Chương 8
Suốt cả quãng đường tôi liên tục tự mắng chính mình. Thời gian gần đây mọi chuyện quá yên ổn khiến tôi mất phòng bị, vậy mà lại quên mất tình trạng của Trương Gia Nguyên là như thế nào.
Tôi sốt ruột đạp xe trong ánh trời mù mờ còn chưa sáng hẳn, trong lòng giống như có linh tính mách bảo nên đi tới trường. Cổng trường sáng sớm còn chưa mở, tôi đành vòng ra cổng sau thả xe đạp bên vệ đường rồi bám cổng sắt leo lên nhảy vào bên trong.
Quả nhiên, khi tôi leo lên sân thượng, vừa mở toang cửa ra đã thấy Trương Gia Nguyên đang đứng lửng lơ trên bệ lan can. Nghe tiếng cánh cửa sắt đập rầm vào tường sau lưng, cậu ấy giật mình quay người nhìn tôi.
Tôi không thể nghĩ gì chỉ kịp gào lên: "Cậu đứng yên đó!"
Sau đó phi hai ba bước tới trèo lên bệ lan can đứng song song chỉ cách cậu ấy vài mét, tôi mới dành thời gian thở hổn hển cố bình ổn trống ngực điên cuồng.
Chẳng hiểu sao lúc này cậu ấy trông vẫn rất bình thản, so ra tôi mới giống người chuẩn bị nhảy lầu hơn. Thật ra đây mới là tầng ba nhưng tôi đã có cảm giác hơn váng vất run chân, lúc này tôi mới nhận ra mình sợ độ cao, đành gắng nhịn xuống nôn nao khó tả trong bụng, cố không nhìn xuống mà chỉ tập trung vào cậu ấy.
Từ đầu tới cuối cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm, bỗng nói bằng giọng đanh thép: "Cậu đang làm gì thế?"
"Muốn nhảy thì cùng nhảy." Thật ra đây chỉ mới độ cao tầng ba, tôi nhích từ bước rất nhỏ về phía cậu ấy: "Trương Gia Nguyên, cậu thật sự muốn kết thúc kiểu này? Có đáng để cậu làm vậy không?"
Trương Gia Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích, bỗng bật cười: "Không đáng? Vậy cậu muốn thế nào mới là lý do chính đáng?"
"Tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi vấn đề." Tôi cắn răng nói đầy vội vàng, "Tranh của cậu, chuyện gia đình, đại học–"
"Đủ rồi." Trương Gia Nguyên cắt ngang.
Sau đó tôi nghe được cậu ấy nói với mình bằng giọng lạnh tanh: "Cậu cứ cố tỏ ra tốt bụng vậy có mệt mỏi không?"
"Dám nói cậu chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi ở bên tớ đi? Tự ý thức chút đi, chính bản thân mình cậu đã lo nổi chưa?"
Tôi ngơ ngác mất một hồi, Trương thì Gia Nguyên thảnh thơi chắp tay sau lưng nhìn xuống khoảng không trước mặt, giống như dưới chân là mặt đất bằng phẳng chứ không phải phần lan can chỉ rộng bằng gang bàn tay.
"Châu Kha Vũ, con người ai chẳng có lòng ích kỷ cho riêng mình? Cậu muốn giữ tớ lại cũng vì chính cậu thôi."
Yết hầu tôi lăn xuống từng ngụm, nhưng thay vì nên tức giận vì những lời như dao cắt cậu ấy vừa nói, tôi chỉ có thể suy sụp trả lời: "Đúng vậy, là tớ ích kỷ, là tớ không thể sống thiếu cậu."
Chỉ cần nghĩ tới việc đánh mất Trương Gia Nguyên, trái tim tôi như rơi vào hoảng loạn cùng cực, nỗi tuyệt vọng đối với sự việc sắp có thể xảy ra tiếp cho tôi mạnh dạn bước bước lớn hơn về phía cậu ấy.
Bầu trời từ màu xanh lơ đã dần chuyển nhạt hơn, ánh sáng của buổi ngày bắt đầu bao trùm cả không gian, khiến tôi càng nhìn thấy rõ người trước mặt hơn. Chúng tôi chỉ còn cách nhau nửa mét, cậu ấy trông bình tĩnh một cách kỳ lạ, dường như có chút gì đó giống như thương hại trong ánh mắt cậu ấy.
Trương Gia Nguyên thở dài: "Châu Kha Vũ, cậu lại quên uống thuốc rồi."
"Không có tớ ai sẽ nhắc cậu uống thuốc đây?"
Khoảng khắc cậu ấy thả người về phía trước, tôi kịp thời nắm lấy khuỷu tay Trương Gia Nguyên đẩy cậu ấy ngã ngược xuống nền gạch sân thượng.
Nhưng chính tôi lại mất thăng bằng, trượt chân ngã về hướng ngược lại. Trong giây lát trước khi rơi xuống, hình như tôi nhìn thấy được người kia nhìn mình không chớp bằng ánh mắt không cảm xúc.
Tôi khép mắt mình, cả cơ thể đều thả lỏng buông xuôi mọi hoảng hốt bất an, trong lòng chỉ còn sự nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được mục đích của mình.
Cú rơi không đau đớn như tôi nghĩ, sau cơn chấn động vì va chạm cả thế giới của tôi chìm vào bóng tối.
Trong cơn mê man kéo dài chẳng rõ bao lâu, tôi như một thực thể vô lực rơi xuống đại dương, cuối cùng bị áp suất nơi đáy biển rộng đè ép lồng ngực không thể thở nổi, cuối cùng nảy sinh chút khát vọng cầu sinh vùng vẫy muốn thoát khỏi màu xanh mực nước này.
Bỗng có một áp lực khổng lồ dưới lưng đẩy cả người tôi lên với tốc độ nhanh như chớp, một ánh sáng màu trắng tinh nhanh chóng thay thế cho bóng đêm xông vào thế giới của tôi.
Cả người bật dậy từ trong mộng mị vô tận, tôi ôm lồng ngực thở hổn hển như con cá mắc cạn. Bên cạnh có tiếng người hô hào, đợi cơn choáng váng dịu xuống tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên giường bệnh, đau nhức từ vai trái còn băng kín thạch cao trắng nhanh chóng kéo tôi trở lại với hiện thực.
Xung quanh chỉ có vài gương mặt xa lạ của hộ tá đang nhìn tôi đầy kinh hoàng không kịp phản ứng, tôi cũng chẳng có tâm trạng để ý, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà hoảng hốt bước xuống giường, giật đầu kim truyền nước ra lảo đảo bước chân trần ra hành lang.
Vừa kéo cửa phòng bệnh tôi liền đụng mặt mẹ kế đang xách một túi trái cây định bước vào, bà ấy dường như bị hình thể cao lớn chắn hết cửa phòng mà giật mình lùi lại vài bước.
Tôi vội vàng dùng tay lành lặn nắm lấy vai bà ấy – "Dì, con... không phải, dì có thấy Trương Gia Nguyên đâu không? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có làm sao không?"
Túi trái cây trên tay mẹ kế rơi xuống đất, táo và quýt lăn ra tứ phía trên sàn hành lang bệnh viện. Trong phút chốc, tôi như thấy được biểu cảm của bà ấy từ sững sờ biến thành đau đớn xót xa.
Tôi càng lắp bắp một cách gấp gáp: "Cậu ấy từng tới nhà chúng ta nhiều lần rồi đó dì còn nhớ không, cậu ấy..."
"Đủ rồi đấy Châu Kha Vũ!" Có người từ bên cạnh bước tới kéo tay tôi tách ra khỏi người mẹ kế.
Tôi nhận ra đó là Lâm Mặc, há miệng chưa kịp nói thì đã bị cậu ta cau mày chặn họng – "Châu Kha Vũ, cậu nhìn kĩ lại xem!"
Cậu ta chỉ vào người phụ nữ trung niên đang run rẩy ôm cánh tay bị tôi nắm lấy, "Dì ấy là mẹ kế của Trương Gia Nguyên."
Câu này của Lâm Mặc có tác dụng giống như cơn mưa đá lạnh buốt xối xuống đỉnh đầu tôi vậy.
Người phụ nữ trước mặt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi bị doạ sợ, cũng không trách cứ chỉ nhìn tôi đầy thương xót: "Kha Vũ cháu mau tỉnh táo lại đi."
Sau đó bác sĩ cùng hộ tá nhanh chóng kéo đến của phòng bệnh cưỡng ép tôi quay vào, tôi cũng chẳng rõ mình đã lên giường bệnh kiểu gì, cổ tay bên không bị thương bị bọn họ dùng dây da trói vào đầu giường.
Tiễn mẹ kế của Trương Gia Nguyên rời khỏi, Lâm Mặc đi tới kéo ghế ngồi xuống bên giường tôi: "Tỉnh chưa?"
"Tớ không muốn tỉnh lại." Tôi nghe được chính mình cất giọng khàn khàn.
"Cậu muốn ép chú Châu phải tống cậu vào nhà thương điên sao?" Tính tình điềm tĩnh nhẫn nại từ nhỏ của Lâm Mặc hình như cuối cùng cũng bị tôi bào mòn, cậu ta gắt lên, "Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã qua đời được một năm rồi."
Tôi yên lặng ngây người, mắt không chớp nhìn lên trần nhà sơn trắng hơi ố cũ đã chuyển sang màu ngà.
Bọn họ đều nghĩ sai rồi, tôi không cho là mình phát điên, tôi chỉ là chạy trốn hiện thực.
Ký ức một năm trước rất mơ hồ, tôi chỉ còn nhớ vừa nhận được tin nhắn tuyệt mệnh của Trương Gia Nguyên, bản thân đã xách xe đạp lao ra khỏi nhà trong hoảng loạn. Lúc rẽ qua một khúc cua bên phải có người đi ẩu ngược chiều đâm trúng khiến tôi văng ra cả vài mét, anh ta hình như cực kỳ hoảng muốn đỡ tôi dậy đưa tới bệnh viện băng bó vết rách trên khuỷu tay. Nhưng tôi không còn hơi sức quan tâm, nhanh chóng bò dậy dựng chiếc xe đạp khung trước va chạm bị méo mó lên đạp đi tiếp, trong lòng không ngừng cầu xin.
Làm ơn, Trương Gia Nguyên, xin hãy đợi tớ, chỉ một chút nữa thôi.
Nhưng cuối cùng cậu ấy không đợi nổi tôi.
Tôi điên cuồng lục tung tất cả mọi ngóc ngách cậu ấy có thể tới, nhà mẹ kế cậu ấy, nhà cũ của cậu ấy, trong trường học, cuối cùng tìm tới trung tâm luyện vẽ đó.
Hôm đó là ngày thứ bảy, trung tâm đóng cửa chỉ có bảo vệ trực ban ngoài cổng, tôi leo hàng rào bên cạnh nhảy vào, theo linh tính đập vỡ khoá cửa phòng vẽ ở cuối dãy mà cậu ấy thường tới làm phụ tá thời hạn.
Vừa đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chân tôi liền mất hết sức lực quỳ xuống.
Cả người cậu ấy lơ lửng bất động trong không khí, tay chân rũ xuống vô hồn như một thiên thần gãy cánh. Tôi run lẩy bẩy bò tới, quỳ trước mặt cậu ấy gào lên tới khi cổ họng tắc nghẽn, không thở nổi chỉ có thể phát ra âm thanh khản đặc quái dị như một ác linh giãy chết.
Cuối cùng có người nghe thấy tiếng động mà tìm tới. Mọi chuyện xảy ra trong chóng vánh, nhân viên cứu thương nâng cậu ấy xuống, cảnh sát tới nói chuyện với bảo vệ trực ban, tôi bị bọn họ ngăn lại không cho tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ kéo khoá túi đựng, vĩnh viễn giấu đi gương mặt xinh đẹp được nhân viên y tế vuốt mắt mới đi vào giấc ngủ bình yên của cậu ấy.
Bọn họ mang người hùng của tôi đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top