Chapter 2
Đạp mãi, không chốn đến, không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi phải cứ tiếp tục đạp để không phải nghĩ đến những ký ức kinh khủng ấy. Tôi dừng trước nhà Charlotte. Hẳn giờ này, cô ấy đã ngủ. Tôi chạy vòng ra phía sân sau nhà để nhìn vào phòng của Charlotte, mong tìm được tia hy vọng. Phòng ngủ của cô còn sáng và có hai bóng người phản chiếu sau tấm rèm. Cô ấy đang ở cùng một người và tôi biết đó là Chris.
Hẳn tôi không phải gã con trai duy nhất được cái quyền bước vào phòng cô ấy. Tôi thất vọng đạp chân, phóng xe đi... Tôi nghĩ về Nyle, rằng khi hình ảnh cậu ấy hiện lên, tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Một tiếng kêu nhỏ cạnh tôi: "Fred"
Tôi quay lại nhìn, cậu ấy đang đứng cạnh tôi, thở hổn hểnh.
-----
Năm năm trước
Tiếng đạn phát ra liên hồi. MỘT... HAI... BA tiếng và tiếp tục là một tràng dài âm thanh, không đứt quãng.
- Chạy đi, đừng quay đầu lại...
- Còn bố?
- Bố phải đi chiến đấu với vài kẻ xấu.
- Nhưng bố đâu phải Anh hùng. Kẻ xấu sẽ làm đau bố...
- Nói cho con biết một bí mật nhé! Bố là một siêu anh hùng ẩn danh đấy... nay những kẻ xấu sẽ mang súng vào nhà của chúng ta. Bố không thể để chúng làm vậy them lần nào nữa.
- Bố sẽ về với con và mẹ chứ?
- Bố không chắc, nhưng hãy làm điều này vì bố nhé, nhớ đến bố.
Bố và tôi đã ở trong một căn phòng an toàn với hai lối cửa chính đều đã được khoá chặt bằng những lớp thép cứng và bền nhiệt. Nhưng tôi đinh ninh một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp rằng đám người xả súng ngoài kia không ngán cánh cửa ấy.
- Chạy không kịp rồi, trốn xuống hầm đi... Fred, dù có ai nói gì, đừng ra khỏi đây, nhớ nhé... chỉ khi nào con không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, hãy đi ra và chạy khỏi con tàu.
Tôi cố gắng không sợ hãi... làm theo như một binh nhì, bước vào căn hầm được nguỵ trang dưới tấm thảm.
-----
Hiện tại
Sau khi lấy lại sức để thở, Nyle hỏi.
- Cậu ổn chứ.
- Sao cậu biết mình ở đây?
- Mình đã đi theo cậu từ nhà...
Cả hai đứng nhìn nhau bất động. Nyle tiến lại gần, định ôm tôi nhưng tôi bước lùi với vẻ sợ hãi.
- Đừng lại gần mình...
- ...?
- Mình không biết mình là ai nữa.
- Cậu muốn mình ở đây không?
Tôi gật đầu.
- Vậy... Chúng ta đi dạo nhé?
Tôi lấy tay che mặt để giấu đi sự bối rối.
- Mình hứa sẽ không lại gần cậu...
- Nyle!
- Sao?
- Tại sao cậu lại đến tận đây?
- ...?
- Cậu đến tận đây chỉ được gặp lại mình thôi sao?
- Đừ...
- Liệu điều đó có xứng đáng không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Cậu mới có 16 tuổi, xa gia đình, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, phần lớn phải tự lập... Vậy, hãy trả lời mình đi, liệu mình có xứng đáng để cậu đánh đổi?
- Cậu phải ngưng độc tôn bản than đi. Mình phải lần theo các manh mối, tìm cậu suốt 5 năm,...
- M...manh mối?
- Mà thôi, kệ đi, vấn đề là mình đã tìm cậu từ khi cậu biến mất, chúng ta đã chỉ là những đứa trẻ và giờ vẫn vậy... nhưng tình cảm này hẳn phức tạp hơn thế nhiều. Mình đã bị ám ảnh bởi một điều không tưởng, mình cần một câu trả lời cho bản thân, rằng cậu cũng cảm thấy thế.
- ...
- Phải vậy không? Cậu cũng thấy thế phải không?
Tôi ngước mặt lên, để đôi mắt nhảy múa với hàng triệu ánh sao, đẩy tâm trí khỏi thực tại. Quyết định tiếp theo sẽ biến tôi thành một gã vô tâm, tàn độc nhất quả đất hoặc một kẻ si tình, nhu nhược. Nyle cần tôi và tôi cũng vậy nhưng liệu việc chúng tôi cần nhau đã đủ cho cuộc chiến sắp tới?
- Không.
-----
Năm năm trước
Tiếng súng, tiếng vật nhau và cả tiếng bước chân... đều không còn, chỉ còn âm thanh trong trí tưởng tượng của tôi về những con sóng nhịp nhàng làm không gian xung quanh lắc lư.
Tôi từ từ mở nắp cửa hầm, bước ra nơi có ánh sáng. Lần bước theo những lối đi. Vết máu, vỏ đạn, xác người nằm lăn lóc dọc lan can, tôi đi theo lối dẫn ra boong thuyền.
Ánh sáng mặt trời chiếu mạnh bên ngoài. Mắt tôi phải mất một lúc mới có thể lấy lại tầm nhìn và biết mình đang ở một chốn vô danh, giữa một bến cảng vắng lặng, chỉ độc nhất chiếc tàu tôi đang đứng đỗ lại.
Cuối cùng tôi đã thấy bố, ngồi bất động tại mép thuyền. Máu lan dài đến nơi tôi đứng. Không để ý, tôi bước đôi chân trần lên dòng chất lỏng đã nguội lạnh ấy. Hạ người ôm lấy xác ông...
Tiếng súng lên nòng. Tôi quay đầu lại và nói.
- Bóp cò luôn đi.
Gã cầm súng lưỡng lự. Có lẽ, tên ấy nên giết tôi từ lúc đó. Nhưng hắn đã để tôi sống, để tôi phải chịu đựng. Hành động đó còn tàn độc hơn vạn lần việc hắn bóp còi. Một phần của tôi đã chết cùng bố Francis và điều đó ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Đó là khuôn mặt duy nhất tôi biết. Cho đến tận lúc này, khuôn mặt đó là tất cả, khiến tôi chiến đấu, giữ tôi kiên định giữa những mối ưu tiên. Tôi sẽ tìm ra hắn và những tên còn lại...
Tôi, sẽ tìm ra tất cả.
-----
Tôi trở về với vòng tay của mẹ. Bà ôm tôi thật chặt và nói rằng mối liên hệ với quá khứ của tôi sẽ không bao giờ đứt. Từ giờ, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Nyle quay về Scotland sau tối đó. Tôi tin rằng mình đã quyết định đúng, điều duy nhất giữ tôi ổn định và giữ Nyle an toàn khỏi tôi trước những hàng loạt sự kiện sắp tới.
Giữa hai cuộc sống của một cậu học sinh kiêm người học việc và một dị nhân đang tiến sâu vào lãnh địa quỷ dữ, tôi lầm tưởng mình đang sống trong một cuốn truyện tranh của Marvel hay DC, như Green Arrow hay Batman nhưng mọi thứ còn hơn thế. Rằng tôi không cô độc, thế giới đẩy những con người có cùng mục đích lại gần nhau. Tôi sẽ gặp họ, những chiến binh đồng hành đến tận cùng câu chuyện. Câu chuyện của sự Tái Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top