Chương X
-Bồ nào muốn đi thăm anh Cedric không nè?-Hermione háo hức hỏi mấy bồ tèo của mình, mọi sự đã ổn, mọi người dần quên đi cái đêm khủng khiếp kia.
-Đi chứ, đợi mình ăn xong cái đã-Có vẻ cái tên mặt than kia chiều người yêu tóc đỏ mình lắm, mới qua giờ ăn trưa, Hogsmeade chưa mở cửa cho học sinh nào cả mà Ron đã "ship" cho một túi kẹo to đùng ngay cửa kí túc xá, một tên ham đồ ngọt chính hiệu.
-Bồ này kì ghê- Hermione đập nhẹ cái gáy sách lên người Ron.
-And Cedric và anh Oliver ở chung với nhau hả?-Harry thắc mắc-Mới nghe đâu đó ở bàn Hufflepuff đấy.
-Vì Oliver cứu Cedric và hai người còn là người yêu mà nên sống với nhau là chuyện bình thường-Hermione nổi máu bà tám- Tớ còn nghi là ra giêng ăn đám cưới nữa đấy.
-Hermione, bồ bà tá...biết nhiều thật á. Đến đám cưới nhà người ta chưa thông báo mà bồ biết được bông cưới màu gì luôn rồi- Ron vừa nhớ cái đập hồi nãy nên đã biết chọn từ để nói hơn.
Bọn rắn bên kia cũng bắt đầu nhớ mùi tình yêu của mình rồi nên bắt đầu di cư từ bàn Slytherin sang bàn cho đám Sư tử.
-Tình yêu của tôi đang nói gì với chồn đỏ, và cứu thế chủ thế?-Pansy là đứa rớt liêm sỉ đầu tiên, không ngại ôm ấp ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
-Này bỏ em ra.-Hermione đẩy người Pansy ra, ôm ấp giữa chốn đông người thế này là không ổn, chưa "official" gì hết mà sắp la lớn cho cả thế giới biết rồi. Vệt hồng trên vành tai ngày càng rõ hơn, người ta ngại lắm đấy chị biết không.
Pansy phụng phịu, núp đằng sau hai thằng bạn rớt cái liêm sỉ không hơn không kém. Tóc đỏ được mặt than lúc trước tặng cho bịch kẹo to ơi là to nên đã bớt cục súc với tên kia hơn ngày thường, để yên cho hắn vò mái tóc mượt mà kia.
-Cái thằng kia bớt bớt lại tui không thấy đường- Mái tóc bị vò rối lên che hết tầm nhìn của Ron, bây giờ thứ Ron làm được chính là ngồi yên chịu trận, tận hưởng vị ngọt ngào của kẹo cùng một mái tóc không khác gì tổ quạ.
-Không thấy đường tôi cõng em về đừng lo-Da bí nị tận hưởng việc thấy em yêu mình tức giận nhưng không làm gì được vì đang bận ăn, thú vui tao nhã ấy mà.
-Dừng lại trước khi Ronald Weasley tui đây phang cái dép lào vào mặt.
-Rồi rồi tùy em.
Con người ôn nhu nhất trong ba đứa chính là Dray. Nãy giờ, Draco ta đây chỉ mân mê với đôi tay mềm mại của Cứu Thế Chủ, tai vẫn ngóng lên để nghe Harry kể chuyện.
-Rồi em và Ron...Anh nãy giờ có nghe không đấy?-Sau một hồi nói liên miên thì Harry phát hiện tên chồn sương kia đang nhìn cái tay của mình chứ không có vẻ gì là chú ý đến câu chuyện-Sao anh cứ nắm tay em hoài thế?
- Nãy giờ anh vẫn đang nghe đấy thôi, với lại bàn tay của Cứu Thế Chủ quý giá vô ngần tôi đây không thể lãng phí một giây phút mà không ngưỡng mộ nó.
- Kệ anh. Mà mấy bồ có đi thăm người bệnh không hay cứ ngồi đây tám vậy?
Màn ban phát cẩu lương cho học sinh Hogwarts đột ngột bị dừng lại bởi một sự thắc mắc đến từ cậu Potter đây. Cả bọn xách đồ cuốn gói đến thẳng " số 520 đường Oswald" nhờ sự trợ giúp của khóa cảng, chủ nhật ngày cuối tuần, mong là chủ nhà không bận để tiếp đón 6 cục nợ này đây.
____________________________________
*Số 520 đường Oswald a.k.a lâu đài tình ái của Cedric và Oliver*
Một ngôi nhà với phong cách đơn giản, chỉ sử dụng những tông màu nhạt làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, đồ đạc cũng không nhiều nên không gian rất thoáng. Họ còn nuôi thêm một con chó chỉ để làm Cedric vui lên một chút. Dù có bận đến mấy thì Oliver hằng tuần đều phải lau chùi một lần nó mới đẹp đẽ như này. Ghen tị quá nha~ *nếu các pác vẫn chưa hình dung ra tui đang nói gì thì nhìn vào cái hình mà có thêm một con chó thui* ↓
-Mấy đứa ngồi đi-Oliver đã về kịp từ buổi tập Quidditch khi biết có khách đến nhà-Cedric nó còn khá yếu nên không ra được nhé.
-Dạ vâng không sao đâu ạ, tụi em ghé qua thăm anh ấy thôi-Hermione đang hộp bánh lên bàn.
-Em có thể vào nói chuyện riêng với anh ấy được không ạ?-Harry bây giờ mới lên tiếng.
-Ừ em vào đi-Oliver chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa màu be kia.
Những tia nắng len lỏi vào khung cửa gỗ đáp len khuôn mặt điển trai của một thiếu niên mặt xanh xao, Cedric. Trong bộ đồ ngủ xanh, anh ấy không nghĩ lại có khách đến sớm như vậy.
knock knock
-Em vào đi
- Anh biết Volde...-Harry ngập ngừng khi phải khơi lên chuyện này, nó là một cơn ác mộng.
-Ừ anh biết, Bộ không chấp nhận chuyện Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại.- Cedric nói bình thản, hơn những gì Harry nghĩ, chấp nhận nó như một sự thật không thể đổi dời.
-Nhưng anh xém mất mạng và họ dửng dưng để Vol..ý em là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế-Harry nheo cặp lông mày lại, sao anh ấy có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy?
Cedric lôi ra một bức thư trong ngăn kéo gỗ, bao thư đề tên: Amos Diggory
"Gửi Cedric con của cha.
Sau khi cụ Dumbledore báo cho Bộ Pháp Thuật về sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Bâu giờ cha mới biết ông bộ trưởng nhát hơn cả một con chuột. Ông ta nói rằng nếu báo sự trở lại của tên khủng bố ấy thì sẽ làm rung chuyển "sự yên bình ông ta tạo ra" cho thế giới phù thủy và quyết định im hơi lặng tiếng về vụ này. Bộ cứ như thể này thì cái Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ tung hoành ngang dọc sớm thôi.
Mà con đã khỏe hơn chưa? Gửi lời thăm của cha cho Oliver nữa nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cha của con,
Amos Diggory."
Mọi người ra ngoài ăn bánh mới mua về này!- Hermione nói vọng vào trong căn phòng.
Harry dìu Cedric ra phòng khách, nơi mọi người đang vui vẻ ăn bánh Hermone mang tới, con chó Max cũng vẩy đuôi, chạy xung quanh bàn, tiếng cười rôm rả làm không khí trong căn phòng ấm lên. Những cô cậu phù thủy tận hưởng những ngày cuối cùng trong năm học thứ tư của mình, sự yên bình trong không khí trước khi điều tồi tệ ập đến...
End Năm thứ Tư~~
_____________________
A/N: Lâu rồi mới viết lại hơi cứng tay nên văn phong rối lắm, ai không hiểu gì comment để giải đáp nhé :"). Chúc mọi người thi học kì 1 tốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top