Chương 1
'...According to a psychological concept by Wegscheider-Cruse, children from disfunctional families will eventually grow up developing certain traits and behaviors to cope with unhealthy upbringings. This research has observed and assorted some common characteristics of them to propose a model of five common roles, out of which a child with chaotic childhood might take on more than just one.
First, the Dreamer, or the Lost child. He chooses to be invisible, coping by flying under the radar and isolating himself in a fantasy world. The second type is quite popular as well: the Hero. The amount of pressure he puts on himself is too massive, he seeks for love and assurance through achieving and perfoming well. Hiding his silent suffer, he usually comes off as a composed and responsible child...'
Trong lúc đợi giáo viên chủ nhiệm quay lại, tôi buồn chán lật qua lật lại xấp bài tiếng Anh trên bàn làm việc của bà ta, nghiễn ngầm sang bài đọc thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy bà ta đi ra khỏi phòng tài liệu.
Rèm cửa sổ chống sáng khá tệ, còn không ngăn được nhiệt lượng từ ánh nắng chói chang bên ngoài lan vào phòng giáo viên, lại đang giờ ăn trưa chẳng còn ai trong phòng nên điều hoà cũng tắt. Đứng đợi cả buổi lưng áo đồng phục cũng mướt mồ hôi, tôi đành cởi bớt hai nút áo trên cùng cho thông thoáng.
Thi tháng vừa rồi kết quả của tôi không được tốt lắm, tiếng Anh và toán học vẫn đứng đầu khối nhưng những môn khác đều sụt điểm, thành tích tổng tụt 10 hạng, đứng dưới cả vài học sinh lớp nghệ thuật. Chủ nhiệm hẳn rất không vui, bà ta vẫn luôn coi tôi là niềm hi vọng của lớp mặt bằng mà.
Vừa nghĩ đến đã nghe tiếng giày cao gót đế bệt lộp cộp bên tai, chủ nhiệm cuối cùng cũng ra khỏi phòng tài liệu, bà ta thấy tôi mở rộng cổ áo không cài nút liền hơi nhíu mày, nhưng cũng chẳng nói gì chỉ bảo tôi ngồi xuống bàn họp trước.
Ở phía đối diện chỉ có một chiếc ghế gỗ có lưng dựa thấp bé, tôi đành cố gắng đút đôi chân dài vào gầm bàn không quá rộng. Chủ nhiệm cũng nhanh chóng ngồi xuống đẩy một tờ giấy có đóng mộc của trường tới trước mặt tôi.
"Bên bộ môn đề cử em tiếp tục tham gia cuộc thi toán tiếng Anh toàn quốc này, đọc kỹ điều lệ đi rồi chuẩn bị cho tốt. Trong giải thưởng có suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, dù là giải khuyến khích cũng được cộng điểm thi đại học đấy."
Tôi cảm nhận được ánh mắt bà ta nhìn mình tràn đầy hi vọng, cứ như đang trông đợi cây quả mình trồng bao năm trĩu xuống trái ngọt.
Người ta thường nói bất cứ chủ nhiệm nào cũng đều coi hạng nhất lớp mình là con cưng, tôi thì không hề muốn có loại quan hệ đó với người phụ nữ trước mắt. Bà ta cũng không xấu, đơn giản chỉ là một kiểu giáo viên thế hệ cũ điển hình quá để tâm ganh đua thành tích, phân biệt đối xử cũng thể hiện rõ ra mặt.
Thế nên tôi lễ phép từ chối: "Cô để danh ngạch này cho người khác đi ạ, em không tham gia đâu."
Chủ nhiệm hơi bất ngờ, nhíu mày: "Vì sao? Đây là cơ hội cuối cùng của em đó!"
Chỉ còn vài tháng là thi đại học, tới thời điểm này học sinh năm cuối đều gấp rút ôn thi hoặc kiếm thành tích để giành suất tuyển thẳng. Cuộc thi này năm ngoái tôi cũng được cử đi thi đại diện cho trường, chỉ là đúng ngày thi gặp chuyện đột xuất nên không tới tham gia.
Mà tôi đối với chuyện này cũng không có tiếc nuối gì, chỉ đơn giản trả lời bà ta: "Em dự định vào trường khác, sẽ tham gia kỳ thi đại học bình thường như mọi người ạ."
Chủ nhiệm đã xem qua tờ điền, sửng sốt hỏi: "Em thật sự muốn thi vào trường E đó?"
"Vâng ạ."
Thấy tôi chẳng hề do dự khẳng định như vậy chủ nhiệm rất kinh ngạc, bà ta dường như không hề ngờ tới tôi sẽ thực sự bỏ qua Thanh Hoa Bắc Đại hay 815 để vào một đại học công lập kém danh hơn nhiều.
Biết sao được, ở đó có Trương Gia Nguyên.
Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại chọn trường này, đó còn không phải là trường mạnh về chuyên ngành nghệ thuật. Dù sao thì Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một kẻ điên tuỳ hứng, lại rất kiên định với những ý tưởng bất chợt nảy sinh như thế, lỡ có ngày cậu bỏ học giữa chừng đi ngao du khắp thế giới tôi cũng chẳng lạ.
Nhưng chủ nhiệm chắc hẳn không hề hiểu được quyết định này của tôi, chân mày bà ta đã nhăn nhúm lại thành vài vết hằn sâu: "Châu Kha Vũ, rốt cuộc em bị cái gì mà thay đổi lớn tới vậy?"
"Sắp thi đại học rồi, đây không phải lúc để em chướng lên làm chuyện bốc đồng đâu? Nếu em học lớp năng khiếu còn đỡ, đằng này em chỉ là một học sinh lớp mặt bằng, không cố gắng thì còn làm được trò trống gì? Nghĩ tới người nhà em nữa đi, đừng phụ kỳ vọng của bọn họ chứ!"
Tôi bỗng cảm thấy bà ta trông vô cùng chướng mắt.
Trương Gia Nguyên từng nói tôi không thích hợp làm học trò gương mẫu, cậu ấy luôn kiên quyết cho rằng mọi người cần phải biết được trong tôi có nhiều phần ác liệt và nổi loạn thế nào, mới có thể ngừng coi tôi là kẻ nhẹ dạ dễ sai bảo.
Vậy nên tôi quyết định không nhiều lời nữa xô ghế đứng dậy, hai ba bước đẩy cửa phòng giáo viên bước ra rồi đóng sập lại trong tiếng la mắng chói tai của chủ nhiệm.
Đối diện hành lang có một nam sinh cao gầy đang chắp tay sau lưng, nửa ngồi dựa vào bệ cửa sổ đằng sau cúi đầu nhìn mũi giày nhịp nhịp trên sàn gạch. Nắng chói chang từ cửa sổ viền quanh người cậu ấy một đường sáng hoàn hảo hơi ánh lên lấp lánh, khung cảnh mỹ miều này mang lại cho tôi chút cảm giác vô thực.
Nghe tiếng sập cửa, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười: "Nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?"
"Ừ." Tôi gật đầu, sải chân bước về phía cậu ấy.
"Đi thôi." Dáng vẻ mỉm cười của Trương Gia Nguyên càng trở nên chói lọi hơn, cậu ấy nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay kéo tôi chạy đi.
Băng qua vô số hành lang đầy âm thanh xôn xao náo nhiệt của thực tại, chúng tôi quen lối cũ kéo nhau chạy về chỗ trú ẩn thân thuộc. Nóng nảy trong lòng tôi dần được cân bằng bởi nhiệt độ mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay cậu ấy, trong chớp mắt ngay cả tiết trời ngột ngạt gay gắt của đầu hè cũng trở nên êm dịu hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top