Chapter 1
Tháng 5, 2006
- Màu xanh lục...
- Hả?
Tôi hỏi lại cô bạn Charlotte.
- Cậu thích màu xanh lục không?
- Sao hôm nay cậu lại hỏi về màu sắc thế?
- Thì sao? Chơi với nhau hai năm nay, mình không biết về màu sắc cậu thích, điều đó sẽ được lương tâm của tớ đánh giá là thiếu tinh tế.
Đúng là tôi đang suy nghĩ về màu xanh ấy, màu xanh lục mạ hazel huyền bí trong đôi mắt của Nyle Stanberry. Anh bạn người Scotland vừa chuyển đến trong lớp Tiếng Pháp. Cậu ta có một giọng phát âm dễ thương biết bao. Thường tôi sẽ không thuận theo đám đông về sự ảnh hưởng nào đó, nhất là trào lưu. Nhưng Nyle đã làm sụp đổ cái suy nghĩ bảo thủ ấy của tôi bằng giọng Scotland quyến rũ trong giờ đọc thơ:
- Mình không biết nữa, mình chả quan tâm đến màu sắc từ khi dậy thì. (Tôi nở nụ cười châm biếm)
- Thế cậu nghĩ về gì khi dậy thì?
- Các chàng trai...
- À ha... Tớ biết mà. - Charlotte cười
- Mình nghiêm túc đấy...
Ánh nhìn tôi vẫn bám trên những tán cây, không dám nhìn phản ứng của Charlotte. Tôi có thể cảm nhận được cô bạn lặng đi khi nhận ra sự nghiêm túc của tôi.
- Mình thích các chàng trai. - Tôi nhìn Charlotte
- Mình cũng vậy. - Charlotte cười
- ...
- Tuyệt làm sao khi tớ và cậu có thêm một thứ để làm cùng nhau.
- Bàn tán với cậu về những đứa con trai.
- Uh, hẳn sẽ thú vị lắm.
- Kiểu mấy đứa trong đội cổ vũ hay làm sao?
- Freddie, tớ ghét chúng, một lũ giả tạo...
- Nói cho cùng đa phần mấy đứa trong đội cổ vũ chỉ cố để đạt kỷ lục ai sẽ chịch sớm nhất sao?
- Không thảm thế đâu, mình sẽ vào đó và chứng tỏ "đẳng cấp là mãi mãi"
- Mình sẽ ngồi uống trà, chờ xem cậu sẽ biến thành chúng nó như thế nào.
- Đừng có vênh mặt ta đây hiểu cả thế giới.
- Cậu đã nói với ai chưa?
- Chưa... mình nghĩ, tối nay, mình sẽ nói với mẹ.
- Đã chuẩn bị gì chưa?
- Mình cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì... Mẹ mình là một phụ nữ bận rộn, cậu biết đấy.
Đó là lần Come Out đầu tiên trong đời tôi. Tôi thật sự may mắn vì người đầu tiên tôi nói là Charlotte. Cô ấy trao cho tôi sự dễ chịu khó tả, không một chút ngượng ngùng gì giữa cả hai. Cũng bao nhiêu cái bí mật chúng tôi đã và sẽ nói cho nhau thì cái "come out" này có là bao nhưng tôi vẫn thầm biết ơn vì đó là Charlotte.
Một bàn tay đánh nhẹ lên vai tôi, anh chàng khóa trên, Chris Wayland mỉm cười. Tôi bị hút hồn bởi góc hàm vuông vắn ấy của anh ta từ lần đầu gặp. Nhưng tôi hẳn sẽ trở nên vụng về đến phát khóc khi ở gần những anh chàng như Chris. Tốt bụng, chân thành và năng động. Kinh khủng hơn khi anh ta được ban cho khuôn mặt lãnh cảm. Đôi lúc tôi nghĩ vu vơ, những gã con trai như Chris xuất hiện để hành hạ một đứa chưa come out như tôi chăng... Charlotte là một cô gái đầy kiêu hãnh, tôi thắc mắc liệu cô có nghĩ như tôi không. Chắc tôi phải ngưng những lúc ưu tư thế này.
- Hai cậu sẽ tham gia buổi dạ hội tối nay chứ?
- Cậu biết mình ghét chúng mà - Charlotte tỏ vẻ mệt mỏi
- Thôi nào Charlotte, mình nghĩ là nên thử một lần xem sao.
- Okay, mình chắc cậu sẽ thất vọng sớm thôi và lúc đó mình sẽ là người chở cậu đi ra quán của dì Mélanie để chiến vài cái bánh trái cây...
- Thế cậu sẽ có một cuốn sổ nợ để đòi trong 5 năm tới được đấy.
- Okay... - Charlotte quay sang Chris - Cậu thắng rồi, chúng mình sẽ phá tung buổi tối nay ở hội trường với rượu gin và những đống nôn mửa...
- Mọi người chỉ muốn có bạn nhảy thôi, không giống những buổi Homecoming ăn chơi ở Trường trung học Mỹ đâu. - Chris giải thích
- Mình tin cậu lần này vậy.
- Chúng ta nên về nhà thử đồ nhỉ. - Tôi hối thúc
Charlotte và Chris có cái gì đó, tôi có thể cảm thấy dù bên ngoài họ cư xử bình thường đến bao nhiêu. Hẳn tôi không muốn xen ngang cái "chemistry" giữa họ nhưng thái độ của Charlotte, giữ khoảng cách giữa cô và Chris khiến tôi thật sự mất kiên nhẫn. Dù gì, tôi vẫn muốn Charlotte hạnh phúc.
-----
Trên đường về nhà, ngồi trên xe của Charlotte.
Tôi đang cố vận hành đầu óc mình để bịa ra một lời thỉnh cầu hiệu quả nhất để bỏ buổi tập combat với Herry. Bà có những người bạn bí ẩn tốt tính như thế mà tôi hẳn không hề muốn hỏi họ là ai.
Tóm lại, mẹ tôi, Louisa không phải bậc phụ huynh nghiêm khắc và nguyên tắc nhưng tôi vẫn thấy lo khi nói với bà về buổi đi chơi hôm nay. Cộng thêm việc tôi sẽ come out với bà thì có thể so sánh với cảm giác đang bước đi trên đống than hồng đến nơi.
-----
- Con có bạn trai sao?
Tôi trố mắt một hồi nhìn Louisa như mất hồn.
- Tạ ơn Chúa vì cuối cùng con đã nói ra. Nếu có tin nào đặc sắc hơn việc con có bạn trai thì hãy nói nhé.
- Con cần sự đồng ý của mẹ cho buổi dạ hội cuối năm ở trường.
- Oh, con sẽ đi với ai?
- Hẳn không phải bạn trai của con rồi, là Charlotte.
- Oh, Charlotte, nhà Dussault nhỉ?
- Vâng
- Đi vui nhé, và nhớ...
- ... Đừng uống rượu bia hay hút cần, heroin,...
- Thực ra mẹ chỉ muốn nói MẸ YÊU CON và càng yêu hơn khi con dẫn bạn trai về nhà.
- MẸ à...
- Mẹ phải gọi cho Herry để huỷ buổi tập của con rồi.
- Hẳn anh ta có nhiều thời gian để đi bar hơn là làm công việc bẻ khớp cho một thằng thiếu niên.
- Đừng có nói thế chứ, Herry biết làm nhiều trò hơn thế mà.
Thế là kế hoạch come out với mẹ trở thành một thảm hoạ đích thực, thảm hoạ theo đúng nghĩa đen khi mọi thứ đi ngược lại với tưởng tượng của tôi.
-----
Tôi ngồi như trời trồng trong buổi dạ tiệc, cùng Charlotte, như lời dự báo của Charlotte. Tôi đang xem lại, có nên tẩn tên Frederick 8 tiếng một trận không. Giây phút tự kỷ của tôi kết thúc khi Chris tiến lại Charlotte và mời cô bạn của tôi nhảy. Anh ta sắp trở thành kẻ villain của năm khi cướp mất người duy nhất tôi có thể dựa dẫm. Tôi cứ một nửa muốn cô đồng ý và một nửa lại không. Nhưng cuối cùng, Charlotte từ chối vì chắc chắn cô không muốn để tôi một mình.
- Cậu nên ra nhảy một bài với Chris, đừng để đứa nào trong đội cổ vũ giật mất cậu ấy thế.
- Sao cậu nghĩ mình lại quan tâm chứ?
- Mình không biết, nhưng tin mình đi. Cậu sẽ hối hận khi cứ ngồi ở đây.
- ...
- Thôi nào, chỉ mất 10 phút thôi, mình không đi lạc được đâu.
Charlotte thay đổi ngay, tỏ vẻ lo lắng hơn bao giờ, có lẽ cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu rồi.
- Cậu sẽ không giận mình chứ?
- Đùa à, mình sẽ nghỉ chơi cậu được sao?
Charlotte hôn má tôi.
- Mình sẽ về với cậu ngay.
Rồi cô ấy cũng hoà vào làng người đang ôm eo, tựa vai nhau... Rồi tôi, một tên rõ vô hình ở trường cấp ba đã gây được sự chú ý khi trở thành đứa duy nhất không có cặp trong buổi dạ hội.
Sau hàng tá bài nhạc tăng động và "thị trường" nhất thì đã đến phần nhạc khiêu vũ bài bản, do... Tôi nhìn sang người cầm đầu cái máy phát nhạc trên sân khấu aka DJ từ nãy giờ. Đó là Nyle Stanberry, anh chàng tôi đang say nắng.
Cảm giác say nắng ấy cứ tràn về mỗi lúc dồn dập hơn khi bản điệp khúc của ba bài tình ca Pháp kinh điển cất lên. Lần lượt là "Mon Amie La Rose", "Paroles... Paroles" và riêng bản cuối "Et Si Tu N'Existais Pas", Nyle cất tiếng hát.
Cậu ấy có gì quen lắm, tôi cảm nhận được nhưng tôi không biết cảm giác quen thuộc ấy từ đâu ra.
Rồi từ từ ánh mắt cậu ấy tóm lấy tôi, quấn trái tim tôi thì đúng hơn. Vì tôi không thể thở nổi ngay lúc này, khi cậu ấy vừa hát, vừa nhìn tôi một cách tình tứ. Tôi sợ hãi như một con mồi đang lâm vào cảnh đường cùng.
Chưa đợi buổi lễ kết thúc, tôi và Charlotte đã chuồn ra khỏi trường để giải thoát tôi khỏi sự tấn công của chàng Nyle.
Cô nàng thả tôi tại nhà đúng 9 giờ tối. Thực ra, mẹ Louisa cho tôi đi đến tận 11 giờ nhưng tôi chẳng có hứng thú đi đến giờ đó. Tôi cũng đâu thuộc dạng thích đi tăng 2, tăng 3.
Tối nay tôi lại phải ở nhà một mình. Một tờ note dán nơi tôi sẽ lui tới đầu tiên khi bước vào nhà - Tủ lạnh. Mẹ đã bắt một chuyến bay sang Mỹ để dự một cuộc họp nào đó. Tôi chẳng mấy quan tâm. Mẹ đã chuyển cho tôi số tiền vừa đủ xài trong 7 ngày và đề nghị tôi ngoan ngoãn đừng dẫn trai về nhà. Nhưng tôi biết tỏng, đó là một câu nói đùa.
Tôi buồn bã lên phòng ngủ của mình, mong đánh một giấc yên ổn, tránh khỏi đôi mắt xanh lục ám ảnh của Nyle.
-----
- Cậu đã hoàn toàn quên tôi rồi sao?
Tôi hoảng hốt, chợt giật bắn người lên như một con mèo và té nhào xuống nền. Tôi vừa nghĩ đến đôi mắt hoang dại đó và thiếp đi thì nó đã ở ngay bên cạnh tôi. Nyle Stanberry đang nằm trên giường tôi và nhìn tôi một cách rợn người. Điều quái quỷ gì thế này, tôi không biết Nyle có đang cố giết tôi không, nhưng cậu ta sắp thành công rồi.
- Cậu nói gì thế? Sao cậu vào được đây.
- Hay cậu đang giả vờ? - Nyle tỏ vẻ trách móc tôi
- Nghiêm túc đấy, sao cậu vào được phòng tôi.
- Cậu nên chốt cửa sổ cẩn thận.
- Nhưng... - tôi câm nín - Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
- Chúng ta đã từng biết nhau, rất lâu là đằng khác,... đúng thật. Cậu quên tôi thật rồi - Nyle nhìn tôi thật kỹ rồi nói
- Tôi chẳng biết gì cả, chúng ta biết nhau từ khi nào chứ?
- Nếu cậu muốn quên, tôi không muốn cậu nhớ lại đâu. - Nyle quay đi, định nhảy ra khỏi phòng tôi như cách cậu ta đã vào
- Đứng lại! Tôi thật sự xin lỗi nếu quên cậu nhưng...
Tôi xông đến hôn lên môi Nyle. Một nụ hôn vội. Tôi hít thật sâu để giây phút này sống bên trong tôi. Tôi nghĩ tôi điên mất rồi khi làm thế. Nhưng cho cùng, tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, không thể hành xử như xã hội mong đợi. Dù gì, tôi cũng sẽ hôn Nyle nếu tôi được sống lại giây phút vừa rồi.
- Chẳng khá hơn nếu cậu không giúp tôi nhớ lại.
- Cậu đã cố tình lơ tôi.
- Vì tôi thật sự chưa từng gặp cậu nhưng...
Tôi khó khắn nhả từng chữ tiếng Pháp một rồi ôm đầu để tua lại cả quãng đời chết tiệt của mình, cố lụt tìm lại hình dáng của Nyle đâu đó. Nhưng không, càng cố gắng tìm, tôi cảm thấy càng vô vọng.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ cậu là ai.
- Tôi không biết, nhưng mẹ cậu hẳn sẽ có câu trả lời.
- Cậu biết mẹ tôi sao?
- Bác Louisa sao? Vâng! Nếu cậu có một bà mẹ nuôi nào khác thì tôi thua.
- ...
- Nụ hôn ấy là sao?
- Tôi xin lỗi nếu làm cậu khó xử.
- Không... nó tuyệt lắm
- Mình đã cảm nhận sự quen thuộc ở cậu nhưng mình đã không chắc chắn. Mình còn không dám đến bắt chuyện.
- Vì mình không đủ đẳng cấp với cậu sao?
- Không đâu.
- Mình đùa đấy, mẹ cậu không có nhà sao?
- Không, bà bận công chuyện, tối nay mình ở một mình.
- ... Với mình là hai mình rồi đấy.
- Ba mẹ cậu sẽ biết chứ?
- Mình là du học sinh mà, mình sống cùng cô chị họ. Chị ấy dắt bạn trai về nhà tối nay rồi. Hẳn bả sẽ cảm ơn vì mình không có nhà tối nay đấy.
- Thế chúng ta làm gì bây giờ?
Cả hai xuống bếp, tìm tòi thứ gì có thể làm được. Nyle ra lệnh cho tôi ngồi lên ghế đẩu để cậu tra hỏi, còn cậu sẽ làm đồ ăn.
- Thế bây giờ, Charlotte là bạn thân mới của cậu sao?
- Nếu cậu nói vậy, nghĩa là chúng ta đã từng là bạn thân sao?
- Mình chưa nhắc đến điều đó, mà phải không? Cô nàng tóc bob kiểu Pháp xinh đẹp ấy.
- Đúng vậy, từ khi sống ở Pháp, đó là người duy nhất mình có thể tin tưởng được.
Cậu ấy đang chế biến phần thịt bò, cố gắng tỉ mỉ cho gia vị ướp, nặn thành các viên dẹp rồi chiên. Phần còn lại, tôi đã biết tổng món ăn mà cậu làm, nên đã vào xếp xà lách, bánh mì mềm lên dĩa cùng sốt các kiểu.
Cậu ấy biết tôi thích hamburger, phần nhân thịt với tỉ lệ nêm chuẩn nhất. Tôi và Nyle cùng ăn tối tại quầy bếp ấm cúng với ly coke.
-----
7 ngày sau
- Đừng về...
Chúng tôi đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường ngủ linh thiêng của tôi, nhìn trơ vào đôi mắt nhau. Nyle sắp phải về, vì mẹ tôi sẽ trở về bất kỳ lúc nào. Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc nhất trong một tuần.
Cậu ấy mua đồ đến nhà tôi nấu ăn và chơi game trên máy PlayStation,
... cùng âu yếm trên ghế sofa,
... chạy xe đạp ra công viên trung tâm,
... rượt đuổi nhau trong các viện bảo tàng,
... đi cắm trại cùng Charlotte và Chris trong suốt 3 ngày.
... cậu dạy tôi cách phối nhạc trên dàn máy DJ và cách đọc thơ Pháp một cách sến súa, hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau
... tôi dạy cậu một vài từ tiếng Việt mà tôi đã được học từ Louisa từ nhỏ và vài chiêu võ tôi đã thuộc nhuần,
Chúng tôi làm rất nhiều cùng nhau.
Nyle đã bước vào cuộc đời tôi, một lần nữa. Và tôi sẽ không cho bất kỳ ai kéo Nyle ra khỏi tâm trí tôi một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng được sống một cách đúng nghĩa.
- Chúng ta sẽ gặp lại mà, phải không?
- Chúng ta sẽ gặp lại. - Tôi luyến tiếc
-----
Như buổi tối ngày đầu tiên Nyle vào phòng tôi, đến giờ tôi mới thật sự biết cách cậu ấy trèo qua cửa sổ phòng ngủ của tôi, thông qua một thân cây cao dẻo cách lối vào 1-2 mét. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất không chút khó khăn.
Đó cũng là giây phút tôi nhận ra, tôi sẽ có một buổi tra khảo mẹ Louisa về cuộc đời tôi.
-----
- Mẹ đã xoá trí nhớ của con, nhóc, mẹ không thể giấu đến lúc này, nếu con thật sự muốn biết, mẹ sẽ sẵn sàng trao lại cho con những kí ức đó. Nó không hề dễ chịu tí nào đâu.
- Con muốn có lại nó với bất cứ giá nào. Vì người con đang yêu.
- Ai cơ?
- Nyle. Mẹ biết cậu ấy chứ?
- ...
- Cậu ấy gần như nguyền rủa con vì con không nhớ và ngó lơ cậu ấy. Có lẽ chỉ vì cậu ấy là một phần sâu đậm nhất trong mớ thứ con đã quên.
- Là lỗi của mẹ. Mẹ đang chỉ đang cố muốn con có một cuộc sống bình thường.
- Có bình thường nổi khi con phải luyện tập như lính hải quân không?
- Không. - Mẹ tôi lắc đầu vẻ bất lực
- Làm ơn, con cần nhớ lại.
Louisa áp sát lòng bàn tay lên trán tôi rồi nói.
- Nó sẽ rất đau.
Một vòng xoáy. KHÔNG. Một cơn bão, dữ dội đầy tốc lực, phá nát những nơ-tron thần kinh của tôi. Luồng hình ảnh, âm thanh xô đẩy nhau tràn vào bên trong. Thay thế những ký ức giả êm đềm ở Anh Quốc mà mẹ tôi đã tạo nên. Tôi ngã xuống nền nhà, tầm nhìn mờ đi và tôi có thể cảm nhận được các mạch máu trên đầu tôi đang nổi to lên và cũng nóng rang như sắp nổ tung. Quy trình khó chịu nhất đã qua, và giờ, thứ kinh khủng hơn sẽ đến. Những ký ức kéo tôi về 4-5 năm trước.
Một khoảng thời gian tăm tối và đáng sợ hiện ra. Quá sức chịu đựng khi nhìn thấy bản ngã của chính mình. Thứ tôi thấy vượt xa những tổn thương tôi có thể chịu được.
- Freddie, mẹ xin lỗi!
- Bố... và...
Mồ hôi nhễ nhại, tôi bần thần đứng dậy, chạy thẳng ra khỏi nhà. Bước đi khập khiễn không vững, tôi mặc xác mở khoá xe đạp và lăn bánh phóng đi trên con đường đầy ánh sáng của phố xá Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top