Chapter 5


Ánh sáng hồng tan vào làn hơi nước toả ra nghi ngút trong phòng tắm. Tiếng xả nước vẫn liên thanh trong điệu jazz buồn bã. Tôi vừa vượt qua bài kiểm tra khả năng mở khoá cửa khổ ải nhất cuộc đời trong 15 phút cùng những "thớ cơ tóc" bền bỉ tìm cách "phá" ba lớp bảo vệ bằng thép này. Cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi căn nhà của nữ minh tinh ăn chơi nhất nhì Hollywood phải thế, nhưng sự lo lắng tột độ của tôi không thể chấp nhận việc cánh cửa ngu ngốc này cản đường.

Điện thoại không bật, bấm chuông không nghe. Tôi đành phải sử dụng vũ lực để xông vào nhà. Nhà ai? Nữ minh tinh nào xứng đáng lấy được sự chú ý của tôi? Và điều lạ hơn, tại sao tôi lại có cảm giác nôn nao khó tả này, thứ đưa tôi đến tận căn hộ xa hoa của cô nàng, nơi tôi chẳng hề mong là mình sẽ bước chân đến...

Tôi vào thẳng khu vườn và hồ bơi rồi tiến đến phía trong khu nội thất ấm cúng cùng ánh sáng vàng phủ đầy lên các bàn, ghế và giường gỗ cổ điển.

Đến cửa phòng tắm, đoạn tôi hãi hùng phải nấc lên một tiếng. Thiếu ngủ vì tiệc tùng quanh đêm, rượu chè và chất gây nghiện tổng hợp đã làm diện mạo thiên thần của bạn tôi biến dạng. Đôi mắt thâm đen, da xẫm xanh khô vắt vì máu đã tràn ra hết động mạch. Cô ấy đã chết với đôi mắt thẫn thờ vô vọng trong vô vàn trạng thái thư thái bạn có thể tưởng tượng được. Tôi nhìn cô hồi lâu, xoáy sâu trong đôi mắt hồn nhiên, tinh anh ngày nào mà thanh xuân còn giữ chúng tôi bên nhau nhưng giờ chúng tôi đã xa nhau lâu đến nỗi hình ảnh trong ký ức ấy cũng mờ đi hết. Tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi này.

Bồn tắm, máu thấm một màu đỏ ngầu đến đáng sợ, nuốt chửng cơ thể cô vào cái chết nhẹ nhàng trong làn nước ấm. Buồng tắm lạnh lẽo kéo tôi đến điểm sợ hãi tột độ. Tôi giữ nguyên quần áo, bước vào và đắm chìm trong thế giới chết chóc mà cô đã chịu đựng, giữ lại cái chết trong vòng tay tôi.

ÔI CHARLOTTE, LẼ RA MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI RA NÔNG NỖI NÀY. Sự tiếc nuối ấy một mạch tuôn ra cùng nước mắt và cái ôm ghì xiết. Xác của cô còn ấm vì được ngâm trong làn nước máy chảy không ngừng từ vòi phun. Tôi khoá vòi lại và cứ thế vừa khóc vừa thì thầm những viễn cảnh có thể xảy ra khi được nghe thấy Charlotte thở. Những ảo ảnh ấy cứ xô đấy với cái thực tại độc hại, cắn đứt tâm can tôi. Có lẽ một phần bên trong tôi đã chết cùng cô.

-------------

Một tuần trước.

- Vậy anh sẽ kể chứ?

- Chưa phải lúc.

Gã người Thuỵ Sĩ da rám nắng trong chiếc polo cũ màu, bình tĩnh nói.

- Chúng ta đang tiến vào đất liền?

- Chứ các anh nghĩ tôi sẽ đi đâu?

- Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể lắm.

- Chúng ta sẽ về Tây Ban Nha và các anh sẽ nghe tôi thuyết phục để cùng gặp một người.

- Tôi mong là câu chuyện của anh đáng đồng tiền.

- Tin tôi đi, nếu tôi có cái tài kể chuyện kiếm cơm thì tôi không phải ra một hòn đảo xa xôi để dạy con nít tiếng Anh đâu.

- Ít ra hãy cho tôi đoán mò về tình tiết anh sắp pha vào đầu tôi, cho qua đi khoảng im lặng buồn tẻ này chứ?

- Tôi đâu phải thuyền trưởng trên còn thuyền nhỏ tí này.

- Tốt... Có lẽ anh là một trong số ít người khiến tôi tin cậy ngay lần đầu gặp, tôi sẽ chẳng quanh co, bày trò đánh đố anh. Tôi chỉ chắc chắn rằng anh có liên quan đến đám sát thủ đó, có thể là sự hồi sinh của tôi và cả Chris...

Tôi tiến lại gần Gabriel và chuẩn bị giữ chặt hai vai anh ta cùng ý định bốc đồng.

- Cậu chắc chứ? Fred? – Chris khuyên răn

- Em luôn tin vào trực giác. Hẳn là chẳng dễ dàng khi một tình nguyện viên quốc tế mà lại hoạt động một mình ở một nơi vắng vẻ, không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào với thế giới bên ngoài cả... Nói tôi biết anh là ai hả...?

- Một người tìm kiếm.

- Anh tìm kiếm điều gì?

- Những người như anh...

Đôi mắt sắc lại và nhịp tim đều... cả thần thái cứng rắn của Gabriel khiến tôi hoang mang.

- Không phải anh cũng như tôi sao?

- Sao lại không? Anh tinh ý đã đoán ra mà... tôi chỉ chắc chắn rằng mình không hề cô độc. – Gabriel khẳng định chắc nịch

- Thế tôi là tên quái dị đầu tiên anh gặp sao?

- Tôi nên sửa là quái dị như tôi. Và anh không phải là người đầu tiên... Tôi đã nhắc về cô bé trên hòn đảo. Cô bé ấy đã cứu anh... cả quần thể thực vật – con người ở đó đã cứu anh. Đám người sà xuống từ trực thăng đều là lính đánh thuê... tôi không biết họ là người của ai nhưng tôi biết chắc rằng bọn chúng có liên quan đến cô bé.

- Cô bé ấy có thể hồi sinh... nhưng sao tôi lại xứng đáng với món quà ấy?

- Anh đã xả thân vì họ... đó là những thứ họ có để đền đáp.

- Thế chắc rằng khi chúng ta rời đi, họ vẫn sẽ phải đối mặt với mối đe doạ từ những gã cầm súng ấy... chúng sẽ tiếp tục kéo đến...

- Tôi sẽ về, liên lạc với một nhóm "quái dị" khác để giải quyết triệt để những tên "thợ săn" đó.

- Anh chưa biết chúng là ai phải không?

- Đúng, tôi chưa biết nhưng một gã quái dị biết tiên tri thì không phải vấn đề...

- Anh là ai vậy, Gabriel?

- Một gã Thuỵ Sĩ kiêu ngạo... tôi nghĩ vậy.

- Và bạn của những kẻ quái dị nữa - Chris đùa

Tôi cười rồi ngồi xuống cùng Chris. Anh chàng nhìn tôi một cách dễ chịu như thể chẳng có mối quan hệ nhằng nhịt nào giữa chúng tôi nữa. Riêng Gabriel vẫn vô tư lự quay lưng về phía chúng tôi và huýt sáo vẩn vơ... ngắm cửa cảng lớn dần chốn xa xôi đang tiến về.

Đến đất liền, chúng tôi đi xuôi bằng đường cái vào thị trấn gần nhất. Gariel chộp ngay bốt điện thoại công cộng đầu tiên và hà hơi hơn một phút cho một tay kỳ bí nào đó tôi háo hức muốn gặp mặt.

Chiếc điện thoại di động khiêm tốn của tôi đột ngột dổ chuông liên tục khoảng chục lần âm báo tin nhắn. Trong đó, có một tin của Charlotte, tôi đã bỏ qua nó chẳng vì lý do nào cả.

-----------

- Dự án "The Tree of Life" đã được bảo vệ với một nhóm tôi vừa chiêu mộ. Tôi tin tưởng họ, họ sẽ đưa dự án đến Mỹ để chuẩn bị cho cuộc chiến.

- Cuộc chiến này là thứ hỗn tạp ngu ngốc nhất mà cộng đồng Evos sẽ đối mặt. Anh chỉ biết chuẩn bị nhưng không biết đối thủ đang làm gì... điều đó có hơi dở người không?

- Tôi có một vũ khí hơn bất cứ cái đầu tham lược nào có thể có...

- Nhìn được tương lai, thấy được định mệnh của chính chúng ta. Thật phi thường làm sao nhưng anh không thấy tương lai bất ổn thế nào khi chúng ta biết được chúng sao?

- Nó sẽ diễn ra...

- Anh không chắc hoàn toàn vào thế thắng của mình...

- Tôi...

- Anh sẽ làm gì khi thắng cuộc chiến này?

- ...

- Đúng như tôi nghĩ. Cuối cùng những kẻ tham vọng sẽ giơ móng vuốt lên và gầm gừ đòi thống trị thôi... con người đã làm thế biết bao lần từ ngàn năm nay rồi...

- Tôi không muốn quyền lực, tiền bạc hay bất cứ thứ gì từ cuộc chiến... Tôi chỉ muốn...

- Ôi nhìn cậu kìa, cậu bé đáng thương, chỉ mù quáng làm theo những lời trăn trối của người bố có cái bóng to lớn, chẳng biết mục đích sống còn cuối cùng là gì. Ý chí của cậu khiến tôi cảm thấy thương hại.

- Cuối cùng anh có vai trò gì ở đây khi cứ đẩy tôi vào đường cùng của sự bi quan thế này?

- Tôi chỉ là một đồng minh có ý tốt, đưa cậu ra khỏi đám mây mù khổ hạnh mà gia đình cậu bày ra thôi.

- Anh biết gì về tôi hay gia đình tôi?

- Tôi là một kẻ quan sát, sống lâu và cũng chẳng có hứng thú chõ mũi quá sâu vào cuộc đời ai, hãy cho rằng tôi là một cái bóng ma nửa vời lẳng lặng giữ gìn trật tự của mọi thứ.

- Nghe cao siêu làm sao, như những gì một vị thần xa xưa hay làm vậy...

- Tôi không phải thần thánh gì nhưng tôi sẽ vui khi đóng vai một lần ...

- Anh thú vị đấy...

- Những kẻ bất tử ở khắp nơi... chọn nhiều hình thức để tồn tại, để tiếp tục yêu và đau khổ hay để chờ một cái chết hoàn hảo... Nhưng với tôi, tôi chọn lấy niềm vui được quan sát thế giới thật thầm lặng.

- Anh chẳng hề yêu? Ham muốn xác thịt hay có bất kỳ điều gì bình dị của con người sao?

- Diễn nhiên là có nhưng tôi chọn cách lơ đi. Đó là cái giá hiển nhiên cho sự bất tử mà.

- Vậy thì... Chẳng phải chúng ta đều là kẻ đáng thương như nhau thôi sao?

- Không thể chuẩn hơn, người anh em, chẳng ai khá hơn ai về khoản sở hữu hàng tấn bi kịch cuộc đời cả...

- Chúng ta đang bước vào một trận chiến giành giật sự sống của những con người đau khổ vì mất mát. Những tân binh tôi có đều trẻ và thiếu động lực, tôi không có một nền tảng giá trị để thuyết phục họ đến quyết định chiến đấu. Đây chỉ là cuộc chiến của sự ích kỷ của con người, từ sự sợ hãi và hoài nghi mà ra...

- Hãy nói tất cả điều đó cho họ... tất cả những sự vô lý, trớ trêu, hỗn độn cuộc đời mà cậu thấy,... và nếu họ thấy nó rõ ràng hay không thì đều nằm trong sự cố gắng thôi.

- Anh đúng là một tên thông thái.

- Thời gian đã cho tôi thông thái, anh bạn.

- Nếu được, tôi cũng muốn gặp những kẻ bất tử như ông anh.

- Cậu sẽ chỉ phí phạm thời gian hữu hạn quý giá vào chúng tôi mà thôi. Hơn thế, chúng tôi cũng sẽ đập nát những toà tháp hy vọng xấu số của cậu.

- Anh đang sợ hãi phải không?

- Nhóc, chú giỏi thật... đừng trách tôi đã không nhắc trước. Cẩn thận đấy Julian Lakes.

----------

Cuộc gặp gỡ bí mật tại một toà nhà ngân hàng tối mật ở Thuỵ Sĩ, nơi Julian Lakes – con trai chủ một tập đoàn lớn vừa thay thế vị trí quan trọng của bố mình. Lakes và một nhân vật bí mật đang bàn tính chuẩn bị cho một cuộc cách mạng nơi con người cuối cùng được mở "tấm vải" che mắt họ hàng thế kỉ qua về sự tồn tại của Người Phát Triển và tất cả những thứ liên quan. Anh không hứng thú với vị trí cũng như khối tài sản mình đang điều khiển. Anh ta đã yêu một trong số những kẻ "quái dị" như tôi và ý tưởng cuộc cách mạng đó đều từ tinh yêu ấy mà ra.

Cũng như tất cả những gì Gabriel tường thuật lại, tôi không muốn đào sâu vào câu chuyện nào. Điều quan trọng hiện giờ là gặp tận mắt Ngài Lakes quý hoá này và quyết định có nên đặt bất kỳ một phần nào niềm tin vô giá của tôi cho hắn.

-----------

Tại một nhà hàng ven biển, chúng tôi đang tu những làn nước dừa ngọt ngào và các loại rượu nhẹ hương trái cây. Gariel đã báo cho Julian Lakes qua điện thoại ngay khi cậu đặt chân lên đất liền, rằng gã sẽ đến gặp chúng tôi trong chớp nhoáng. Trước đó tôi đã được Gabriel thuyết trình về cái tên to lớn này, hẳn là một tên công tử bột, hay giễu cợt phụ nữ, tự cao tự đại... Tất cả phỏng đoán ấy bị tạt mất khi Julian xuất hiện.

Tôi bị ấn tượng bởi gã người Thuỵ Sĩ thứ hai tôi gặp trong năm này, Julian Lakes, chẳng phải một gã đại gia, quyền quý có diện mạo phù hợp với gia cảnh phù hợp. Không diện một bộ comle đắt tiền, không kè bên 2-3 tên vệ sĩ hay một bình hoa di động kỳ quặc nào. Chỉ có mình hắn xuất hiện với chiếc sơ mi hoạ tiết hoa cỏ phủ màu ấm, khoác ngoài chiếc áo trắng đơn giản và quần sọt. Mọi thứ khiến bốn chúng tôi trở nên bình đẳng không gì lố bịch để tôi e dè. Vẻ ngoài như bốn gã người Châu Âu xuề xoà bình thường, đi du lịch tại một đất nước địa trung hải.

- Các anh chàng, tôi hân hạnh được gặp.

Julian nhoẻn miệng cười chào nồng hậu, tiến tới bắt tay từng người trong chúng tôi, ngay cả với Gabriel.

- Tôi vừa nhận được tin... các bạn đã trải qua những chuyện kinh khủng. Tôi lấy lòng muốn giải thích tường tận tất cả.

- Hình như chúng ta đã gặp nhau từ trước (Chris mở giọng hoài nghi)

- Đúng vậy, anh Wayland, chúng ta là đối tác trên điện thoại 1 tháng trước. Giọng nói của tôi cũng đặc biệt phải không?

- Tôi nhớ đã tìm tên anh trên Google trước khi điện thoại đến công ty anh... hẳn cũng không khó khi thấy tên anh nghe quen đến bất ngờ vậy.

- Vậy cả hai đã bàn về chuyện gì thế?

- Anh Wayland đây cần một ngân hàng để giữ khối tài sản của người bố vừa mất.

- Tại sao lại là một ngân hàng Thuỵ Sĩ hả Chris?

- Một người quen đã giới thiệu cho anh.

- ...?

- Mẹ của em đấy.

- Okay.

Tôi bắt đầu khó chịu khi phát hiện ra tất cả người quen của mình đều bí mật liên lạc với nhau mà mình chẳng hề biết gì. Nhưng nghĩ kĩ ra thì tất cả chuyện ấy không liên quan đến tôi nên tôi tiếp tục ngập ngừng chất vấn gã công tử chất lừ này.

- Anh và Gabriel quen nhau thế nào?

- Chúng tôi học chung trường đại học.

- Gabriel kể rất nhiều về anh lúc nãy... Anh đang có một kế hoạch to lớn nhỉ?

Ngài Lakes mỉm cười lặng lặng đổ đầy một tách rượu cô nhắc và cụng nhẹ vào ly cooktail của tôi, uống sạch trơn rồi tiếp lời.

- Đúng vậy. Một cuộc chiến mang tầm vóc thần thánh.

- Thế những vị thần là ai?

- Những người Phát Triển đầu tiên, tôi không biết họ... họ có thể vẫn còn sống và vô danh, hoặc có thể đã chết với cái tên bất diệt như Chúa, Đức Phật...

- Anh đang nói về những thứ tôi khó lòng đặt niềm tin đấy. Những vị thánh, những kẻ bất tử, những thế lực to lớn... Hẳn họ phải có một hình hài cụ thể.

- Một số thì có, một số thì không. Họ luân chuyển qua các kiếp sống, các cơ thể theo chu kỳ, sống một cách bình lặng.

- Nghe chán làm sao, hẳn cuộc sống tẻ nhạt ấy khiến họ phải bùng nổ bằng một trò chơi chém giết lẫn nhau nhỉ?

- Chúng ta sắp đi vào vấn đề rồi đấy. Câu chuyện xa xưa rằng, họ đã gieo hạt giống vào những Người Phát Triển như chúng ta, gieo vào những sức mạnh đi ngược với sự hoạt động của tự nhiên. Đối với người bình thường, họ được cho là những thớ cơ lành mạnh của tự nhiên, con người đã sợ hãi và rắm tâm loại bỏ Người Phát Triển vì lẽ "Trái Tự Nhiên" đó. Nhưng xét cho cùng, tất cả đều là sản phẩm của cái Đấng họ hằng tôn sùng sao? Thế ý định ban đầu những vị thần ấy tạo ra chúng ta là gì?

- Tôi không hiểu...

- Đúng vậy, một câu hỏi lớn phải không?

- Thế họ có tạo ra loài người không?

- Không, vì họ không phải con người. Họ là thực thể ngoài không gian.

- Sao???

- Họ đến Trái Đất trước khi con người có mặt. Họ quan sát lặng lẽ như tôi đã nói, một số thì không. Một số tách khỏi nghĩa vụ, trốn khỏi giống loài để đưa cho loài người những thứ quý báu, vô giá. Anh có thể đoán ra là gì mà phải không...

- ĐỨC TIN.

- Đúng.

- Và một số thì không thấy sự đáng cứu rỗi nào ở loài người, thế là họ tạo ra Evos, để gieo rắc sự sợ hãi, sự tham lam, lòng đố kị lên loài người. Chiến tranh cũng từ đó xảy ra trong lòng những thứ to lớn, tôn giáo, chính trị,... lòng hận thù từ đó được nuôi dưỡng...

- Tôi không thấy được, ngài Lakes ạ, chúng ta đang đối mặt với điều gì?

- Người của chúng ta đang chết dần, Frederick à. Bố tôi là một Evos, ông ấy có thể cảm nhận được từng cá nhân trong chúng ta, cụ thể là sự tồn tại, nhịp tim của họ. Và từng người trong chúng ta đang bị giết trong im lặng, câu hỏi đầu tiên của cậu là gì?

- Mối nguy ở đây có một cái tên không?

- Có

- Anh đã xác định được chưa?

- Rồi

- Tôi có liên quan gì đến cuộc chiến này?

- Tôi chỉ mới gặp anh, tôi không biết động lực sống sâu thẳm trong anh... Nhưng tôi biết người như anh không thể đứng yên quan sát một cuộc chiến tranh xảy ra.

- Tôi đã có một chiến cho riêng tôi rồi.

- Ai cũng có một cuộc chiến của riêng ở bất kỳ hình thức nào. Tôi chỉ đề nghị một thoả thuận liên minh. Đây là một thế giới đầy rẫy sự bất công nhưng tôi muốn mọi thứ bằng phẳng, ít nhất là trong một mối quan hệ.

- Tôi đang nghe đây.

- Tôi có thể trực tiếp hay gián tiếp đứng về phía cậu trong cuộc chiến sắp tới "của cậu". Cậu có thể xem tôi như một quân cờ, một lá chắn hay bất cứ biểu tượng nào cậu thích trong trò chơi quyền lực và khi cuộc chiến của tôi bắt đầu, cậu sẽ có trách nhiệm tương tự. Thoả đáng rằng tôi sẽ không bắt cậu đi giết những vị thần, tôi chỉ cần sự ủng hộ và giúp đỡ.

- Anh cũng là một Evos?

- Tôi là một kẻ kế thừa thì đúng hơn, năng lực của tôi là duy nhất, truyền từ rất lâu đời, tôi không biết là bao lâu, khi người thừa kế trước mất, người nối dõi gần nhất sẽ được kích hoạt.

- Anh có thể xác định bất kỳ Evos nào trên thế giới?

- Sự hiện diện và tồn tại, có! Suy nghĩ, hoài bão, ước mơ... chắc chắn là không!

- Chỉ cho tôi tất cả!

- ...

- Trận chiến chúng ta sắp đối mặt.

- Cậu thấy Paris thế nào?

- Nó từng là tuổi thơ của tôi.

- May mắn cho tôi rồi, đồng minh của tôi là người Paris.

- Paris là nơi xảy ra cuộc chiến sao?

- Không hẳn, có vẻ ở mọi nơi đều có nguy cơ là chiến trường. Nhưng Paris là nơi thuận tiện nhất tôi biết được để triển khai cuộc cách mạng.

- Anh sẽ gom hết những mầm mống chiến tranh mà những vị thần xa xưa ấy tạo ra lại một chỗ sao? Nghe có vẻ tham vọng quá,...

- Đó là minh chứng cho những mầm mống tốt, sẽ tạo nên cái gì đó tốt đẹp khi được nuôi dưỡng đúng cách.

- Tôi thấy được viễn cảnh của anh ở tương lai đấy! Nhưng nhà giáo dục đại tài nào có thể làm điều lớn lao đó, hướng những con người siêu phàm vào một cái khuôn khổ.

- Không có cái khuôn nào đủ chắc cả anh bạn của tôi. Xã hội hiện đại này là một minh chứng, không phải trường học nào cũng phù hợp với tất cả trẻ em. Cái tôi tạo ra ở đây là một hành trình đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại. Một nhóm những con người trẻ như chúng ta đang đối mặt với cái chết từng giây, từng phút... chắc chắn nó có ý nghĩa to lớn hơn cả sự tồn tại.

- ... Tôi khao khát muốn biết nó là gì đấy anh bạn!

- Sự kết nối.

Không cần phải đọc suy nghĩ của một người. Tất cả chỉ ở sự cố gắng hiểu nhau... đó là giá trị tuyệt mỹ nhất tôi có thể thấy được từ Julian Lakes. Anh ấy thuyết giảng về điều ấy chân thực cùng đôi mắt sáng rỡ như việc nói ra nó với tôi là một ân huệ. Tôi thích thú dõi theo câu chuyện của anh về những người bạn Evos trên toàn thế giới anh quen được và Gabriel như một vị cứu tinh về ngôn ngữ đưa thế giới của anh vươn xa hơn. Giờ, những người bạn ấy đang bắt đầu gặp nguy hiểm và anh đã kịp thời đưa họ về từng địa điểm cụ thể trên toàn thế giới để cùng nhau chuẩn bị cho một mối nguy lớn hơn rất nhiều. Một thế lực đại diện cho tiền và quyền lực cũng như sự bất công trải dài mà thế giới đang đối mặt.

- Tôi cần một cái tên.

- Omega Interaction. Cái tên bắt nguồn cho cuộc chiến mù quáng sắp đến.

Tôi mỉm cười cay đắng cho hai từ vừa nghe được. Nhìn ra giữa bến tàu, sóng ào ào, quét từng đợt lên bãi cát như đang vỗ về gánh nặng tôi đang mang. Tôi đưa mắt lại nhìn Julian, trao anh ta một ánh mắt đầy quyết liệt.

- Thế chúng ta bắt đầu về ai trước đây?

----------

- Frederick...

Nước mắt giàn giụa tuôn ra từ đôi mắt sưng đỏ của Charlotte. Cô nức nở nhìn tôi rồi nhoà mắt đi trong nỗi đau khốn cùng - thứ tôi đang cố gắng hấp thu trong hoảng loạn.

- Sao cậu lại ở đây, thằng chó đẻ... tôi đéo cần cậu nữa... trở về cuộc sống của cậu đi.

- Không phải lúc này đâu, đừng Charlotte...

- Lúc nào là phù hợp, lúc nào là không?

- Ra khỏi chỗ tỗi tệ này với mình nào!

Tôi đứng dạy khỏi bồn tắm, cái khối đã chứa bao nhiêu lít máu của Charlotte giờ thì nó trong vắt như tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi vời lấy chiếc khăn tắm to và đứng chực kế bên, tỏ ý muốn giúp cô bạn ra khỏi chốn địa ngục của lạnh lẽo và ẩm ướt.

- Tôi tự lo được... khôn hồn thì cút ra khỏi đây cùng cái sự quan tâm giả tạo chó chết của cậu đi!

- Mình xin lỗi... mình thật sự xin lỗi...

- Cậu chẳng biết xin lỗi cho cái gì đâu...

- Đúng thế! Nhưng tớ sẽ cứ xin lỗi vì tớ hẳn đã sai với rất nhiều người và cậu đứng đầu trong danh sách ấy...

- Cậu cần tôi lúc này làm gì chứ? Tôi có giá trị gì nào... nhìn tôi đi này, cái xác khô, được ngâm trong cồn, ma tuý tổng hợp và "cỏ", có hấp dẫn lắm không?

Tôi chuyển sự chú ý mình lại ngay khi Charlotte yếm đầy đủ bộ đồ lót lên người.

- Đừng lôi mấy thứ đó ra để khoe khoang, công chúa à!

- Cậu là ai nào, chủ một tập đoàn, trẻ, đẹp, tình dục và những chuyến phiêu lưu tình ái thú vị mời gọi mọi lúc...

- Cậu đéo biết cái gì đâu! - Tôi lớn tiếng

- ... Mình... chưa bao giờ nghe cậu lớn tiếng cả. Freddie à, hẳn cậu đang tức giận lắm...

- Đừng cố chọc giận tớ, chẳng bao giờ hiệu quả đâu.

- Tôi chẳng cần phải cố... cậu luôn là một gã điềm tĩnh nhưng luôn muốn bùng nổ mà...

- Tớ xin lỗi đã cắt đứt mọi thứ, không một lời giải thích...

- Cút xuống địa ngục đi Freddie! - Cô nàng hửng dưng nguyền rủa

- Mình không có lựa chọn nào khác.

- Vậy sao cậu lại ở đây?

- Tớ không biết phải tin ai vào lúc này...

Tôi xoay mặt đi, gồng người để nén lại những tiếng nấc.

----------

Tôi đã thật sự không hiểu mọi chuyện cho đến khi Charlotte kể về giấc mơ bí ẩn của cô.

- Thật kỳ lạ, Freddie à, tớ vừa mơ một giấc mơ kinh khủng... rằng tớ đã tự tử, ngay chính trong buồng tắm ấy... héo úa dần đi khi máu tuôn ra khỏi huyết quản rồi tớ nghĩ rằng tớ đã chết thật... rồi cậu xuất hiện trước mặt tớ, trong bồn tắm đầy nước, ôm lấy mình, ướt nhẹp trong cái bộ comle đắt tiền ngu ngốc ấy... tớ thức dậy như vừa mới được hồi sinh từ cái chết.

- Ờ. - Tôi giả vờ đáp lại bất cần

- Ôi, tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Charlotte ôm chặt lấy cơ thể cứng đờ của tôi từ phía sau. Cả hai không nói gì nữa... chìm vào những bi kịch và cố gắng cảm nhận nỗi cô đơn của nhau. Chúng tôi nhận thức rõ ràng một sự thật lớn hơn hết thảy rằng chúng tôi cần nhau nhiều đến nhường nào. Sau tất cả mớ dây chằng rối rắm của những cuộc tình, sự chia cách và những quyết định không lời giải thích của tôi, Charlotte và tôi vẫn chẳng thay đổi gì cũng như cảm nhận về nhau giữa hai người chỉ đơn thuần là một điểm tựa không thể thay thế.

Tối hôm đó, tôi ở lại cùng Charlotte, từ tốn lột bỏ từng lớp tường cảm xúc tôi đã xây lên mấy năm nay. Đối diện trước Charlotte như đứng trước một khoảng hồ rộng lớn, tĩnh lặng, sẵn sàng cho những dòng tâm sự ào ra như cơn lũ.

Cô đề nghị tôi cởi bộ đồ ra để khỏi bị cảm và cả hai cứ thế với đồ lót giản đơn, phóng lên giường, nằm đối diện nhau, tách biệt với thế xác, chỉ có tâm hồn chúng tôi còn nén lại... cho đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi vì mệt trong dòng nước buồn khổ, u tối của nhau.

https://emi-hotaru.deviantart.com/art/sleeping-couple-20870665

----------

Đứng trước dinh thự "khiêm tốn" của Julian Lakes, toạ lạc tại một khu ngoại ô vắng vẻ, đẹp lãng mạn như một vùng quê. Trang viên của con người quyền lực này cũng có một tuýp riêng biệt cho sự cổ kính và đồng nhất về thẩm mỹ. Không cố gây ra sự tương phản giữa bất cứ chi tiết nào, càng không cố gắng thể hiện sự uy quyền ngu ngốc nào. Tất cả chỉ rất đủ và khiêm nhường trong mắt thẩm mỹ tinh tế mà không phô trương. Tôi hẳn đã bị ấn tượng bởi đồng minh của mình về các giá trị phong thuỷ.

- Chào anh Frederick Johnson, anh Christopher Wayland. Tôi là Silvia Lupei, trợ lý của ngài Lakes... Mời anh theo tôi, một vài vị khách khác đang mong chờ sự xuất hiện của hai anh.

Một phụ nữ ngoài 30 kiều diễm, đợi bên ngoài cổng viên trang từ lúc nào, niềm nở ấm áp dẫn chúng tôi vào sảnh chính, qua hai lối hành lang được trang hoàng các loại gốm sứ đẹp lung linh mà tôi đoán là rất hiếm cũng như đắt tiền, tất cả các vật trang trí đều được đặt trong khoảng tường âm với ánh đèn vàng dịu thư thái.

- Nơi đây là phòng trưng bày nghệ thuật chính của tập đoàn. Sau buổi họp, nếu hai anh muốn tham quan thêm, tôi sẵn sàng phục vụ.

- Cô chu đáo quá, tôi không thể từ chối được rồi.

- Tôi hy vọng điều tốt đẹp nhất. Ngài Lakes đang đợi hai anh trong phòng này.

Silvia mở cửa cho hai tôi vào rồi quay gót tạm biệt.

Cũng như Silvia, Julian cũng chẳng tỏ ra quyền lực gì hơn, vẫn cử chỉ thân thiện điềm tĩnh như lần trước. Anh chàng mời hai chúng tôi đến một chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Trên mặt bàn đã được đặt sẵn ba tập tài liệu theo ba hướng cân xứng. Tôi liền hứng thú với những thứ tôi đọc được ngay khi ngồi vào bàn, ngoan ngoãn lật sách như những gã sinh viên chăm chỉ trong thư viện... Tất cả về nội bộ của một tập đoàn tôi muốn phá huỷ, thứ khiến tôi càng hứng gây chiến với một đối thủ đáng gờm đang hiện rõ trước mắt tôi hơn bao giờ.

- Anh có thắc mắc về độ xác thực nguồn thông tin đang nằm trên tay anh không?

- Tôi có phải đặt nghi vấn về nó không?

- Vâng, khi là đồng minh, tôi nghĩ điều đó là cần thiết, anh Johnson à.

- Tôi không phải lo lắng gì về mối quan hệ này?

- Tôi không chắc lắm... Đó là những tài liệu mật của bố tôi... và anh có thể tin tất cả những thứ anh cầm trên tay vì đó là thông tin từ trực thuộc Omega Interaction.

- Bố anh... sao có thể... có được tài liệu này.

- ...

Lần đầu tiên từ khi gặp Julian, ngay lúc này, tôi mới có cảm giác lo sợ tột cùng đến vậy, sự hoài nghi vốn có của tôi đã gieo rắc ở mọi nơi trên thế giới, đang ùa về căn phòng này, hướng vào người đang ngồi đối diện tôi bằng một năng lượng vô hình bất định.

- Bố tôi làm trong Omega Interaction, ông ấy từng là mật vụ của Omega Interaction và là một trong những nhân vật chủ chốt.

- ... Còn anh là ai, con trai của một tên giết người trong đám giết người ấy?

Julian bình tĩnh nói tiếp.

- Tôi đang cố đảm bảo cho di nguyện của bố tôi được thực hiện.

- Và nó là những gì?

- Ngăn chặn những kẻ đang tạo ra hỗn loạn, chiến tranh.

- Tôi có biết nên tin anh không nữa, anh Lakes.

- Tôi không có bằng chứng nào để khiến anh tin cả... tôi là kẻ đang gặp nguy hiểm nhất trong căn phòng này, không có đồng minh, tiền đang giữ mạng sống của tôi từng giây nếu anh thắc mắc. Tôi chỉ có một cách để đề nghị anh đến sự hợp tác này... là một chuyến đi đến tương lai, thời điểm thế giới đã được lập lại trật tự dưới bàn tay của những gã khổng lồ trong OI.

- Anh đã đến rồi sao?

- Tôi chỉ thấy được.

- Bằng cách nào?

- Một Người Phát Triển.

- Người đó có cái tên cụ thể không?

- Có nhưng tôi không thể nói vì tôi đã hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh ta.

- Anh nguyên tắc thật, một ưu điểm tôi đánh giá rất cao từ lúc đầu gặp anh. Nhưng trong thời điểm này, sự nguyên tắc ấy chẳng tốt đẹp tí nào đâu.

- Tôi không thể nói cho anh cái tên.

- Nhưng người khác có thể phải không? (Chris tinh ý)

- Tôi đoán Silvia không phải người ngoài cuộc đâu nhỉ?

----------

- Hãy tưởng tượng rằng tớ sắp bắt đầu vào một trận chiến khốc liệt, tớ đã biết kẻ thù của mình là ai, có những đồng minh đáng tin cậy nhưng tớ không thể rũ bỏ đứa trẻ nhút nhát ở quá khứ để hành động.

- Đứa trẻ không nhất thiết phải lớn hay dũng cảm hơn đâu, Freddie à, đứa trẻ ấy cần được yêu thương, cần được bù đắp.

----------

Silvia giữ lời hứa của cô, sau cuộc họp, cô dẫn tôi và Chris tham quan phần còn lại của dinh thự khiêm tốn phương Tây nhưng đầy sự huyền bí của Đông phương. Gốm Nhật, tranh thuỷ mặc một góc tường phẳng, tranh tả thực thời Phục Hưng ở một nơi khác với góc tường vòng cung trang nhã... Tôi đang sa chân vào sự dụ dỗ dễ chịu của thẩm mỹ, từng sản phẩm nghệ thuật đều toát lên ý nghĩa hoàn thiện nơi đây,... Tôi hoà vào những câu chuyện cổ đầy bi hài của Silvia cho đến trải nghiệm cá nhân của cô đã được thúc đẩy thế nào để cô biết mình đang ở đúng chỗ.

Cuối buổi, tôi đã nói bóng gió về cậu chàng thấy được tương lai bằng vô số cuộc trò chuyện về Giống Loài Phát Triển. Cô ấy đã khẳng định sự tôn trọng và chia sẻ hiểu biết của cô về sự tồn tại của nhóm người này.

- Tôi sẽ không giấu diếm điều gì vì anh là bạn của anh Lakes.

- Tôi hiểu một phần hẳn cô có mối quan hệ đặc biệt với những người như chúng tôi.

- Tôi là một người phát triển, anh Johnson à, tôi được sinh ra từ ống nghiệm và sự Phát Triển tôi có không phải do tự nhiên, đó là sự thật 100%. Anh có ý kiến gì không?

- ...

- Có thể tôi sẽ bị xem thường và bị cô lập trong thế giới huy hoàng những tiềm năng ưu việt của các anh đấy thôi.

- Julian là một người tốt?

- Tôi không nghĩ vậy.

- Tại sao?

- Ngoài lý tưởng lớn lao của anh ấy về việc bảo vệ Người Phát Triển thì phần còn lại của anh ấy chỉ bao nhiêu con người đáng thương khác. Ích kỷ trong tình yêu, sa đoạ trong nổi cô đơn và bi kịch cá nhân... anh có thể quen Julian chưa lâu nhưng anh sẽ sớm thấy bộ mặt ấy thôi. Cuối hành lang này là phòng làm việc của ông Lakes, bố của Julian.

- Tôi có thể...

- Diễn nhiên là được. Chúng tôi vẫn còn để đồ vật trong phòng ông yên vị và thường xuyên lau chùi như một di tích.

Căn phòng thật sự rất gọn gàng với một bàn làm việc đặt giữa phòng, một kệ sách với các đồ dùng thường thấy như cặp xách da cổ điển, đèn bàn, cây bút máy bóng loáng mạ vẹt ni, đồng hồ quả quýt vỏ đồng, những bức tranh trừu tượng... và cuối cùng, một đồ vật khiến tôi lưu tâm hơn hết thảy: một tấm ảnh gia đình được đặt trang trọng ở một góc một phần ba trên bàn. Nhẹ nhàng cầm lên quan sát những gương mặt xa xưa lạ lẫm, tôi đột ngột nhận ra một nét quen thuộc trên khuôn mặt người đàn ông, một người đàn ông phong trần, một phụ nữ xinh đẹp và đứa bé trai kháu khỉnh... Một tấm hình gia đình chứa đầy niềm tự hào và động lực sống. Đồ vật này hẳn là thứ đáng giá nhất trong căn phòng và nó cũng đang đâm hàng ngàn mũi dao vào người tôi. Nó quả có một sức mạnh vô lý thứ tôi không hề chuẩn bị trước.

Tôi ngước mắt lên trần nhà để thả mình vào khoảng không trống rỗng... cũng như cái đêm ấy, cái đêm ở Paris, đêm tôi lấy lại được ký ức, tôi cũng đang nhìn lên khoảng không thế này nhưng lúc đó có những ngôi sao, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn lạc lõng giữa ý thức... không thể thấy được ý chí để sống tiếp nữa...

Tôi thờ thẫn rất lâu trong trạng thái vô thần, vô định... rồi chợt tắt liệm dòng ý thức khổ sở đang hành hạ vô số tình yêu cùng sự tin tưởng ít ỏi còn lại vào con người.

Tôi đã thiếp ngủ đi...

---------

Một lúc, sau khi tỉnh dậy.

Những bức tường mới bị thứ gì đó làm cho vỡ nứt, với từng vệt dài và sâu cùng những chỗ bị thủng như bị một khối kim loại nện vào với lực rất lớn. Đồ đạc mà đa phần là những hiện vật trưng bày đã tan hoang, vỡ vụn. Mọi thứ như vừa mới trải qua một cuộc càn quét của một nhóm bạo động giận dữ. Nhưng sự giận dữ ấy từ đâu ra? Sao tôi không có chút ý niệm gì về nó? Tôi đã lỡ mất điều gì?

Ai đó đang ôm tôi thật chặt, tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp đang chảy dọc từ vai, xuống cánh tay tôi. Tôi vẫn đứng trên đôi chân vững chãi, có vẻ đã rất lâu, rồi tôi quỵ xuống vì kiệt quệ. Người đang vòng tay quanh tôi cũng ngã nhào xuống sàn cùng.

Sự mệt mỏi xâm chiếm dần trả lại đôi mắt tôi tầm nhìn, để tôi thấy được chi tiết hơn những thức lộn xộn đang xảy ra.

- Tôi xin lỗi...

- Cái gì?

Người ấy vừa xin lỗi tôi trong tông giọng rã rời sức lực. Tôi vội dùng tay gỡ nhẹ vòng tay cậu. Đó là Julian... Vì sao vậy? Vì lẽ nào...? Anh chàng yếu ớt thở, đầy những vết thương trên người cùng máu chảy ào ạt và đa phần đều nhướm đỏ cả người tôi.

- Chuyện gì xảy ra thế này?

Lấy lại cân bằng, tôi ngồi dậy tìm kiếm một ai đó. Chris và Silvia ở hai góc khác nhau của căn phòng, chần chừ nhìn tôi như sợ hãi một con thú dữ.

Tôi không còn biết làm gì nữa. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Julian lại tiếp tục thốt lên lời xin lỗi và tôi thì như muốn nổ tung vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top