I
Mike không hiểu sao em lại ra ngoài vào lúc trời đã tối như này. Chuyện là em có chút thèm đồ ngọt nên có ra ngoài mua gì đó để bỏ miệng. Đang ủ rủ vì quyết định của bản thân thì em thấy tiệm trà Granny's milk tea còn mở cửa. Nghĩ rằng hôm đó em dùng danh tính giả sẽ chẳng ai nhận ra đâu nên em mới đi vào.
-Xin chào không biết mọi người còn-
Đang định hỏi thì một bóng dáng làm Mike giật thót. Là Super Scott! Sao anh ta lại ở đây? Đáng lẽ sau cú đấm đó thì phải rất lâu ánh ta mới quay lại được chứ! Mà khoan đã, hình như cả hội phản diện đang ở đây luôn ấy chứ!
-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?
Cô nàng nhân viên tóc vàng tên Honey ở quầy thu ngân lên tiếng thu hút sự chú ý của em.
-À..thì, em muốn thứ gì đó ngọt ngọt.
Cô nàng dường như đã hiểu được ý của em mà đi làm nước còn em thì ra chiếc bàn gần Super Scott ngồi nghe ngóng tình hình.
-Vậy giờ ta làm gì nào? Ta thua vào lần trước đấy!
Cô nàng da ngăm có phong cách khá ngầu lên tiếng hỏi Super Scott.
-Tạm thời cứ ẩn mình thôi, Krista. Cô với Timo cứ đi tìm những quyển truyện còn lại thôi.
Anh rót cho mình một tách trà rồi nhẹ nhàng nhấm ngụm nhỏ, vừa đặt tách trà xuống thì một bóng dáng nhỏ đang ngồi trong góc gần đó thu hút anh. Super Scott đang định lơ đi thì có cái gì đó đánh vào tiềm thức khiến anh phải nhìn lại.
"Khoan đã, nhóc này nhìn rất quen."
Anh đang ngồi vò tóc để cố nhớ ra em là ai thì đồ em gọi đã ra.
-Của cậu đây.
-Cảm ơn.
Nghe thấy giọng em thì Super Scott dường như đã nhớ ra.
"Là tên nhóc điều khiển Mr. Justice hôm đó!"
Super Scott nắm chặt ly trà khiến nó dường như sắp nứt ra. Krista thấy thế thì có chút lùi lại.
-Sao thế?
Anh không làm gì chỉ thấp giọng bảo.
-Cô cùng với mọi người đi đâu đó, tôi có việc cần giải quyết.
Krista thắc mắc.
-Kể cả Cynthia à?
Super Scott gật đầu, Krista không nói gì chỉ lặng lẽ kéo Timo lẫn Honey ra sau để ra ngoài. Không gian hiện tại đang cực kì ngộp.
Đang tận hưởng chiếc bánh ngon lành thì Mike bỗng thấy có gì đó hơi lạnh sống lưng, nhìn quanh một vòng thì em mới nhận ra là tất cả đã biến mất chỉ trừ Super Scott. Một cảm giác bất an bỗng dâng trào trong lòng em.
-Tôi biết cậu đấy!
Giọng nói trầm thấp của Super Scott vang lên làm em sợ đến mức rơi cả nĩa, tiếng leng keng của nĩa làm cho không khí thêm lạnh.
"Anh ta nói gì cơ? Anh ta biết mình là ai?"
Mike từ từ cho tay vào balo định triệu hồi ai đó có thể giúp cậu tẩu thoát thì Super Scott nhanh tay hơn lao thẳng vào em.
-Cậu định chạy? Không nhanh thế đâu!
Hất chiếc balo ra xa, anh giữ hai tay Mike cố định trên tường còn bản thân thì ép sát vào em.
-Anh muốn gì! Tôi không biết anh là ai!
Em không dám nhìn thẳng vào Super Scott mà thu người lại. Ai lại dại mà động thủ với Super Scott mà không lo ngại chứ, anh ta là người đã gần như hủy diệt bọn em đấy!
Super Scott nhìn thẳng vào cậu nhóc đang thu mình lại như con thỏ trong lòng mình mà không khỏi bật cười.
-Sao ta lại không quen biết nhỉ quý ngài siêu phàm?
Nghe đến đây, em biết mình lộ rồi, chỉ đành hé mắt nhìn tên siêu nhân to gấp rưỡi mình mà hỏi.
-Anh muốn gì?!
Super Scott bật cười, người mà chỉ vài hôm trước còn cả gan đối đầu với anh giờ lại co rúm lại thế này.
-Không có gì chỉ là có chút hứng thú với cậu thôi nên...
Super Scott bỗng vỗ một cái vào gáy khiến Mike bất tỉnh rồi gục xuống, tuởng chừng gương mặt em sẽ chạm sàn nhưng anh lại nhanh tay hơn mà đỡ lại.
-Chúng ta sẽ ở với nhau một thời gian.
Nhìn cánh tay đang đỡ ở eo Mike, Super Scott bật ra một tiếng cười nhẹ.
-Nhỏ thật.
Chỉnh lại thành tư thế bế công chúa Super Scott bế Mike ra phía sau tiệm trà và cũng là nhà của Cynthia. Mở một căn phòng mới dành cho khách anh từ từ đặt em xuống chiếc giường êm ái.
-Giờ thì...
Lấy chiếc điện thoại bàn gần đó Super Scott quay số gọi điện. Đầu dây bên kia bắt máy.
-Alo, anh xong việc chưa?
-Rồi, hiện tại tôi cần cô làm cho tôi một số việc...
------------------------
Mike tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Ngồi dậy từ trên chiếc giường êm ái em đi quanh phòng, cách bài trí ở đây cũng khá đơn giản chỉ có giường, một chiếc tủ cùng bàn trang điểm và một chiếc điện thoại bàn. Đi quanh một lúc em mới thấy có gì đó lạ lạ ở bản thân. Nhìn xuống thì em thấy quần áo của bản thân đã sớm đổi thành một chiếc áo sơ mi màu xanh lá lớn và chiếc boxer đen. Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng cửa mở đã thu hút sự chú ý của em.
-Ồ, cậu đã tỉnh.
Là Super Scott, anh ta bước vào cùng một khay trà nóng. Mỗi bước chân anh ta lại gần thì em lại lùi về sau, mãi cho đến khi Super Scott đặt khay trà xuống thì em mới thôi lùi lại.
-Tại sao anh lại bắt tôi?
Em cảnh giác nép sát vào tường nhìn Super Scott còn anh ta thì chỉ cười rồi kéo ghế ra ngồi vắt chéo chân.
-Well, có thể nói cậu có rất nhiều điều thú vị. Ví như việc triệu hồi cùng một lúc 5 anh hùng hay tạo ra chiêu thức mới không có trong truyện gốc nên tôi cũng muốn tìm hiểu đôi chút.
Rót cho mình một ly trà Super Scott nhẹ nhàng đưa lên thưởng thức rồi nhìn con người đang xù lông ở phía bức tường đối diện.
-Cậu có thể thoải mái, tôi sẽ không làm hại cậu hay bất kì ai nếu cậu chịu hợp tác.
Rót một ly trà mới để ở bàn trang điểm Super Scott bình giọng nói với Mike.
Nghe thấy từ "bất kì ai" thì đại não của em có chút chấn động.
"Bất kì ai? Anh ta định làm gì?!"
Mike dè dặt nhìn tên siêu anh hùng đang ung dung ngồi nhìn em với ánh mắt như thể bảo rằng "trà đang nguội dần đấy" rồi đánh liều lấy ly trà rồi ngồi xuống chiếc giường kế bên bàn trang điểm.
-Anh muốn gì ở tôi?
Super Scott thấy em vào thẳng vấn đề thế thì cũng có chút hài lòng mà nhẹ nhàng.
-Chỉ là hợp tác giữa tôi và cậu. Có lẽ cậu đã biết rằng Scott đã sáng tác ra rất nhiều quyển truyện và có 7 trong số đó là những quyển truyện đặc biệt.
-Tôi biết, anh là một trong số đó.
Super Scott gật đầu.
-Đúng vậy và vì do là những quyển truyện đặc biệt nên sức mạnh của chúng cũng có chút khác biệt. Cậu đã có thể kiểm chứng được điều đó khi nhìn vào tôi.
Nhớ lại những khoảnh khắc trên cầu hôm ấy của Super Scott khiến Mike có chút rùng mình mà gật đầu.
-Thế nên anh muốn tôi hợp tác đi tìm những quyển truyện đó?
-Cậu hiểu nhanh đấy! Đúng vậy, tôi muốn tìm chúng.
Mike hỏi lại.
-Vậy đổi lại tôi được gì?
Super Scott nhấp thêm ngụm trà.
-Tôi sẽ không làm hại cậu lẫn bạn bè cậu. Và nếu có thể tôi sẽ cho cô nhóc tên Lucy kia gặp Scott sau khi tìm được anh ta. Thế cậu nghĩ sao?
Mike nhìn vào ly trà một lúc rồi nghĩ đến Lucy và bạn bè mình khiến em có chút lo lắng mà mím môi.
-Anh nói thật?
-Hoàn toàn là sự thật.
Nhìn ánh mắt tĩnh lặng như bờ hồ của Super Scott em cũng yên tâm đôi chút mà gật đầu.
-Vậy thì tôi đồng ý.
Super Scott nghe thế thì hài lòng đứng dậy lấy một chiếc balo và điện thoại đưa cho em. Mike nhận lấy rồi kiểm tra bên trong.
-Yên tâm, chúng vẫn còn như cũ không có gì thay đổi.
Nói xong Super Scott lấy ra một chiếc vòng choker màu đen.
-Đây là vòng theo dõi, tôi có thể biết cậu đang ở đâu khi có nó.
Thấy Mike còn có chút lo ngại nhìn vào chiếc vào Super Scott giải thích với em.
-Đừng lo, đây chỉ là để xác định xem cậu có gặp nguy hiểm không thôi. Tôi cũng có một chiếc tương tự và nó đã được kết nối với điện thoại của cậu.
Giơ tay trái có một chiếc vòng da cũng có chút tương tự với vòng cổ của Mike để chứng minh bản thân không nói dối, Super Scott nhướng mày nhìn em.
Thấy đối phương cũng không có vẻ gì là nói dối Mike cầm chiếc vòng cổ rồi đeo lên, kì lạ ở chỗ là nó vừa như thể là làm riêng cho em.
-Thế thì cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo về việc mẹ cậu sẽ sợ khi không có cậu ở nhà. Tôi đã dùng điện thoại để nhắn tin xin phép cậu vắng nhà trong 2 ngày rồi.
Nói rồi Super Scott định rời đi thì bị Mike kéo lại, em lên tiếng.
-Xin hỏi, ai đã thay đồ cho tôi vậy?
Super Scott cười nhẹ.
-Trong cửa tiệm này cậu nghĩ ai có thể nào?
Nghe thấy thế thì Mike có chút đỏ mặt. Hai người là phụ nữ, một người là người cao tuổi, người còn lại là trẻ con. Vậy thì chỉ có thể là...
-Cảm ơn anh
Em lí nhí cảm ơn Super Scott với khuôn mặt cúi gằm xuống.
-Không có gì và tôi cũng xin lỗi vì không có quần áo vừa cỡ cậu nên đành phải để cậu mặc đồ của tôi. Còn về làm sao tôi có thể lấy được chiếc áo này thì cậu không cần phải biết nhỉ?
Nghe thế em buông tay khỏi gấu áo Super Scott rồi ngồi trên giường giương mắt nhìn anh đi ra bên ngoài.
-Anh thực sự muốn hợp tác với cậu ta à?
Vừa bước ra ngoài Super Scott đã gặp Krista đang dựa lưng ở cầu thang.
-Đúng vậy, cậu ta sẽ có ích. Tin tôi đi Krista ngày đó không còn xa đâu.
Krista cũng không nói gì thêm chỉ nhún vai rồi đi xuống lầu.
Super Scott nghe thấy tiếng ho của Cynthia rồi cũng có chút nhăn nhó rời đi.
Tất cả đã làm việc của mình chỉ để lại hành lang vắng lặng không có bất kì âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top