Chương 3

Trời càng ngày càng nóng, nắng gay gắt chiếu xuống khiến đám học trò bọn tôi đang chạy trên sân gặp ảo giác trước mặt như biến ra vô số vũng nước mưa đọng mát mẻ.

Lớp tôi học chung với tiết thể dục của lớp Trương Gia Nguyên, sau khi chia ba bốn lượt chạy xong ba vòng thầy thể dục cũng thương tình cho giải tán sớm. Tôi tranh thủ ghé căn tin mua hai chai nước lạnh, rồi tìm tới thư viện trên tầng ba tòa nhà chức năng.

Đi hết hành lang bên hông thư viện sẽ tới được một cánh cửa có gắn khoá cơ, phần ô kính đều dán kín giấy báo không thấy được bên ngoài.

Nhưng ổ khoá này đã hỏng từ lâu treo ở đây chỉ để làm kiểng. Tôi khẽ khàng gỡ khoá xuống, đẩy cửa là thông ra được ban công bên ngoài.

Trương Gia Nguyên đang ngồi dựa vào phần tường bên cạnh cửa ngủ gật đầy ngon lành, trên đùi cậu ấy bày bài vở ôn thi đại học, trong tay còn cầm bút chì cùng đề thi thử tiếng Anh.

Trong lòng bỗng trồi lên con quỷ xấu xa, tôi chạm chai nước lạnh lên hõm cổ thanh mảnh không hề bị chảy mồ hôi của cậu ấy.

Cậu ấy lập tức tỉnh giấc la oai oái, bị tôi kịp thời bịt miệng lại liền tức giận cắn vào lòng bàn tay tôi, sau đó nhả ra oẹ một tiếng: "Ghê chết, tay cậu toàn mùi mồ hôi."

"Mới học thể dục xong mà." Tôi ngồi xuống bên cạnh, không hề khách khí hoàn trả nước miếng của cậu ấy lại vai áo chính chủ, "Biết ngay là cậu ở đây. Sao lại trốn tiết thể dục thế?"

"Nóng điên lên được, ra nắng giờ này linh hồn nhỏ bé của tớ sẽ tan chảy mất." Trương Gia Nguyên giật lấy cả hai chai nước khỏi tay tôi, mơ màng áp lên má ép thành hai cục bột mềm mềm.

Ban công nho nhỏ này nằm ở ngược hướng mặt trời lặn buổi chiều, trên đầu bọn tôi còn có cây xà cừ tán lá vươn dài đổ xuống bóng râm cực kỳ mát mẻ. Đây là một trong những chỗ trú ẩn này của chúng tôi ở ngôi trường này do Trương Gia Nguyên cất công tìm ra, ngoài ra còn có bình thường trời mát thì lên sân thượng, mưa thì chui vào phòng học cũ chỉ đựng bàn ghế trên tầng ba cuối dãy. Theo lời cậu ấy nói thì người làm nghệ thuật phải tránh chốn xô bồ mới có thể tự do tuôn trào cảm hứng sáng tác.

Nhưng tôi rất ít thấy cậu ấy vẽ ở trường. Đa phần mỗi khi cùng nhau trốn tới chỗ trú ẩn chúng tôi toàn việc ai người nấy làm, tôi ngồi giải đề, Trương Gia Nguyên thì toàn ngủ, mỗi lúc gần đến kỳ thi cậu ấy mới tỉnh táo sà tới làm phiền tôi giảng bài tiếng Anh cho cậu ấy.

"Tiết sau cậu không lên lớp hả?" Chuông vào tiết reng lên vang vọng khắp trường cậu ấy liền quay sang hỏi tôi, thấy tôi ngẩn người không phản ứng liền chọt chọt má tôi, "Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Có cảm giác tôi đã quên gì đó, nhưng hẳn không quan trọng lắm. Tôi lắc đầu cho hoàn hồn lại rồi đáp: "Không, tiết sau là tiết tự học." Hoặc đúng hơn là tôi không muốn nhìn thấy mặt bà cô chủ nhiệm.

"Ò." Cậu ấy nhón tay nhấc một tờ đề đưa qua, "Vậy làm bài điền từ này dùm đi, chủ đề triết học cao thâm quá tớ không hiểu."

Sau khi lau khô mồ hôi tay, tôi cam chịu ngồi giải luôn sang tờ thứ hai cho cậu ấy. Trương Gia Nguyên đầy đắc ý rung đùi ngồi xem, chợt nhớ ra liền bảo: "Lát nhắc tớ gửi học phí học đàn cho cậu nhé."

"Tháng trước cậu chuyển luôn hai tháng rồi mà, quên mất sao?"

"Nhưng tháng này cậu dạy tớ nhiều hơn hai buổi, không tính phí tăng ca sao?"

"...Được, tuỳ cậu đó."

Vì sao tôi lại trở thành giáo viên dạy đàn cho Trương Gia Nguyên? Nói ra thì cũng dài.

Lúc tôi học năm cuối trung học cơ sở, bố tôi bắt đầu làm ăn thua lỗ, mỗi lần về nhà đều say xỉn mày nặng mặt nhẹ với mẹ kế và tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ông ta nên cuối tuần nào cũng tìm cớ ra ngoài, suốt cả mấy tháng ngoại trừ chào hỏi chúng tôi chẳng nói được câu nào nghiêm túc.

Cho một ngày ông ta từ công ty về nhà sớm, nhận được bưu phẩm có giấy báo nhập học trường Hải Hoa gửi cho tôi.

Thật ra trường bọn tôi chọn không phải trường điểm, chỉ là một trường cấp ba tập trung bồi dưỡng năng khiếu nhiều hơn, vậy nên đầu vào lấy điểm chuẩn không cao, danh tiếng trên bảng xếp hạng thành phố cũng tàng tàng.

Bố tôi là một người cực kỳ sĩ diện, làm nhà giàu mới nổi vài năm lại rơi xuống địa vị thua kém lần nữa là chuyện khá nhục nhã đối với ông ta, hệ quả là tính khí vốn không tốt lắm của ông ta cũng xấu đi nhiều.

Hôm đó tôi vừa về nhà mở cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt đó là mẹ kế bị ông ta nắm tóc vật ngã ra sàn mà vẫn cắn răng không dám khóc lớn. Bố tôi mắng nhiếc bà vô dụng, chỉ có một việc là ở nhà trông coi con cái thôi cũng chẳng làm được.

Nhìn đống vỏ chai bia trên bàn tôi biết ngay ông ta lại say xỉn, liền lao đến tách hai người ta, lớn tiếng bảo ông ta làm người thật thất bại, vậy mà lại ra tay với một người phụ nữ yếu mềm.

Ông ta sửng sốt dường như không ngờ tôi lại mắng lại ông ta, tôi cũng không ngờ ông ta sẽ cầm vỏ chai bia trên tay đập lên đầu con trai ruột của chính mình.

Một mảnh vỡ cắt ngang qua sát chân mày tôi, máu chảy xuống che khuất tầm nhìn làm tôi phải cởi áo khoác ra chặn lại suốt đường ngồi xe tới bệnh viện.

Mọi chuyện xảy ra quá chớp nhoáng, tới khi tỉnh táo hơn chút tôi nhận ra chỉ có mẹ kế đi theo bên cạnh. Bà ấy ngồi trông chừng tôi từ đầu tới cuối, băng bó rồi tiêm một mũi uốn ván xong bà ấy còn cẩn thận hỏi bác sĩ xem có cần chụp cắt lớp hay không.

Trong lúc đợi truyền nước, tôi hỏi bà ấy: "Vì sao dì không với nói con là ông ta vẫn luôn..."

Lời không nói ra hết nhưng cả hai đều hiểu rõ. Mẹ kế tôi im lặng lúc lâu, cuối cùng thở hắt ra, nói rằng đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn với ông ta, sau đó lại xin lỗi tôi.

"Dì không cần xin lỗi con." Tôi lắc đầu, "Là ông ta mắc nợ dì."

Bố tôi quanh năm ở bên ngoài không thèm quản việc nhà, mà tôi, một đứa con riêng được mẹ kế hết lòng chăm sóc mấy năm nay, rõ ràng cũng mắc nợ bà ấy.

Nhưng tôi nghĩ mẹ kế tôi cho rằng là ngược lại. Về sau vài người quen của bà ấy đã kể với tôi, vì vô tri vô giác bị bố tôi lừa làm người thứ ba mà bà ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi.

Đó là chuyện mãi sau này, còn lúc ấy tôi nghe thấy bà ấy hỏi: "Tiểu Vũ, con có muốn đi theo dì không?"

Mẹ kế muốn nhận nuôi con riêng sau khi ly hôn là chuyện có một không hai trên đời. Nhưng luật sư mẹ kế tôi tìm được rất có bản lĩnh, chú ấy dựa vào điểm mù của pháp luật đối với quyền nuôi dưỡng hợp pháp lúc đó cùng bằng chứng bố tôi bạo hành gia đình để giành thắng lợi trong phiên toà ly hôn.

Mới đầu bị tôi phản bội bố tôi cực kỳ tức giận, thề rằng sẽ không chu cấp cho tôi và mẹ kế một đồng. Mấy tháng đầu ông ta còn liên tục gọi điện hăm dọa chửi rủa, nhưng sau đó có tình nhân mới liền quên béng luôn hai người chúng tôi.

Khi đó chúng tôi chuyển tới nhà cũ của mẹ kế được bố mẹ ruột bà ấy để lại sau khi qua đời. Mẹ kế tôi đã nghỉ việc ở nhà làm nội trợ nhiều năm, bằng cấp cao đẳng thời buổi này cũng khó kiếm việc nên chọn mở một shop online bán nguyên liệu thủ công tại nhà. Lúc đầu mới khai trương còn nhiều bất cập, lợi nhuận không ổn định lắm, ngày nào bà ấy cũng gần như thức trắng lo sổ sách nhập hàng.

Tôi muốn giúp đỡ bà ấy lại bảo tôi lo học đi, không cho tôi can thiệp vào việc kinh doanh, tôi đành lén lút làm gia sư dạy thêm cho trẻ con tiểu học cùng khu, rất nhanh sau đó liền bị phát hiện. Cũng may nhà hàng xóm khen ngợi tôi rất nhiều, bà ấy thấy tình hình học tập ở trường của tôi vẫn ổn định mới yên tâm để tôi tiếp tục đi dạy.

Lúc chuyện xảy ra tôi không hề nói cho Trương Gia Nguyên biết, cuối mùa hè đó cậu ấy bất ngờ tới nhà cũ tìm tôi mới phát hiện ra. Cậu ấy giận tôi cả một tuần không thèm liên lạc, sau đó lại chủ động tìm đến tôi trước, nghiêm túc đề nghị tôi làm gia sư cho cậu ấy.

Vấn đề là trừ tiếng Anh ra thì thành tích của cậu ấy đều rất ổn định, tôi buồn cười hỏi: "Cậu muốn tớ dạy gì, dạy vượt cấp à? Tớ học ngang lớp với cậu đó?"

Cậu ấy đảo tròn mắt: "Muốn cậu dạy đàn cho tớ!"

Mặc cho tôi cố gắng khuyên nhủ mình đã lâu không đụng tới đàn, cũng chỉ chơi ở mức nghiệp dư, Trương Gia Nguyên vẫn cương quyết lôi tôi đến nhà cậu ấy bằng được.

Cây đàn đứng ở nhà cũ có lẽ đã bị bố tôi bán đi, tôi vốn chẳng quá để tâm tới chuyện lâu ngày không đàn khả năng có bị mai một đi hay không, nhưng Trương Gia Nguyên thì có. Mặc dù cậu ấy không nói gì cả, nhưng tôi nhìn ra được Trương Gia Nguyên thật sự tiếc nuối khi tôi bỏ lớp năng khiếu chuyển sang lớp mặt bằng. So với muốn giúp đỡ tôi về tài chính, cậu ấy hẳn là còn muốn tranh thủ cho tôi thêm cơ hội để chơi đàn lại hơn.

Trương gia là hào môn hàng thật giá thật, cậu ấy sống trong căn biệt thự ba tầng rộng lớn khá gần trường chúng tôi. Trương Gia Nguyên bảo rằng người cha thương nhân của cậu ấy quanh năm bận rộn công tác bên ngoài, ở biệt thự bình thường chỉ có cậu ấy và người làm.

Trên phòng sinh hoạt tầng hai đặt một một cây đại dương cầm màu gỗ sồi, cậu ấy đẩy tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói: "Tớ không thể để lãng phí cây đàn này được."

Tôi đàng đàn thử cho cậu ấy xem, cố ý sai vài nốt chói tai nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ không hề phát hiện ra, còn trầm trồ khen hay.

Được rồi, dạy thì dạy, tôi không tin mình không chữa được cái sự mù nhạc lý này của cậu ấy.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra cậu không hề mù nhạc, thậm chí còn có thể mô phỏng lại một số đoạn ngắn tôi chơi trước chỉ sau vài buổi học. Thứ Trương Gia Nguyên lựa chọn mù chỉ là bản đọc nhạc mà cậu ấy thường miêu tả là 'nòng nọc nhảy múa một cách vô nghĩa'.

Sau cùng tôi rốt cuộc đã hiểu được sự khác nhau giữa âm nhạc và hội hoạ, hoặc đúng hơn là nghiệp dư và thiên tài. Tôi chơi đàn dựa vào ký ức cơ bắp, cậu ấy thì dùng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top