⁰⁵' một cái tên
ở một góc nhà thờ, xuân bách đã ngồi bệt xuống đất, ngẫm nghĩ vài phút. con dao... con dao nước. con dao nước có mốc. treo trên một sợi dây. lao vào trong người. bất tỉnh. trong những lờ mờ của một quá khứ mà bách đã đè ép cho nó ngủ quên, một vài hình ảnh hiện ra còn tinh tươm, như mới. như thể nó sống trong bách, một thứ kí ức bám rễ kinh khủng tới kì lạ.
một kí ức gắn với một cái tên. một cái tên gắn với con người bách. và ờ một cái tên gắn trong miệng của công mấy phút vừa rồi.
mason là tên bách dùng để đi làm những công việc freelance từ hồi trước.
comida, 1221
đặt cái chân đầu tiên lên comida, bách được mẹ gửi cho một người quen trên comida, nói là có thể làm giao liên, gửi thư từ mật cho một số người quan trọng trong thành phố. từ bé tới giờ quen tới việc chui rúc và tàng hình trước mặt mọi người, bách làm chuyện này tốt, phải gọi là quá tốt luôn. mọi bức thư được giao về đúng địa chỉ, đúng thời gian, hoàn toàn yên lặng. rồi bách cũng được mọi người tín nhiệm, tặng cho codename mas để nghe có vẻ là người quan trọng. và từ đó, bách đem cái tên mas đi muôn nơi.
công việc ở đó cho bách nhiều cơ hội gặp mặt những cái tên lớn, bách đoán là vậy, nhưng thực tế là bách không quan tâm. nếu nói thật, bách luôn cảm giác mọi người ở đây giấu một bí mật vô cùng lớn mà bách không thể giải thích được. cái cảm giác ấy luôn luôn ở trong người bách mỗi khi nó cầm xấp thư chạy trên con đường mà bách đi đến mòn vẹt, nhưng cái linh cảm rằng có chuyện xấu xảy ra thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rõ ràng tới khó chịu. nhưng bách cần ăn uống, và bách cần một nơi để sống. vả lại, đó chỉ là cảm giác của nó thôi, chắc gì đã đúng đâu. nên là, vẫn cứ đều đặn, điệp viên mas lại đi đưa thư trên con đường rừng.
hôm đó là một ngày hè nóng tới cháy cả thịt. bách cảm nhận đươc lớp kem đang từ từ chảy xuống từ trên người bách, và thực lòng, bách muốn nó chảy quách ra khỏi người mình đi, để cho bách đỡ phải nghĩ ngợi về cái dòng máu nửa thịt nửa sữa của mình. nhưng mà lo lắng chi việc đó, khi việc bách cần làm là giao bức thư này tới cho người cần giao. chạy băng băng trong hẻm núi rậm rạp, vẫn là căn nhà đó, căn nhà "lánh nạn" của một vị nào đó người ceresia. trời còn ban trưa, bên trong nhà không bật đèn, bách tính đút nó vào khe thư bí mật mà mình đút hằng ngày, rồi lấy thư mới từ bên trong ra thì nó nghe tiếng ai đó hét lớn
- CON TRAI TÔI ĐÂU? TRẢ LẠI THẰNG CON CHO TÔI, MÀY, MÀY LỪA NÓ VÀO CÕI CHẾT À? MÀY CHẾT VỚI TAO!
- ông bình tĩnh, tôi có làm gì con trai ông đâu mà ông lo lắng, cậu ta chết, nhưng không hề liên quan gì tới tôi, ông bình tĩnh.
- BÌNH TĨNH THẾ QUÁCH NÀO ĐƯỢC, NÓ ĐI THEO MÀY, THEO MÀY ĐẤY, VÀ GIỜ NÓ CHẾT DẪM Ở ĐÂU RỒI HẢ THẰNG KIA!
chà, có vẻ căng thẳng phết. bách hé tạm cửa, nhìn hờ vào bên trong. cái tên hay nhận thư của bách bị dồn vào trong một góc ghế bành, với đôi bàn tay to chắc khỏe của một củ khoai lang chặn kẹt ở cổ, hét lên đòi con. tên kia, cái thằng bánh mì ceresian gốc trong bộ quần áo của nhà thờ, bắt đầu không thở được, hét lên những tiếng vô vọng. người bố tát vào bên mặt của tên ceresian một cái chát, và siết cổ tên đó mạnh hơn. chắc sau cái này thì khỏi đưa thư rồi, lại phải kiếm việc khác à.
bỗng có tiếng phựt từ bên ngoài cửa nơi bách đứng. dây đứt, tiếng gió vút lên, và phập, một con dao phi từ bên cạnh cửa bay thẳng vào bên trong nhà, đâm vào sau gáy của người bố nọ. với độ chính xác tới kinh khủng. nước ứa ra, làm cho ngưòi bố đó mềm nhũn, lao đầu xuống bàn kẹo thủy tinh nát bấy. bất tỉnh. và bách thấy, tên ceresian nhếch mép cười.
- hỡi the bulb, kẻ này là người dám đòi lại vật tế của ta cho người, quả là một tội đáng chết. xin thần hãy vì lòng thành này mà tha thứ cho bàn tay tội lỗi, ta không có ý giết hắn, hắn cản đường chúng ta đưa the bulb lên thành ngôi trị vì của cả cái calorum này. tất cả những kẻ ngáng đường the bulb đều phải chết!
hắn ta nói như thể biết rằng có ai đó đang nghe, hùng hồn và thuyết phục vô cùng. từng lời nói phát ra vô cùng mượt mà, như thế hắn đã tập dượt cả 100 lần để nói được những dòng hắn thốt ra. và, quái lạ, khi đang thương hại một con người đã chết, trên môi hắn là một nụ cười, một nụ cười nguệch ngoạc, đầy man rợ. bách thầm nghĩ, có lẽ, hắn ta đang nói cho ai đó, mà không phải the bulb nghe. và bách cảm thấy sợ, vô cùng sợ.
bách cảm giác có điềm gở ập tới. bách cầm cả hai bức thư, phi thẳng vào sâu trong rừng rậm, và biến mất khỏi tổ chức. nó không biết có ai tìm mình không, cũng không biết có ai biết mình đã lẻn đi với một mớ thông tin rồi không, nhưng những bức thư ấy, bách chưa mở ra, bởi mỗi lần sờ vào cái tem thư sờn màu nắng gió, bách chỉ nhớ về cái nụ cười nham nhở ám ảnh đó. bách thêm hai chữ vào tên, từ mas thành mason, bắt đầu kiếm những việc nhẹ hơn, và không ngừng di chuyển.
và một ngày nọ, bách tìm được một đoàn xiếc lưu động, và làm việc trong đó, và gặp công, và lại rời. như cách bách rời tất cả các công việc khác mà bách từng thử trên đời. im lặng và rời đi. với một nỗi sợ to lớn rằng sẽ có ai đó tìm ra được bách là ai, bất kể người đó là thằng dairy folk mà lý ra nó phải gọi bằng bố, hay là mấy người của cái tổ chức kia, hay là cả sự thật về một cái chết bí ẩn trên danh nghĩa của vật tế thần. nên bách chạy, và bách không ngừng chạy.
công nhìn bách ngồi một chỗ trong trầm tư, khẽ thở một hơi dài. cũng đã ngót nghét một hai năm kể từ khi bách di chuyển, cậu bạn này lúc nào cũng có vẻ vội vã một điều gì đó mà có the bulb cũng không biết được là điều gì. hai năm qua, có lẽ không điều gì thay đổi, bách vẫn thế, công vẫn thế, và một câu hỏi đau đáu trong lòng công vẫn thế
- mason ơi, có phải vì tớ mà cậu chuyển đi không?
nhưng công chưa dám hỏi. và có lẽ chẳng bao giờ dám. vì công sợ, sợ nhất câu trả lời.
công lại vỗ vai bách một cái, và trèo lên ngựa đợi bách theo cùng. chí ít, công có thời gian ở bên bách để bù đắp lại khoảng thời gian trống vắng kia, thế là được.
________
author's note
ờm thì đây là một phần backstory của bách, kèm một tí của công. vẫn sẽ còn nhiều backstory của mọi người nữa, nhưng mà sẽ xen kẽ với những chap hiện thực, nên mng nhớ để ý không loạn xì cả lên.
yêu mng nhèo, ủng hộ tiếp tục cho anh em hẻmóa nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top