chương 3 sức mạnh được ban cho

Một thực thể bí ẩn Nói với  Vĩnh Nguyên rằng :
“Sức mạnh của cánh tay ngươi mang hai dạng. Dạng thứ nhất, đó là cánh tay bình thường, không khác gì tay trái nguyên bản của ngươi. Nhưng dạng thứ hai... chính là chìa khóa sức mạnh. Khi chuyển hóa, cánh tay sẽ trở thành màu đen, mọc đầy những con mắt kỳ dị. Nó có khả năng hồi phục mọi tổn thương trên cơ thể ngươi với tốc độ phi thường và tạo ra một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ.”

Nó tạm dừng, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của những lời tiếp theo:
“Nếu ngươi cho nó ăn thực thể  sống, lượng mana ngươi nhận được sẽ tương ứng với mana một nửa  thứ đó sở hữu . Với sức mạnh này, việc tăng cường mana thứ mà người bình thường mất hàng chục năm để luyện tập sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn .”

Nghe xong, Vĩnh Nguyên cười lên. Lúc đầu hắn cũng không định trả thù đồng đội mình nhưng giờ thì đã khác hắn cần giết  đồng đội cũ của  mình để lấy lại vũ khí và tiêu diệt thần ở thế giới này. Sau khi được tái sinh, cơ thể hắn đã không còn sức mạnh phi thường của một anh hùng như kiếp trước. Trước đây, hắn có thể triệu hồi năm thanh kiếm ánh sáng cùng lúc, nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể tạo ra một thanh kiếm. Tuy vậy, với cánh tay này, hắn biết mình đã có cơ hội  để trở lại thậm trí vượt qua thời đỉnh cao bằng cách tiêu diệt và nuốt lượng mana khổng lồ của các  những người tài năng của thế giới này.

Buổi chiều hôm đó, khi bố mẹ của Trường Nguyên lo lắng dặn dò hắn và họ  đi  về nhà để làm việc của mình , sau khi họ đi Vĩnh Nguyên tranh thủ tìm hiểu về những đồng đội cũ của mình. Không ngoài dự đoán của hắn những người đồng đội cũ của mình đều thành công

Lưu Mạc, giờ sống ẩn cư cùng gia đình tại vùng đất lạnh lẽo phía Nam Azalan.

Hắc Thành người từng coi hắn là bạn thân, người đã phản bội hắn—giờ đã kết hôn cùng Mai Hoa, người con gái năm xưa Hắc Thành yêu đơn phương.Trở thành biểu tượng của quê hương hắn

Nhật Quang, mục sư già, giờ đây trở thành người đứng đầu các nhà thờ.

An Nhiên,  giờ đã là hiệu trưởng của Học viện Ma thuật lớn nhất đế quốc Solarian.

Sau một hồi quyết định hắn đã quyết định chọn mục tiêu đầu tiên là Lưu Mạc vì Lưu Mạc ở ngay gần đây quan trọng hơn hết là hắn sống biệt lập nên nếu hắn có bị giết thì phải rất lâu người ta mới phát hiện ra

Sáng hôm sau, Vĩnh Nguyên quyết định đến trường. Trên đường đi, khi đang suy nghĩ về kế hoạch của mình, một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vào đầu anh.

“Ngươi còn dám đến đây sao? Ta tưởng ngươi trốn rồi chứ! Hay là ngươi sợ bọn ta nên không dám đến lớp?”

Kẻ đứng trước mặt anh là Mạc Trần, kẻ thường xuyên bắt nạt chủ nhân cũ của cơ thể này. Hắn và nhóm bạn luôn chế nhạo Trường Nguyên là kẻ vô dụng.  Vĩnh Nguyên chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng, không buồn đáp lời rồi quay đi .

Trong lớp, bài giảng đầu tiên nói về một anh hùng vĩ đại từ thế giới khác đã hy sinh để tiêu diệt quỷ vương và bảo vệ thế giới. Cả lớp đều chăm chú nghe, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng Vĩnh Nguyên chỉ cười nhạt.. chết rồi thì có ý nghĩa Hư danh này đối với hắn  chẳng còn ý nghĩa.
Chỉ cần sống cái danh quỷ vương mọi người kêu đánh hắn cũng chấp nhận .

Khi đến lúc kiểm tra  thực hành săn lợn rừng trong rừng sâu. Biết rõ tình trạng hiện tại của mình, Vĩnh Nguyên quyết định giữ kín sức mạnh. Hắn cố tình đi đến một khu vực ít người chú ý, tránh gây sự chú ý.

Khi bắt gặp một đàn khỉ lá, hắn triệu hồi thanh kiếm ánh sáng, chém đôi một con trong chớp mắt. Nhưng vì thể chất còn yếu, hắn phải cẩn thận để chắc chắn săn được lợn rừng, vì vậy hắn chỉ săn được bảy con. Sau đó, hắn kích hoạt sức mạnh cánh tay trái, hắn nuốt chửng toàn bộ số khỉ gió, cảm nhận lượng mana trong cơ thể tăng lên, dù chỉ rất nhỏ.

Sau đó, hắn bắt  săn lợn rừng. Sử dụng ma thuật gió, hắn cắt liên tục vào đầu một con lợn rừng và kết liễu nó bằng vài đòn chí mạng. Vì dễ hơn Hắn tưởng tượng nên hắn giấu con lợn rừng ở một nơi kín đáo rồi tiếp tục săn thêm nếu gặp con quái vật mạnh hoặc trâu quá thì hắn sẽ chạy , nuốt chửng mọi thứ săn được  để gia tăng sức mạnh .

Khi kết thúc, các học viên khác đều chế nhạo hắn, vì hắn chỉ bắt được 1 con  số lượng ít nhất. Nhưng hắn không bận tâm. Điểm yếu lúc này chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch dài hạn của hắn.

Cuộc  thi viết diễn ra ngay sau đó. Dù không chuẩn bị gì, nhờ kiến thức kiếp trước, hắn vừa đủ điểm để vượt qua, dù đứng cuối lớp. Điều này khiến những mọi người  cười nhạo, nhưng hắn chỉ im lặng.

Khi buổi học kết thúc, hắn  trở về nhà, chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: