24. Shadow

Hermione nhìn Ron, bỗng không nói được lời nào. Ron vẫn im lặng nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời. Hermione lảng đi ánh mắt của anh, nói:

- "Gì vậy chứ.. Bồ..đang đùa mình phải không?"

- "Không. Mình đang rất nghiêm túc hỏi bồ đấy."

Ron đáp mà không do dự. Hermione chợt khựng lại. Cậu ấy đã biết rồi sao? Mình nên nói gì đây?

- "..Ơ.. Không phải quá rõ ràng sao, mình làm sao mà thích hắn ta được.?"

Hermione quyết định chối bay biến. Thừa nhận cô thích Draco Malfoy là không thể, lại còn là nói điều đó trước mặt Ron nữa.. Cô thực không thể làm nổi.

- "Phải, mình không thích hắn.."

Hermione nói lại một lần nữa, dường như không chỉ để Ron nghe, mà còn để chính cô nghe thấy. Mình không thích Draco Malfoy sao? Thật lòng mình sao?

Hermione không nói thêm gì nữa, ánh mắt cô nhìn đâu đó phía dưới thảm cỏ. Ron vẫn lặng thinh. Cuối cùng, anh nói:

- "Bồ định nói dối mình đến bao giờ?"

Hermione ngước lên nhìn anh. Vẫn là chàng trai ấy, chàng trai mà cô từng yêu sâu đậm. Giờ đây anh đứng đối diện cô, hỏi cô về một chàng trai khác.. Cô đã không thể trả lời, và làm sao cô có thể đây?

- "Mình..mình..không phải vậy đâu Ron à, chỉ là.."

Hermione ấp úng nói, nhưng Ron đã cắt lời:

- "Nếu như bồ thực sự thích hắn, vậy thì cứ thừa nhận đi. Nói đi Hermione, bồ có thích hắn không?"

Ánh trăng chiếu rọi xuống mảnh vườn nơi hai người đang đứng. Bóng của Ron hắt đổ về trước, bao trùm lấy cả Hermione. Cô như người mất hồn, chỉ đứng đó mà không thốt nên lời. Ron đã dồn cô tới chân tường, cô không thể nghĩ tới bất kì điều gì khác. Thừa nhận hay không thừa nhận? Mình có thích Malfoy hay là không? Hermione điên đầu quá, cô không thể nghĩ được gì nữa rồi. Tại sao Ron lại hỏi cô điều này?

- "Không. Mình không thích hắn."

Hermione nói, thở ra. Ánh mắt cô vẫn chưa thể tập trung, và tâm trí cô vẫn đang rối bời. Ron khẽ nhíu mày, nói:

- "Bồ không..?"

- "Phải, mình không. Vừa lòng bồ chưa?"

Hermione đột ngột nói lớn, khiến Ron bỗng cảnh giác. Cảm xúc của Hermione hiện giờ thật khó để giải thích, anh không thể hiểu nổi. Nhận ra mình đã đi quá xa, Ron lên tiếng:

- "Hermione.. mình không có ý này.."

- "Bồ muốn nghe thấy điều đó chứ gì? Mình đã nói rồi đấy! Draco Malfoy ấy à? Mình không thích hắn!"

Hermione nói những lời cuối rồi rời đi. Ron cố ngăn cô lại nhưng không thể, chân anh như chôn chặt tại mảnh vườn ấy. Cổ họng Ron khô đắng, anh đã nghĩ gì vậy chứ?

Hermione bước thật nhanh, cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hermione không khóc, nhưng tâm trạng cô thật phức tạp, và có gì đó trong cô cứ rưng rưng, thổn thức như chực trào ra. Hermione rảo bước thật nhanh trong màn đêm, và cô nhìn thấy một người..

...

Draco trở về nhà sau khi đưa Hermione về. Anh lại ngả lưng trên chiếc ghế đơn êm ái trong phòng mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hermione sẽ lại tới nhà của Weasley, làm sao anh có thể không khỏi băn khoăn. Tên Weasley cứ liên tục xía mũi vào chuyện của họ, khiến Draco không làm sao tiến triển thêm được với Hermione. Không thể ngồi yên, Draco lại đứng lên, lấy tấm áo khoác đi đường rồi rời khỏi nhà.

Đứng từ trên ban công ngó xuống, thấy bóng dáng một chàng trai biến mất vào không trung, Pansy có một chút khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cô ta bỏ vào trong, nét mặt không một chút dao động.

...

Draco Malfoy hiện ra giữa con đường ngoằn nghoèo ở một vùng quê. Anh phải cuốc bộ một quãng ngắn nữa để tới nhà Weasley vì bùa bảo vệ của họ quá mạnh. Khi tới nơi, sương đêm đã bắt đầu đọng lại trên những tán cây. Và Draco chờ.

Ánh đèn hắt ra từ Hang Sóc khiến anh biết rằng Hermione vẫn đang ở đây. Xung quanh không có lấy một tiếng động nào, kể cả tiếng gió. Draco ngồi xuống bên vệ đường, liếc nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm, vậy mà Hermione vẫn chưa về.

Draco gọi cho cô, nhưng không thấy bắt máy. Hermione đang làm gì trong nhà của Weasley vậy? Draco đi đi lại lại, trong lòng như có lửa đốt. Trước khi anh kịp toan tính điều gì đó điên rồ hơn như phá tan bùa bảo vệ và đột nhập vào Hang Sóc, thì anh thấy hai bóng người bước ra.

Đó chắc hẳn phải là Hermione và Ron. Draco ngồi thụp xuống dưới phía sau bụi cây để họ không phát hiện ra anh. Đêm quá tĩnh lặng, vậy nên tiếng nói chuyện chỉ lớn hơn tiếng thì thầm của hai người họ vang tới tận tai anh.

- "......"

- "Nếu bồ thực sự thích hắn, vậy thì cứ thừa nhận đi. Nói đi Hermione, bồ có thích hắn không?"

- "......."

- "Không. Mình không thích hắn."

Tiếng người con gái thở ra. Draco bỗng khựng lại, chăm chú lắng nghe. Họ...đang nói về cái gì vậy?

- "Bồ không..?"

- "Phải, mình không. Vừa lòng bồ chưa?"

- "....."

- "Hermione.. mình không có ý này.."

- "Bồ muốn nghe thấy điều đó chứ gì? Mình đã nói rồi đấy! Draco Malfoy ấy à? Mình không thích hắn!"

Hermione đùng đùng bỏ đi, Ron ở lại, không nói được lời nào. Khi Hermione ra đến cổng, cô bắt gặp Draco đang ngồi bên vệ đường.

Ánh mắt hai người họ chạm nhau khi Draco ngước lên nhìn cô. Đó là một ánh mắt xám tro xen lẫn một màu xanh biển, dưới ánh trăng ánh mắt ấy như sáng bừng lên, nhưng lại mang một nỗi buồn thăm thẳm.
Hermione chợt dừng chân, vẻ mặt buồn giận với Ron biến mất. Cô nhìn Draco, và bị vẻ mặt của anh khoá chặt.

Draco, ngước lên nhìn Hermione. Anh nhìn thấy một tia hoảng hốt trong mắt cô khi gặp anh, và những lời cô nói với Weasley anh đã nghe không sót một từ. Draco vẫn ngồi đó nhìn Hermione, không phải để trách móc, hay để chiếu tướng cô, mà bởi vì đôi chân anh không chắc có thể đứng dậy được nữa không.

Hermione cố nói nhưng không thể, cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy Draco xuất hiện ở đây. Cô không biết làm gì, vì ngay bây giờ, ánh mắt của Draco như con dao cứa sâu vào tim cô, đủ để Hermione nhận ra lời nói vừa rồi của bản thân cũng sâu hoắm không kém gì ánh mắt ấy. Hermione cố gắng tìm lại tiếng nói, cô mở lời:

- "..Anh..anh làm gì ở đây vậy?"

Nhưng Draco không nói gì. Anh chỉ thôi không nhìn Hermione nữa. Draco đã nhìn đủ rồi, ánh mắt của cô ấy thật trong trẻo và như thắp sáng tâm hồn anh. Vậy mà bây giờ khi nhìn vào, Draco lại cảm thấy có một tảng đá đè lên trái tim anh nặng trĩu, hay có lẽ bởi vì anh chưa sẵn sàng để nghe điều này, nghe tận tai điều mà cô ấy nói.

Draco đứng lên, và khi anh đứng dậy, bóng dài đổ lên người Hermione, lại một lần nữa như nuốt chửng lấy cô. Hermione nhìn anh, nhưng Draco ngoảnh mặt đi. Cô níu tay áo anh, nói gấp:

- "Draco..anh..anh ở đây bao lâu rồi? Anh có nghe thấy tôi và Ron không? ..Đừng..đừng, không phải vậy đâu.. không phải như anh nghĩ đâu.."

Hermione như sắp khóc tới nơi, nhưng Draco chỉ khoác lên vai cô chiếc áo đi đường của anh, nắm tay cô và độn thổ.

- "Về nhà thôi."

Anh nói, và khi họ tới bậc thềm cửa nhà Hermione, Draco rời đi và không nhìn lại thêm lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top