Chương 3: The Vault
Buổi sáng hôm sau tại khu biệt thự của Harges.Mọi người đều đã thức dậy. Aaron đang nằm trong bồn tắm.Tối hôm qua hắn lại cắn thuốc rồi phê pha suốt mấy tiếng liền. Đầu óc của Aaron luôn trong trạng thái không được tỉnh táo, bởi việc sử dụng ma tuý là cách duy nhất ngăn năng lực của hắn hoạt động, thứ mà hắn sợ hãi nhất. Aaron nằm dài trong bồn tắm, hút một hơi thuốc thật sâu rồi nhắm mắt, chìm dần trong nước. Rồi những hình ảnh ấy lại xuất hiện, những bóng ma với cơ thể không còn nguyên vẹn, có người với đứt lìa chiếc cổ, có người do chết cháy mà cơ thể đen lại, không còn nhận dạng nổi, có người khuôn mặt thối rữa, đã mục rỗng gần hết,...tất cả như lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. "Aaron, Aaron,..." hắn nghe thấy những linh hồn đang thảm thiết gọi tên hắn, đầy oai oán. Một tiếng, hai tiếng,...không, là cả chục người đang thét gào. Hắn chợt bật dậy khỏi làn nước, ôm đầu thở hổn hển khiếp sợ. Chính hắn cũng không biết rằng những gì vừa diễn ra có phải là dư âm của cơn phê hôm qua hay không nữa.
Ramsey dậy từ rất sớm, anh ta tiến vào thiền định, xunh quanh cơ thể của anh mơ hồ có thể thấy được những làn sóng rung động mờ mờ. Sau khi rời khỏi nhà, Ramsey đã chu du khắp thế giới. Anh có một niềm yêu thích với nền văn hoá của các quốc gia phương Đông. Anh cũng đã từng tới Nepal và tìm hiểu văn hoá tại đây trong nhiều năm liền. Ramsey là người luôn đề cao sự tự do. Anh đã đi qua nhiều quốc gia khác nhau, nhưng được trở về căn nhà sau 15 năm, điều này khiến anh không khỏi vui mừng.
Sarah cũng đã dậy, cô ngồi vào bàn và bắt đầu viết nhật ký theo thói quen, trên điện thoại đang phát bài hát "Look what you made me do" của Taylor Swift, nữ ca sĩ yêu thích của cô. Miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc. Xung quanh, có những mảnh ánh sáng trắng nhỏ sáng lấp lánh, như đang rung động theo âm thanh từ chiếc điện thoại. Sarah có thể chuyển hoá âm thanh trở thành ánh sáng và điều khiển chúng. Là một nghệ sĩ trình diễn piano, lợi dụng năng lực này, cô có thể khiến bản thân toả sáng hơn trên sân khấu, theo cả nghĩa đen và bóng.
Ở bên ngoài, Martin và Feyna đang đi dạo cùng nhau trong khuôn viên của ngôi nhà. Họ đi sát cạnh nhau, cười nói vui vẻ.
"Anh đã xem bộ phim em đóng, có lẽ em thật sự hợp với nghề luật sư" Martin cười nói
"Thôi đi, chỉ là một vai diễn thôi mà, anh biết thừa là em đâu phù hợp với trường luật" Feyna đáp lại
"Anh còn nhớ gốc cây đằng kia không, chỗ em thường ngồi đọc sách mỗi khi chán nản việc tập luyện"
"Và anh luôn giật quyển sách và chờ em đuổi theo" - Martin cười nói
"Suốt 15 năm qua, anh đã luôn nhìn ra gốc và nhớ về em, trong trí nhớ của anh, em luôn là cô bé với mái tóc màu hạt dẻ và nụ cười tinh nghịch ngày nào. Bố ngăn cấm chúng ta thân thiết với nhau bởi có lẽ ông biết rằng tình cảm là thứ cản trở nhiệm vụ"
"Martin, chẳng phải mọi thứ đã qua rồi sao ?" Feyna đáp
"Phải, bố đã chết. Bố đã chết vào đúng thời điểm anh đang làm một nhiệm vụ điều tra tại Central City, cách đây cả trăm km. Một kẻ nào đó đã biết điều này và ra tay hạ sát ông ấy, có lẽ vậy" - Martin cau mày nói
Feyna trầm tư không đáp, cô không biết phải nói gì nữa cả...
Đến buổi tối, quản gia Thomas đã chuẩn bị xong cơm tối. Aaron đã gọi Erik về nhà ăn cùng. Tất cả mọi người đang dùng bữa cùng nhau. Giống như họ đã từng, cách đây nhiều năm về trước. Tivi đang chiếu những bản tin thông thường, bất chợt bị nhiễu sóng, phát ra những âm thanh xẹt xẹt nghe rất khó chịu, rồi chuyển sang màn hình đen. Trên màn hình tivi xuất hiện dòng chữ:
"The Vault đã trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top