Chương 1: Hành trình của người anh hùng vĩ đại nhất
một cậu bé tên Nashiki Hiro đã được xác minh là không có năng lực đặc biệt và được khuyên theo học ở trường bình thường, tương lai làm một lập trình viên suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính đã được định sẵn cho cậu. Thế nhưng bố mẹ cậu đã quyết định vẫn cho con học ở trường dành cho trẻ có năng lực đặc biệt. Họ đã nói dối năng lực của cậu bé là dự đoán trước tương lai, trong khí đó là năng lực của người mẹ. Họ đã thành công thuyết phục được nhà trường tin rằng đó là năng lực của cậu bé khi cậu bé tự nói ra những điều mà người mẹ dặn dò từ trước. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu sắp lên cấp hai, bố mẹ cậu bắt đầu lo lắng vì cấp hai là lúc cậu sẽ được học về luật sử dụng siêu năng lực, cách sử dụng chúng hiệu quả,... Và cuối cấp hai cậu sẽ phải làm một bài đánh giá siêu năng lực để từ đó được chuẩn bị đúng cách cho tương lai. Trong khi họ đang bàn tán về việc cho con về lại trường bình thường thì cậu ngồi ngoài phòng buồn bã lắng nghe, bà nội cậu thấy vậy lại gần an ủi. Bà kể rằng ông nội cậu có năng lực cảm nhận bán kính 5m xung quanh, một năng lực khá vô dụng, vì thế mà ông ấy đã luyện thêm kiếm đạo và đã trở thành một trong những người vô địch trong cận chiến. Dù có bao nhiêu người tấn công ông ấy đi nữa thì với năng lực của ổng, mọi đòn đánh trước sau đều bị nhìn thấu và ông dễ dàng đỡ rồi phản đòn theo thứ tự. Bà đã phải lòng sự mạnh mẽ ấy của ông và rồi đi đến kết hôn. Bà nội từ từ đặt tay lên đầu cậu rồi bảo "cháu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ chứ, Hiro". Câu nói của bà dường như tiếp động lực cho cậu, cậu xin mượn cây kiếm của người ông đã khuất và bắt đầu luyện tập kiếm ngay từ hôm đó. Nhìn thấy cậu con trai 10 tuổi cố gắng luyện tập kiếm khiến bố mẹ không khỏi xúc động. Người bố liền bảo:"nó sẽ trở thành một trong những người hùng vĩ đại nhất mà thế giới này có".
Hiro nghiêm túc tập kiếm bất cứ khi nào mà cậu rảnh và sau 2 năm đường kiếm của cậu đã nhanh tới mức bố cậu không thể theo kịp. Nhưng cậu vẫn tập hăng say cho đến tuổi 15, còn vài tuần nữa là cậu sẽ phải thể hiện năng lực của mình để tìm người giảng dạy phù hợp. Bà nội gọi cậu lại, bảo rằng bà rất tự hào về cậu, mỗi lần nhìn cậu vung kiếm, bà như nhìn thấy ông nội thời niên thiếu vậy. Hai bà cháu cười nói chuyện vui vẻ với nhau. Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, người bà đã sử dụng năng lực của mình để tạo ra một món quà độc nhất vô nhị cho cậu. (*năng lực của người bà: kiến tạo, có thể tạo ra mọi thứ mong muốn nhưng đổi lại sẽ là tuổi đời, thứ càng hiếm sẽ càng tốn đi nhiều tuổi đời). Thấy người bà già yếu của mình đang sử dụng năng lực, cậu ra sức ngăn cản và gọi bố mẹ. Khi bố mẹ tới nơi thì cũng là lúc bà hoàn thành xong món quà, đó là một chiếc kiếm sắc bén không thể bị phá vỡ và không hoen gỉ. Thấy cậu nghẹn ngào cầm món quà trên tay, đôi mắt đẫm ướt, bà gượng cười nói:
" Nhìn thanh kiếm của ông cháu kìa, cũ quá rồi, nhưng chắc ông ấy không phiền đâu mà ngược lại còn vui khi nó được sử dụng thay vì nằm gỉ sét ở một chỗ.... Bà xin lỗi, có lẽ bà sẽ không thể dõi theo cháu trên hành trình trở thành anh hùng rồi. Nhưng cháu đừng quên, thanh kiếm đó là một phần của ta và ta sẽ vẫn đi theo cháu tới mọi nơi. Mạnh mẽ lên Hiro, cháu sẽ trở thành một trong những người anh hùng vĩ đại nhất"
Sau khi bà mất, cậu càng luyện tập chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho ngày đánh giá năng lực. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, từng người lên thử năng lực. Có người có siêu sức khoẻ, người có năng lực biến đổi vật chất, người có thần giao cách cảm.... "Toàn là những năng lực thật ngầu" Hiro nghĩ thầm. Đến lượt Hiro, cậu miệng run giới thiệu năng lực của mình là "gia tốc". Cậu tự nhủ phải sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình để khiến như mình có năng lực vậy. Ngay khi thầy giám thị hô bắt đầu, Hiro chỉ mất hơn một giây để chém đứt ba hình nộm thành nhiều phần. Cậu vui sướng ra mặt nhưng những người khác cho đó là bình thường đối với người sở hữu năng lực gia tốc. Cứ như vậy, cậu được xếp vào lớp học của thầy Ademist (người cũng sở hữu năng lực gia tốc, 53 tuổi). Về nhà cậu vui mừng báo tin cho bố mẹ và với ông bà rồi lập tức hí hửng soạn đồ chuẩn bị dần cho đến ngày gặp thầy Ademist. Vào ngày đến cơ sở dạy học của thầy Ademist, trong người Hiro không ngừng run lên, cậu lo lắng rằng mình sẽ bị lộ là một thằng vô năng. Ngồi đợi với cậu ở phòng chờ là hai bạn học nữa lần lượt tên là Toshiaki (nam) với năng lực làm chậm thời gian trong bán kính 5m và Maeko (nữ) với năng lực điều khiển lực đẩy và lực cản. Maeko rất năng nổ, chào hỏi 2 người bạn cùng học và chạy xung quanh để tiêu bớt năng lượng; Toshiaki có tính khí điềm tĩnh, rất lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng khi cậu ấy đã nhắc Hiro kéo khoá cặp.
Một lúc sau, đích thân thầy Ademist đến dẫn cả ba đứa đến nơi luyện tập với một chất giọng trầm, ấm áp.(Một trong những lý do Ademist vui vì khoá dạy năm nay chỉ có 3 học sinh). Ademist theo lời đồn là một người thầy nghiêm khắc với ánh mắt đầy sát khí nhưng tại lúc này đây, cả ba đều thấy trước mắt là một người thầy mạnh mẽ, đáng tin. Trước khi lên khoá học phù hợp, ông yêu cầu cả ba thể hiện năng lực của mình bằng cách đánh được một đòn lên người ông. Maeko hăng hái xung phong đi đầu tiên, cô bước lên trước, mặt thể hiện đầy sự tự tin. Ademist:"I'll be ready whenever you are". Ngay lập tức, Maeko tạo ra 4 khu vực có lực cản lớn xung quanh Ademist, đồng thời tạo lực đẩy lên bản thân mình để tiếp cận nhanh. Khi nắm đấm của cô gần chạm mặt Ademist, chỉ trong một khoảng khắc thầy đã đứng ở sau Hiro và Toshiaki. Cả ba đứa trẻ 15 tuổi đều vô cùng ấn tượng với tốc độ, Ademist cười nhẹ:"next". Thấy tôi có vẻ lo lắng, Toshiaki đã bước lên trước. Ngay lập tức, cậu giảm thời gian xung quanh xuống 30 phút/1 giây để tiếp cận ; biết rằng ông thầy sẽ không di chuyển cho đến khi mình chỉ còn cách ông ấy vài cm, khi đến vừa đủ gần cậu giảm tiếp xuống 1 tiếng/1 giây nhưng kết quả là vẫn không chạm được tới. Tới lượt Hiro, cậu bước lên mà không thể ngừng run rẩy; Ademist cười nói:"nếu em chưa sẵn sàng, em có thể quay lại năm sau mà". Nắm chắc cây kiếm gỗ trong tay, cậu nhớ lại lời dặn của bà rồi lấy lại bình tĩnh và bước lên trước. Cậu lao tới phía trước và đưa nhiều đường chém nhanh, lần này Ademist không di chuyển ra xa mà chỉ di chuyển qua hai bên của cậu, rốt cuộc là Hiro cũng thất bại. Khi lượt kiểm tra của Hiro xong, Ademist nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục buổi học.
Khi đến giờ ra về, Ademist gọi Hiro ở lại để nói chuyện một lúc. Hiro lo lắng ra mặt, sợ rằng thầy đã nhìn thấu rằng mình không có năng lực với tốc độ của thầy. Khi vào văn phòng của ông, Ademist hỏi rằng liệu Hiro có vấn đề về kiểm soát năng lực hay không vì chính xác thì tốc độ chém của cậu nhanh nhưng các giác quan khác không có tốc độ tương ứng; Mắt, cử động toàn thân của cậu không hề theo kịp tốc độ đưa kiếm. Đối với những người khác, tốc độ của cậu là nhanh thật nhưng dưới đôi mắt của Ademist thì cậu chuyển động chậm như bao người khác. Ademist bảo rằng để huấn luyện cậu sẽ rất khó khăn và cậu sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đuổi kịp được 2 bạn học kia.
"cậu có thể về được rồi nhưng nhớ rằng từ mai khoá huấn luyện của cậu sẽ khắc nghiệt hơn so với hai người còn lại, chúc buổi tối tốt lành"-Ademist
Hiro do dự một lúc rồi nói to, dõng dạc: "Mong thầy chỉ giáo"
Ademist:"uhm, ok"
Hiro trên đường về nhà vừa vui mừng khi chưa bị lộ rằng mình vô năng nhưng cũng vừa lo lắng về khoá huấn luyện khắc nghiệt mà thầy Ademist đã báo trước. Nhưng cậu tự động viên mình và nhớ lại lời nói của bà để làm động lực. Việc đầu tiên Hiro phải làm là nâng cao các giác quan khác ngoài sự vận động của cổ tay; bịt mắt để luyện thính giác, bịt tai để nâng cao phản xạ, tập trong bóng tối để phòng trừ việc chiến đấu trong tình huống bất lợi. Sáng đến, khi bước vào phòng tập, Maeko và Toshiaki vô cùng bất ngờ khi đã thấy Hiro đang dốc sức luyện tập; thấy vậy Maeko hào hứng kéo Toshiaki vào cùng tập luyện. Cả ba đều nỗ lực hết sức tập luyện và học hỏi, chuẩn bị cho tương lai phía trước.
Vài tuần sau, một thế lực bóng tối xuất hiện lên kế hoạch cho một cuộc tấn công để phô trương sức mạnh; Một hội lập ra để làm nơi hội họp cho những kẻ không được xã hội chấp nhận, không có việc làm ổn định, có kẻ từng là anh hùng nhưng cũng bị lu mờ trước những anh hùng mạnh mẽ khác, những kẻ không chấp nhận sống nhàm chán và muốn tất cả mọi người phải biết đến cho dù điều đó đồng nghĩa với việc trở thành một kẻ xấu.
*Thành viên hội bóng tối, mới thành lập:
- Đứng đầu : ????
- Esisth: kẻ đồng sáng lập (nữ, 26 tuổi, năng lực: tổng hợp sắt, biến đổi sắt thành bất cứ hình dạng nào mong muốn, luôn mang theo lọ đựng dung dịch sắt)
- Rengo: kẻ đồng sáng lập (nam, 32 tuổi, năng lực: cường hoá thể lực, có thể cường hoá tối đa gấp 5 lần thể lực mặc định)
- Zenith: thành viên mới gia nhập không lâu ( nam, 12 tuổi, mồ côi, năng lực: hấp thụ năng lực của đối phương chỉ định tối đa trong vòng 5 phút)
Vào một ngày, hội bóng tối quyết định ra tay tại cơ sở của một thầy giáo có năng lực level đỏ để tập dượt trước khi tấn công với các anh hùng chuyên nghiệp; Và nơi này chính là cơ sở của Ademist. Rengo có nhiệm vụ đập phá xung quanh và là người tấn công chính; Zenith được giao nhiệm vụ hấp thụ năng lực tạm thời của các đối tượng tiếp cận Rengo; Esisth ở bên bảo vệ Zenith và hỗ trợ Rengo chạy thoát phòng biến xấu; boss quan sát mọi thứ từ tận nơi trú ẩn, đưa ra mệnh lệnh và việc những người khác phải làm.
Ademist lao ra ngoài ngay lập tức khi nghe thấy tiếng đập phá ở bên ngoài. Ông nhanh chóng tấn công và khống chế Rengo nhưng khi vừa ra được vài đòn, Rengo đã quỳ xuống ra dấu hiệu xin đầu hàng theo lệnh của boss, Ademist vì thế cũng đã dừng lại, ngay lập tức Zenith tước đoạt năng lực của ông. Rengo vung tay mạnh về phía Ademist, tuy kịp thủ thế và lùi lại nhưng ông đã gãy mất tay và chân phải. Những người dân gần đó thấy Ademist bị đánh bại dễ dàng đã nghĩ rằng tên này quá nguy hiềm và phải cần đến các năng lực gia level tím để giải quyết nên đã chạy đi để gọi tới trụ sở R.A.S.S.P.O. 3 đứa học trò thấy thầy bị đánh trọng thương; Maeko và Hiro ra kiểm tra thầy còn Toshiaki nhanh chóng quan sát và đánh giá tình hình xung quanh. Biết rằng thầy Ademist rất nhanh và cử động của tên này không có vẻ gì là nhanh hơn thầy ấy, Toshiaki thận trọng kích hoạt sẵn năng lực để quan sát mà không đến quá gần. Maeko, trong khi đó lập tức phóng thẳng tới kẻ xấu sau khi hỏi thăm thầy, ngay lập tức ra một đòn đá vào mặt Rengo và sử dụng thêm lực đẩy để tăng sát thương cú đá. Boss thấy vậy tặc lượi:" chậc đúng như ta nghĩ, mấy bọn sở hữu tốc độ cao sẽ là khắc tinh của Zenith vì vậy ta phải xử bọn chúng trước", Hắn lệnh cho Esisth xuống hỗ trợ Rengo. Esisth giả vờ làm dân thường xung quanh chạy đến Maeko: "Ôi, ngầu quá em đã một mình đánh bại tên khủng bố kia, tên em là gì, trông em trẻ vậy...". Zenith ngay lập tức được lệnh tước đoạt năng lực của con bé vừa đánh Rengo; Rengo lao tới để bắt Maeko nhưng Toshiaki kịp thời đưa cả cô ấy lẫn Esisth ra khỏi tầm của Rengo. Biết rằng mình chưa bị lộ, Esisth giả bị trẹo chân và bám vào người Toshiaki để đánh lạc hướng; Rengo đập mạnh xuống đất gây chấn động và lao tới bắt Maeko nhưng Rengo không muốn giết một đứa con gái còn trẻ nên chỉ đánh trọng thương Maeko. "dù không muốn phải giết một đứa trẻ nhưng... xin lỗi nhé, nhóc"-Esisth; lập tức có nhiều thanh sắt nhọn đâm xuyên người cậu nhóc Toshiaki. Khoảng khắc Hiro chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cậu mới nhận ra thế giới thực tàn nhẫn đến như nào. Hiro tức giận lập tức chạy tới đánh Esisth nhưng do thấy tốc độ của Hiro không nhanh, boss đã lệnh cho Esisth quay về chỗ Zenith và để Rengo lo nốt. Hiro quay ra tấn công liên tục về phía Rengo, cách di chuyển linh hoạt để né đòn cậu mới luyện và những đòn đánh chớp nhoáng của cậu khiến Rengo phải chịu vô số vết cắt; Tuy hiện tại đang có làn da dày nhưng nếu cứ để bị cắt như vậy thì rồi cũng sẽ thua. Zenith từ xa định tước đoạt sức mạnh để kiểm tra nhưng chỉ có thể nói rằng:"không được, không thể, tên này....khác". Dù cơ thể Hiro đang gào thét trong đau đớn vì những bài tập luyện khắc nghiệt vừa rồi nhưng cậu vẫn không ngừng tấn công, trong lòng cậu muốn những tên khủng bố này phải đền tội. Boss ra lệnh phải trừ khử tất cả lũ sở hữu năng lực gia tốc này ngay bây giờ nên đã lệnh cho Esisth giết thằng nhóc đó ngay lập tức. Esisth định ám sát nhanh chóng nhưng Rengo đã tóm lấy người Hiro, thanh kiếm của cậu bị Rengo bắt lấy, mặc cho máu từ tay hắn đang chảy ra thanh kiếm vẫn bị nắm chặt, cuối cùng thì hắn cũng giằng được thang kiếm và ném ra chỗ khác.
Rengo:" nãy giờ nhóc gây ra khá nhiều vết cắt trên người của ta đấy, nhưng ta tốt bụng lắm chỉ chả lại một cú đấm thôi "- Hắn vung tay đấm về phía Hiro nhưng may sao một chiếc xe từ đâu bay tới đẩy hắn ra trước khi cú đấm tới nơi. Hai anh hùng level đỏ Dean và Dan đã đến nơi và người sử dụng năng lực điều khiển chiếc xe vừa rồi là Dan. Biết rằng nếu nán lại lâu hơn, thì tất cả sẽ bị hạ boss đã ra lệnh cho Zenith giả làm con tin cho Rengo bắt, từ đó cả ba tẩu thoát. Lát sau, cứu thương nhưng họ đến chỉ để chứng kiến khung cảnh đổ vỡ, nhiều người bị thương, một số người thiệt mạng, trong đó có Toshiaki.
Tại bệnh viện, Maeko và thầy Ademist bị thương khá nặng; Maeko được chuẩn đoán phải mất vài tháng để hồi phục còn Ademist đã mất đi chân phải của mình. Khi Hiro đến thăm, Maeko khóc lóc rằng vì cứu mình mà Toshiaki đã chết, cô nói với dòng nước mắt chảy dài trên má:"nếu như bọn mình đợi các anh hùng đến, có lẽ cậu ấy sẽ vẫn còn sống"; Hiro cũng không biết nói gì hơn, chỉ đứng nhìn Maeko khóc. Bố mẹ Maeko khuyên cậu nên tránh mặt cô ấy một thời gian để cho cô ấy bình tĩnh lại. Còn phía thầy Ademist thì hoàn toàn suy sụp, gương mặt ông vô hồn:" ta đã quá tự tin vào năng lực của mình để rồi nhận hậu quả, nhưng nó không chỉ ảnh hưởng đến ta mà nó còn ảnh hưởng đến cả 3 đứa học trò, làm sao ta có thể tự gọi mình là thầy giáo khi ta để học trò mình chết chứ".
Hiro tức giận nói:" Không, thầy là người thầy vĩ đại nhất. Em.... em là một đứa vô năng! Nhưng như thầy thấy đấy, em cũng đã đối đầu lại với bọn khủng bố kia, tất cả là nhờ những bài tập huấn luyện của thầy. Và, thầy đã giúp em trở nên mạnh mẽ hơn. Sự việc này là lỗi của bọn khủng bố, em hứa với thầy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để trừng trị bọn chúng."
Ademist sững người một khoảng khắc nhưng rồi mỉm cười:"cảm ơn em"
Khi nhìn tấm lưng của Hiro bước ra khỏi phòng, Ademist nghĩ "thằng bé rồi sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại mà kẻ xấu phải khiếp sợ"
Bên ngoài bệnh viện Dean và Dan đứng đợi sẵn để gặp Hiro, Họ động viên và nói rằng cậu có tiềm năng khi có thể chống lại bọn khủng bố, một vài nhân chứng đã kể lại. Họ ngỏ ý mời cậu đến R.A.S.S.P.O khi cậu đủ 18 tuổi, tức khoảng 3 năm nữa. Hiro mạnh dạn nhận lấy thẻ mời, hứa sẽ giữ gìn, cảm ơn họ và ra về. Tối hôm đó cậu đứng dưới bầu trời đầy sao, cậu thầm hứa với bà nội, với Toshiaki, Maeko, với thầy Ademist và với chính bản thân cậu rằng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mọi người.
Thấm thoát 3 năm trôi qua, Hiro đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, cậu quyết định sẽ đến R.A.S.S.P.O để học hỏi từ những người anh hùng chuyên nghiệp. Cậu cũng muốn rủ Maeko đi cùng nhưng cô từ chối và bảo rằng bản thân cô chưa đủ mạnh để đi chung con đường với cậu; Tuy không muốn chia tay nhưng Maeko hứa một ngày sẽ đuổi kịp cậu và xin vào R.A.S.S.P.O -"hẹn gặp lại nhé Nashiki-kun". Khi bước tới cổng, một nhân viên chặn cậu lại hỏi tên và lý do tới đây. Hiro đưa ra thẻ mời của Dean và Dan, lập tức cậu được mời vào trong. Một nhân viên phụ trách việc hướng dẫn người mới tới xin tên của cậu. Cậu mạnh dạn nói "Nashiki Hiro"
To be continued...
P/s: các chương sau sẽ nói về nguồn gốc, sức mạnh, con người của các trụ cột trong R.A.S.S.P.O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top