Chương 6

Hôm đó thi giữa học kỳ hai xong tôi hẹn Lâm Mặc ra quán trà sữa gần trường. Tuy sau cùng tôi không nhận dạy Lâm Mặc nhưng Trương Gia Nguyên vẫn giới thiệu chúng tôi với nhau, cậu ta có tìm tới tôi vài lần để phỏng vấn lấy tư liệu.

Tôi hỏi gần đây Trương Gia Nguyên ra sao, Lâm Mặc nhíu mày: "Vào vấn đề luôn đi."

"Gia Nguyên có biểu hiện gì khác thường không?" Tôi cũng nghiêm túc hỏi thẳng, "Kiểu như lo lắng, tức giận hay buồn bã gì đó?"

Cậu ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi: "Tôi không thân với cậu ấy."

Tôi hơi sững sờ, không vui bảo: "Gia Nguyên coi cậu là bạn tốt đấy."

Lâm Mặc dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát tôi, cuối cùng như thỏa hiệp mà qua loa nhún vai: "Cậu nói vậy thì là vậy đi."

Đang khó chịu vì Trương Gia Nguyên trao lầm chân tâm cho kẻ vô tình thì tôi nghe được cậu ta nói tiếp: "Người bận rộn như cậu ấy có khi nào thấy mặt ở trường đâu, cậu là bạn thân nhất với cậu ấy còn không rõ sao?"

Dù học khác lớp nhưng tôi cũng biết từ khi vào cấp ba Trương Gia Nguyên rất ít tham gia hoạt động tập thể trường lớp, rảnh thì toàn tìm tới người bạn quen từ cấp hai là tôi. Chương trình nghệ thuật dành cho lớp năng khiếu ở trường tôi chỉ ở mức căn bản, giống như nhiều học sinh năng khiếu vượt trội khác ngoài giờ học cậu ấy dành lớn phần thời gian ở nhà hoặc tới phòng tranh luyện vẽ.

Bất giác tôi hỏi: "Cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên là người như thế nào?"

Lâm Mặc ngẫm nghĩ rồi bảo: "Thật ra ấn tượng của mọi người về cậu ấy không tệ lắm. Tính tình khá tốt, dễ nói chuyện, chỉ là ít thời gian tiếp xúc nên có cảm giác không thể gần gũi hơn."

Tôi có thể hiểu được vì sao cậu ấy lại như vậy, học sinh cấp ba không có nhiều chủ đề để tán gẫu thường dẫn dắt tới chuyện gia đình, mà vấn đề này rất dễ gợi ra sự thương hại lẫn ác ý từ người khác.

Có một điểm tôi thường quên mất, đó là Trương Gia Nguyên rất giỏi ngụy trang. Cậu ấy lớn lên cùng một người mẹ có tâm lý bất ổn, nhưng trong những bức ảnh chụp từ nhỏ tới lớn bày ở nhà nụ cười của bạn nhỏ Trương Gia Nguyên vẫn luôn tươi sáng không chút tì vết.

Là người được cậu ấy cho phép ở lại bên cạnh nhiều năm như vậy, đáng lẽ tôi nên là người hiểu Trương Gia Nguyên nhất, nhưng có khi dáng vẻ cậu ấy trong nhận thức tôi đều là do tôi tự thuyết phục mình tin vào cũng nên.

Thật ra âm nhạc và hội hoạ thuộc hai phạm trù khác biệt, điểm tương đồng duy nhất có lẽ chỉ là đều sinh ra từ cảm xúc của nhân loại. Tôi từng cho rằng không can thiệp vào cảm hứng sáng tác của nhau là sự tôn trọng nên có, nhưng đó là giữa những người làm nghệ thuật tán thưởng nhau chứ không phải với người yêu dấu của mình.

Dù đã quen biết nhau mấy năm nhưng chúng tôi vẫn chưa từng ở chung lúc cậu ấy thật sự sáng tác. Phòng tranh của Trương Gia Nguyên luôn được khoá kín, vài lần tôi hỏi cậu ấy đều phủi đi, bảo rằng có mình bên cạnh cậu ấy rất khó sáng tác, trong đó chứ những tác phẩm đặc biệt cậu ấy để dành tới tròn 18 tuổi sẽ mở triển lãm, ai cũng không được xem trước.

Lúc đó đứng trước phòng tranh ở nhà cậu ấy tôi đã có một khoảnh khắc lưỡng lự không dám bước vào, sau đó liền muốn tự tát bản thân một cái. Cậu ấy đã không hề ngần ngại mang theo ánh sáng xông vào thế giới của tôi, nếu tôi còn tiếp tục làm kẻ hèn nhát thì sao có thể xứng bước sánh vai với cậu ấy chứ?

Tác phẩm là thái độ của người nghệ sĩ, tranh vẽ trước đây Trương Gia Nguyên từng cho tôi xem có phong cách thể hiện rất đa dạng, phóng khoáng có, lãng mạn nên thơ có, cũng có trầm buồn nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Tôi đứng giữa những bức tranh mang màu sắc tương phản rất lớn đặt sát bốn bức tường, tỉ mỉ ngắm nhìn từng nét cọ phơi bày nội tâm giãy dụa dữ dội nhất của người sáng tác.

Ở trên giá vẽ đặt chính giữa căn phòng có một bức tranh khổ lớn chưa hoàn thành vẽ một cánh đồng đảo ngược vị trí với bầu trời đêm, ngón tay tôi lướt qua không cẩn thận đụng vào phần màu chưa khô, liền vô thức giật lùi lại như đụng trúng gai nhọn.

Sau đó về nhà tôi cũng không rửa đi vệt sơn màu xanh đen trên đầu ngón trỏ, để đó để nhắc nhở chính mình rằng những gì đã thấy không phải là giấc mộng.

Cả Van Gogh và mẹ cậu ấy đều là những người có chứng rối loạn lưỡng cực mức độ tăng dần theo năm tháng, bị người thân của chính mình coi nhẹ bệnh tình nên mới bộc phát tự kết thúc sinh mệnh mình. Áy náy trong lòng tôi càng nhiều thêm, hoá ra trong lúc tôi bận tâm với nỗi lo cuộc sống riêng mình, cậu ấy cũng không ổn chút nào nhưng nhưng mỗi khi ở bên nhau vẫn bày ra dáng vẻ vui vẻ nhất cho tôi xem. Tôi cố gắng nhìn lại những gì mình đã làm trong quá khứ, tự hỏi liệu nhiều lần tôi đẩy cậu ấy ra xa như vậy có khiến cậu ấy bất lực chìm sâu hơn vào cô đơn hơn không.

Buổi chiều thứ bảy hôm đó thay vì từ trường về thẳng nhà Trương Gia Nguyên, tôi đạp xe chở cậu ấy qua phòng khám tâm lý gần trường mình đã tìm hiểu rồi đặt lịch trước đó.

Cậu ấy nghe tôi bảo sẽ khao cậu ấy ăn kem còn hớn hở huyên thuyên cả một đường, lúc tôi dừng xe trước phòng khám liền im bặt.

"Gì đây?" Trương Gia Nguyên nhảy xuống khỏi yên sau nhìn bảng hiệu đặt ở trước cửa.

Lúc đó trong lòng tôi nôn nóng một cách vô cớ, nhưng ngoài mặt chỉ bình tĩnh gạt chống xe đạp đỗ lại trên vỉa hè trước phòng khám: "Gần đây tớ thấy cậu hơi lo âu căng thẳng."

"Cậu coi tớ là trẻ con thật sao? Tớ có lúc nào lo âu trước mặt cậu?" Trương Gia Nguyên quay sang nhìn tôi chằm chằm, "Châu Kha Vũ, cậu vào phòng tranh của tớ rồi?"

Bọn tôi cãi nhau một trận rất lớn trước cửa phòng khám, đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên giận tới mất kiểm soát, tôi vừa nắm lấy vai cậu ấy liền giãy ra quay lưng bỏ chạy, tôi đành co chân đuổi theo.

Cả hai như kẻ điên rượt đuổi vòng quanh khu đường phố ô bàn cờ đó, may mà tôi khá rành đường chỗ này, rẽ qua một lối tắt kịp thời chặn đường cậu ấy.

"Đồ khốn! Đồ phản bội!" Trương Gia Nguyên cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi vòng kềm của tôi.

"Ngoan ngoãn nghe lời được không, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà." Tôi bắt đầu hơi bực dọc rồi.

"Ai cần cậu muốn tốt cho tớ!" Cậu ấy gào lên, "Châu Kha Vũ, cậu có quyền gì mà quản tớ?"

Đầu óc tôi chợt sững lại, trong lúc mất tập trung không kịp tránh nắm đấm lung tung của cậu ấy, mặt phải bị đánh lệch qua một bên, trong cơn choáng váng tôi buông cậu ấy ra lùi lại vài bước.

Trương Gia Nguyên lập tức yên tĩnh lại, nhận ra mình vừa làm gì liền hoảng hốt muốn tiến tới: "Tớ... vì sao cậu không tránh đi... đau lắm không?"

"Không đau." Ngón tay sờ thấy máu bên khoé miệng, tôi kéo cổ áo thun mặc trong đồng phục lên chùi đi, không cảm xúc nhìn cậu ấy, "Trương Gia Nguyên, cậu quan tâm tớ có đau hay không làm gì?"

Cậu ấy mấp máy môi, sau chỉ cúi đầu trầm mặc lúc lâu.

"Về nhà được không?" Cuối cùng cậu ấy nói đầy yếu ớt, "Về rồi tớ sẽ nói rõ cho cậu."

Bọn tôi chẳng nói với nhau lời nào suốt cả quãng đường về nhà Trương Gia Nguyên, cậu ấy bình tĩnh nắm cổ tay kéo tôi lên lầu mặc kệ ánh mắt dò hỏi của người giúp việc. Đẩy tôi ngồi xuống an vị trên sô pha trước, cậu ấy mới vào phòng ngủ lấy báo cáo bệnh lý ra, tôi nhìn thấy thời điểm trên hồ sơ bắt đầu từ năm bọn tôi mới quen biết nhau.

Trương Gia Nguyên bảo khoảnh khắc đứng ở cửa nhìn thấy mẹ mình nhảy xuống từ ban công phòng tranh, dù còn là một đứa trẻ nhưng cậu ấy cũng hiểu được chướng ngại tâm lý này có thể để lại hậu quả ghê gớm thế nào.

Những năm nay cậu ấy vẫn luôn cẩn thận kiểm soát nó, dùng sáng tác nghệ thuật làm lối thoát cho cảm xúc hỗn loạn, không để chúng tích tụ lại nuốt chửng linh hồn cậu ấy.

"Kha Vũ, căn bệnh này không thể chữa, nó là suối nguồn linh cảm của tớ."

Nhiều nghệ thuật gia khăng khăng giữ lại bệnh tâm lý với lý do sáng tác, nhưng có khi thật ra bọn họ chỉ đơn giản là viện cớ, không muốn đối mặt với sự thật rằng chính mình bất lực không thể làm chủ được nội tâm đang dần bị ăn mòn.

Tôi nói với Trương Gia Nguyên mình rất sợ sẽ mất đi cậu ấy.

"Tớ sẽ không đánh mất bản thân mình, còn có cậu mà. Châu Kha Vũ, cậu là thuốc an thần của tớ." Cậu ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi, "'You keep me sane.'"

"Vì sao?"

Trương Gia Nguyên bảo, bởi vì những kẻ mộng mơ như cậu ấy chỉ cần được buộc vào một vật giữ đủ trọng lượng là có thể đứng vững trên mặt đất.

"Nói vậy thì tớ có chức năng giống cục đá?"

"Đá gì mà đá, cậu có là đá thì cũng là ngọc thạch kim cương!"

Cuối cùng cũng thấy tôi nở nụ cười cậu ấy mới nhẹ nhõm hơn chút, gạt hết hồ sơ trên đùi tôi xuống thảm rồi nằm ra tựa đầu lên đó, chớp chớp mắt làm nũng với tôi.

Trong lòng đã yên ổn hơn chút, tôi chọt má cậu ấy: "Vậy sao lúc nãy cậu phản ứng lớn thế?" Làm tôi tưởng cậu ấy thật sự muốn chạy trốn, không chịu thừa nhận chướng ngại tâm lý của mình.

"Tớ giận là vì cậu lừa tớ chứ bộ." Trương Gia Nguyên hừ mũi, "Vì sao cậu không thẳng thắn hỏi tớ, thiếu niềm tin vào tớ vậy sao?"

Sau đó bọn tôi đều im lặng, bởi vì kịp thời nhận ra nền tảng tin tưởng giữa cả hai đúng là như lâu đài cát trước lớp lớp sóng biển. Dù là tôi hay cậu ấy cũng vậy, đợi bị phát hiện ra mới chịu thành thật với nhau. Điều này có thể đổ lỗi cho tình cảm thiếu niên, ai mà chẳng muốn giấu đi phần xấu xí u ám chỉ bày ra cái mã tốt đẹp nhất với đối phương?

Chính tôi cũng tự thấy mình lo xa một cách vô lý, giống như người bị mắc chứng lo âu mới là tôi vậy, thật ra ở bên cạnh nhau mỗi ngày tôi cũng tự cảm nhận được cậu ấy đủ tỉnh táo lý trí thế nào, hẳn là vì thương quá hóa lo được lo mất.

Bọn tôi điên cuồng làm tình trên sô pha, tôi liên tục tiến vào cơ thể Trương Gia Nguyên khiến cậu ấy khóc nấc lên vì đau đớn và khoái cảm. Tôi vén tóc mái cậu ấy lên hôn lên vầng trán trắng nõn mướt mồ hôi, tình cờ phát hiện ra trên chân mày cậu ấy có một vết sẹo mảnh, hỏi thì cậu ấy lơ mơ bảo chắc lúc nhỏ bị va trúng đâu đó.

Sau cơn mây mưa kịch liệt cả hai lười nhác nằm chen chúc trên sô pha chật chội, từ ngực xuống bắp đùi cậu ấy của toàn vết bầm tím, trên cổ và xương quai xanh tôi cũng đầy vết gặm cắn dữ dội.

Trương Gia Nguyên tự chọt chọt vết bầm bên hông vì da quá trắng mà trông càng loang lổ dữ dội, than thở: "Phạt ác quá đấy nhạc sĩ Châu."

Tôi bò dậy mặc quần, vào phòng ngủ lấy thuốc mỡ rồi quay lại sô pha, lật Trương Gia Nguyên nằm sấp lại rồi ngồi xuống thảm bôi cho cậu ấy.

Xong xuôi tôi mới nói: "Do tớ làm thì tớ còn có thể chịu trách nhiệm, nhưng thương tổn cậu tự gây ra thì tớ không biết phải làm thế nào cả Gia Nguyên à."

Trương Gia Nguyên im lặng, hồi lâu sau mới lầm bầm: "Nhưng tớ không muốn cậu chịu trách nhiệm."

"Kha Vũ, đừng biến tớ thành gánh nặng chất thêm lên vai cậu, có là siêu anh hùng cũng chịu không nổi, cậu sẽ sụp đổ mất."

Tôi nói đừng lo, tớ rất mạnh mẽ, so với loại siêu nhân bay tới bay lui muốn nâng thế giới lên cao thì tôi muốn là một vị anh hùng dẫu mang vác thật nhiều trọng lượng vẫn đứng vững vàng.

"Vậy cơ á? Hầy... Thôi thì..." Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi ngóc đầu dậy, nắm cằm tôi kéo qua hôn chụt lên một cái, như con mèo liếm nhẹ lên vết bầm bên khoé môi tôi do chính cậu ấy gây ra đầy lấy lòng – "Cho phép cậu trông chừng tớ đó."

Tôi đè cậu ấy lại, bảo rằng tôi sẽ trói lấy cậu ấy bên mình mãi mãi, đừng hòng thoát ra.

Hình như lúc trước tôi đã từng có ước mơ muốn bay thật cao thật xa, nhưng giờ tôi tình nguyện bị trói buộc trên mặt đất hơn. Sau cùng Châu Kha Vũ này cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có nguyện vọng đơn giản là trải qua cuộc sống an ổn êm đềm cùng người yêu dấu, cả đời này chỉ làm người hùng cho mình cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top