Chương 4
Từ lúc vào cấp ba thành tích của tôi vẫn luôn ổn định trong top 10 khối, định kỳ đều có học bổng. Việc làm ăn của mẹ kế cũng ổn định hơn, mỗi ngày trước khi đi học bà ấy đều dúi vào tay tôi vài chục tệ mua đồ ăn sáng. Tôi bảo mình có dư tiền tiêu vặt rồi mà bà ấy không chịu nghe, đành bỏ vào ống tiết kiệm sắt giấu sâu trong tủ quần áo.
Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ tới nhà tôi chơi, ăn chực vài bữa mẹ kế tôi nấu. Với người lớn miệng cậu ấy rất ngọt, nhanh chóng trở thành 'đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện' được mẹ kế hết lòng yêu thích.
Nghỉ hè năm lớp 11 cậu ấy nuôi tóc dài, bà liền lấy nguyên liệu dư tự làm dây cột tóc cho cậu ấy. Dây cột tóc màu xanh thuỷ thủ được tết đơn giản thôi, Trương Gia Nguyên lại rất thích. Nguyên cả mùa hè tôi nhìn thấy cậu ấy tạo đủ kiểu tóc với dây cột đó, mà bình thường ngại vướng víu nên toàn bắt tôi đeo ở cổ tay giữ giúp mình.
Vào năm học cậu ấy liền cắt tóc ngắn, tôi quen đeo cột tóc này trên tay nên cũng không gỡ ra, vì có lúc vẽ tranh Trương Gia Nguyên thấy tóc mái vướng víu sẽ tới đòi tôi. Cậu ấy thường buộc mái lên thành chỏm củ tỏi, trông hết sức ngốc nghếch.
Đầu năm lớp 11 phòng học lớp bọn tôi học ở khác dãy. Thời tiết chuyển thu dần mát mẻ hơn, chúng tôi vẫn thường xuyên leo lên sân thượng toà nhà chức năng ở giữa hai dãy cùng nhau ăn trưa và tán nhảm vài chuyện vụn vặt.
Thật ra sân thượng không có hàng rào của toà nhà này là khu vực cấm, bọn tôi toàn phải lén lút đợi không có ai xung quanh mới dám leo lên. Mà bình thường cũng chẳng học sinh nào thèm tìm tới chỗ này, vì muốn lên đó phải trèo lên thang đứng bậc rất cao, nhưng với hai đứa có chân dài vượt trội so với nam sinh cấp ba như bọn tôi thì chẳng thành vấn đề.
Lúc tôi lên tới nơi lại hiếm khi thấy được Trương Gia Nguyên đang ôm bản vẽ gỗ ngồi chăm chú vẽ, trước mặt bày đầy dụng cụ cùng phấn màu bị cậu ấy dùng mòn chỉ còn gần một phần ba mẩu. Liếc qua mấy khối màu chồng lên nhau trên bản phác thảo, dù là hướng ngược lại tôi vẫn đoán được ngay cậu ấy đang vẽ gì: "Vẫn là 'Wheat Field with Crows' à?"
"Ừm..." Cậu ấy vẽ rất tập trung, một hồi sau mới lơ đãng đáp lại, "Có người nhờ tớ vẽ."
Phong cách hội họa của Trương Gia Nguyên bị ảnh hưởng rất nhiều từ Van Gogh và Monet, cậu ấy vẫn thường xuyên dùng tranh của bọn họ để luyện tập kỹ năng cơ bản, lượng tranh mô phỏng trong nhà nhiều tới mức không chứa nổi nữa sau đó đều bán hoặc để lại trưng bày ở phòng tranh cậu ấy theo học.
Tôi cũng không làm phiền chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy phác thảo xong sơ bộ, đợi cậu ấy thả phấn xuống phủi phủi tay mới bóc vỏ bánh mì kề sát miệng cậu ấy: "Nào ngài họa sĩ, tới cứu đói cậu đây."
Trương Gia Nguyên cười rộ lên, vệt phấn màu xanh trên má hơi lún vào theo nếp nhăn rãnh cười, cậu ấy há miệng cắn một miếng thật lớn, trông như muốn gặm đứt luôn ngón tay cái tôi vậy.
Bạn nhỏ này khá dễ nuôi, không hề giống thiếu gia nhà giàu, chỉ thích ăn bánh mì bơ rẻ tiền chỉ hai ba tệ ở căn tin trường, lớp tôi ở gần căn tin hơn nên toàn là tôi đi mua cho cậu ấy. Đợi cậu ấy lau sạch tay dọn đồ nghề qua một bên rồi tự cầm lấy bánh ăn, tôi mới mở phần ăn trưa của mình ra.
Gần đây vừa thi kiểm tra chất lượng đầu năm xong, Trương Gia Nguyên rủ tôi tối thứ sáu tuần này đi phòng tranh chơi với cậu ấy, tôi bảo mình phải đi dạy thử cho học sinh mới.
Từ hồi lớp 10 tôi vẫn tiếp tục dạy kèm cho vài đứa nhỏ học tiểu học ở cùng khu, phụ huynh đóng học phí không cao lắm nhưng khá ổn định. Năm sau lo ôn thi đại học sẽ bận rộn không có nhiều thời gian rảnh đi làm, tôi tính toán định nhận thêm học sinh để kiếm tiền tiết kiệm cho năm sau.
Hai má Trương Gia Nguyên nhét đầy bánh mì phồng lên tròn vo, cậu ấy chợt mất tập trung nên hơi bị nghẹn, cố nuốt xuống hết xong uống thêm hai ngụm nước rồi mới thở ra một hơi: "Bạn tớ Lâm Mặc học diễn xuất sắp phải đóng một vai có liên quan tới piano, gần đây cũng tìm giáo viên dạy đàn."
"Cũng được." Tôi uống nước súc miệng xong nói đồng ý, tuy là không muốn dạy đàn cho người khác lắm nhưng thu nhập gia sư dạy nhạc chắc chắn sẽ cao hơn.
Sau đó tôi hỏi cậu ấy kĩ hơn về việc cậu bạn đó như thế nào, muốn học tới trình độ gì, Trương Gia Nguyên vừa rút điện thoại ra định gửi tôi số liên lạc của đối phương liền cau mày: "Cậu muốn biết nhiều vậy làm gì?"
Tôi bảo đây đều là những thông tin cơ bản cần biết để soạn bài dạy, tôi với bạn học kia cũng xa lạ đâu có quen biết, hỏi cậu ấy đương nhiên tiện hơn rồi.
Trương Gia Nguyên nhăn mũi không biết nghĩ gì, cuối cùng tắt điện thoại, bò tới trước mặt tôi khoanh chân ngồi, nghiêm nghị thương lượng với tôi: "Hay thôi đừng dạy thêm người khác nữa, cậu cứ tăng học phí của tớ đi?"
Ý của cậu ấy quá rõ ràng làm tôi hơi không vui: "Gia Nguyên, không cần cậu bố thí cho tớ."
Cậu ấy lập tức xìu xuống, nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ: "Tớ chỉ muốn cậu dạy đàn cho một mình tớ, không được sao?"
Hửm, này là... đang ghen tị sao?
Tôi vĩnh viễn không có biện pháp nào với bạn nhỏ mẫu giáo Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên này: "Ài... đừng nhỏ mọn vậy chứ. Anh trai phải ra ngoài kiếm tiền mới mua kem cho cậu ăn được, có biết không?"
Trương Gia Nguyên hơi quạu: "Ai anh em với cậu?"
"Vì sao muốn tớ chỉ dạy đàn cho mình cậu?" Tôi hỏi.
Cậu ấy mím môi bảo: "Kha Vũ, tớ nói muốn cậu chỉ làm gia sư cho mỗi tớ thôi là có ý đồ riêng, cậu thật sự không nhìn ra sao?"
Tôi im lặng lúc lâu không nói gì, biểu hiện quyết tâm sống chết không nhờn của cậu ấy nhanh chóng tan rã, thay bằng chút hoảng hốt cùng hối hận.
Nể mặt cậu ấy tôi đành chủ động hỏi tiếp: "Ý đồ gì?"
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, chần chừ một chút rồi áp sát tới, hai tay chống bên hông tôi nhắm tịt mắt để lại một nụ hôn trên môi tôi.
Mặc dù thâm tâm tôi có chút ngại ngùng, nhưng tay lại không tự chủ được giữ gáy cậu ấy lại, trước cặp mắt đang mở trừng trừng của cậu ấy làm sâu nụ hôn này hơn. Trương Gia Nguyên bị kích thích cũng bắt đầu gặm cắn nham nhở theo bản năng, răng nanh hàm trên hơi nhọn của cậu ấy lỡ cắn rách môi dưới tôi, tới lúc vị máu lan tới đầu lưỡi cậu ấy mới sực tỉnh tự gỡ chính mình ra trước.
Hai đứa tôi mặt không đỏ tim không đập nhanh bình tĩnh mắt đối mắt một hồi lâu, sau đó tôi hỏi: "Ngọt không?"
Trương Gia Nguyên còn đang ngồi đè lên đùi tôi nghe vậy bật cười, rướn tới liếm môi dưới của tôi: "Ngọt lắm, thiệt cho cậu rồi. Để Nguyên ca chịu trách nhiệm nhé?"
Hoá ra tình đầu có vị bơ ngọt cùng hơi tanh giống vỉ sắc, không ngon lành lắm nhưng chẳng ai muốn chủ động tách ra.
Ngày hôm ấy chỉ có trời đất chứng kiến biểu hiện vừa ngây thơ vừa nhiệt liệt đó của chúng tôi. Nhưng phải công nhận, cả hai đứa tôi đón nhận điều này bằng thái độ hiển nhiên hơn tôi tưởng tượng, giống như đều đã sớm dự đoán được sự an bài này của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top