8. Kingsman's Party.
Hermione đang ngồi phía sau bàn giấy.
Cô đang có một mối giao dịch rất hời với giám đốc sản xuất đáy vạc ở châu Mĩ. Nếu như kí được hợp đồng với nhà sản xuất bên đó, công trình đáy vạc ở Anh sẽ được hỗ trợ rất nhiều.
Chợt có một máy bay giấy màu tím thơ thẩn bay vào. Hermione bắt lấy nó, máy bay giấy liền nổ bụp một tiếng nhỏ rồi duỗi ra thành một lá thư rất tao nhã.
"Gửi Bà Granger, Bộ trưởng Pháp Thuật,
Chúng tôi vô cùng vinh dự được mời Bà tới bữa tiệc mừng khai trương công trình đáy vạc của chúng ta. Bữa tiệc này sẽ là bước nhảy cho tiến trình đáy vạc cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta.
Bữa tiệc sẽ là tiệc đứng và để trưng bày vẻ đẹp của những đáy vạc trạm trổ xinh đẹp, chúng tôi đã thiết kế đồ uống chủ yếu là rượu.
Bà sẽ đi cùng một người bạn nhảy vì chúng tôi đã chuẩn bị sảnh trước rộng lớn cho các cặp đôi.
Sự có mặt của Bà sẽ là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Trân trọng,
Louis Kingsman."
Hermione cuộn lá thư lại, cô đang cảm thấy rất hoang mang.
Bạn nhảy ư? Tại sao họ lại nghĩ ra cái trò này nhỉ? Cô làm gì có bạn nhảy. Lúc này mà nhờ Harry thì không thể được, mà Ron lại càng không...
Thế rồi cô nhớ ra. Đúng vậy, vẫn còn tên đó.
* * *
- Ối!
Hermione vừa quăng nguyên quyển sách dày cộp lên người Malfoy.
- Cô làm cái trò gì thế?
Anh xoa xoa người, giận dữ hỏi.
- Đọc đi, nó sẽ giúp ích anh nhiều lắm đấy.
Hermione chỉ cuốn sách.
- "Bí quyết để có bước nhảy đẹp như Rose Marry". Tôi đâu có cần nhảy đẹp như Rose Marry ?
Draco hỏi.
- Có đấy, bởi vì anh sẽ đi cùng tôi tới dạ vũ của Kingsman.
Hermione khoanh tay.
- Cái gì? Tại sao tôi phải đi với cô?
Draco vứt cuốn sách xuống băng ghế sau của xe.
- Đó là lệnh. Nếu anh không đi tôi sẽ không thèm giúp đỡ anh trong bất cứ cái gì đâu. Đừng hòng trốn tránh.
Hermione lấy quyển sách lên đặt lên đùi Malfoy.
- Cô...cô dám dùng cách này để ép tôi làm theo ý cô sao ?"
Malfoy nói.
- Đây là cách duy nhất để ép đồ cứng đầu nhà anh nghe lời tôi. Giờ thì đọc đi, anh sẽ phải nhảy đấy!
Draco cầm quyển sách lên với thái độ khinh thường, anh nhìn Hermione với ánh mắt thất vọng.
- Tôi không cần có một quyển sách hướng dẫn để biết cách nhảy.
- Vậy có nghĩa là anh đã biết nhảy rồi?
Hermione hỏi.
- Cô nghĩ tôi xuất thân từ đâu? Từ bé tới lớn đã suốt ngày đi hội đàm của cha, tôi không biết nhảy mới lạ.
Draco hừ mũi. Cô ta nghĩ mình kém tới mức đó à?
- Ồ. Vậy thì tốt. Anh có thể giúp đỡ tôi. Chúng ta sẽ nhảy cùng nhau.
- Gì cơ ?
Draco quay mặt lại với Hermione. Cô ta vừa bảo sẽ nhảy với mình á?
- Không cần phản ứng kiểu đó đâu. Anh nghĩ tôi muốn lắm à? Vì điều kiện của buổi dạ vũ là vậy, tưởng tượng tôi đến một mình trong một bữa tiệc nhảy thì sẽ lố bịch thế nào.
Hermione chán ghét nhìn Draco.
- Tôi hiểu.
Malfoy nói. Anh lái xe chở Hermione về.
Mình sẽ nhảy với cô ta...
* * *
Draco nằm dang tay trên giường, không thể ngừng suy nghĩ về bữa tiệc.
Cô ta có thể mời cả tỉ người đi tới bữa tiệc cùng cô ta, mình cá là một đống người sẵn sàng đi cùng cô ta tới bữa tiệc chết tiệt ấy.
Anh nghĩ.
Nhưng cô ta đã không làm thế. Cô ta đã mời mình.
Hay nói đúng hơn là ép mình đi cùng.
Draco ngồi bật dậy.
Vậy là có ý gì?
* * *
Hermione đang lục lọi tủ quần áo.
- Không có lấy một cái váy nào ra hồn.
Cô lẩm bẩm với mình.
Hermione ngồi thừ xuống cái ghế bành êm ái trong phòng cô, tự nhủ sẽ đi mua một cái trước khi bữa tiệc diễn ra.
Cô vuốt mặt mình. Không thể tin cô đã mời tên đó đi cùng.
Hermione vân vê cái bút trên tay. Từ khi nào cô coi hắn là một người gần gũi như vậy ? Từ khi nào suy nghĩ về hắn như một tên xảo trá nguy hiểm biến mất?
Từ khi nào cô lại tin tưởng hắn...?
Hermione vò đầu. Không được rồi, cô đang quá mức lơ là cảnh giác, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô quá thân thiết với tên tội phạm nguy hiểm này? Hermione tự tin với khả năng tự bảo vệ bản thân của mình nhưng đề phòng vẫn là trên hết. Huống hồ cô còn ghét cay ghét đắng Draco Malfoy, thật không thể tin nổi cái ngày cô phải đi dạ vũ cùng hắn lại đến.
* * *
- Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu ! Cô thực sự lề mề lắm đấy!
Draco hét lên với Hermione đúng lúc đoàn tàu đi sang Châu Mĩ hú lên một tiếng.
- Chờ coi...tôi phải xem số vé đã!
Hermione nói.
- Cần quái gì phải xem số vé khi cô là Bộ trưởng cơ chứ? Người ta sẽ tự động dạt thành hàng khi thấy cô đi qua.
Draco ngán ngẩm nói, túm tay đỡ Hermione leo lên tàu.
- Vậy nên tôi mới phải ăn mặc thế này để không ai nhận ra!
Hermione gắt gỏng. Cô nàng đang bận một chiếc đầm ôm thân màu nâu, cùng với đôi giày đế bệt màu mận. Cô đội một chiếc mũ gắn lông chim ở vành. Trông Hermione hiện giờ chẳng khác nào một mụ phù thuỷ già là bao.
- Gu thẩm mĩ của cô thật quái dị.
Draco nhận xét.
- Kệ tôi. Anh lo mà tìm chỗ ngồi đi.
Hermione khệ nệ xách túi của cô nàng, phía sau là Malfoy lững thững theo sau, tay xách va li nhẹ tênh.
- Đây rồi.
Hermione nhét hành lí vào trong khoang. Cô và Malfoy ngồi xuống đối diện nhau.
- Chỗ này thật chật chội. Sao chúng ta không đi bằng khoá cảng cho rồi?
Draco cáu kỉnh hỏi.
- Vì lí do bảo mật nên không thể độn thổ hay dùng khoá cảng, chưa kể tôi quen đi tàu hơi nước rồi. Anh không thích thì cứ việc đi bộ một mình đi.
Hermione cắn một miếng donut, tay kia cầm tờ Nhật báo Tiên Tri, mắt chăm chú đọc. Malfoy nhìn cô ngán ngẩm. Thật là một cô nàng khó tính. Khoảng 30p trôi qua từ khi tàu chuyển bánh, một người phục vụ ghé qua khoang của hai người.
- Đồ ăn nhẹ chứ?
- Ồ cảm ơn, tôi đang đói sắp chết rồi.
Hermione rút ngay trong ví ra những bạc cắc đưa cho bà phục vụ.
- Tôi lấy thứ này, thứ này, thêm một chút của cái này nữa. Anh không ăn gì hả?
Draco nhìn Hermione, nói:
- Chắc chỉ cần một li cà phê thôi.
- Một li cà phê cho anh ta.
Hermione nói nốt. Sau khi bà phục vụ thảy hết các loại đồ ăn Hermione đã mua lên bàn, bà ta nhìn hai người.
- Đi tuần trăng mật hả?
Hermione mắc nghẹn miếng bánh bí mà cô nàng vừa ăn, còn Draco thì sặc cả cà phê ra áo.
- Đâu có!
Hermione nói với bà ta. Nhưng bà chỉ cười.
- Hai đứa bây trông đẹp đôi lắm mà.
Bà cười khúc khích rồi đẩy xe đồ ăn qua khoang khác.
- Bà già nhiều chuyện.
Draco lầm bầm. Anh đang lau vết ố của cà phê trên áo.
- Không sao chứ? Áo anh bẩn rồi kìa.
Hermione nói.
Cô nàng nhoài người lên trước, tay cầm đũa phép. Draco hơi giật mình. Hermione ở gần hắn quá, hắn có thể ngửi thấy cả hương nước hoa từ Hermione.
- Tẩy sạch!
Vết ố trên áo Draco liền biến mất.
- Xong rồi.
Hermione cất đũa phép của cô nàng vào trong túi. Rồi cô nàng lại ăn tiếp. Draco nhìn Hermione. Cô ta vừa làm vậy thật sao ? Anh hừ mũi, mắt nhìn ra cửa sổ. Khốn nạn, tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy chứ?
* * *
- Chà, không khí ở đây cũng tuyệt quá nhỉ?
Hermione vươn vai.
Hai người họ đã đặt chân tới quần đảo Oxland thuộc Châu Mĩ. Có thể nói đây là hòn đảo đẹp nhất thế giới Pháp thuật, mọi thứ ở đây vô cùng tự nhiên và hoàn hảo.
- Không có Muggle nào ở đây sao?
Draco bước xuống tàu, hỏi.
- Không, cả hòn đảo đã được ẩn đi bởi Pháp thuật để không Muggle nào tìm ra chúng ta. Điều đó thật tuyệt nhỉ?
Hermione phấn khích nói với Draco.
- Ý cô là Muggle không được chào đón ở đây là tuyệt hả?
Draco nhìn quanh.
- Không. Ý tôi là chúng ta không cần phải che giấu Pháp thuật vì sẽ chẳng có Muggle nào nhìn thấy.
Hermione chắt lưỡi nhìn Malfoy.
- Điều đó có nghĩa là sẽ không có Muggle nào làm phiền chúng ta phải không?
Draco dảo bước với Hermione, hai người đang trên đường tới khu nghỉ dưỡng.
- Thì đương nhiên rồi, làm gì có Muggle nào ở đây mà làm phiền chúng ta?
Hermione khó hiểu.
- Chà. Ước gì cả những phù thuỷ cũng không làm phiền chúng ta nhỉ.
Draco nói bâng quơ.
- Ý anh là sao?
Hermione hỏi. Anh ta lảm nhảm gì vậy?
- Ôi quan tâm làm gì. Xem kìa, có phải đó là nơi tên Kingsman gì đó bố trí chỗ nghỉ dưỡng cho chúng ta không ?
Draco chỉ tay vào tấm biển chỉ dẫn.
"Oxland's Paradise Resort, 100m phía trước."
- Hình như thế.
Hermione nói. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì thấy một khách sạn to đùng mang tên của Kingsman.
- Chính là Oxland's Paradise Resort rồi. Tôi không ngờ tay Kingsman này lại còn kinh doanh cả chuỗi khách sạn đấy.
Hermione trầm trồ.
- Chậc. Tôi mà có quyền lực tôi cũng làm được.
Draco lẩm bẩm một mình.
Hai người lấy hai phòng khách sạn.
- Đừng quên 7 giờ tối nay phải có mặt ở Kingsman's Plaza đấy!
Hermione nói với Draco lúc họ chia tay tại cầu thang. Anh giơ dấu đã hiểu với Hermione rồi đi mất.
* * *
7 giờ tối.
- Ê cô có định đi không đây?
Draco đập cửa phòng Hermione.
- 7 giờ rồi đấy! Cô định bắt tôi chờ đến lúc nào?
- Anh cứ đi trước đi! Tôi sẽ đến sau!
- Chậc...
Hermione nói vọng ra từ trong phòng. Draco - đã diện âu phục vest đen lộng lẫy, mái tóc chải ngược bồng bềnh, tay xem đồng hồ.
- Đừng để tôi chờ lâu quá đấy!
Anh nói thêm rồi độn thổ tới Kingsman's Plaza.
- Ái chà. Cũng ra gì đấy.
Anh thì thầm nho nhỏ với bản thân khi trông thấy toà nhà của Kingsman.
Đó là một toà tháp cao tới gần trăm tầng hoành tráng với thiết kế tinh tế. Khách mời của buổi tiệc đang nườm nượm tiến vào. Ai cũng đi có đôi có cặp, Draco sốt ruột chờ Hermione.
- Làm trò gì lâu lắc vậy...
Anh đi đi lại lại trước cửa toà nhà.
- Anh là Draco Malfoy?
Một nhân viên tiến tới hỏi.
- Đúng vậy. Có gì sao?
Draco hỏi.
- Anh được mời tới bữa tiệc của giám đốc Kingsman. Mời anh vào bên trong toà nhà.
- Ơ...thật ra tôi đang chờ một người.
- Không sao, cô ấy có thể tới sau. Mời anh vào trước.
Draco bất đắc dĩ đi vào bên trong.
Trần nhà được treo một chùm đèn lộng lẫy. Ngay cả bên trong cũng được trang hoàng rực rỡ khiến cho người ta loá hết cả mắt.
Draco lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi tiến tới gần cửa sổ. Anh trông thật lố bịch khi chẳng có cô gái nào bên cạnh.
Chợt có một cô gái tiến tới chỗ Draco. Một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lơ và khoé miệng cười. Draco không hề biết cô ta.
- Chào chàng trai. Tới đây một mình sao?
Cô ta hỏi.
- Không. Tôi tới đây với một người khác.
Draco lạnh lùng đáp. Cô gái này đang tìm cách tiếp cận anh.
- Lạnh lùng thật. Tôi thích thế đấy. Xem ra cô bạn của anh chưa tới nhỉ?
Cô gái tiếp tục nói.
- Cô ấy sẽ tới ngay thôi.
Draco lại nhìn ra cửa sổ.
- Anh được mời tới bữa tiệc này sao? Anh tên gì?
Cô gái lại vặn hỏi Draco.
- Tôi không nghĩ đây là vấn đề cô cần phải biết...
Draco chợt ngừng ngang xương. Bởi vì có một cô gái vừa tiến vào sảnh đường, xinh đẹp và lộng lẫy hơn bất kì ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top