Chương 2: Nighthawk

Trời mưa càng lớn hơn

"Vào nhà thôi" Feyna lên tiếng

"Tại sao ? Tại sao mọi người lại thương xót cho lão ta ?" Erik hét lên

"Erik..." Ramsey lên tiếng, đưa tay ra hiệu cho Erik bình tĩnh lại

"Nhìn xem lão ta đã làm gì ? Lão già ấy nhận nuôi chúng ta, huấn luyện chúng ta phải trở thành những gì lão mong muốn ? Và rồi kết quả là gì ? Nick đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình à ?"

"Đủ rồi, Erik" - Martin nghiêm mặt.

"Martin, tại sao anh vẫn ở lại khi tất cả đều lần lượt ra đi ? Anh đã bao giờ sống cuộc sống mình mong muốn chưa ? Hay cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong mấy cái nhiệm vụ chết tiệt ấy ? À phải rồi, vì anh là anh cả mà. Là kẻ sẵn sàng lựa chọn bỏ mặc người em của mình lại !"

Martin siết chặt tay, anh không thể bình tĩnh nữa. Anh ta lao đến Erik, liên tục tung những nắm đấm về phía cậu ấy. Erik được huấn luyện như một sát thủ của đội, với những đòn tấn công như thế này, anh có thể dễ dàng tránh được. Một cú, hai cú, cho đến khi cú thứ ba của Martin trúng phải vào bức tượng, khiến nó vỡ nát thành nhiều mảnh vụn.

"Thế là đi tong bức tượng yêu thích của ông ấy" Thomas thì thầm.

"Lại giống y xì ngày xưa" - Aaron châm điếu thuốc, thích thú quan sát.

Erik vừa né đòn, vừa đáp trả lại Martin bằng những cú chọc vào xương sườn. Nhưng nó vô dụng với lớp da cứng như đá của anh ấy. Martin chợt túm lấy cổ Erik, rồi ném anh ra xa khỏi đó vài mét.
Erik từ từ đứng dậy, hơi khom người xuống rút con dao từ phía đai lưng ra.

"Dừng lại được rồi Erik" - Feyna lên tiếng ngăn anh lại.

Erik lấy lại bình tĩnh, thu con dao lại và quay đi. Tất cả chỉ biết thở dài, cũng lần lượt vào trong nhà. Duy chỉ còn Aaron đứng đó

"Giá mà con có thể gọi hồn cha lên để chứng kiến việc này" - Anh rít một hơi thuốc thật sâu, cười nhạt nhẽo...

———————————————————————————

Buổi tối, mọi người đều tập chung ở phòng khách.
"Mọi người định bao lâu rời đi ?" Sarah lên tiếng

"Anh sẽ đi luôn trong tối nay" Erik đáp

"Anh cũng không tính ở lại đây, có lẽ là khoảng 10 năm nữa, khi Thomas chết, chúng ta sẽ gặp lại" - Ramsey cười, nói một câu đùa nửa thật. Nhưng bản thân tất cả đều biết, họ đã không còn là những đứa trẻ ngày nào, mỗi người đều đã có cho mình một cuộc sống riêng.

"Mọi người không thể ở lại đây lâu hơn được sao, chúng ta chỉ mới vừa hội ngộ thôi mà" - Aaron nói với giọng buồn bã

"Anh có chuyện cần nói" - Martin chợt lên tiếng

"Nguyên nhân cái chết của bố là gì Thomas ?"

"Tôi đã xem hồ sơ khám nghiệm, là bệnh tim thưa cậu" - Thomas đáp lại

"Vậy còn cuốn sổ tay? Nó đã biến mất, tôi đã tìm kiếm khắp phòng làm việc và phòng ngủ của bố, nhưng đều không thấy"

"Chắc ông già làm rơi ở đâu đó thôi" Aaron cười đáp

"Không, tất cả chúng ta đều biết bố luôn là người cẩn thận. Chưa bao giờ ông ấy đặt sai vị trí của bất kì vật gì trong phòng làm việc cả"

"Vậy ý anh là có kẻ đã giết ông ấy và lấy cuốn sổ đi sao ?" Ramsey nhíu mày, chống cằm nói

"Không, không thể nào. Đừng biến cái chết của ông già thành một nhiệm vụ Martin ạ" - Erik bật dậy khỏi ghế

"Anh và Thomas sẽ điều tra thêm. Nếu có thông tin gì mới sẽ báo lại với mọi người"

Khi Martin vừa dứt lời, Erik liền bỏ đi khỏi nhà. Tất cả chỉ còn biết im lặng nhìn nhau...

Erik phóng xe thật nhanh khỏi căn nhà. Anh vô cùng bực tức vì giả thuyết ngu ngốc của Martin. Đêm nay, anh lại tiếp tục công việc mỗi tối của mình. Nghe trộm radio của cảnh sát, dạo quanh các ngõ ngách của thành phố rồi đập lũ tội phạm nhừ tử. Đối với anh, điều này như một cách để giải toả tâm lý. Với kĩ năng parkour được luyện tập từ nhỏ, anh có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa các toà nhà, cộng với năng lực ẩn mình trong bóng tối, Erik vẫn luôn là nỗi khiếp sợ với lũ tội phạm trong thành phố.

"Đưa hết tiền trong túi ra đây"
Một tiếng quát to từ một con ngõ nhỏ gần đó
Năm tên thanh niên đang vây quanh một ông lão, một tên kề sát chiếc dao vào cổ ông và đe doạ:
"Nhanh lên, tao không nói lại hai lần đâu"
Ông lão run rẩy thò tay vào túi, lôi ra chiếc ví và đưa cho hắn, đôi tay ông run rẩy, môi mấp máy không nói thành lời.
Bất chợt, một chiếc phi tiêu phóng đến, găm thẳng vào mu bàn tay đang cầm con dao kề vào cổ ông lão của tên cướp. Hắn hét lên đau đớn, buông tay rơi cả con dao xuống đất. Cả năm tên cướp đều hướng về phía chiếc phi tiêu phóng tới. Erik đang đứng ngay trên nóc nhà.

"Con mẹ nó, là Nighthawk. Chạy đi" - tên cầm đầu hốt hoảng ra hiệu cho cả bọn bỏ chạy

"Năm thằng cướp tiền của một lão già, lũ rác rưởi chúng mày điên rồi" - Erik nhảy từ trên nóc nhà xuống. Từ trên nóc nhà cách mặt đất khoảng 4 mét. Nhưng Erik lại có thể chạm đất một cách nhẹ nhàng, nếu quan sát kĩ có thể thấy, bóng tối xung quanh cơ thể anh ta đang được tập chung lại, giống như một làn khói đen đặc.
Trước khi chúng định chạy, Erik nhanh chóng rút hai chiếc dao từ đai lưng, ném chúng về phía bọn cướp. Hai tên bị trúng dao vào chân, ngã khuỵu xuống rên lên đau đớn. Tên cầm đầu thấy đàn em của mình bị hạ gục nhanh chóng liền không khỏi sợ hãi. Hắn rút súng, định bắn về phía Erik. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, thì một con dao đã cắm chặt vào tay cầm súng của hắn. Erik bước sát đến cạnh hắn từ lúc nào. Tên cầm đầu đau đớn thét lên, buông khẩu súng rồi quỳ xuống ôm bàn tay đầy máu. Hai tên còn lại đứng sát gần đó, kinh hãi nhìn đại ca chúng đang quằn quại. Erik vươn hai tay túm lấy tóc của chúng, dí đầu chúng đập mạnh vào tường.

Ông lão chứng kiến mọi chuyện diễn ra nãy giờ, vẻ mặt không khỏi kinh hãi. Erik nhặt chiếc ví, đưa cho ông rồi ra hiệu cho ông rời khỏi đó. Có lẽ do quá sợ mà ông lão chỉ biết nói cảm ơn rồi chạy thẳng khỏi ngõ. Erik chỉ biết thở dài nhìn theo.
Như thường lệ, Erik sẽ nhắn tin cho Dinah - một nữ cảnh sát đến bắt lũ tội phạm này, không quên kèm một lời nhắn giễu cợt. Hai người từng có thời gian phát triển tình cảm, nhưng không thể duy trì được nó. Dinah luôn trách móc về những hành động bạo lực với tội phạm của Erik, trong khi Erik lại cho rằng điều đó là cần thiết với lũ tội phạm trong thành phố. Cô cho rằng Erik không nhất thiết trở thành một quái hiệp khi mà đã có cảnh sát, còn Erik thì luôn coi thường và cho rằng cảnh sát của thành phố Midtown chỉ là một lũ cớm vô dụng không hơn không kém.
Một lúc sau, Erik trở về tới căn hộ, anh nằm thẳng xuống giường và suy nghĩ. Anh không tài nào ngủ nổi, đến cả chính anh cũng không biết tại sao.Hay bởi cuộc hội ngội hôm nay đã khơi dậy trong anh những ngày tháng bên cạnh nhau cùng những người anh em ? Không, đó đã là quá khứ, anh tự nhủ với bản thân mình là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top