Chương 9

Hôm tôi xuất viện, người cha cả năm không gặp cùng lúc quay về từ chuyến công tác Tây Âu, thay vì về mái ấm riêng cùng vợ con ông ấy đã từ sân bay đến thẳng bệnh viện đón tôi.

Đầu giờ chiều trời đổ mưa tầm tã, tôi nghiêng đầu nhìn ra bầu trời xanh đậm bên ngoài cửa kính, tới giờ mây đen vẫn chưa rút đi hết còn đang che chắn hoàng hôn đang xuống núi.

Cha tôi là người đầu tiên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong xe: "Trung tâm mỹ thuật đó đã đóng cửa tuyên bố phá sản vào tuần trước."

Mãi lâu sau tôi mới hoàn hồn đáp: "Cảm ơn cha."

Tiền có thể mua được ma quỷ vừa có thể đả động thần linh, khiến bọn họ cuối cùng cũng chịu ban phát chính nghĩa xuống cho con người. Sau khi sự việc đạo tranh được làm rõ, tên súc sinh ban đầu tố cáo kia bị ghi lại vết nhơ trong hồ sơ nên không thể đặt chân vào trường nghệ thuật danh giá nào nữa, sau đó gã ta cũng chuyển trường biệt tích, còn những giáo viên móc nối liên quan đều bị cha tôi nhúng tay kêu người xử lý triệt để.

Trong xe lại trở về với trầm mặc, lúc xe dừng lại trước biệt thự cha tôi thở dài một hơi, ông nói hy vọng tôi có thể chấp nhận điều trị. Tôi nhìn tóc mai đã điểm sợi bạc của ông ấy, gật đầu nói rằng để sau khi thi đại học.

Thật ra tôi cũng biết ông ấy đã hết sức làm tròn nghĩa vụ của mình rồi, tính ra thì tôi mới là người mắc nợ cha tôi nhiều hơn.

Vừa về nhà tôi liền lấy hết tranh vẽ khoá trong phòng kho suốt mấy tháng nay đưa vào phòng ngủ bày một hàng dài dựng sát tường, sau đó ngồi xuống thảm ngắm nhìn kĩ lưỡng một hồi, từng giây từng khắc chậm rãi nỗ lực tách gỡ linh hồn tăm tối của mình ra khỏi ký ức thuộc về cậu ấy.

Từng nét cọ của Trương Gia Nguyên đặc biệt dứt khoát, tông màu ấm xuất hiện rất nhiều khiến tranh của cậu ấy như luôn bừng lên sức sống mãnh liệt, trái ngược với hoàn toàn với những bức do tôi cố gắng dùng tài hội hoạ trừu tượng nhất vẽ ra.

Tương tự với sáng tác âm nhạc, phong cách vẽ tranh của tôi không hề ngần ngại phô diễn cảm xúc một cách phóng đại nhất, làm tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy những tác phẩm này vẫn luôn giấu kín trong phòng kho này đã có biểu cảm hoảng sợ thế nào, cậu ấy hẳn không ngờ tới tôi có thể dùng kỹ nghệ bản thân truyền thụ lại để tạo ra những tác phẩm điên cuồng thế này. Bức trông đỡ nhất có lẽ là một bức tranh sơn dầu vẽ hoa cúc dại tôi chép lại theo tranh của cậu ấy, chỉ là vào ngày cậu ấy đi tôi đã lấy sơn tạt lem nhem nhuộm đồng hoa cúc dại thành màu xanh đen.

Chợt nhớ ra còn một bức cất ở chỗ khác, tôi đứng dậy quay ra phòng sinh hoạt chung kéo tấm rèm đằng sau đàn dương cầm lấy ra một bức tranh khung gỗ khổ lớn bằng nửa người mình, còn cẩn thận lôi chiếc giá gỗ lâu ngày bám bụi từ kho ra đưa vào phòng ngủ rồi mới cẩn thận đặt bức tranh này lên, kéo vải phủ xuống rồi tấm ni lông bọc ra.

Bức tranh này là một sự kết hợp hài hoà giữa sơn dầu và màu bột, nhìn từ xa giống như một chiếc hồ xanh lơ nằm giữa cánh đồng lúa mạch từ góc đứng phía trên nhìn xuống. Tới gần nhìn kỹ từng chi tiết mới phát hiện ra mảng xanh đó thực chất là nền trời, tổng thể giống như bức ảnh chụp từ góc nhìn của một người đang nằm xuống giữa cánh đồng lúa mạch ngước thẳng lên.

Trương Gia Nguyên nói tên tác phẩm là Hy Vọng. Vẫn có thể nhìn thấy bầu trời tức vẫn còn nhìn thấy sự sống của thế gian.

Cậu ấy cũng bảo đã mượn cảm hứng rất lớn từ tôi, tôi thử lấy bức mình mô phỏng lật ngược Wheat Field with Crows của Van Gogh đặt bên cạnh, rõ ràng cùng khắc hoạ những sự vật tương tự nhưng phong cách lẫn ý nghĩa lại hoàn toàn đối lập nhau.

May mắn thay lúc tôi tìm đến ban tổ chức cuộc thi tranh của cậu ấy vẫn chưa bị tiêu hủy, nhưng cũng chẳng có ích gì, bọn họ đã nghiền nát hy vọng của cậu ấy từ lâu rồi.

Nghĩ kĩ mới thấy, hai bức tranh này của chúng tôi dường như đã vận lên cuộc đời của người còn lại. Trương Gia Nguyên đã vĩnh viễn rơi xuống bầu trời đảo ngược màu xanh thẳm, tôi thì vẫn còn mắc kẹt giữa cánh đồng hoang của cậu ấy.

Tôi khẽ thì thầm: "Những kẻ gây ra tội lỗi với cậu kia đều đã trả giá rồi."

Còn tớ thì sao, tôi tự hỏi trong lòng, tớ nên làm gì đây?

Thật ra, thậm chí điều gì mới là mình tự ảo tưởng chèn lẫn vào hiện thực tôi vẫn khó lòng phân biệt được, đến cùng thì tôi cũng chỉ giỏi làm một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật mà thôi.

Chỉ biết rằng tại thời điểm đó, nỗi tuyệt vọng và căm hận của cậu đối với thế giới này đã lớn tới mức đẩy một người luôn lý trí như Trương Gia Nguyên tới sát bờ vực, mà hành động ngu ngốc lúc đó của tôi có lẽ giống như giọt nước tràn ly khiến cậu ấy càng triệt để thất vọng. Hẳn vì thế nên cậu ấy đã lưu lại dấu vết vĩnh viễn nơi linh hồn kẻ tội đồ này, khiến tôi cả đời này không thể thoát khỏi cậu ấy.

Bên ngoài trời đã sập tối, tôi lần mò bò tới tủ đầu giường mở ngăn kéo cuối cùng lôi ra một lọ thuốc ngủ, đổ ra vài viên bỏ vào miệng nuốt chửng rồi nằm thẳng xuống sàn, ngửa đầu nhìn trần nhà trong lờ mờ tối đen cho tới khi đôi mắt trĩu nặng đóng lại.

Những giấc mơ của tôi vẫn luôn rất chân thật, lần này vừa mở mắt ra tôi đã trở lại nơi sân thượng trường học quen thuộc, đang ngồi trên sàn bê tông tựa vào tường lan can nhìn lên bầu trời bình minh trong vắt của mùa hè.

Cảm nhận được có người đi tới từ bên phải, tôi không nhìn sang, chỉ nói: "Thật xin lỗi."

"Lời này cậu đã nói nhiều lần rồi." Người đó ngồi xuống bên cạnh vừa khẽ đáp.

Nhưng dù là trăm lần, vạn lần hay triệu lần, bất kể ăn năn hay sám hối thế nào tôi cũng cảm thấy không đủ.

"Hẳn là cậu cũng thấy ảo cảnh của tớ thật nực cười đúng không?" Tôi lẩm bẩm tự cười giễu.

Bên cạnh không có lời đáp, chỉ truyền tới tiếng thở dài khe khẽ.

Tôi hỏi, Trương Gia Nguyên, cậu có hận tớ không?

"Là cậu tự không buông tha cho chính mình. Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đó là chính cậu tạo ra để dằn vặt bản thân mà thôi."

"Tớ biết." Tôi ngửa đầu nhìn màu lam đậm đang nhạt dần trên bầu trời, nói thêm, "Cậu ấy rất khác cậu."

"Còn tớ, đúng là đã từng buồn giận cậu một cách ích kỷ, nhưng tớ không hề oán trách cậu." Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mười ngón tay lồng vào nhau chặt chẽ.

"Vậy cậu là gì?" Rốt cuộc tôi không nhịn được, quay sang đối thẳng mặt với cậu ấy.

"Chẳng rõ lắm, nhưng từ đầu tới cuối tớ vẫn luôn ở đây, cùng cậu chứng kiến mọi thứ. Từng nghe chuyện linh hồn con người thường bị mắc kẹt lại ở nơi bọn họ qua đời chứ?"

Trương Gia Nguyên gác cằm lên đầu gối nhìn tôi cười, "Hoặc có thể coi tớ là một ý thức của Trương Gia Nguyên sót lại trên thế giới này, do còn có người nhớ đến tớ?"

Tôi nhẹ nhàng gạt tóc mái loà xoà trên trái cậu ấy qua bên tai, xúc cảm mềm mượt nơi đầu ngón tay chân thật tới khó tin, "Cũng quá chân thật rồi, tớ có thể chạm vào cậu này."

Bọn họ nói toàn bộ đều là tôi tự ảo tưởng, nhưng người trước mắt quá mức sống động tôi không thể không tin, hoặc cũng có khi là do mong muốn níu kéo của tôi quá mãnh liệt.

"Cảm ơn vì đã lấy lại công bằng cho tớ." Đôi mắt của cậu ấy cong lên thành hai vầng trăng nhỏ, dáng vẻ cười dịu dàng này trùng khớp như in với vô số hồi ức đang thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu tôi.

Tôi muốn nói rằng mình thà tin bản thân là nguyên do khiến cậu ấy hoàn toàn buông xuôi với cuộc sống này, còn hơn là chấp nhận sự thật rằng tôi đã không cứu nổi cậu ấy.

Nhưng sau cùng tôi vẫn không dám hỏi vì sao mình không thể trở thành lý do chính đáng níu kéo cậu ấy lại thế giới này, cũng không dám hỏi, giả như cậu ấy không tới phòng tranh đó làm việc, giả như cậu ấy đợi được tôi chứng minh tranh vẽ là của cậu ấy.

Hoặc nếu như tôi không phải một gánh nặng có tinh thần bất ổn mà mạnh mẽ ổn trọng hơn, liệu cậu ấy có chọn tin tưởng dựa vào tôi hơn không?

Trong ánh bình minh dần ló dạng, tôi ôm siết lấy người đối diện, dựa trán vào hõm vai cậu ấy thầm thì: "Tớ muốn ở lại trong giấc mộng có cậu." Dẫu cho chỉ là một hình bóng ảo tưởng cũng được.

Đối phương thở dài ôm lấy má tôi: "Thôi đừng, đã thấy hình ảnh của tớ biến chất thế nào rồi đó, gần như hóa thành ác mộng với cậu luôn còn gì. Tớ đây cũng bị ảnh hưởng không ít đâu, hiện tại chẳng rõ rốt cuộc Trương Gia Nguyên kia hay tớ mới là con người thật cậu từng biết nữa."

"No one is ready for loss." Cậu ấy áp sát trán vào trán tôi, nhắm mắt thì thầm – "Nhưng xin hãy buông tay để tớ biến mất, khi đó cậu mới giữ được ký ức chính xác nhất về Trương Gia Nguyên."

"Có vài điều tớ chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ nói ra. Cậu ấy cảm thấy rất có lỗi vì đã bỏ cậu lại, nhưng nếu trên đời còn lại một người ghi nhớ dáng vẻ tốt đẹp nhất của Trương Gia Nguyên, cậu ấy hy vọng rằng đó người đó sẽ là Châu Kha Vũ."

"Dù đây là một suy nghĩ ích kỷ nhưng cậu ấy vẫn mong rằng Châu Kha Vũ sẽ mang theo di sản của mình bầu bạn bước tiếp tới hết chặng đường này."

Thiếu niên nở nụ cười trong sáng từ lâu vẫn luôn hằn sâu trong mộng tưởng của tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn mát lạnh: "Kẻ mộng mơ của tớ, đừng chạy trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top