chương 2 sống lại

Khi mở mắt, Vĩnh Nguyên nhận ra mình đang ở một nơi  khác, hoàn toàn xa lạ với chiến trường tàn khốc mà hắn từng biết. Một cảm giác bất thực bao trùm lấy hắn. "Là mơ sao?" Hắn tự hỏi, không cách nào lý giải nổi sự thay đổi kỳ lạ này ngoài khả năng đó.

Nhưng ngay lập tức, những ký ức khác ùa về trong đầu như dòng nước lũ. Trường Nguyên-cái tên này xuất hiện trong tâm trí hắn, một cái tên không thuộc về hắn, nhưng lại như gắn liền với linh hồn hắn lúc này. Trường Nguyên, con trai duy nhất của một gia đình nam tước , hiện đang theo học tại Soverginen, ngôi trường phép thuật danh giá nhất của quốc gia Azalan, một vương quốc nhỏ nằm ở phía nam đại lục.

Quay đầu nhìn xung quanh, Vĩnh Nguyên thấy hai người đang vui mừng nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương. Đó là bố mẹ của Trường Nguyên.

"Năm nay là năm bao nhiêu?" Vĩnh Nguyên hỏi, giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng.

"Năm 810, con à. Con còn nhớ gì không?" Người đàn ông trung niên đáp, ánh mắt đầy lo lắng.

"810..." Vĩnh Nguyên thầm nghĩ, tim hắn như ngừng đập. "Đã 10 năm kể từ khi ta rời khỏi thế giới cũ. Điều này... sao có thể?"

Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, giọng bà run run:
"Con có sao không? Bố mẹ nghe nói mấy ngày nay con không đến trường. Khi đến tìm, chúng ta thấy con nằm gục trên sàn. Bác sĩ nói trong cơ thể con có độc. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Những ký ức của Trường Nguyên lại ào về như một cơn sóng lớn. Cậu từng là một người bị mắc căn bệnh hiếm gặp-"tắc nghẽn mana", khiến lượng mana trong cơ thể luôn bị hạn chế. Nhờ vào trí thông minh và sự nỗ lực không ngừng, cậu đã vượt qua kỳ thi lý thuyết với điểm tuyệt đối và may mắn đạt đủ điểm ở phần thực hành để được nhận vào Soverginen. Nhưng tại đây, Trường Nguyên luôn bị chế giễu và bắt nạt bởi những kẻ mạnh hơn. Người bạn thuở nhỏ của cậu cũng quay lưng, giả vờ không quen biết. Không chịu nổi áp lực, cậu đã uống thuốc độc để chấm dứt mọi đau khổ.

Bây giờ, cơ thể này thuộc về Vĩnh Nguyên. Hắn nhìn bố mẹ với ánh mắt trấn an:
"Con không sao đâu. Có lẽ con ăn nhầm phải nấm độc thôi. Bố mẹ cứ để con nghỉ ngơi."

Sau khi bố mẹ rời khỏi phòng, Vĩnh Nguyên thở dài. Hắn định thần lại, nhưng ánh mắt lập tức bị hút vào thứ đang nằm trong tay-một con dao đen kịt, đầy rẫy những con mắt kỳ lạ.

"Thứ quái quỷ gì thế này?" Hắn giật mình. Ký ức hiện lên-đây là con dao được một người lạ mặt trao cho hắn ngay khi hắn bước vào thế giới này. Hắn cảm thấy rất kì lạ vì hắn nhớ rằng nó quá ghê nên hắn đã vứt nó xuống biển giờ sao nó lại ở trong tay hắn . Hắn nghi ngờ liệu hắn vào cơ thể này có thể liên quan tới con dao không.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu hắn:
"Ta là một thực thể bất tử từ một Thế Giới chính , nơi bao trùm thế giới này và vô số thế giới khác. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh."

Vĩnh Nguyên cau mày:
"Sao ngươi lại chọn ta? Giúp ta thì được lợi gì? Và làm sao để đến được Thế Giới Chính?"

Giọng nói kia đáp lại, điềm tĩnh nhưng đầy áp lực:
"Ngươi là kẻ có thể đi ngược lại số mệnh. Ta và ngươi sẽ cộng sinh. Ngươi cần ta để đạt được mục đích, còn ta cần ngươi để nuốt chửng các thế giới và gia tăng sức mạnh. Nếu muốn đến Thế Giới Chính, hãy vượt qua khảo nghiệm của ta trước đã."

Vĩnh Nguyên im lặng, suy nghĩ về mục tiêu của mình.
" Hắn sẽ trả thù ư nhưng rồi trả thù xong thì làm gì ,nó có ý nghĩa gì "

Đột nhiên hắn quyết định và nói với thực thể đấy rằng
"Ta muốn trở thành kẻ đứng đầu thế giới đấy   mục tiêu này sẽ khá thú vị thế còn khảo nghiệm?"
Thực thể cười khẽ, giọng nói vang lên đầy thích thú:

"Đâm con dao trong tay ngươi vào chính mình."

Do dự trong thoáng chốc, nhưng sự tò mò và quyết tâm đã thắng. Vĩnh Nguyên nắm chặt con dao, đâm thẳng vào tay trái. Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não hắn, giải thích về Thế Giới Chính, thực thể đang nói chuyện với hắn, và sức mạnh của nó.

Nó có thể "ăn" mọi thứ kể cả cảm xúc và nó sẽ khai thông mạch mana của hắn, ban cho hắn sức mạnh . Đổi lại, Vĩnh Nguyên phải hy sinh các cảm xúc của chính mình hy sinh cảm xúc càng nhiều thì sức mạnh cành lớn.

Sau một hồi trầm ngâm, hắn quyết định:

"Ta sẽ cho ngươi ăn nỗi buồn, sợ hãi, giận dữ, thương cảm, hối hận, xấu hổ, tình yêu, khát vọng của ta."

Ngay khi hắn dứt lời, một chất lỏng đen kịt, đầy rẫy những con mắt, xuất hiện trên tay trái hẳn. Sức mạnh kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ quay trở lại với cơ thể này. Hắn cũng chẳng còn cảm thấy thù hận với đồng đội cũ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: