Chương 1: Khởi đầu
Một ngày, mây đen bao phủ khắp thành phố. Sự hối hả, vội vã của dòng người và xe, hoà theo âm thanh của còi xe của vẫn cứ thế tiếp diễn. Dường như, sau 15 năm, thành phố này vẫn chẳng thay đổi
"Mình đã trở lại rồi sao ?" - Feyna tự vấn bản thân mình, đưa mắt nhìn xung quanh, vừa chậm rãi bước đi, như muốn tìm lại chút cảm giác thân quen ở nơi đây, một nơi mà cô chưa từng muốn quay lại, vì cô ghét những gì đang hiện hữu, hay sự hiện hữu này làm sống lại trong cô những ký ức mà bản thân cô muốn quên đi ?
Thành phố Midtown, nằm ở Đông Bắc nước Mỹ. Ở nơi đây các toà nhà cao tầng trải dài khắp nơi, đan xen là những khu trung tâm thương mại. Dọc những con phố là các cửa hàng, quán ăn,...không hề thiếu bất kì điều gì cả. Ở ngoại ô thành phố tập chung hầu hết là các khu công nghiệp, nhà máy, trang trại. Bề ngoài là vậy, với những người từ nơi xa tới thì đây có lẽ là một thành phố đáng để sống, nhưng với người dân nơi đây, họ luôn sống trong sự sợ hãi từng ngày. Bởi Midtown là thành phố có tỉ lệ tội phạm cao ngất ngưởng, những vụ cướp bóc, giết người,... diễn ra như cơm bữa, đến mức con người gần như vô cảm với nó. Cảnh sát của Midtown chỉ toàn là một lũ vô công rồi nghề, có những kẻ sẵn sàng liên kết với tội phạm và thu thuế từ những đường dây làm ăn của chúng. Thành phố này đã quá mục rỗng từ bên trong, có lẽ họ cần những người hùng, những người có thể gieo cho họ niềm hi vọng. Không, họ đã từng có, nhưng đã là quá khứ, là câu chuyện của 15 năm trước mất rồi...
Feyna cuối cùng cũng tới, cô dừng chân trước một ngôi biệt thự. Nhà 389 phố Longstreet. Những hàng rào sắt đen lạnh ngắt, đã rỉ sét đi phần nào theo thời gian. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy khu sân vườn rất rộng lớn. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào theo lối đi được lát gạch đá từ cổng, 2 hàng cây bên ven đường đã được cắt tỉa gọn gàng đi phần nào. Feyna đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ dường như vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi nhiều từ khi cô đi.
Đi hết con đường, cô dừng lại trước nhà. Cửa không khoá, cô nhẹ nhàng bước vào phòng khách, nơi đây rộng hơn so với những hình ảnh mập mờ trong ký ức của cô. Nội thất, cách trang trí và vật dụng trong nhà cũng đã được thay đổi ít nhiều, cũng đã 15 năm rồi, thay đổi là điều tất yếu.
"Cô đã trở về, cô Feyna"
Giọng nói của Thomas vọng lại, như cắt ngang những dòng suy nghĩ trong Feyna, ông bước dần từ cầu thang xuống, chậm rãi nhìn cô
"Ông vẫn chẳng thay đổi gì cả" - Feyna đáp
"Không, thời gian là một thứ gì đó thật tàn nhẫn. Thưa cô, một đời người cũng chỉ như một thoáng mây bay.Nhìn tôi mà xem."
"Tôi rất tiếc về bố cô. Với tôi ông ấy không chỉ là chủ nhân, mà còn là một người bạn" - Thomas hạ giọng, một nỗi buồn nặng trĩu đè nặng trong những thanh âm ấy.
Feyna không đáp, chỉ biết mỉm cười nhìn Thomas. Mấy ngày nay, cô đã đọc đủ các tin tức về cái chết của bố mình trên mạng xã hội, trên tivi hay các mặt báo. Cái chết của một tỉ phú nổi tiếng chắc chắn sẽ là một chủ đề nóng hổi để báo chí xăm soi, luôn luôn là vậy.
- "Harges Pryor, tỉ phú với khối tài sản kếch sù đã qua đời" cái chết của ông được in trên đầu mặt báo, vẫn còn đặt trên bàn
"Feyna ?" Tiếng gọi của Martin vọng lại từ phía hành lang của ngôi nhà, như cắt ngang dòng cảm xúc của Feyna.
"Cậu Martin" - Thomas nhìn anh
"Martin" Feyna thoáng giật mình, quay sang nhìn Martin.
Martin được xem như anh cả trong nhà, dù cho tất cả đều bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ vì anh được nhận nuôi đầu tiên, nên nghiễm nhiên được xem là anh cả. Anh cũng là người duy nhất ở lại căn nhà này khi mà những anh chị em khác lần lượt rời đi...
Martin bước từ phía hành lang tiến về phòng khách. Một gã tóc vàng, mắt xanh với cơ thể to lớn, khoảng chừng 1m90. Mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài là một chiếc áo khoác của phi công. Chiếc quần jean cơ bản và giày quân đội. Hệt như một người lính, hay một phi công vậy.
"Xem kìa, Feyna đã trở lại, ôi em nhớ mọi người quá đi mất"
Một giọng nói khản đặc phát ra, một tên gầy gò bước ra từ bếp. Cơ thể hắn chỉ còn là da bọc xương, khuôn mắt hóp lại với cái hốc mắt sâu hoắm, thâm xì. Mái tóc đen bết lại, rối bù xù. Hắn cao khoảng 1m8, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và choàng lên chiếc áo lông, để lộ đống xương sườn lộ rõ. Các bước đi của hắn hơi lảo đảo, kết hợp với ánh mắt lờ đờ khiến người đối diện không khỏi ghê rợn.
"Aaron, em vẫn dùng ma tuý đấy à ?"
Từ góc nhà vang lên giọng nói, một người đang dựa vào chiếc đồng hồ quả lắc, một tay của anh ta đang tung hứng chiếc dao găm một cách thuần thục. Anh ta ở đó nãy giờ, nhưng sự hiện diện của anh như bị xoá bỏ. Anh từ từ bước ra, một thanh niên cao ráo, khá đẹp trai, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh là một vết sẹo dài chạy dọc đôi mắt trái. Anh ta mặc một chiếc áo len đen cao cổ, đeo một chiếc đai chéo được cấu tạo có thể nhét thêm 3-5 chiếc dao găm nhỏ dạng quân đội nữa.
"Erik, anh đây rồi" - Aaron nở nụ cười mừng rỡ nhìn về phía Erik, bởi trong gia đình này, có lẽ Erik là người duy nhất quan tâm đến anh ta.
"Erik..." - Martin cất tiếng gọi, hơi nhíu mày, mọi sự chú ý của mọi người như dồn về phía Erik, bầu không khí có chút như căng thẳng hơn.
"Tang lễ sẽ được tổ chức chiều nay" - Thomas lên tiếng, như muốn phá vỡ đi sự ngột ngạt ấy.
"Còn thiếu hai người nữa này"
Cánh cửa mở ra, là Ramsey và Sarah. Một thanh niên da trắng, mái tóc dài được buộc ra đằng sau.Bên cánh tay phải được phủ kín bởi một hình xăm truyền thống của người Polynesia
Đi cùng với anh là Sarah, một cô gái với mái tóc có màu ánh tím, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn về phía họ. Ngoài ra không có gì đặc biệt.
"Tai của em vẫn còn thính lắm" Ramsey cười, chỉ vào tai của mình. Trong khi đó Sarah chạy tới ôm chầm lấy Feyna.
Đến buổi chiều, đầy mưa và ẩm ướt. Tất cả mọi người đều đã tập chung ở sân. Dưới một bức tượng thiên thần đang tung cánh.Tro cốt của Harges được đặt trong một chiếc bình nhỏ, Martin là người cầm nó.
"Chúng ta sẽ rải tro cốt của ngài Harges ở đây, ngay dưới chân bức tượng này theo di nguyện của ông ấy"
Thomas cất lời, tất cả mọi người đều lặng lẽ quan sát.
"Có ai muốn nói điều gì không ?" - Martin đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.
"Còn gì để nói với lão già ấy sao ?" Erik lên tiếng
Martin nhìn Erik, không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ đổ tro cốt xuống. Trời mưa, không có gió, dòng tro cứ thể đổ thẳng xuống vô tình, rồi trở thành một đống trên nền đất lạnh. Trời mỗi lúc một mưa to hơn, sự trầm lắng như bao trùm lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top