#23
( nếu có ai thắc mắc về mấy cái video, mấy bác đừng để ý nhé, tui để nghe lúc viết truyện thôi :)) )
_
Một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua.
Steve thức dậy sau một giấc ngủ dài, hắn không trói cậu nữa, hắn biết cậu sẽ không bỏ trốn.
Giờ cậu có thể tự do đi lại.
Nhưng vừa thức dậy cậu lại không thấy hắn, nhìn chiếc giường trống trơn chỉ có mình cậu.
Cậu có cảm giác khó nói nên lời.
Tối qua cậu có một giấc mơ, cậu thấy hắn nói thích cậu sau đó lại thấy Notch, ông nhắc cậu không được lại gần hắn, cậu xoa xoa đầu mình, xoa cho tới khi nó rối tung lên cậu mới ngừng lại.
Cậu bây giờ rất bối rối về giấc mơ đó, sau đó là một loạt câu hỏi.
Cậu có thích hắn không?
Cậu có cảm tình với hắn không?
Cậu có hận hắn không?
Lại nhớ tới lúc cậu tự thẩm khi nhớ tới hắn.
Steve liền đỏ mặt!
Cậu xoa xoa mặt.
Lúc đó mình bị gì vậy a!!!
Steve bước xuống giường, định đi mở cửa thì cái cửa lại bị ai đó mở ra.
Là một con Zombie.
Cậu sợ hết hồn, đang mò túi đồ để lấy kiếm thì con Zombie đó lên tiếng.
_ ừm... tôi không hại ngài đâu, tôi chỉ là nghe lời chủ nhân đưa bữa sáng cho ngài thôi _
_ chủ nhân? ngươi là thuộc hạ của Herobrine? _
_ haha... tôi không dám nhận, tôi chỉ là một con Zombie chạy vặt thôi _
_ oh... _
Zombie để bữa sáng lên bàn đặt gần đó.
_ tôi để bữa sáng ở đây, không làm phiền ngài nữa _
_ khoan đã _
Zombie ngừng bước, quay lại nhìn cậu.
_ vâng, còn chuyện gì ạ? _
_ à... Herobrine, hắn đâu rồi? _
_ ngài ấy sáng nay qua Enderwold có chút việc, hình như là chăm sóc thú cưng _
_ ừm _
Thú cưng??
_ không còn việc gì nữa thì tôi- _
_ khoan đã! _
_ vâng..? _
_ ngươi từ đâu đến? _
Zombie nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
_ ngài tò mò về chuyện của tôi à? _
_ dù sao ta cũng đang rất chán, nói chuyện với nhau chút đi _
Dù sao ở đây lâu, không trò chuyện với ai cả, cậu sắp tự kỷ tới nơi rồi.
Cậu Zombie đó càng cởi mở hơn, hai người rất vui vẻ tám chuyện với nhau, thì ra cậu Zombie này được hắn cứu. Do không có sức chiến đấu nên được hắn phân chuyện lặt vặt, cậu Zombie này lại bị các con Zombie khác chê cười, khiến cậu Zombie càng trầm tính không thích trò chuyện với ai cả.
Nói chuyện quên cả trời đất, chớp mắt một cái đã tới trưa, Zombie còn chuyện vặt nên phải rời đi sớm, giờ cậu lại quay về không gian bốn góc tường, không có ai để trò chuyện.
Kiểu này chắc điên mất.
Cậu quyết định đi gặp Alex, dạo này cứ nghĩ tới hắn, cậu quên mất cô bạn thân của mình.
Cậu mở cửa đi ra khỏi phòng.
Ấy chết! Biết đường đâu mà đi!?
Nãy biết vậy cậu hỏi đường Zombie cho rồi.
Hổng lẽ giờ ngồi mò, cái biệt thự này như cái mê cung ấy!
Cậu quyết định đi bên trái, lại đi nhầm ra phòng ăn, cậu đi bên phải, lại đi nhầm qua phòng chứa vũ khí.
Đi một hồi, cậu lạc luôn.
A! Ai nghe lời kêu cứu của tôi đi!
Ngồi chồm hổm một chỗ suy nghĩ, cậu quyết định đi thẳng.
End chap.
Truyện ngắn: Steve rất thích sờ múi.
Entity: ( khoe múi )
Steve: ( nhìn chằm chằm )
Entity: thế nào? Xịn không?
Steve: ghê thật, có thể cho tôi sờ thử không? ( lấn lấn đi tới )
Entity: Ế! Biến thái vậy ông! Cái này để ngắm chứ không được sờ! ( lùi vài bước )
Steve: ( nhẹ nhàng chạm vào ngực của Entity rồi bắt đầu sờ sờ )
Entiny: ( nổi da gà ) ấy!
Steve: ( đang sờ thì bị ai đó kéo lại )
Herobrine: sờ của tôi này, múi của tôi chất lượng hơn của gã nhiều ( nắm lấy tay Steve đặt lên ngực mình )
Steve và Entity: ...
Góc đuối nước:
Truyện của tôi mới sản xuất :-:, được cái viết dở nhưng rất siêng viết :-: có ai rảnh đọc dùm tôi với! hai trang cũng được :-: tui đuối sắp ngủm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top