Chương 7
Chuyện phát hiện ra vấn đề của Trương Gia Nguyên đã là một năm trước, khoảng thời gian sau đó thật ra rất bình yên, không xảy ra sự cố gì cả. Ký ức về khoảng giữa những năm trung của chúng tôi khá mờ nhạt, cứ đều đều đi đi về về giữa nhà và trường vậy thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà cả hai chúng tôi đã bước sang năm cuối trung học, chỉ còn vài tháng là thi đại học.
Gần đây tôi và Trương Gia Nguyên ít có thời gian gặp nhau hơn, cậu ấy thường xuyên vùi mình luyện vẽ trong phòng tranh ở trung tâm luyện vẽ nổi tiếng của thành phố. Từ nhỏ cậu ấy theo học ở đây, lên cấp ba thì không theo học chính quy nữa, nhưng cậu ấy vẫn giữ quan hệ tốt với giảng viên chỗ này nên thỉnh thoảng có ghé qua luyện vẽ.
Lý do cậu ấy cật lực như vậy là do sắp tới có một cuộc thi năng khiếu định kỳ hằng năm được tổ chức dành cho học sinh cấp ba, thí sinh tham gia có thành tích nghệ thuật nổi trội sẽ có cơ hội tuyển thẳng vào đại học nghệ thuật N kèm với học bổng nhiều loại bán phần tới toàn phần.
Mới đầu Trương Gia Nguyên không định đăng ký, nhưng tôi nhìn ra được cậu ấy rất thích đại học này, liền công tác tư tưởng khuyến khích cậu ấy tham gia.
"Thiếu tự tin vậy sao." Tôi bảo, "Đừng nói cậu không ý thức được mình giỏi thế nào nhé?"
Thật vậy, bỏ qua nguồn cảm hứng sáng tác hơi cực đoan thì Trương Gia Nguyên có thể hơn xa người khác không chỉ nhờ thiên phú mà còn có nỗ lực. Suốt những năm qua cậu ấy không chỉ liên tục sáng tác mà còn luôn chăm chỉ luyện kĩ năng cơ bản, mắt thường cũng có thể thấy nét vẽ của cậu ấy ngày càng thành thục xuất chúng hơn, vậy nên tôi mới không hiểu vì sao cậu ấy toàn giấu nhẹm không công bố tác phẩm của mình.
"Cậu cũng vậy." Trương Gia Nguyên khịt mũi, "Nếu cậu tiếp tục học đàn nhất định còn có thể phát triển hơn nữa."
Tôi chẳng biết cậu ấy lại lôi vấn đề này ra làm gì, nhưng sau đó cậu ấy đã thật sự nghe lời mà tham gia, còn đăng ký lại một khoá học ngắn hạn ở trung tâm luyện vẽ kia.
Trương Gia Nguyên bảo lần cuối cậu ấy tham gia thi hội hoạ chính quy là hồi đầu cấp hai, cũng là lúc chúng tôi gặp nhau. Tôi có thể nhìn ra cậu ấy rất háo hức, bởi vì hình thức thi là nộp tác phẩm nên cả tháng sau đó cậu ấy dâng trào tâm huyết chôn mình trong phòng vẽ ở trung tâm.
Phòng tranh đó cho dắt người ngoài vài, tôi được cậu ấy rủ tới chơi vài lần, nhưng vì muốn cậu ấy tập trung sáng tác cũng không ghé qua làm phiền nhiều. Hỏi chẳng phải cậu cần ở một mình mới có cảm hứng sáng tác sao thì cậu ấy lắc đầu bảo mình không còn quá để tâm chuyện đó nữa, ở phòng tranh cùng thầy phụ đạo và học viên khác trao đổi học tập cũng tốt.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, đồng tình rằng cậu ấy nên tiếp xúc với con người nhiều hơn, nhìn ra nhiều màu sắc khác biệt của thế giới này hơn.
Về sau suy nghĩ này làm tôi hối hận rất nhiều. Chúng tôi đều nghĩ mình đã hiểu rõ lẽ đời có bao nhiêu khốn nạn để dựng lên quanh mình thành trì đủ vững chãi chống chọi mọi tác động từ bên ngoài, nhưng hoá ra chúng tôi còn đánh giá quá thấp lòng người sâu rộng khó lường thế nào.
Bởi vì đăng ký hơi trễ, lại muốn đầu tư sáng tác thật nghiêm chỉnh nên cậu ấy chỉ vừa nộp bài vừa sát trước hạn nộp. Trường tôi cũng có nhiều người từ lớp năng khiếu tham gia cuộc thi này, đều đăng ký dưới danh nghĩa học sinh trường, quá trình chấm thi diễn ra rất nhanh, vài ngày sau đó cậu ấy nhận được một cuộc gọi thông báo bị hủy tư cách dự thi.
Lý do là bài thi của cậu ấy bị tố là đạo tranh.
Người tố cậu ấy là một nam sinh khác cùng lớp năng khiếu cũng làm học viên ở trung tâm luyện vẽ kia, hắn ta cam đoan rằng tác phẩm này của mình đã được phác thảo lên ý tưởng từ tuần trước, còn có theo nhân chứng là giảng viên củng trợ giảng của trung tâm đó.
Cuộc thi này cực kỳ nghiêm khắc không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào, hình thức xử lý đối với thí sinh đạo tranh là hủy tư cách dự thi vĩnh viễn.
Lúc tôi chạy tới trước lớp năng khiếu số 4 đã thấy Trương Gia Nguyên đè tên kia trên mặt đất đánh nhau loạn cả lên. Giáo viên vừa lúc chạy tới, gô cổ cả đám lên phòng giáo viên.
Ở đó có cả giáo viên chủ nhiệm của lớp năng khiếu kia và giảng viên từ phòng tranh chẳng rõ tới từ lúc nào. Trương Gia Nguyên mang theo bản phác thảo sơ bộ cho bức tranh dự thi, nói rằng cậu ấy đã vẽ từ tháng trước ngay trong phòng vẽ trung tâm này.
Nhưng lúc liên lạc với trung tâm, thầy giáo quản lý kiểm tra tư liệu lưu trữ xong lại bảo rằng vào ngày này tháng trước trong danh sách đăng ký phòng vẽ không hề có tên cậu ấy, camera giám sát cũng vừa lúc bảo trì vào tuần đó.
Nghe bọn họ nói vậy mặt Trương Gia Nguyên tái nhợt, cậu ấy im lặng cúi đầu như một bức tượng. Tôi cũng cực kỳ hối hận lúc đó không theo cậu ấy tới phòng tranh để làm nhân chứng.
Phó hiệu trưởng rất không vui, yêu cầu cậu ấy phải xin lỗi nam sinh tố cáo kia. Hình như hắn ta là con quan chức có quen biết với ban giám hiệu, cả giáo viên chủ nhiệm cũng đon đả đứng bên lấy lòng nói vài câu an ủi với thằng khốn kia, sau đó quay sang bóng gió bảo ai đó nên biết đường tự trọng. Nam sinh kia chỉ mỉm cười tỏ vẻ độ lượng, bảo rằng chỉ cần Trương Gia Nguyên nhận lỗi hắn sẽ bỏ qua một cách êm xuôi.
Đầu óc tôi nóng lên chỉ muốn xông tới cho thằng chó đạo đức giả kia một đấm. Nhìn qua đã thấy bức tranh đó rõ ràng là của Trương Gia Nguyên, từng đường cọ nét màu đều mang theo hơi thở của Trương Gia Nguyên, tâm tình trong tranh do cậu ấy tự tay gạn tách ra từ linh hồn của chính mình.
Nhưng bọn họ bảo chứng cứ xác thực đã bày ra, cậu ấy chưa từng có tác phẩm nào nổi trội thì lấy gì so sánh.
Không đúng, Trương Gia Nguyên rất giỏi, cậu ấy mới là thiên tài, cậu ấy chỉ là chưa công bố tranh vẽ của mình tự sáng tác với người ngoài.
Lúc đó tôi rất tức giận không hiểu vì cớ gì mọi người đều tin vào thằng khốn đó, muốn tranh cãi tiếp với giáo viên thì bị Trương Gia Nguyên đẩy ra khỏi phòng giáo viên.
Tôi chỉ có thể nôn nóng đứng bên ngoài đợi, nửa tiếng cửa phòng mới mở. Người người đều bước ra, Trương Gia Nguyên đi sau cùng, đầu cậu ấy vẫn luôn cúi thấp.
Thằng khốn kia lúc rời đi cùng giảng viên phòng tranh còn ném cho tôi một ánh nhìn khiêu khích. Trong lòng tôi cố nhịn xuống suy nghĩ muốn thụi cho hắn tới bật máu, đợi bọn người kia đều rời đi mới kéo Trương Gia Nguyên qua một bên hỏi, "Thế nào?"
Trương Gia Nguyên như không nghe thấy, chỉ bất động như con rối gỗ để tôi cầm tay kéo đi. Tôi cố gắng kiềm cơn run rẩy đang lan ra khắp cánh tay nâng cằm cậu ấy lên, chỉ nhìn thấy được đôi mắt trống rỗng không có chút ánh sáng nào của cậu ấy.
"Chúng ta đi tìm nhân chứng đi, hôm đó ở phòng tranh nhất định còn có người thấy cậu vẽ bản thảo mà."
"Vô ích thôi." Cậu ấy lắc đầu rất nhẹ.
"Lẽ phải nhất định không thua, thằng chó kia chỉ huênh hoang lúc này vì nó đánh phủ đầu trước thôi." Tôi nóng nảy nắm vai cậu ấy, "Tớ sẽ tìm tới bố tớ, ông ấy có quan hệ trong với sở giáo dục thành phố, biết đâu–"
"Tớ chấp nhận huỷ tư cách dự thi rồi." Trương Gia Nguyên cắt ngang.
Câu chữ đang tuôn ra liền kẹt ở cổ họng, tôi nhìn cậu ấy trân trối: "Cậu đã nhận sai?"
"Tớ không làm sai thì sẽ không nhận." Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng tôi, lặng lẽ bảo: "Nhưng tới nước này còn làm gì được nữa?"
Dừng một chút, cậu ấy khẽ nói tiếp: "Là cậu cũng không giúp nổi tớ đâu."
Tôi muốn nói rằng cậu ấy đường đường là tiểu thiếu gia nhà họ Trương, sao lại dễ để bị ức hiếp vậy được.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại là – "Trương Gia Nguyên, cậu không tin rằng tớ có thể giúp cậu sao?"
Người đứng đối lại trầm mặc nhìn xuống mũi giày, tới khi trái tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo cậu ấy cũng không nói một lời.
Trong phút chốc tôi bỗng nảy lên suy nghĩ rằng người trước mặt chỉ là một hình nhân giả dạng Trương Gia Nguyên, cậu ấy đáng lẽ nên là người thẳng thắn cứng rắn nhất, kiên quyết bảo vệ quyền lợi của bản thân nhất chứ không phải cam chịu nuốt xuống ấm ức thế này.
"Lúc này cậu còn nhẫn nhịn làm cái gì? Ngay cả hội hoạ là vốn liếng quan trọng nhất với bản thân cậu cũng không bảo vệ được, sau này cậu làm được gì hả Trương Gia Nguyên?"
Đáng lẽ không nên nói những câu nặng lời như thế, tôi chỉ là muốn kích thích cậu ấy một chút, cho cậu ấy chịu nghe lời để tôi giúp cậu ấy đi xử thằng chó kia.
Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn im lặng như cái hũ nút, dường như giữa chúng tôi đã sinh ra một bức tường thuỷ tinh thật dày khiến cả hai không thể câu thông, chẳng nghe thấy được tiếng nói của nhau nữa.
"Xem ra cậu thật sự không nghe vào lời tớ nói, cũng chẳng cần tớ nữa." Cuối cùng tôi thất vọng nói.
Vừa quay lưng tôi chợt có cảm giác cậu ấy nắm lấy gấu áo của mình, nhưng xoay người lại chỉ thấy cậu ấy vẫn đứng yên tại chỗ.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được ánh mắt của tôi liền hơi ngẩng đầu, cậu ấy đứng ngược sáng khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ lờ mờ thấy khoé miệng nhếch lên thành nụ cười – "Châu Kha Vũ, cảm ơn."
"Thật lòng cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tớ, nhưng tới đây là đủ rồi."
Tôi liền bước nhanh rời khỏi đó, nếu không tức giận uất nghẹn trong lòng chẳng nhịn nổi nữa sẽ trút lên cậu ấy mất.
Chúng tôi vẫn luôn vừa là hậu phương vừa là đồng đội cùng chiến tuyến tốt nhất, lưng dựa lưng làm bọc hậu của nhau cùng chống đỡ đòn công kích tàn nhẫn của thế giới này, nhưng hoá ra liên minh này rất không bền vững, không hề chịu nổi cứng đối cứng.
Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ mãi rốt cuộc vì sao hôm nay cậu ấy lại khác xa bình thường như vậy, vì không tin tưởng mà dựa vào tôi hơn, vì sao chuyện lại tới mức này.
Sau khi nghĩ kỹ tôi chỉ đành đổ lỗi cho tâm lý quá độc lập cậy mạnh của cả hai. Hẳn vì căng thẳng ức chế tích tụ đã lâu, lúc gặp chuyện làm cảm xúc bùng nổ bọn tôi mới tự đẩy nhau ra xa như vậy.
Đồng hồ điện tử bên cạnh báo đã 5 giờ sáng, tôi thở dài vuốt mắt định ngủ một giấc sẽ dậy sang nhà xin lỗi vì đã nặng lời với cậu ấy thì điện thoại nhận được tin nhắn mới.
Trương Gia Nguyên gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.
Tôi đọc hết liền bật dậy, không kịp mặc áo khoác đã lao như điên ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top