánh sáng xuất hiện làm Sư Tử và bộ giáp kỳ lạ đó phải né qua một bên
"-Này tên nhóc kia, ngươi chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi sao?" Khổng Minh xuất hiện ngay kế bên cô bé
"-Khổng Minh sao?" Sư Tử lùi lại
"-Ta khuyên ngươi nên rút lui, quay đầu là bờ" Khổng Minh nói
"-Chỉ là một lão già ốm yếu, tưởng ta sợ chắc!" Sư Tử nói lớn
"-Vậy sao?" Khổng Minh cười
ẦM ẦM!!!! Những ánh sáng khác cũng xuất hiện ... và đó là Triệu Vân và Quan Vũ
"-Ba người còn lại vẫn bảo vệ Nhân Mã phải không?" Khổng Minh hỏi Triệu Vân
"-Ông yên tâm, chắc chắn là vậy rồi!" Triệu Vân nói
"-Sư Tử, ngươi rút lui vẫn còn kịp đấy, ta đây không thích sát sinh!" Khổng Minh trợn mắt nhìn Sư Tử
"-Chậc, sao các ngươi cứ thích phá rối chuyện vui của ta thế nhỉ?" Sư Tử quay lưng đi mất
"-Cảm ơn ông!" Cô gái phía sau nói
"-Nếu ta đoán không nhầm thì cô là Thiên Bình nhỉ?" Khổng Minh nói
"-Làm sao ông biết?" Thiên Bình tròn mắt
"-Vì không lý do gì tên Sư Tử kia truy đuổi người thường cả! Và cô cũng là người cuối cùng chưa có Anh Linh!" Khổng Minh cười
"-Vậy tại sao ông giúp tôi?" Thiên Bình hỏi
"-Vì đây là lời đề nghị của một người bạn! Hình như thẻ cô đang phát sáng kìa!" Khổng Minh chỉ tay vào tấm thẻ của Thiên Bình
"-Phải, nó cứ phát sáng từ lúc hôm qua, nhưng tôi cứ quanh khu vực này không thể tìm được ai cả!" Thiên Bình nói
"-Vậy à? Để tôi xem thử nào, đi theo tôi!" Khổng Minh đi vòng quanh khu vực, Thiên Bình cũng nhanh chóng đi theo
"-Đây rồi!" Khổng Minh đứng ở giữa công viên nói
"-Ở đó có gì đâu? Tôi đã đi qua nơi này cả trăm lần rồi, híc!" Thiên Bình nói
"-Đó là vì cô không thể nhìn thấy!" Khổng Minh đưa cây quạt lên, ánh sáng từ cây quạt tỏa ra xung quanh, tạo nên một vòng tròn bao quanh họ ...
Bổng dưng cảnh sắc xung quanh thay đổi, từ một thành phố hiện đại, khung cảnh xung quanh trở thành một doanh trại cổ đại ... bầu trơi đỏ như máu ...
"-Kẻ nào dám vào kết giới của ta?" Một người mặc giáp bạc bước ra ... nhìn ông ta rất đáng sợ...
"-Tôi là Khổng Minh. Cho tôi mạn phép hỏi quý danh ngài được không?" Khổng Minh lên tiếng
"-Khổng Minh à? Ra là ngươi, ta rất ngưỡng mộ ngươi đấy, ta là Oda Nobunaga, một lãnh chúa của Nhật Bản vào thời kỳ Sengoku*" Nobunaga nói
(*Là thời chiến tranh giữa các lãnh chúa ở Nhật Bản, cùng thời với Yukimura Sanada)
"-Ra là ngài!" Khổng Minh cười
"-Không cần giữ phép tắc đến thế, ngươi đến đây có việc gì? Cô bé này là sao?" Nobunaga nhìn Thiên Bình đang núp sau lưng Khổng Minh
"-À, chắc ngài biết lý do ngài được hồi sinh trên thế giới này một lần nữa ... Cô bé này là người chơi, và cũng là người chơi cuối cùng chưa có Anh Linh!" Khổng Minh nói
"-Ta không hứng thú lắm với cuộc chơi này, và cũng chẳng ham hố gì cái mạng sống thứ hai rẽ rúng này! Vả lại nghe ngươi nói thì giống cho ta ăn thức ăn thừa quá!" Nobunaga nhăn mặt
"-Thật ra cô bé này không tìm được Anh Linh khác là do cô ta cứ lần theo ánh sáng của ngài tại nơi này, nhưng vì không biết cách đến đây nên không thể tìm được ngài!" Khổng Minh giải thích
"-Hiểu rồi, thật ra ta định bất kỳ ngươi chơi nào bước vào đây thì ta sẽ theo người đó, nhưng mà cô bé này bước vào đây với sự giúp đỡ của ngươi, điều này thì ta không chấp nhận!" Nobunaga nói
"-Vậy ngài có thể đặt ra một thử thách khác không?" Khổng Minh hỏi
"-Được rồi, nể tình ngươi!" Nobunaga cười
"-Vậy thử thách là gì vậy?" Thiên Bình mừng rỡ
"-Khoan hãy mừng vội, ta đang suy nghỉ!" Nobunaga nói
"-Vị Lãnh chúa tàn bạo của Nhật Bản mà cả ác quỷ cũng khiếp sợ thật ra cũng là một người nhân từ nhỉ?" Khổng Minh cười
"-Do người đời nói thế thôi, với lại vì thời thế cả!" Nobugana cười
.
.
.
"-Ta vừa nghĩ ra thử thách cho cô nhóc này!" Nobunaga nói
"-Là gì vậy?" Thiên Bình tròn mắt
ẦM ...! Một âm thanh làm cả khu vực nứt toát ra ... luồng khí phát ra từ Nobunaga dần biến thành một thứ gì đó ... Đó là ... Một con quỷ ...
"-Đừng nói ngài định đánh nhau với cô bé đó nhé?" Khổng Minh lui lại
"-Ta không thích mấy trò cơ bắp đó, với lại nó cũng không hợp với cô bé này! Ta triệu hồi con quỷ này ra đây chỉ vì muốn phá hủy kết giới này để ra ngoài thôi!" Nobunaga cười
"-Hú hồn ....!" Thiên Bình toát mồ hôi
.
.
.
Họ được đưa ra khỏi kết giới của Nobunaga ...
"-Cô bé, nguyện vọng của cô sau khi chiến thắng cuộc này, điều ước của cô là gì?" Nobunaga hỏi Thiên Bình
"-Tôi muốn hồi sinh anh trai mình!" Thiên Bình nhanh chóng trả lời
"-Hahahaha! Hầu như kẻ nào đến với cuộc chơi này đều có lý do không khác gì cô! Đều muốn hồi sinh người thân đã mất!" Nobunaga cười to
"-Vậy ông muốn điều gì?" Thiên Bình tròn mắt
"-Ta hả? Lật đổ trò chơi này! Đó là điều ta muốn!" Nobunaga trợn mắt
"-Ông nói thật chứ?" Khổng Minh hỏi
"-Cuộc chơi này không chỉ mang nổi đau đến người chơi, mà thậm chí còn dày vò Anh Linh của lịch sử, ta không chấp nhận điều đó!" Nobunaga nói
"-Vậy thì hãy thắng cuộc chơi này và làm điều đó!" Mask xuất hiện
"-Sao ta không làm điều đó ngay bây giờ nhỉ?" Một sức mạnh khủng khiếp phát ra từ Nobunaga ... Cả không gian xung quanh bị bóp méo....
"-Tôi hiểu cảm xúc của ông, nhưng đây là một trò chơi, nếu ông thắng, thì ông sẽ dể dàng làm được điều đó, còn nếu ông giết tôi ngay tại đây, thì những Mask khác vẫn còn tồn tại!" Mask đó nói
"-Phía sau mặt nạ của ngươi là gì? Chẳng phải chính ngươi cũng là Anh Linh sao? Lý do gì ngươi lại chấp nhận làm trọng tài cuộc chơi này?" Nobunaga nói
"-Mask là Anh Linh???" Thiên Bình giật mình
"-Ai cũng có lý do và ước muốn riêng của mình, tôi chỉ nói như thế thôi! Nếu muốn phá hủy trò chơi này thì ông cứ việc thắng trò chơi này, nhưng muốn thắng ông cần phải có một người chơi đồng hành!" Mask nói
Nobunaga suy nghĩ trong giây lát ....
"-Thiên Bình, tôi sẽ là Anh Linh của cô! Chẳng cần phải thử thách gì nữa?" Nobunaga nói
"-Hả?? Tại sao?" Thiên Bình tròn mắt
"-Vì không cần thiết nữa, tôi cần cô để chiến thắng cuộc chiến này!" Nobunaga cười
"-Oda Nobunaga. Ông hãy nhớ một điều rằng ... Chiến thắng của ông sẽ là thất bại của kẻ khác và Anh Linh khác, chỉ một người duy nhất chiến thắng ... Chính ông cũng đã hiểu cảm giác thất bại trong trò chơi này lần trước phải không? Vậy thì tôi không còn nói nhiều! Chào ông nhé!" Mask dần biến mất
"-Ta! Oda Nobunaga! Sẽ chính tay hủy diệt trò chơi khốn khiếp này! Thề với danh sự của một Daimyo ta sẽ làm điều đó!" Nobunaga chỉ mũi kiếm vào Mask
"-Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Chúc ông may mắn!" Mask biến mất hoàn toàn
"-Ông hận trò chơi này đến thế sao? Lần trước trò chơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thiên Bình hỏi
"-Tình yêu, tình bạn, cảm xúc, nỗi đau, mất mát đều sẽ xảy ra trong trò chơi này, ta không chấp nhận một kiểu như vậy, chỉ thế thôi!" Nobunaga nói
"-Xin lỗi vì đã hỏi ...!" Thiên Bình nhìn có vẻ rất buồn
"-Không có gì phải buồn cả ... tiểu thư của ta ... từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ cô!" Nobunaga cười
"-Vậy là việc của tôi xong rồi nhé! Chào ông!" Khổng Minh bước đi
"-Rồi một lúc nào đó ta sẽ gặp lại, Khổng Minh à! Nhưng sẽ không yên ắng như bây giờ đâu!" Nobunaga cười
"-Tôi biết chứ! Chúc ông may mắn!" Khổng Minh quay lưng đi
.
.
.
"-Một niềm kiêu hãnh không thể bị phá vỡ ... một danh dự không bao giờ phai ... một sức mạnh cả quỷ thần phải run sợ ... tôi sẽ chờ ngày được đấu với ông, Nobunaga Oda!" Khổng Minh cười thầm
.
.
.
Tại một ngọn núi lớn phía sau thành phố ...
"-Arturia, cô làm gì ở đây?" Lữ Bố đứng trên đỉnh núi
"-Thử lại sức mạnh của mình! Anh làm bia đạn cho tôi nhé!" Arturia cười
"-Thôi xin kiếu, tôi chỉ xem thôi! Đây là Excalibur thật nhỉ?" Lữ Bố cười và nhãy xuống dưới
"-Phải, đây là hàng thật, đứng gần tôi không an toàn đâu!" Một ánh sáng rực rỡ phát lên từ lưỡi kiếm, đẹp hơn rất nhiều so với ánh sáng của Cự Giải
"-.....!" Lữ Bố im lặng ngồi xem
Ánh sáng được tổng hợp ngày càng nhiều ... mây trên bầu trời cũng bị xoáy thành hình tròn ....
Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra khi Arturia vung kiếm, cả một ngọn núi lớn sau thành phố bị đốt trụi ... Ngọn lữa mãnh liệt lôi kéo cả mây và sấm sét tạo thành một con phượng hoàng lữa khổng lồ
Cả ngọn núi to lớn trở thành một bãi đất bằng phẳng ...
"-Sức mạnh của niềm kiêu hãnh và danh dự của một chiến binh! Sức mạnh vượt qua cả năm nguyên tố kiến tạo thế giới! Arturia, cô quả thật rất mạnh! Nếu không kịp nhảy lên thì tôi chết cháy cùng với ngọn núi rồi!" Lữ Bố từ trên trời nhảy xuống
"-Anh cũng đâu có yếu! Từ trước đến giờ anh chỉ thể hiện sức mạnh cơ bắp đơn thuần đã không ai có thể đánh lại, thậm chí anh còn chưa bao giờ sử dụng năng lực đặc biệt của mình!" Arturia nheo mắt
"-Tôi không muốn sử dụng nó, nó quá nguy hiểm!" Lữ Bố cười
"-Kỹ năng này của tôi cũng thế thôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám sử dụng nó ở khu vực đông người!" Arturia cười
"-Vậy đây là kỹ năng làm nên lịch sử về cô nhỉ, kỹ năng giết hàng vạn chiến binh chỉ với vài giây!" Lữ Bố cười to
"-Ừ, nhưng ngọn lữa vừa rồi là tôi đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi!" Arturia cất thanh kiếm và bắt đầu đi về
"-Con gái lúc nào cũng đáng sợ!" Lữ Bố cười rồi bước về theo
.
.
.
Mình xin kết thúc phần này, chúc mọi người ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top