Tập 2
Sau câu nói của Ryuji, Hikari ngỡ ngàng 1 hồi rồi nói với vẻ ngạc nhiên:
- Năng lực này... Sao lại có thể có thể loại năng lực như vậy!?
- Dù ý cậu là gì, thì tôi cũng không quan tâm. Năng lực này đối với tôi chỉ là 1 vật nguyền mà thôi. Mà... chúng ta có khách đấy - Ryuji nói với vẻ mặt lạnh lùng
Ryuji quay lại phía sau thì thấy 1 hội người mặc những bộ vest và đeo kính đen. Người thì để tóc Punk, người thì tóc xoăn,... và đứa trước họ là 1 ông cụ già chống gậy, không tóc và râu dài. Ryuji nói với ông ta:
- Chắc ông là Mizumoto Renkyu, người đứng đầu dòng họ Mizumoto lúc này.
*Mizumoto Renkyu, được biết với biệt hiệu Sum Old. Đến nay ông đã 78 tuổi, với năng lực triệu hồi các loài bò sát. Hiện ông ta đang là người đứng đầu dòng họ Mizumoto*
- Hô...hô!!! Thật vinh dự khi cậu biết ta, con trai của Natural Man! - Ông cụ Renkyu nói
Sau câu nói của ông ta, Ryuji run lên và la rằng:
- Sao... sao ông biết cha tôi!?
- Tất nhiên là ta biết rồi! Ta còn biết cả quá khứ của cậu nữa, về Kasuro lừng lẫy!
- Ông... câm ngay...!!!
Khi ông già Renkyu vừa nói xong, Ryuji nhảy tới ông ta với vẻ mặt tức giận cùng với 1 cú đấm uy lực. Nhưng cậu ta không thể chạm tới ông ta. 1 con thằn lằn khổng lồ lè lưỡi ra và trói lấy tay cậu. Đó chính là năng lực triệu hồi của Renkyu, Bò Sát Triệu Hồi!
- Ông già... khốn khiếp...!
- Không được nói như thế với Renkyu Đại Nhân, tên nhóc hỗn láo! - 1 nữ cận vệ có mái tóc xoả xuống vai giơ súng ra và nói to lên
- Không có gì đâu. Giờ ngươi! Ngươi hãy đưa bọn ta đến sân đấu đi! - Renkyu ra lệnh cho 1 cận vệ không có tóc
- Vâng, thưa ngài. Super Teleport!
Trong thoáng chốc, cảnh quan xung quanh họ đã thay đổi. Thay vào đó là một căn phòng rộng với 1 sân đấu ngay chính giữa căn phòng. Sân đấu này được kẻ bởi phấn trắng, nhưng khi Ryuji đạp vào thì nó lại không hề biến mất. Thấy vậy, cậu hỏi Renkyu:
- Này ông già kia, ông đưa tôi tới đâu thế?
- Xin lỗi vì sự đột ngột này. Đây là sân đấu truyền thống của Học Viện Hero Kyoushitsu.
-Học viện Hero Kyoushitsu!? Chả lẽ đây là nơi đào tạo các anh hùng sao!? Sao ông lại đưa tôi đến đây!?
- Ông nội, ông đưa cậu ta đến đây làm gì thế!? - Hikari nói
- Ông nội!? Chả lẽ cậu là... cháu nội ông ta ư!?
- Nếu không thì tại sao tôi lại có họ Mizumoto!? - Hikari tức giận vì sự thiếu hiểu biết của Ryuji
- Thôi, không nói nhiều nữa. Mukudo-kun, cậu sẽ phải đối đầu và chiến thắng 3 cận vệ của tôi.
- Hả!??? - Ryuji và Hikari đồng thanh hét lên 1 cách ngạc nhiên
- Tôi không rảnh để làm mấy chuyện xàm xí đế này đâu. Cửa ra ở đâu rồi? Để tôi đi khỏi đây.
Sau khi Ryuji phớt lờ câu nói của Renkyu, cậu bước ra sau vạch phấn, nhưng cậu ta không thể. Giống như có 1 cái gì đó đang chặn cậu ta lại vậy. Ryuji cảm thấy phiền phức và nói to lên:
- Này ông già, có chuyện gì xảy ra vậy, cho tôi ra.
- Cậu không thể đâu, Mukudo-kun. Những vết phấn đó là năng lực của cận vệ của ta, Bounded! Nó tạo ra 1 kết giới và cậu sẽ không thể ra khỏi cho đến khi cận vệ của ta xoá bỏ vết phấn đó.
- Ông... được rồi. Vậy tôi phải đấu với ai?
- 3 cận vệ của ta ở trước mặt cậu kìa. - Renkyu chỉ vào 3 tay cận vệ to con, 1 người để tóc Punk, 1 người đeo khuyên tai, 1 người xăm trổ ở cổ
- Ông nghĩ sao mà bảo tôi đấu với họ, ông so sánh thân hình tôi với họ xem! Cách nhau chừng nào!?
- Cậu dư sức đánh bại họ mà. Cậu có thể sử dụng cả võ thuật riêng của cậu nếu muốn.
- Thôi được rồi. Nhưng nên nhớ, tôi sẽ không sử dụng năng lực của tôi đâu.
- Cậu đùa à, cậu sẽ chết ngay đấy! - Hikari hét to lên với Ryuji
- Cô lo cho tôi đấy à? Tôi không cần sự thương hại của ai đâu. Nào, 3 ông to con kia tôi chấp hết 3 ông lên 1 lần đấy. - Ryuji bẻ tay và khiêu khích đối thủ.
- Vậy bọn ta sẽ không khách sáo đâu. Đỡ này, Rope! - Tay cận vệ to con đeo khuyên tai tạo ra 1 sợi dây từ tay và trói được Ryuji lại
- Rock hand! - Tay cận vệ để tóc Punk hoá bàn tay thành 1 nắm tay đá, đấm thẳng đến Ryuji
- Flash Arrow! - Tay cận vệ xăm trổ tạo ra 1 cây cung ánh sáng, bắn thẳng vào Ryuji
Các đòn tấn công liên tiếp hướng vào Ryuji, 1 lúc sau, họ ngừng lại 1 lúc để quan sát tình hình. Tưởng chừng như cậu ta đã chết hoặc bị thương nặng, thì ra cậu ta vẫn đứng trơ và không có lấy 1 vết xước trên người trong khi dây trói vẫn đang thắt cậu ta lại. Tên cận vệ đeo khuyên tai ngạc nhiên: "Cái gì!? Tất cả tiếp tục nào! Chắc chúng ta đã ra đòn bất cẩn rồi. Lên tiếp đi!". Họ vẫn tiếp tục ra đòn và uy lực còn mạnh hơn trước nữa. Nhưng sau đó vẫn thấy rằng Ryuji vẫn không hề bị thương tích gì!. Tên cận vệ xăm trổ hét lên:
- Ngươi... Ngươi là người hay là ma thế...!
- Tôi cũng không biết nữa... Đánh sướng tay rồi thì đến lượt tôi nhé. Mà ông anh tóc kì dị kia lần sau nhớ thắt dây chặt hơn nữa nhé, dây thắt rã rời quá này. Mukudon! - Ryuji nói và thoát khỏi đám dây thừng
Ryuji chạy đến họ với 1 tốc độ chóng mặt, sau đó lấy 2 tay úp vào tay họ, làm lần lượt cả 3 nằm xuống. Hikari cũng ngạc nhiên trước cậu ta và hỏi Renkyu:
- Ông ơi... Cậu ta đã làm gì thế... Rõ ràng cháu đã thấy họ đánh vào cậu ta rất dã man mà...
- Ta sẽ giải thích cho cháu nghe. Trong 1 trận chiến, người sử dụng được hư chiêu đã được coi là rất giỏi. Nhưng người sử dụng vô chiêu lại còn giỏi hơn.
- Nghĩa là sao... Cháu chưa hiểu lắm ạ...
- Ví dụ như những bông hoa thường xuân khi gặp phải nhưng cơn mưa phùn, chúng đều lắc lư nhẹ để tránh những hạt nước và hất những hạt nước đó đi, tránh phải sự va chạm mạnh từ trên cao. Cậu ta cũng vậy. Những đòn đánh mà cận vệ của ta thi triển, cậu ta coi nó như những hạt nước và nhẹ nhàng lắc lư né khỏi những đòn đó. Để học được hư chiêu, cần phải mất đến cả năm.
- Cả năm? Rốt cuộc cậu ta là ai?
Cuộc đấu tưởng chừng như kết thúc, thì cận vệ xăm trổ gượng dậy, và sử dụng cung nhắm vào Ryuji. Mũi tên ánh sáng uy lực nhất nãy giờ được tung ra và lao tới Ryuji cực nhanh. Ryuji nhận biết được kịp thời, cậu ta lấy ngọn lửa từ trên những ngọn đuốc thắp sáng quanh căn phòng hội tụ lại thành 1 bức tường, ngăn chặn được mũi tên trúng vào cậu. Ryuji nhăn mặt:
- Chậc.
- Vậy là cậu đã không thể giữ được lời hứa không sử dụng năng lực của cậu rồi nhỉ - Renkyu nói
- Được rồi, tôi thừa nhận. Vậy giờ ông muốn gì?
- Đầu tiên, tôi thật lòng xin lỗi cậu vì đã nhắc lại quá khứ đau buồn về cha cậu và cả cậu, tôi thực lòng xin lỗi! - Renkyu quỳ xuống và xin lỗi Ryuji
- Ông ơi, đứng dậy đi ông! - Hikari đỡ Renkyu dậy
- Được rồi, ông cứ đứng dậy đi, tôi ghét bị ai đó quỳ xuống trước tôi lắm. Vậy thứ 2 là gì?
- Việc thứ 2, tôi muốn cậu đến Hero Kyoushitsu của tôi. Đương nhiên về tiền bạc, đồng phục và tập vở chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu
- Hả!??? - Ryuji và Hikari đều la lên với vẻ mặt ngạc nhiên - Ông đùa đấy à!?
- Ông ơi, sao ông lại bảo cậu ta đến Học Viện!? Lại còn chuẩn bị đầy đủ cho cậu ta nữa chứ!? Đúng là cậu ta mạnh thật, nhưng những người không có nghị lực như cậu ta thì không thể vào Học Viện này! - Hikari phản đối lại Renkyu
- Ta nhớ là trong luật trường đâu có nhắc đến điều này? Không cãi gì cả. Ta là người đứng đầu gia tộc, hiệu trưởng và ta có quyền làm mọi việc liên quan đến Học Viện này!
- Ông nghĩ rằng ông muốn gì tôi cũng phải nghe chắc? Phiền phức quá. - Ryuji gãi đầu, bỏ tay vào túi quần và nói
- Bù lại, ta biết cậu là 1 kẻ nghiện Anime, Manga và Game. Ta sẽ cho cậu thứ này nếu cậu chấp nhận. - Renkyu đưa ra 1 tấm bảng có ghi: "Anime, Manga và Game miễn phí 5 năm cho người may mắn nhất"
- Ông... Ông kiếm cái đó đâu ra thế!? - Ryuji ngạc nhiên
- Chẳng là ta có 1 đứa cháu họ hàng xa và ta đã chuẩn bị cái này, nhưng nó lại không nhận nên...
- Không nói gì nữa, đưa nó đây rồi tôi sẽ đến học viện ngay!!!
- Này này, sao cậu thay lòng đổi dạ nhanh thế!? - Hikari tức giận
- Được rồi nhé, sáng sớm mai, chúng tôi sẽ đưa người đón cậu đến trường sớm. Sẽ có người chuyển phát đồng phục, tập vở đến cho cậu ngay. Hãy chuẩn bị đi.
- OK! Tôi về đây, Anime, Manga, Game, các ngươi sẽ là của ta!!! - Ryuji xách tấm bảng đó về ngay tức khắc
Sau khi cậu ta đi khỏi tầm mắt của họ, Hikari hỏi:
- Cháu có thêm 1 câu hỏi nữa. Natural Man là ai?
- Rồi cháu sẽ biết thôi, ta chưa thể tiết lộ cho người khác được bây giờ, giờ hãy về thôi.
Trên đường về của Ryuji, ánh hoàng hôn mờ dần, con đường về tối dần đi, trong đầu Ryuji ngẫm nghĩ mãi về chuyện xảy ra về hôm nay. "Liệu đây có phải là 1 lựa chọn đúng đắn?". Suy nghĩ này cứ tạt qua đầu cậu mãi, rồi cậu quyết định không quan tâm đến nó, rồi về đến ngôi nhà 2 tầng của cậu. Trước nhà có 1 hộp to đựng rất nhiều thứ. Đi vào phòng ngủ của cậu, cậu mở ra rồi thấy 2 bộ đồng phục của cậu. chiếc áo khoác xám bóng loáng cùng với chiếc quần dài xám, gắn lên túi áo là chiếc huy hiệu của Học Viện. Còn lại trong đó là tập vở riêng của cậu. Thế là cậu vứt bỏ 1 bên và nằm xuống đánh 1 giấc dài.
Sáng hôm sau, ánh nắng giữa thu chiếu xuống khắp Học Viện Kyoushitsu, vào trong 1 lớp học, chiếu xuống chiếc bàn mà Hikari đang ngồi. Túm quanh đó là bọn con gái đang chuyện trò như bao ngày. Rồi bỗng 1 cô gái với bộ tóc hồng dài và đôi mắt tím nói rằng:
- Nè nè, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy, các cậu biết chưa?
- Thật à, những người vào được lớp mình chắc hẳn phải giỏi lắm nhỉ. - 1 cô gái tóc dài màu xanh lá cây, đôi mắt cũng xanh lá tuốt đáp lại. - Cậu đã nghe chưa, Hikari-chan?
- À,... tớ cũng mới nghe đến
Bỗng, tiếng chuông reo lên, thầy giáo của lớp bước vào. Ông là 1 người có mái tóc đen được búi lại, mặc 1 bộ áo bình thường như bao giáo viên khác và những dải băng cột quanh ngón tay.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi.
Tiếng bước chân từ từ nghe rõ ra, cậu ta bước vào lớp, với chiếc cặp xách được xách ngược lui, chiếc huy hiệu sáng loáng. Cả lớp đều ngạc nhiên với đôi mắt đen của cậu ta
- Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.
- Ờ... Tôi là Mukudo Ryuji!
- Hể...!!!!!! - Hikari đứng dậy, đập vào bàn và hét lên vang cả lớp 1 cách ngạc nhiên
-------Hết-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top