Chapter 1
Tiếng cửa buồng giam keng két vang lên, hai cánh cửa sắt nặng chịch của khu vực biệt giam mở ra. Từ bên ngoài, hai tên lính mặc giáp sắt lôi một cô gái với cơ thể bê bết máu đi vào, chúng mở cửa buồng giam cuối cùng và ném cô ta vào trong như người ta ném một vật bỏ đi không chút thương xót rồi khóa cửa lại và bỏ đi. Tiếng cửa sắt lại kẽo kẹt vang lên một lần nữa và lần này, chúng đóng sầm lại như tiếng chuông báo tử cho kẻ vừa được đưa vào.
Cô ta nằm đó, bất động, đôi mắt cô ta nhắm nghiền lại, máu trên cơ thể cô ta đã bắt đầu khô cứng lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò xanh xao của cô. Suốt từ lúc bị mai phục và tấn công bất ngờ cho đến lúc này, tất cả những gì cô lặp đi lặp lại trong đầu chính là những lời tự nhủ bản thân không được đầu hàng, phải cắn răng chịu đựng mọi sự tra tấn của quân địch, tuyệt đối không bao giờ được khai ra bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây, khi những đòn roi đẫm máu đó kết thúc rồi thì cô mới dám bật khóc trong lặng lẽ và âm thầm.
- Hyunnie...
+++
Hellia là một vương quốc nhỏ nằm giữa hai ngọn núi lớn là Heli và Lia nên tên của vương quốc vốn được ghép từ lên hai ngọn núi lớn đó mà ra. Hellia bình yên quanh năm xanh mát tươi tốt, người dân hiền lành chăm chỉ và tốt bụng. Hoàng gia của Hellia lại là những con người vô cùng ưu tú và yêu hòa bình, luôn đề cao sự ấm no của dân chúng như truyền thống từ ngày lập quốc xa xưa truyền lại cho nên ở Hellia hầu như không có quân đội. Do nằm ở giữa hai ngọn núi lớn khiến cho thời tiết nơi này luôn ôn hòa, lại có dòng Dalia uốn lượn chảy ngang nên mùa màng nơi này luôn tươi tốt, người dân chưa một ngày trải qua đói khổ. Nhưng cũng chính vì sự bình yên và giàu có đó nên Hellia đã dần dần trở thành một con mồi ngon béo bở thu hút và dụ dỗ dã tâm của những vương quốc xung quanh mà một trong số đó chính là Kurk, một vương quốc hùng mạnh nằm ở phía bắc Hellia, bên kia của dãy Lia.
Hellia và Kurk vốn có một lịch sử không mấy tốt lành vì người sáng lập ra Hellia ngày trước chính là hoàng tử của Kurk, do bất mãn với chính phụ vương của mình cùng chính sách cai trị độc ác của ông, đã dẫn vợ con cùng những binh lính dưới trướng của ông đưa hơn hai ngàn thường dân và nô lệ bị áp bức li khai khỏi Kurk để tìm miền đất hứa. Và cuối cùng sau bao ngày đêm du mục khắp các miền đất, vị hoàng tử ngày nào đã tìm ra mảnh đất màu mỡ nằm giữa hai ngọn núi khổng lồ Heli và Lia. Ngài đã quyết định lập ra quốc gia Hellia và từ đó, một vương quốc phồn thịnh đã ra đời.
Trải qua mấy trăm năm từ ngày vị hoàng tử kia rời đi, Kurk vẫn còn nhớ mãi mối thù năm xưa và quyết tâm tìm lại kẻ phản bội để trừng trị nhưng cho dù lùng sục khắp mọi nơi, hoàng gia của Kurk vẫn chưa một lần tìm được tung tích của kẻ phản bội ngày xưa cũng như sự tồn tại của Hellia. Cho đến một ngày, tại cổng thành Denyo, thủ phủ của Hellia xuất hiện một thương nhân bí ẩn. Tay thương nhân đó không ai khác chính là hoàng tử thứ ba của Kurk, hắn bằng những món hàng xa hoa của mình đã lọt được vào hoàng cung vốn luôn mở cửa chào đón người dân của hoàng gia Helia. Dụ dỗ công chúa của Helia khiến cho cô yêu hắn say đắm để hòng lấy được bí mật của Helia nhưng âm mưu đó bị nhị hoàng tử của Helia phát hiện. Tuy đã bắt được tay hoàng tử của Kurk nhưng tín thư mang bí mật của Helia đã bị chuyển đi, không kịp lấy lại. Chiến tranh từ đó nổ ra khi Kurk nhân danh việc hoàng gia Helia vốn mang dòng dõi của Kurk cho nên Helia bắt buộc phải được đặt dưới quyền cai trị của Kurk. Và Helia với lời nhắn nhủ truyền lại bao đời biết rõ ách thống trị bạo ngược của Kurk nên không bao giờ chấp nhận chuyện vô lí đó đã quyết định đứng dậy và đánh đuổi quân xâm lược. Chỉ tiếc rằng Helia vốn sống trong hòa bình bao năm, không quen với những dao kiếm cung tên lập tức bị đội quân thiện chiến của Kurk đè bẹp hoàn toàn chỉ trong một trận đánh. Nhưng người Helia vẫn luôn anh dũng như tổ tiên của mình chống chọi đến hơi thở cuối cùng, cứu sống tiểu công chúa vừa ra đời của hoàng gia Helia. Tiểu công chúa khi đó vẫn còn nằm trong nôi được đưa khỏi hoàng cung, rời khỏi Helia để đến Mahadevi, nơi em của hoàng hậu Helia cũng chính là đức vua của Mahadevi đang sống. Vừa đúng lúc đó, hoàng hậu của Mahadevi đã sinh hạ một tiểu công chúa và để giấu đi thân phận thật sự của công chúa nhỏ, nhà vua của Mahadevi đã thông báo với người dân hoàng hậu mình đã sinh song thai, nhận tiểu công chúa vừa ra đời chưa bao lâu làm con mình, nuôi nấng và dạy dỗ hết lòng hết sức với hy vọng một ngày không xa, đứa trẻ này sẽ đủ sức lấy lại những gì vốn thuộc về nó, trả thù cho cả hoàng gia Helia đã bị giết chết sau trận chiến với Kurk.
+++
Mười sáu năm trôi qua, công chúa nhỏ ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp và rạng rỡ như đóa Tường Vy trong buổi sớm ban mai vẫn còn thấm đượm sương đêm trong veo và tinh khiết. Ermin Hyun Kang thức dậy khi nắng sớm chỉ vừa lấp ló phía sau những tấm rèm mỏng, cô không bao giờ để cho các gia nhân phải bận rộn phục vụ mình, tự mình rửa mặt, chải tóc, mặc các trang phục đơn giản nhất lên người rồi rời khỏi phòng, công việc duy nhất các người hầu phải làm chính là dọn lại giường và quét dọn thật sạch sẽ căn phòng đầy ắp sách của cô. Ermin đang dự tính sẽ đi đến thư viện của lâu đài để đọc quyển tiếp theo trong bộ sách mà cô đang theo dõi thì có tiếng ồn ào vọng vào từ ngoài sân khiến cô có chút tò mò liền giữ một nữ hầu lại để hỏi.
- Ngoài kia đang có gì? Tại sao lại có nhiều tiếng kèn trống như vậy?
- Thưa công chúa Ermin, hôm nay là lễ phong tước hiệp sĩ hoàng gia, mọi người đang tụ tập rất đông để xem các hiệp sĩ mới ạ!
Nói rồi nữ hầu kia vội vã xin lỗi và bỏ đi để tiếp tục công việc dang dở của mình. Ermin sau khi nữ hầu kia đi rồi lại nhìn về hướng sân trước của lâu đài, một cảm giác tò mò dần trỗi dậy trong cô dù rằng thường ngày cô chẳng bao giờ thích thú với những sự kiện đông đúc và ồn ào như thế.
- Đi xem một chút có lẽ cũng không sao.
Ermin thì thầm, cô liền quay gót, hướng về phía sân chính mà đi. Nhưng Ermin không bước ra ngoài mà bước lên tầng trên, rẽ sang cánh phải của lâu đài, nơi có một dãy cửa sổ hướng xuống sân lâu đài. Cô quyết định sẽ đứng ở nơi này để quan sát mọi việc bên dưới, vừa bớt ồn lại vừa có thể nhìn thấy hết mọi thứ.
Bên dưới sân có rất nhiều người mặc giáp sáng loáng đứng thành năm hàng dài ngay ngắn, tất cả bọn họ đều đội nón giáp che kín mặt làm cho không ai nhận ra được ai là ai trừ những hình phù điêu được chạm khắc trên giáp và khiên để mọi người biết họ đến từ vùng nào.
Xa xa phía trên là chỗ ngồi của đức vua và hoàng hậu. Một viên quan đứng cạnh một chiếc loa và liên tục đọc tên những người sẽ được phong tước hiệp sĩ. Từng người một sau khi được đọc tên sẽ bước lên trước mặt nhà vua và hoàng hậu rồi quỳ xuống, lần lượt họ sẽ gỡ bỏ nón giáp của mình để nhà vua đeo huy hiệu hoàng gia và trao cho họ thanh gươm hiệp sĩ.
Ermin thấy đã có chín người được gọi tên và danh sách đã được xếp lại nhưng nhà vua vẫn chưa đứng dậy, cô chỉ thấy ngài cho gọi viên quan nọ đến gần mình và thì thầm gì đó khiến viên quan kia vội mở bảng danh sách ra xem lại lần nữa rồi hốt hoảng chạy đến chỗ chiếc loa, hét thật to vào nó.
- Và người cuối cùng, LEE SUNNY của lâu đài Rastel!
Lập tức Ermin thấy từ trong hàng ngũ đứng bên dưới, một người chậm rãi bước ra, trên giáp và khiên của người này là phù điêu hình mặt trời quen thuộc của Rastel. Ermin khẽ nhíu mài nhìn người đang bước lên, nếu so về phong cách thì người này có bước đi rất vững chãi và chắc chắn, nhưng tại sao dáng dấp của người này lại có vẻ nhỏ bé hơn các hiệp sĩ còn lại rất nhiều. Nhưng Ermin càng ngạc nhiên hơn khi người đó gỡ bỏ chiếc nón giáp của mình ra, mái tóc vàng rực tung lên trong nắng sớm như phát sáng và khuôn mặt của người hiệp sĩ này cứ như một bản sao của phụ hoàng. Cô đưa tay lên che miệng mình để không thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Ermin có thể nghe thấy bên dưới sân có không ít âm thanh xì xầm từ những người xung quanh nhưng người hiệp sĩ tóc vàng đó vẫn một ánh nhìn kiên định quỳ xuống trước mặt nhà vua và hoàng hậu, chờ đợi được phong tước.
Đức vua mỉm cười hài lòng nhìn người hiệp sĩ cuối cùng trước mặt. Chậm rãi đứng dậy, ông đến trước mặt từng người, đeo vào cổ họ huy hiệu hoàng gia và ban kiếm lần lượt rồi quay về chỗ ngồi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, hoàn toàn phớt lờ mọi điều xì xầm và cả ánh mắt kém hài lòng của hoàng hậu ngồi cạnh.
Ermin rời khỏi ô cửa sổ, cô đã xem đủ và cô cũng biết đủ nhiều để hiểu nụ cười của phụ hoàng cô khi ông hướng về tay hiệp sĩ trẻ kia, đó là nụ cười mà ông vẫn dùng khi hướng về phía cô hay bất cứ người anh chị em nào, đó là một nụ cười mang đầy yêu thương, nụ cười của một người cha.
- Ermin!
- Immi?
Ermin quay lại thì thấy Immi, người em sinh đôi của cô đang chạy về phía mình liền đứng lại để chờ.
- Có chuyện gì thế?
Ermin dịu dàng hỏi, cô lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em mình khiến Immi mỉm cười cảm ơn nhưng cô nàng liền nhíu mài nhìn Ermin.
- Chị có xem buổi lễ phong tước khi nãy không?
Và không đợi Ermin trả lời, Immi nói luôn.
- Chị có thấy tay hiệp sĩ cuối cùng không? Em không thể ngờ là hắn ta lại dám từ chối chiếc khăn tay của hoàng tỷ Tiffany!
- Hả???
Đây là thứ Ermin không thể nào ngờ tới, cô cứ nghĩ Immi sẽ nói cô nghe việc mà cô đã nghĩ chứ không phải việc hoàng tỷ của cô bị từ chối khăn.
- Nhưng mà khoan khoan đã, em nói hoàng tỷ đưa khăn cho hắn sao? Không phải hoàng tỷ đã hứa hôn cho Nick rồi sao? Hoàng tỷ nghĩ gì vậy? May mà hắn không nhận khăn của chị ấy đấy!
Ermin nghiêm mặt nói, tỏ ý không hài lòng với việc mà Immi vừa kể.
- Sao mà may? Giữa việc hắn nhận khăn của tỷ ấy và việc tỷ ấy bị mất mặt trước tất cả mọi người đang ở trong sân khi đó thì tỷ thấy cái nào tốt hơn?
- Đương nhiên là còn sống thì tốt hơn! Ai bảo tỷ ấy làm sai trước!
Ermin nói không chút nhân nhượng, đó là lý do cô chẳng bao giờ có thể hiểu nổi hành động và suy nghĩ của mấy người chị em của cô. Lắc đầu, cô bỏ đi về thư viện, mặc kệ Immi cứ tiếp tục đứng đó và lải nhải mãi về việc tay hiệp sĩ kia phải sẵn sàng chịu tội chết chứ không được phép làm mất mặt một công chúa như thế. Vậy rốt cuộc, không lẽ ngoài cô ra, không ai nhận ra thân phận của tay hiệp sĩ đó sao? À không, còn mẫu hậu, cô đã thấy khuôn mặt tức giận của bà khi ông chỉ chăm chú nhìn tay hiệp sĩ kia.
- Tệ thật!
Ermin gấp quyển sách trước mặt lại, tự hỏi vì sao mình không thể nào tập trung vào những gì đang đọc mà cứ để cho hình ảnh mái tóc vàng kia choáng ngợp tâm trí mình. Đang mải mê suy nghĩ, Ermin không nhận ra một nữ hầu đã đến bên mình.
- Thưa công chúa Ermin, đức vua cho gọi người đến thư phòng!
- Được rồi, ta đi ngay!
Ermin cất quyển sách đang đọc trở lại chỗ cũ rồi đi về phía thư phòng của nhà vua, trong lòng tự hỏi phụ hoàng tìm mình có việc gì. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy tay hiệp sĩ tóc vàng kia đã đứng sẵn trong phòng. Và khi cửa phòng vừa mở ra, tay hiệp sĩ trẻ liền quay lại và ngay lập tức quỳ xuống khi trông thấy cô.
- Đứng dậy đi Sunny, ở trong này, ngươi không cần đa lễ!
Giọng nói ôn tồn và ấm áp của nhà vua vang lên.
- Thần vâng lệnh!
Tay hiệp sĩ liền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng chờ lệnh, ánh mắt hắn không một giây rời khỏi khoảng không trước mặt. Sự nghiêm túc đó của tay hiệp sĩ khiến Ermin có chút cảm giác kì quái, cô không khỏi đôi lúc len lén nhìn về phía mái tóc vàng đó, tự hỏi người này liệu có biết chút gì về thân phận của mình không.
- Ermin, con đến đây!
- Dạ!
Ermin ngoan ngoãn đến trước mặt phụ hoàng.
- Con ngồi đi!
Nhà vua phẩy tay nói, ông tiến về phía kệ sách, tìm kiếm lục lọi một hồi thì rút ra một cuộn giấy da. Thổi bỏ chút bụi bám trên đấy, ông liền đưa nó cho Ermin.
- Con hãy xem đi!
Không hiểu đây là gì, Ermin mở cuộn giấy da ra xem, càng xem, cô càng không hiểu.
- Thưa phụ hoàng...
Nhưng nhà vua liền giơ tay lên.
- Ta biết con sẽ không hiểu đây là gì cho nên ta cần con phải ngồi yên và giữ bình tĩnh thật tốt trước khi ta nói rõ mọi chuyện cho con nghe.
Ermin im lặng nhìn vua cha chờ đợi.
- Ermin Hyun Kang, đầu tiên, ta muốn nói với con, tất cả những việc mà ta sẽ kể cho con biết, không có người thứ hai biết được và ta đã từng hứa với một người rằng chỉ kể cho con biết mọi chuyện khi con đã đủ mười sáu tuổi.
- Nhưng con đã đủ mười sáu đâu? Còn tận một tuần mới đến sinh nhật của con và Immi!
Ermin liền lên tiếng nhưng nhà vua chỉ nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
- Đó chỉ là sinh nhật của Immi. Còn sinh nhật thật sự của con chính là ngày hôm nay!
Ermin nghe như lùng bùng trong lỗ tai, chuyện này là sao? Cô nhìn phụ hoàng trước mặt, cảm thấy như có điều gì đó thật khó khăn để cảm nhận, để suy nghĩ.
- Con phải giữ bình tĩnh, những gì ta sắp nói, nó sẽ trở thành tương lai của con hay không, tất cả đều sẽ do một mình con quyết định, ta tuyệt đối không bao giờ ép buộc con phải làm điều con không muốn.
Nhà vua hiền từ nói, ánh mắt dịu dàng đầy cảm thông, bản thân ông để làm được điều này cũng đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định được và ông thật sự thật sự yêu thương đứa con gái nhỏ bé này của mình.
- Người nói tiếp đi!
Nhà vua thở dài, ông nhắm mắt lại một chút, hồi tưởng lại cái ngày đó, ngày mà một người bí ẩn trong bộ áo trùm đen đột ngột xuất hiện trong đại sảnh của lâu đài, trên tay người ấy là một đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ toàn thân phát sáng, ánh sáng chói chang đến mức cả lâu đài như rực sáng. Người đó cứ thế tiến về phía ông khi đó đang đứng ngoài phòng sinh của hoàng hậu, trao cho ông đứa bé vẫn còn đỏ hỏn được bọc trong mảnh vải vàng mang huy hiệu của Helia cùng một cuộn giấy da.
*Flashback*
- Đây là...
Nhà vua run rẩy nói, ông có thể nhận ra huy hiệu của hoàng gia Helia trên mảnh vải quấn quanh đứa trẻ.
- Helia đã thất thủ!
Người đó chậm rãi nói, thanh âm trầm bổng khó lường. Vừa nghe hai chữ thất thủ, nhà vua liền rụng rời tay chân, nếu thế... nếu thế thì chị ông...
- Bọn chúng đã giết chết đức vua và hoàng hậu Helia, bắt ép hoàng tử cả lên ngôi và chịu sự quản thúc. Cả Helia đã chìm trong biển máu, chỉ còn đứa trẻ này, ta đến đây để giao giọt máu thuần khiết cuối cùng của Helia cho ông. Hãy chăm sóc đứa bé thật tốt cho đến năm mười sáu tuổi thì giao cuộn giấy da này cho nó. Đứa bé này sẽ là tương lai của tất cả chúng ta.
Sau khi dứt lời thì người mặc áo trùm biến mất như chưa hề tồn tại, để lại nhà vua một mình cùng đứa trẻ sơ sinh phát sáng trong tay. Vừa lúc ấy từ trong phòng vọng ra một tiếng khóc yếu ớt. Ngay lập tức ánh sáng chói chang kia tắt đi, để lại nhà vua đứng một mình trong hành lang tờ mờ sáng với ánh trăng từ bên ngoài hắt vào. Ông nhìn cánh cửa phòng sinh rồi lại nhìn đứa trẻ trong tay. Helia đã không còn thật sao? Ông ôm chặt đứa trẻ trong vòng tay của mình, ông hiểu rồi, ông đã biết mình phải làm gì rồi.
*End Flashback*
- Nói một cách chính xác thì con chính là công chúa của Helia, con gái của chị ta, cố hoàng hậu Helia.
Ermin bàng hoàng nhìn phụ vương của mình không chớp mắt, cô đang chờ xem khi nào ông sẽ cười òa lên rồi đến xoa đầu cô và bảo "trêu con thôi!" như bao lần nhưng không, lần này đức vua của Mahadevi vẫn ngồi im, lần này phụ vương của cô chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm của ông cùng với một nụ cười cảm thông và thấu hiểu. Cô hiểu tất cả những điều ông vừa nói đều là thật và cô sẽ không thể nào có cơ hội để không tin ông. Nhưng trong tất cả hỗn độn của mình, Ermin chợt nhớ đến một mái tóc vàng. Cô vội quay ra sau nhìn tay hiệp sĩ trẻ tuổi vẫn đứng đó với khuôn mặt thật lạnh lùng như thể tất cả mọi chuyện được nhà vua kể suốt từ khi nãy đến giờ đều không làm cho hắn ta phải quan tâm. Rồi cô quay lại nhìn phụ hoàng hay giờ đây cô phải gọi ông là cậu? Cô chợt cảm thấy nực cười với bản thân khi mà giờ đây, hóa ra rốt cuộc tới cuối cùng cô mới là kẻ không cùng dòng máu với cha mình.
- Phụ hoàng, vậy còn người này tại sao lại ở đây?
Ermin vừa nói vừa chỉ tay về phía tay hiệp sĩ trẻ, hành động đó của cô vẫn không thể khiến cho hắn thay đổi dáng vẻ cứng nhắc và lạnh lùng của mình nhưng nhà vua là một người thông minh và ông có thể nhìn ra sự bất mãn trong cử chỉ và lời nói của đứa trẻ mà ông đã xem như con mình từ ngày đầu tiên ông gặp con bé. Vẫn bằng ánh mắt cảm thông đó, ông hướng về phía tay hiệp sĩ trẻ rồi lại quay về phía Ermin.
- Hắn sẽ là cận vệ riêng của con, bắt đầu từ hôm nay trở đi!
- Tại sao?
Ermin không thể hiểu được, suốt mười sáu năm qua, chẳng phải cô vẫn lớn lên trong lâu đài này mà không cần cận vệ riêng sao? Tại sao giờ đây, khi biết được thân phận thật sự của mình thì phụ hoàng lại để cho một kẻ xa lạ làm cận vệ của mình.
- Vì con có một định mệnh, dù muốn dù không, con chắc chắn sẽ phải thực hiện định mệnh đó và Sunny là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng để giao phó nhiệm vụ bảo vệ con trên suốt chặng đường mà con sẽ đi!
+++
Cả đêm đó Ermin không thể ngủ được, cô trằn trọc trên giường mãi rốt cuộc phải ngồi dậy thắp đèn và mang cuộn giấy da mà phụ hoàng đã đưa cô khi sáng ra xem lại. Nhưng cô xem mãi vẫn không hiểu được bởi vì các kí tự trong cuộn giấy được sắp xếp một cách lộn xộn và không cách chi đọc được. Ermin thở dài đặt cuộn giấy xuống bàn, một tay chống bàn môt tay bóp trán suy nghĩ. Đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ rối ren của mình thì cô bỗng nghe tiếng gõ cửa.
- Ai đó?
Cô hỏi, lòng thầm nghĩ ai lại đến tìm mình vào cái giờ kì dị này. Nhưng tiếng đáp lại khiến trái tim Ermin bỗng dưng đập mạnh.
- Là thần đây thưa công chúa!
Ermin bước ra cửa, he hé mở cánh cửa phòng của mình ra. Cô thấy Sunny đang đứng ngoài phòng cô, trên tay là một khay trà cùng một chút bánh ngọt ăn kèm. Ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ ấm trà, cô đoán đây là trà Darjeeling.
- Đêm khuya rồi ngươi còn đến đây làm gì?
Cô nheo mắt nhìn tay hiệp sĩ tóc vàng giờ đã không còn mặc bộ giáp sắt nặng chịch khi sáng mà thay vào đó là một bộ giáp da gọn nhẹ hơn rất nhiều dù rằng thanh gươm bạc vẫn luôn được giắt bên hông.
- Thần thấy phòng công chúa vẫn còn sáng đèn, nghĩ rằng người có lẽ không ngủ được nên đã pha chút trà và thức ăn nhẹ mang lên cho người lót dạ.
Ermin thở dài, cô đành mở rộng cửa để hắn bưng khay trà và bánh mang vào đặt trên bàn của cô rồi đi trở ra ngoài cửa đứng gác.
- Này, ngươi làm gì thế?
Cảm thấy kì lạ với việc làm này nên Ermin đã hỏi.
- Thần đứng gác cửa cho công chúa!
Vẫn bằng cái vẻ lãnh đạm thờ ơ khi sáng, Sunny trả lời Ermin như thể đó là chuyện hiển nhiên mình phải làm và điều đó khiến cho Ermin rất không hài lòng. Cô liền mở rộng cửa phòng mình ra và chỉ tay vào bên trong phòng mình.
- Ngươi!!! Đi vào trong phòng ngay! Ta không thể nào để cho bất cứ ai phải vì ta mà làm những chuyện ngược đãi bản thân như thế cả!
- Thần không nghĩ như thế là sáng suốt thưa công chúa, người đâu muốn để một kẻ có thân phận thấp hèn như thần ở cùng một căn phòng với một mình người suốt một đêm dài đâu đúng không?
Quá bất ngờ vì lần đầu tiên có một người khác ngoài đức vua có đủ khả năng để lý luận đanh thép hơn cô khiến cho Ermin thoáng chốc cảm thấy bối rối, vô cùng bối rối bởi vì những gì tay hiệp sĩ trẻ nói đều không sai một chút nào, tuy nhiên cô cũng không thể để cho hắn đứng gác trước cửa phòng cô suốt đêm như thế. Được rồi! Nếu hắn đã nói thế thì đành như thế thôi! Ermin nhìn Sunny, khóe mắt như lóe lên một điểm sáng.
+++
Ermin khẽ cười, cô đang chăm chú tra cứu những quyển sách cổ ngữ được lưu trong thư viện của lâu đài để hòng giải mã được cuộn giấy da mà cô đang giữ trong tay. Lâu lâu cô lại ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cuối xuống chăm chú với những con chữ bên trong sách. Ngồi đối diện Ermin, Sunny cũng đang ngồi thẳng tắp trên ghế, mắt cô đang lướt trên những trang sách của một trong hai quyển của bộ truyện thần thoại xứ Darami. Cả căn phòng rộng lớn hoàn toàn yên ắng, chỉ lâu lâu vang lên tiếng lật sách rồi lại quay về với sự tĩnh lặng vốn có của nó cho đến khi...
- Công chúa, nếu người không phiền, thần có nghe nói qua về một loại mực!
Tay hiệp sĩ trẻ đột ngột lên tiếng khi hắn đã đọc được quá nửa cuốn sách trước mặt. Điều đó làm cho Ermin ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy tò mò.
- Mực? Mực gì?
- Công chúa, người đã bao giờ nghe nói đến mực tàng hình chưa?
Ermin tròn mắt nhìn Sunny, lắc vội đầu, mực tàng hình là cái gì? Cô chưa từng nghe qua thứ nào như thế cả. Sunny liền đưa tay về phía Ermin ra hiệu cho cô đưa cuộn giấy da cho mình. Sau khi nhận cuộn giấy từ tay Ermin, Sunny liền trải nó ra mặt bàn, đoạn từ khay đựng trà khi nãy nhặt một lát chanh dùng chung với trà còn mới, nặn một ít nước chanh lên một phần nhỏ của mặt giấy. Xong liền mang phần giấy đã thấm chanh kia hơ nhẹ lên ngọn nến nhỏ trước mặt, hơ đi hơ lại được một lúc thì có mùi thơm của hoa cỏ bốc lên. Sunny liền nhìn lên mặt giấy, khóe môi hơi cong lên như cười nhưng vẻ mặt vẫn tuyệt nhiên không đổi.
- Đây!
Sunny nói, đưa cuộn giấy về phía Ermin. Vừa nhìn lên phần giấy được hơ lửa, hai mắt cô lập tức mở to kinh ngạc. Nơi phần giấy trước đó chỉ có những kí tự bừa bãi vô trật tự giờ là cả một đoạn chữ đầy ấp và những kí tự kia chính là một phần được hiện lên của đoạn chữ đó.
- Làm sao ngươi lại biết được những thứ như thế?
Ermin thành thật hỏi, cô bắt đầu có chút hảo cảm đối với người đang ngồi trước mặt mình bây giờ, kẻ đang chăm chỉ bôi chanh lên giấy để hơ lửa và đọc lại tất cả nội dung trong cuộn giấy để cô sao chép lại vì sau khi hết nóng thì những dòng chữ đó sẽ biến mất vĩnh viễn.
- Công chúa, chỉ cần người rời khỏi bốn bức tường vững chãi của lâu đài chỉ một ngày thôi, người sẽ biết được còn nhiều hơn thế nữa!
Người hiệp sĩ trẻ tuổi đáp, mắt vẫn không rời cuộn giấy da trên tay, khuôn mặt một mực vô cảm nhưng khi Ermin nhìn vào đôi mắt đang di chuyển không ngừng trên từng con chữ kia, cô nhận ra một sự dao động nhẹ từ trong đáy mắt xanh ấy.
- Ngươi tại sao lại chấp nhận trở thành cận vệ riêng của ta?
Ermin đột ngột hỏi, cô muốn biết liệu con người này thật sự là dễ dàng chấp nhận số phận của mình không chút kháng cự?
- Đức vua đã giao cho thần nhiệm vụ là bảo vệ công chúa, thần không có lí do gì để không tuân theo!
Thở dài, Ermin cảm thấy thật khó lòng làm cho Sunny chính miệng nói ra mọi thứ, cô cảm thấy hắn luôn có đủ mọi cách để tránh né câu hỏi của cô.
- Đừng vòng vo nữa Lee Sunny, ta biết thân phận thật sự của ngươi là gì!
- Ồ thế sao?
Tay hiệp sĩ tóc vàng chỉ gật đầu rồi hắn lại quay về với công việc sao chép của mình, hoàn toàn không chút bận tâm với mọi thứ mà cô công chúa xinh đẹp ngồi trước mặt hắn vừa nói. Và điều đó khiến cho Ermin vừa có chút bực bội vì dù sao cô cũng đường đường là một công chúa, không cần biết kẻ trước mặt có phải con riêng của phụ hoàng hay không nhưng như thế quả thực là quá vô lễ rồi. Nhưng một phần khác trong cô lại cảm thấy vô cùng thích thú với kẻ đang ngồi trước mặt mình. Hắn không ngừng khêu khích cô một cách ngấm ngầm ẩn sau dáng vẻ thờ ơ và lạnh lùng và Ermin thích điều đó. Ermin quyết định tha cho kẻ ngồi trước mặt, cô biết một ngày nào đó, cô chắc chắn sẽ bốc trần chiếc mặt nạ của sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, làm cho hắn phải bộc lộ bản chất thật sự của chính con người hắn ra.
- Ngươi viết đến đoạn nào rồi? Đọc đi để ta chép tiếp!
Ermin nói, cô cầm cây bút lông ngỗng chấm trong lọ mực ra và liến thoáng viết lên đó từng câu từng chữ tuôn ra từ đôi môi đỏ hồng như cánh hồng vẫn còn ướt đẫm sương mai rung rung trong gió sớm.
+++
Ermin mở mắt, cô nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, tự hỏi tại sao mình lại ở nơi này. Cô chậm rãi ngồi dậy, mắt vẫn không ngừng nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm một lời giải đáp cho câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu suốt từ lúc cô tỉnh giấc đến bây giờ. Bỗng cánh cửa phòng bên trái cô mở ra. Cùng với nắng sớm ùa vào là một mái tóc vàng rực sáng như khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên. Chỉ là lúc này đây, ngay khi nhìn thấy mái đầu vàng óng đó thì nàng công chúa vẫn đang ngồi trên giường khi nãy lập tức phóng như bay về phía kẻ vừa bước vào phòng, cứ thế tay không kiềm chặt cổ hắn, ánh mắt sắc lên đầy đe dọa.
- NGƯƠI!!!
Ermin gầm lên.
- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi muốn gì ở ta?
Cô vừa hỏi, hai bàn tay vừa siết chặt chiếc cổ mảnh mai của kẻ đang nằm dưới đất nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bị đe dọa. Ngược lại trên gương mặt vẫn độc một vẻ lạnh lùng thường ngày nay lại mang một nụ cười hiếm thấy khiến cho Ermin trong một giây trở nên sững sờ vì dáng vẻ đó của hắn.
- Ngươi... Ngươi còn dám cười? Ngươi muốn chết à?
Nhưng tay kỵ sĩ tóc vàng, kẻ đang bị cô bóp cổ đe dọa nãy giờ chỉ mỉm cười lắc đầu. Hắn một cách dễ dàng nắm lấy hai cánh tay của Ermin và kéo chúng ra khỏi cổ mình rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt của hai người chưa một lần rời nhau.
- Đưa được người ra khỏi cái lâu đài đó quả thật không hề dễ dàng một chút nào! Nhất là khi người lại là con cưng của đức vua!
Sunny, tay kỵ sĩ tóc vàng, kẻ giờ đây đang ngồi bên dưới cô nói một cách bình thản như thể chuyện bắt cóc một công chúa chỉ là chuyện nhỏ. Điều đó khiến Ermin không biết nên gọi hắn là một kẻ gan trời, liều lĩnh hơn người hay một tên điên. Cô nghĩ có lẽ là cả hai.
- Ngươi không sợ chết sao? Phụ hoàng chắc chắn sẽ sai người đi tìm ta!
Cô khẽ nhíu mài nói, tin rằng giờ này có lẽ đã có hàng tá quân lính được điều động đi tìm cô.
- Tìm người sao? Tôi không nghĩ đức vua sẽ vất vả như thế đâu!
Sunny điềm đạm đáp lời Ermin sau khi giúp cả hai cùng đứng lên từ dưới đất. Cô không nhanh không chậm giúp Ermin vén mái tóc dài hơi rối do vận động mạnh khi nãy khiến nàng công chúa vừa tức giận vừa bối rối.
- Ngươi đang nói cái quái gì thế?
Ermin tức giận trừng mắt quát, cô không thể tin được là trên đời này thực sự lại có một kẻ dám cả gan vô lễ với cô như thế.
- Với tất cả sự tôn trọng của thần với công chúa, người ngu ngốc hơn tôi tưởng rất nhiều đấy! Nếu kẻ bắt cóc người ra khỏi lâu đài là tôi thì người nghĩ đức vua sẽ còn cho lính đi tìm lại người sao?
(To be continue!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top