19. Mảnh vỡ và lông vũ

Draco ngồi thẫn thờ trong căn phòng của mình. Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lâu, cũng chưa hề vơi một giọt.

Draco cứ ngồi như vậy cả giờ đồng hồ. Anh nghĩ rồi lại nghĩ. Kiệt sức, anh lả người trên chiếc ghế từ lúc nào không biết.

...

Pansy ở ngay lầu dưới. Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng tiếng bước chân rảo liên tục trong lo lắng của Draco trước khi ngồi thẫn thờ trên ghế. Mỉm cười một mình, Pansy đang có một kế hoạch.

...

Những ngày sau đó Draco đi làm cùng Hermione trong một tâm trạng phập phồng lo lắng. Anh biết Pansy đang trông mọi cử chỉ của mình từ ban công bên trên. Anh biết cô ta nhòm từ cửa sổ toà nhà đối diện Bộ Pháp thuật theo dõi anh, làm gì ở đó, chờ đợi ai.

Những lần đó, Draco toàn đậu xe ở nơi khác khuất mắt Pansy, khiến Hermione không khỏi thắc mắc.

- "Anh đang hành xử rất kì cục đó."

Hermione bông đùa khi thấy Draco đang vã cả mồ hôi vì căng thẳng. Mắt anh liếc gương chiếu hậu liên tục, và cây đũa phép thì đặt ngay cạnh như để Draco chộp lấy bất cứ tích tắc nào.

- "..Không sao. Chỉ là tôi hơi căng thẳng thôi."

- "Vì cái gì mới được chứ ?"

Hermione thắc mắc.

- "Đừng nói với tôi anh lo lắng về an nguy của Bộ Pháp thuật đấy."

- "Cô nói gì ?"

Nụ cười Hermione chợt tắt lịm, cô nói, bằng một giọng hết sức tập trung.

- "Chuyện gì đó đang diễn ra. Đội Bảo trì Bộ Pháp Thuật đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của những ô cửa sổ dưới tầng trệt. Lẫn quanh đó là những sợi lông vũ đen tuyền.. Họ còn trông thấy nhiều kẻ lạ mặt bên trong Bộ. Nhân viên thì phàn nàn rằng giấy tờ của họ thường xuyên thất lạc. Họ rỉ tai nhau, những lời đồn đại nổi lên khắp nơi."

- "Đồn đại về cái gì ?"

- "Tôi không biết" Hermione nheo mắt. "Cứ hễ tôi đi tới là tất cả đều im bặt. Ngay cả một từ cũng không nghe lọt, nhưng tôi biết họ đang bàn tán gì đó."

Draco suy tính hồi lâu.

- "Cô nghĩ xem đó có thể là gì ?"

- "..Tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết dân chúng đang xì xầm, và mọi chuyện ở Bộ thì cứ loạn cả lên. Những mảnh vỡ.. anh có nghĩ rằng chúng ta đã bị đột nhập ?"

Hermione đặt tay lên môi, ánh mắt cô nhíu lại.

Nhưng Draco không nói gì. Anh chở cô về nhà rồi trở về dinh thự của mình.

...

Draco Malfoy bước khỏi xe. Anh lững thững bước vào cánh cổng màu đen. Người đầu tiên anh giáp mặt bên trong dinh thự chính là Narcissa Malfoy.

- "Mẹ."

Draco thì thầm. Narcissa gật đầu. Bằng một giọng nhỏ rí, thận trọng, bà nói:

- "Cha con đã về."

Draco không nói gì sau tin này, và khi mẹ anh hất đầu về phía căn phòng khách, anh mới bước vào đó.

Bên trong căn phòng là một người đàn ông đang châm lửa một lò sưởi. Ông ta có mái tóc bạch kim dài tới lưng, và ánh mắt ông ta xám xịt lạnh lẽo. Người đàn ông ngẩng lên khi thấy con trai mình bước vào. Và Lucius Malfoy mỉm cười.

- "Ngồi xuống đi, con trai."

Một chiếc ghế bành xinh đẹp xuất hiện sau cú vẩy của chiếc đũa phép.

Draco ngồi xuống, anh cố trưng ra bộ mặt thờ ơ. Nhưng bên trong lòng anh đang căng như dây đàn.

- "Đón tiếp kém nồng nhiệt quá. Con còn chưa chào ta một câu."

Lucius lấy chai rượu gần đó rồi cũng ngồi xuống trước mặt Draco. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm cha mình, quyết không mở miệng.

- "Từng ấy năm trôi qua, coi nào.. phải đến 3-4 năm chứ ít ỏi gì. Cha con ta không gặp nhau. Con không nhớ thương người cha già này sao ?"

- "Tại sao tôi phải nhớ thương một người đã bỏ mặc vợ và con mình trong thời kì đen tối nhất cơ chứ ?"

Draco gằn từng tiếng. Lucius vẫn mỉm cười. Ông ta nói:

- "Narcissa và con vẫn chưa gặp nguy hiểm. Người gặp nguy hiểm là ta. Ngay trước thềm Chúa tể sụp đổ, ngày hôm ấy, ta và mẹ con đã bươn bả khắp đám hỗn chiến ở Hogwarts để tìm con. Chúng ta đã bỏ chạy, tìm nơi ẩn náu, ròng rã cả một năm trời. Và khi Bộ Pháp Thuật tìm ra chúng ta.."

- "Ông đã Độn thổ. Phải, ông bỏ chạy, nhưng quên mất đem theo mẹ con tôi."

Draco tiếp lời cha, ánh mắt anh phản chiếu ánh lửa hồng rực, và bàn tay anh đan lại.

- "Ta phải làm thế." Lucius nói bằng một giọng điệu thê lương. "Ta mừng là hai người vẫn an toàn."

- "Chúng tôi suýt bị tống vào Azkaban, nhưng Potter đã nói mẹ tôi không có tội. Bà ấy còn giúp đỡ hắn, và chúng tôi được tha bổng. Nhưng tôi và ông, chúng ta đều có án treo."

- "Dù vậy, ta vẫn may mắn khi thoát được đám Thần Sáng săn đuổi. Con không thể tưởng tượng nổi ta đã trải qua những gì đâu, Draco. 4 năm ta sống, chưa có ngày nào ta không sống trong lo sợ, nỗi sợ nơm nớp nếu bị bắt được. Ta chạy, ta trốn, ta thoát khỏi vòng vây của chúng. Nhưng con xem, ta vẫn chưa bị bắt."

Lucius nói bằng một giọng huênh hoang. Nhưng Draco chẳng coi đó là một chiến tích.

- "Phải, nhờ vậy mà cứ vài tháng bọn Thần Sáng ngu xuẩn của Weasley lại xông tới đây lục soát nhà tôi, để tìm ông."

- "Weasley à ? Chà chà, cái tên này sau bao năm vẫn ưa làm đối thủ cản chân chúng ta."

Lucius hớp một ngụm rượu. Ông ta nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, thì thầm:

- "Nhưng sẽ không còn chuyện đó nữa."

Và Lucius đứng lên, ánh mắt ông ta chợt trở nên hoang dã, và vẻ mặt ông ta ánh lên sự chiến thắng cuồng nộ.

- "Sớm thôi, con trai ta."

Lucius quay qua Draco. Anh cũng đứng dậy, thận trọng nhìn cha. Anh không biết 4 năm qua cha mình đã đi đâu, gặp ai, trải qua những gì. Anh nghĩ tốt nhất vẫn nên đề phòng với ông ta.

- "Ánh mắt đó là sao ? Con đang nghi ngờ ta ư ? Ôi Draco, con sẽ sớm hiểu ra thôi. Chúng ta sẽ lại đứng trên nhân loại một lần nữa."

- "Ý ông là sao ?"

- "Con sẽ biết thôi, thời cơ lại đến, đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết. Kế hoạch vĩ đại của Ngài sẽ đưa chúng ta thoát khỏi đây, tất cả chúng ta. Không còn nỗi sợ hãi, không còn tủi nhục, sẽ lại như ngày xưa thôi."

Lucius có vẻ như đang tự nói với bản thân mình. Nụ cười xuất hiện trên vẻ mặt hân hoan của ông. Draco nhận ra cha mình có gì đó không ổn, anh liền quay lưng bước đi, tránh thật xa khỏi căn phòng đó.

...

- "Alo ?"

- "Bồ gặp mình chút được không ?"

- "Chuyện gì vậy Ron ?"

- "Ra đây đi mình sẽ nói. Quán Đầu Heo nhé."

Tút.

Harry chưa kịp nói thêm gì thì Ron đã cúp máy. Anh vội vàng tròng chiếc áo đi đường vào người và ra khỏi nhà.

- "Harry ? Anh đi đâu vậy ?"

Ginny từ trong bếp ngó ra, hỏi.

- "Anh phải đi gặp Ron. Cậu ta nói chuyện gì đó gấp lắm. Hẹn em vào bữa tối nha Ginny."

Thế rồi Harry xoay tròn tại chỗ, tích tắc sau đã không thấy anh đâu nữa.

...

- "Ê !"

Ron vẫy khi thấy Harry bước vào quán. Anh gọi một ly rượu nhẹ rồi ngồi xuống đối diện Ron.

- "Chuyện gì vậy ? Sao bồ căng thẳng thế?"

Harry sốt sắng hỏi.

- "Có chuyện ở Bộ. Họ nói rằng có một vụ đột nhập."

Ron thì thầm trả lời.

- "Đột nhập ?"

Harry ngạc nhiên và Ron đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh trật tự. Harry nhìn quanh rồi cúi xuống thì thầm với Ron:

- "Sau từng ấy năm ư ? Suốt 5 năm qua chưa từng có một vụ đột nhập Bộ Pháp Thuật."

- "Giờ thì có rồi đấy. Bồ biết không, mình đã cho một đoàn Thần Sáng đi do thám dấu vết kẻ đột nhập, đoán xem mình tìm thấy gì."

Ron rút từ chiếc áo đi đường ra một sợi lông vũ đen tuyền. Harry nhìn anh, gương mặt sửng sốt:

- "Lông chim ư ? Ở Bộ sao ? Bồ không nghĩ đó là lông của một con cú nào đó đấy chứ ?"

- "Mình không nghĩ vậy. Mình tìm thấy mấy sợi lông này ở khu vực cấm, trông có vẻ khả nghi nên mình đã đem cho bên Sở Kiểm soát Sinh vật, họ nói đây không phải lông cú."

Ron thận trọng nói.

- "Họ nói đó là lông phượng hoàng."

- "Cái gì ?"

Harry biểu lộ sự ngạc nhiên bằng ánh mắt đầy sửng sốt.

- "Không thể nào. Phượng hoàng đã tuyệt chủng từ 2 năm trước rồi mà ? Hay ý họ là lông của một phượng hoàng lai ? Dĩ nhiên nếu phượng hoàng lai với các loài chim khác thì vẫn nhan nhản đấy thôi."

- "Đó là điều gây hoang mang dữ vậy. Đây là lông phượng thuần, theo họ đoán thì những sợi lông này rụng ra từ cánh của con phượng hoàng đó."

- "Nhưng một con phượng hoàng đột nhập Bộ Pháp thuật làm gì kia chứ ?"

Một phù thuỷ vừa bước vào quán Đầu Heo. Ron và Harry ngừng ngang, chờ hắn ta yên vị rồi nói tiếp:

- "Mình không biết. Bộ đang nháo nhào lên, vì sau sự kiện nghe-có-vẻ-như-là-một-vụ-đột-nhập này, một số thứ quan trọng đã biến mất."

Ron chau mày, Harry chăm chú lắng nghe.

- "Bồ biết khu vực cấm ở dưới tầng trệt của Bộ không ?"

Ron hỏi.

- "Có, nhưng không rõ lắm. Mình nghe nói nơi đó được bảo mật dữ lắm, còn hơn cả Sở Bảo Mật."

Harry đáp.

- "Phải, nó nằm ở dưới tận cùng của Bộ Pháp Thuật, cách mặt đất phải đến 700m. Bồ nghĩ một nơi như thế dùng để làm gì ?"

Ron hỏi, anh khoanh tay trước ngực, chau mày lắc đầu nhìn vào ly nước trên bàn.

- "Bồ cũng không biết sao ? Nếu là mình hẳn mình sẽ cất giữ một thứ gì đó vô cùng quan trọng... có thể là công thức.. hay.."

Harry nói, chợt ngừng ngang. Ron ngước lên nhìn anh, tiếp lời:

- "..Vũ khí ?"

- "Không thể nào."

Harry chồm tới trước. Anh nói bằng giọng còn nhỏ hơn nữa:

- "Hermione đã dẹp hết rồi mà."

- "Phải, và đó là Hermione, chứ không phải chúng ta. Người ngoài sẽ chẳng có ai biết cái gì ở trong khu vực cấm, trừ bồ ấy."

- "Vậy ý bồ là..?"

Cánh cửa quán Đầu Heo bật mở, thêm vài người khách bước vào quán.

- "Mảnh vỡ và lông vũ ở khu vực cấm, bồ xem có phải con phượng hoàng này đang cố gắng đột nhập vào khu vực này không ?"

Ron đưa ra giả thiết.

- "Phải, và đó chính là vấn đề: một con phượng hoàng. Một con chim thì làm gì ở khu vực cấm chứ ?"

- "Mình không biết."

Harry liền nói tiếp:

- "Mình nghĩ bồ nên tăng cường an ninh ở khu vực đó, cử thêm vài Thần Sáng canh gác nếu vụ đột nhập làm bồ lo lắng tới vậy."

- "Mình không lo lắng tới mức đó, chỉ là.. chuyện này thật quái dị."

Ron nói, anh đã đứng lên.

- "Phải, mình đồng ý."

Harry cũng đứng dậy, thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top