Chap 10

Phần 10: Nước mắt Chiến Thần

Tại nhà của Nhân Mã ... Lữ Bố đang bước ra khỏi nhà ...

"-Lữ Bố! Anh đi đâu đấy?" Triêu Vân đang ngồi ở ghế đá hỏi

"-Ở nhờ mấy hôm nay cũng phải ngại chứ, đi kiếm chỗ để trú chứ làm gì!" Lữ Bố đáp

"-Sao không ở đây luôn?" Khổng Minh bước ra

"-Nếu cậu gia nhập bọn này thì chúng ta cầm chắc phần thắng!" Quan Vũ nói

"-Xin lỗi nhưng tôi khá có thành kiến với Lưu Bị nên không thể theo các ngươi được, chào nhé! Dù sao cũng cảm ơn vì đã cho ở nhờ mấy hôm nay!" Lữ Bố biến ra một con ngựa và ngồi lên ngựa đi mất

"-Lại một lần nữa không thể chiêu mộ được hắn ...!" Khổng Minh cười rồi bước vào trong

.
.
.

Một cô gái đang đi trên đường ...

"-Cô là Cự Giải nhi?" Mask xuất hiện ngay bên cô ta

"-Phải, có chuyện gì không?" Cự Giải tròn mắt

"-Không, ta chỉ đến thông báo, hiện tại chỉ còn cô và Thiên Bình là chưa hề có Anh Linh, cô nên cẩn thận!" Mask nói

"-Ừm, ra là vậy, những người kia nhanh tay thật, ông ăn không?" Cự Giải đưa cho Mask một gói bánh

"-Cảm ơn cô!" Mask nói

"-Có gì đâu mà phải cảm ơn!" Cự Giải cười

Bổng dưng tấm thẻ của Cự Giải phát sáng ...

"-Định mệnh đang gọi cô đấy, chúc cô may mắn, tôi đi tìm Thiên Bình đây!" Mask biến mất

"-Chưa ăn xong gói bánh mà đã đi rồi, ủa mà đã ăn gì đâu, bó tay với tên này!" Cự Giải nhặt lại gói bánh

Từ đằng xa ... có luồng áp lực rất lớn đang hướng về phía cô ... trời cũng đã về khuy (Con bé này, khuy mà còn đi lang thang một mình) Mọi người đều đã đi ngủ cả ... Cự Giải ngây người chờ xem cái gì mang đến nguồn áp lực khổng lồ ấy ...

RẦM! Đụng xe, ủa nhầm, đụng ngựa, một con ngựa rất to đâm vào cô, cũng may Cự Giải né qua một bên nên chỉ bị xây xát nhẹ

"-Cô không sao chứ, sao lại đứng giữa đường như vậy?" Lữ Bố ngồi trên ngựa, khuôn mặt rất đáng sợ ... con đường bị con ngựa to đó đạp nát trên mọi khúc đường nó đi qua, để lại phía sau là đống đất đá nhìn như muốn lộn ngược lên, từ một con đường xinh đẹp trở thành hư hỏng dưới chân ngựa của Lữ Bố ...

Cự Giải đưa mắt nhìn về phía sau .... "-Phá hoại ...!" Cô cất tiếng nói

"-Hả?!" Lữ Bố chưa hiểu Cự Giải ám chỉ điều gì

"-Sao anh nỡ lòng nào phá nát con đường xinh đẹp như thế! Lại còn đi đứng không nhìn đường tông trúng tui nữa chứ! Hơn nữa đêm hôm mặc giáp cưởi ngựa đi như vậy, anh vừa trốn viện tâm thần ra à?" Cự Giải có vẻ rất bực mình (Chưa biết trước mặt mình là Anh Linh)

"-Không có nhiều người dám nói với ta như thế đâu! Ta đang suy nghĩ phải thịt cô thế nào đây!" Lữ Bố xuống ngựa

"-Biến thái!" Cự Giải nheo mắt rồi lui ra

"-Con gái giữa khuy thế này đi lung tung thì cũng chả phải bình thường gì!" Lữ Bố nói

"-Kệ tui chứ! Chưa kiếm được chỗ ở thì đi lung tung có chết ai đâu!" Cự Giải nói

Lữ Bố chú ý vào tấm thẻ đang phát sáng trong túi của Cự Giải

"-Cự Giải? Cô là người chơi à?" Lữ Bố nheo mắt

"-Sao anh biết?" Cự Giải hỏi

"-Lần đầu tôi thấy một người chơi ngây ngô như cô đấy!" Lữ Bố nói

"-Anh là ai?" Cự Giải hỏi típ

"-Tôi là Lữ Bố, một trong những Anh Linh vừa được triệu tập đến!" Lữ Bố nói

"-À, ra anh là Anh Linh, cứ tưởng anh là tên điên nào đi dạo giữa đêm chứ!" Cự Giải cười (bây giờ mới nhận ra)

"-Vậy cô có bị hâm hay không mà đi một mình giữa đêm thế này?" Lữ Bố cười

"-Tui nói rồi mà, hiện tại tui chưa kiếm được chỗ trú!" Cự Giải nói

"-Vậy từ lúc vòng hai bắt đầu đến giờ cô ở đâu?" Lữ Bố hỏi

"-Thì chỗ nào ở được là ở thôi! Anh ăn không?" Cự Giải cười, đưa cho Lữ Bố gói bánh (gói lúc nãy cho Mask nhưng bị Mask bỏ lại)

Lữ Bố cầm lấy gói bánh "-Có vẻ như cô chưa có Anh Linh nhỉ?"

"-Ừ, kiếm mãi mà không ai chịu!" Cự Giải cười

"-Ra là vậy, cô nên nhanh chóng kiếm đi, một người chơi đi một mình mà không có Anh Linh rất nguy hiểm trong giai đoạn này!" Lữ Bố nói

"-Anh làm Anh Linh của tôi không? Có vẻ anh cũng chưa theo ai cả!" Cự Giải hỏi

"-Xin lỗi nhé, hiện tại tôi đang bận, có gì nói chuyện sau! Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó" Lữ Bố đánh trống lãng rồi đi luôn (Thật ra tên này đâu có ý định theo ai)

"-Híc, lại vụt mất một Anh Linh nữa rồi!" Cự Giải có vẻ buồn

.
.
.

"-Cô bé đó ngố quá, nhưng thật sự rất giống ....! Mà thôi! Mình sẽ suy nghĩ về chuyện này sau!" Lữ Bố nói thầm

.
.
.

Cự Giải đi tiếp trên đường ... Đến cổng một khách sạn ...

"-Chắc đêm nay mình vào đây trú quá! Đi hoài mệt quá rồi!" Cô lấy bóp ra ...

ẦM! Một vụ nổ khổng lồ làm cô văng bật ra ....

Phía trên là một cuộc chiến đang diển ra ... Đó là Arturia và một bộ giáp đen kỳ lạ

"-Cô là Cự Giải nhỉ? Kiếm chỗ núp đi, nơi này không an toàn đâu!" Thiên Yết đứng ngay bên Cự Giải và đỡ cô dậy

"-Anh Linh của anh cũng khá nhỉ? Nhưng bây giờ không phải là lúc lo cho người khác đâu!" Sư Tử đứng gần đó và nói

"-Ra anh chính là kẻ gây ra những vụ tấn công người chơi và Anh Linh khác nhỉ? Sư Tử? Tôi cứ tưởng anh là người tốt!" Thiên Yết nói

"-Anh biết không? Lần trước bắt tay với anh, tôi biết được một điều rằng ... tay anh rất bẩn đấy! Đừng lấy nó chạm vào con gái!" Sư Tử nói đểu

"-Cảm ơn vì lời khen, nhưng nó cũng không bẩn bằng trái tim của anh đâu! Arturia, cô lo tên trên đó, tôi sẽ lo tên dưới này!" Thiên Yết nói lớn

"-Chúc anh may mắn!" Arturia chém một phát làm bộ áo giáp đó văng ra một khoảng rất xa rồi lao thẳng về phía đó

"-Anh nghĩ anh có thể thắng tôi sao?" Sư Tử lấy ra một thanh kiếm nhật

"-Cứ thử xem!" Thiên Yết sử dụng khả năng kỳ lạ của mình, côn trùng bắt đầu bu đến

"-Anh thật sự rất bẩn đấy! Tên sâu bọ!" Sư Tử cười vào lao đến

Thanh kiếm của Sư Tử nhanh chóng bị đám côn trùng bao quanh ...

"-Thịt hắn đi!" Thiên Yết nói

"-Dể dàng vậy sao?" Sư Tử quật kiếm xuống đất gây ra một lực rung rất lớn, cả đám côn trùng bị văng ra

Sư Tử lao đến Thiên Yết và vung kiếm lên, bổng dưng một đàn côn trùng dưới đất bất thẳng lên phía trên làm hắn té ngược ra phía sau

"-Kẻ ác thì không sống thọ đâu! Vĩnh biệt!" Thiên Yết nói, một đàn côn trùng lao thẳng về phía Sư Tử

Sư Tử nhanh chóng phóng thẳng thanh kiếm về phía Cự Giải

Thiên Yết lao đến đỡ kiếm cho Cự Giải, thanh kiếm đâm xuyên qua vai anh, máu chảy rất nhiều

"-Hahaha! Lúc đánh nhau mà còn lo cho người khác! Ngươi mới là kẻ không thọ đấy! Đính chính lại nhé! Ác mới sống lâu" Sư Tử đứng lên, chạy lại đạp Thiên Yết và rút thanh kiếm ra, máu chảy ra từ người Thiên Yết

"-Để tôi đoán nhé, khả năng của anh sẽ không phát huy tác dụng nếu anh bị thương trầm trọng, đúng không?" Sư Tử cười đắc chí

"-Khốn khiếp!" Thiên Yết lấy tay bịt vết thương

"-Tôi xin lỗi!" Cự Giải đỡ Thiên Yết dậy

"-Con bé này chưa có Anh Linh nhỉ? Nhìn cũng xinh phết! Thuộc hạ của ta đâu?" Sư Tử hét lớn, bộ giáp đen xuất hiện ngay kế bên Sư Tử

"-Arturia đâu?" Thiên Yết hỏi

"-Cô ta rất mạnh, nhưng có vẻ bây giờ cô ta vẫn đang đánh nhau với cái bóng của ta!" Bộ giáp đen nói

"-Không cần giải thích! Giết con bé kia rồi mang xác nó về với ta! Thiên Yết, tôi tha cho anh lần này đấy! Liệu hồn mà biết phép tắc nhé!" Sư Tử cười

"-Xin lỗi cô bé nhé, có vẻ chủ nhân tôi thích xác chết hơn là người sống!" Bộ giáp đen rút kiếm ra và bước lại chỗ của Cự Giải

Cự Giải sợ hãi nhắm mắt lại, lưỡi gươm của tử thần đã ngay trên đầu cô, mọi thứ gần như vô vọng ....

.
.
.

RẦM!!!!!!!! Một tiếng lớn vang lên, bộ giáp đen bị đánh bật ra xa khỏi Cự Giải

"-Tên khốn khiếp kia, một kẻ chỉ biết hành hạ kẻ yếu đuối như ngươi không có quyền được tồn tại! Nếu ngươi còn chạm vào cô bé này. Ta sẽ cắn chết ngươi ngay tại đây!" Lữ Bố xuất hiện ngay kế bên Cự Giải (biết chọn lúc mà xuất hiện ghê)

"-Lữ Bố?" Thiên Yết ngước mặt lên

"-Ngươi dũng cảm lắm, hãy nghỉ ngơi đi, để việc còn lại cho ta! Cự Giải, nhờ cô sơ cứu cho hắn, nếu không hắn sẽ không sống qua đêm trăng này đâu!" Lữ Bố quăng cho Thiên Yết một túi dụng cụ sơ cứu

"-Lại thêm một kẻ thích phá rối đại cuộc của ta nhỉ? Thịt hắn đi!" Sư Tử ra lệnh

Bộ giáp đen lao thẳng về hướng của Lữ Bố

"-Vẫn ngoan cố nhỉ?" Lữ Bố phi thẳng vũ khí của mình về phía bộ giáp làm nó văng ra một lần nữa, rồi anh nhanh chóng lao thẳng về phía ấy, nắm cổ nó xách lên

RẦM! Một đấm thẳng vào giữa ngực của bộ giáp

"-Đánh nhau mà không biết thân phận thì ngại thật đấy! Ngươi là ai?" Lữ Bố hỏi

...

"-Không chịu nói à? Thế thì ta đành tự khám phá lấy vậy!" Lữ Bố nói

RẦM! Lại thêm một đấm vào bộ giáp nữa, cả bộ giáp nứt toát ra ...

"-Không ổn, rút thôi!" Sư Tử nhanh chóng dùng kiếm đánh Lữ Bố lui ra và cứu bộ giáp đen chạy mất

"-Tính chạy à? Nếu để các ngươi chạy dể dàng thế thì ta đâu phải là ....!"

"-Được rồi! Lữ Bố! Giúp tôi với!" Cự Giải đang cố gắng sơ cứu cho Thiên Yết, nhưng máu chảy quá nhiều

"-Không ổn rồi!" Lữ Bố nhìn vào Thiên Yết và nói

"-Xin lỗi tôi về trễ!" Arturia cũng vừa về ... Cô nhìn vào Thiên Yết

"-Anh làm sao thế?" Arturia hoảng hốt ôm lấy Thiên Yết

"-Xin lỗi cô ... tôi vô dụng quá!" Thiên Yết cố gắng nói

"-Đừng nói gì nữa! Xin lỗi anh, là lỗi của tôi!" Arturia ôm chặt Thiên Yết vào lòng, nước mắt cô bắt đầu tuông ra ...

"-Arturia ... cô biết không ... cô đẹp lắm ....!" Thiên Yết đưa tay chạm vào má của Arturia

"-Làm ơn đừng nói gì nữa, làm ơn! Anh sẽ không sao đâu!" Nước mắt của Arturia rơi nhiều hơn ...

"-Tôi .... cảm ơn ... cô .... vì đã ở bên tôi ....!" Thiên Yết buông tay ... sự sống của anh ta đã chấm dứt ....

"-Không!!!!!!!!!!!"

.
.
.

"-Anh ta sẽ không chết như vậy đâu!" Một giọng nói vang lên trong lúc tuyệt vọng nhất .... và đó là ... Song Tử

Phía sau Song Tử và Đắc Kỷ là Khổng Minh và Nhân Mã ...

"-Cậu có thể cứu anh ta sao?" Cự Giải hỏi, nước mắt cô cũng bắt đầu chảy ra ...

"-Tôi nợ anh ta một món nợ ân tình, tôi và Đắc Kỷ đồng ý cứu anh ấy! ... Nhưng chúng tôi cần sự trợ giúp của Khổng Minh!" Song Tử nhìn Khổng Minh

"-Ra anh gọi tôi đến đây vì lý do đó ... Cứu đối thủ à ... Chà ...!" Khổng Minh lên tiếng

"-Làm ơn cứu anh ấy, xin ông! Làm ơn! Tôi cầu xin ông!" Arturia giữa chặt vai Khổng Minh

"-Ông sẽ giúp cậu ấy chứ?" Nhân Mã cũng cầu xin cho Thiên Yết

"-Một vị vua thì không cần phải cầu xin như vậy đâu! Tôi đồng ý!" Khổng Minh nở một nụ cười hiền từ ...

Một ánh sáng phát lên từ cây quạt của khổng minh phát ra một ánh sáng và chiếu về phía của Thiên Yết, cả người Thiên Yết phát sáng ...

"-Cảm ơn ông nhiều lắm, Khổng Minh, Đắc Kỷ, nhờ cô đấy!" Song Tử nói

"-Được thôi!" Đắc Kỷ bước lại gần Thiên Yết và đỡ anh ta lên

"-Arturia, tôi nghĩ cô không muốn thấy cảnh kế đâu, vì lợi ích của cô cả, đừng ghét bọn này nhé!" Song Tử nói

"-Hở???" Arturia chưa hiểu Song Tử muốn nói gì

Chutzzzz Đắc Kỷ hôn lên môi Thiên Yết, xung quanh anh ta phát sáng, Thiên Yết bắt đầu mở mắt ...

"-Cô ... cô....!" Cảm xúc của Arturia bắt đầu lẫn lộn ...

"-Đó là lý do tôi sợ phải giúp ... tôi ... tôi về trước, chào mọi người!" Khổng Minh nhanh chóng kéo Nhân Mã về

"-Sao thế Khổng Minh?" Nhân Mã hỏi

"-Ta rất sợ con gái ghen, nên lượn trước thôi, kẻo mạng họa vào thân, nhanh chân lên nào!" Khổng Minh nói nhỏ

"-...." Nhân Mã cứng họng

"- Bình tĩnh đi Arturia, tui nói trước rồi mà!" Song Tử nói

"-Thôi được rồi ... cậu ... cậu về đi!" Arturia đang cố gắng kiềm chế ...

"-Về nhanh thôi Đắc Kỷ ...!" Song Tư và Đắc Kỷ nhanh chóng đi mất

"-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao tôi vẫn còn sống???" Thiên Yết vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ...

"-....!" Arturia không nói gì, đấm thẳng vào mặt Thiên Yết một cái làm anh ta té xuống đất

"-Sao cô lại làm thế??" Cự Giải hỏi

"-Chuyện của người lớn ... im lặng mà xem đi!" Lữ Bố che miệng Cự Giải

"-Ui đau quá ... Sao cô lại đánh tui!" Thiên Yết cố gắng đứng dậy (Vừa từ cỏi chết trở về đã ăn đấm)

"-Đó là cho việc anh vừa làm vừa rồi ...!" Arturia bước lại chỗ Thiên Yết với vẻ mặt đầy sát khí ...

"-Đừng .. đừng nói đánh nữa nhé! Tui có biết chuyện gì vừa xảy ra đâu!" Thiên Yết toát mồ hôi

Chutzzzzz Arturia ôm chầm lấy Thiên Yết và hôn

"-Còn đây là cho anh vì anh đã ở bên tôi!" Arturia ôm Thiên Yết cứng ngắc

"-Tên này sướng thật, được hai người đẹp hôn, ghen thị với hắn đến chết mất!" Lữ Bố cười

"-Cảm ơn anh đã cứu tôi, Lữ Bố!" Cự Giải nói

"-Không có gì đâu, chỉ là vì cô quá giống ...! À mà thôi!" Lữ Bố định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi

"-Hai người, khuy rồi, ở chung phòng với bọn này nhé! Mai tôi sẽ giới thiệu cho chỗ ở!" Thiên Yết nói

"-Cảm ơn anh nhé Thiên Yết!" Cự Giải cười

.
.
.

Thiên Yết và Cự Giải đều đã ngủ cả ...

"-Arturia, cô thích anh ta à?" Lữ Bố hỏi

"-Có lẽ thế!" Arturia cười

"-Đừng che giấu cảm xúc của mình, mà dù sao anh ta cũng xứng đáng được như thế!" Lữ Bố cười

"-Hả?" Artria tròn mắt

"-À, không có gì đâu! Tôi ra ngoài canh gác, cô cũng nghỉ ngơi đi!" Lữ Bố bước ra ngoài

"-Ừ, chúc anh buổi tối tốt lành!" nói xong Arturia ngủ luôn trên bàn

"-Tình yêu à ...?" Lữ Bố đứng ngoài hành lang nói thầm một mình ...

Đêm nay trời không hề có mưa ... Mặt trăng hiện lên rất rõ nét, trông rất lãng mạng ...

Những giọt nước mặt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt Lữ Bố khi nhìn thấy ánh trăng này ....

"-Mọi người thường nói Chiến Thần ta đây là một kẻ vô tâm hoàn toàn không có chút tình cảm ... Rằng ta chưa từng khóc ... chậc!" Lữ Bố nói một mình

"-Điêu Thuyền ... Người duy nhất hiểu anh ... Nếu có em ở đây thì tốt quá ...!" Nước mắt Lữ Bố vẫn đang rơi xuống ...

.
.
.

"-Dù là ngươi cứng rắn đến đâu cũng đều có thể khóc vì tình yêu cả, thật lãng mạng quá nhỉ?" Athena đứng từ đằng xa nhìn Lữ Bố

"-Nhìn trộm người ta khóc là không tốt lắm đâu!" Sanada ở ngay phía sau Athena

"-Chính anh cũng đang nhìn đấy thôi!" Athena cười

"-Thì chịu vậy, chúng ta nên về thôi, Ma Kết đang lo lắm đấy!" Sanada cười

"-Quả thật là trăng đêm nay đẹp thật!" Athena nhìn lên bầu trời ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top