17. Pansy Parkinson

Đúng 8h tối Hermione đứng chờ Draco ở cửa nhà.

Cô thấp thỏm ngó ra ngoài đường xem chiếc Mercury quen thuộc đã xuất hiện hay chưa.

- "Hey."

Hermione giật mình quay lại. Draco đã đứng sau cô từ lúc nào.

- "Anh làm tôi hết hồn."

- "Haha. Tôi muốn làm cô bất ngờ."

Draco hôm nay mặc một chiếc áo nỉ màu hạt dẻ, bên trong là áo sơ mi. Mái tóc anh chải gọn gàng và bồng bềnh. Đôi mắt xám xịt thường ngày hôm nay sáng bừng lên và lấp láy ánh xanh.

Hermione nhìn anh không chớp mắt, cho đến khi anh e hèm mới vội vàng quay đi.

- "Ờ vậy chứ mình đi bằng gì ?"

Hermione hỏi cho có.

- "Độn thổ chứ đi bằng gì ?"

Draco ngạc nhiên hỏi lại.

Nói rồi anh túm lấy cổ tay Hermione rồi xoay tại chỗ.

...

Pop!

Họ đặt chân xuống làng Hogsmade.

Hermione nói giọng thích thú.

- "Tôi cứ tưởng chúng ta đi bằng ô tô."

- "Cô có phải phù thuỷ không hay gì ?"

Draco tò mò hỏi.

Hai người sánh vai đi đến tiệm trà.

Tiệm trà của bà Poppy là một cái tiệm diêm dúa hết chỗ nói. Nó gần như không thay đổi mấy từ hồi họ còn đi học. Khắp nơi trong tiệm trang hoàng màu hồng rực rỡ và những thiên thần tình yêu toả sáng lấp lánh. Bên trong tiệm rất ấm cúng và hơi ngột ngạt.

Hermione ngồi xuống một bàn tròn nho nhỏ và Draco ngay lập tức ngồi xuống đối diện cô.

- "Cô uống gì không ?"

Draco đưa menu cho Hermione. Cô nàng nhìn vào đồ uống mà hơi ngán.

- "Trông có vẻ ngọt quá.. Tôi sẽ tăng cân vùn vụt mất."

Draco lấy thực đơn che mặt mình, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ sẽ đáng yêu thế nào nếu như Hermione biến thành một cô nàng mập mạp và má phúng phính.

- "Ờ. Vậy lấy cái này đi. Trà hoa nhài kèm ô.. Nghe có vẻ không ngọt lắm hả ?"

Hermione chỉ vào menu, và Draco gật đầu. Ngay lập tức một cốc trà hoa nhài xuất hiện trước mặt họ.

- "Thơm quá. Anh cũng gọi gì đi chứ."

Hermione hít hà tách trà nóng, cô liếc thấy tách cà phê của Malfoy rồi trêu.

- "Lúc nào cũng cà phê. Anh ra tận tiệm trà để uống cà phê chắc ?"

- "Kệ tôi."

Draco đủng đỉnh nói.

Mãi một lúc sau anh mới nhớ ra mình hẹn Hermione đến đây để làm gì.

- "Ờ này Granger."

Anh e hèm.

Hermione hất đầu, vẫn dán mắt vào tách trà.

- "Tôi hẹn cô ra đây để nói một chuyện."

Draco bắt đầu. Anh nghĩ tốt nhất nên nói phứt ra cho rồi.

- "Thật ra chuyện này tôi đã muốn nói từ hôm 14/4 cơ."

Nhưng Draco lại quanh co, mãi chưa dám nói.

- "Từ cái hôm anh hẹn tôi ra quán Ba cây chổi ấy à ?"

Hermione ngước lên nhìn Draco hỏi và anh biết cô đang nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ ấy.

- "Ờ.. phải. Nhưng cô biết không.."

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Draco nhấc máy và đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người.

Người đang gọi cho anh, là kẻ mà anh đã không hề liên lạc trong suốt 5 năm qua. Anh đã gần như quên hết về người đó, và giờ cô ta gọi cho anh..

Pansy Parkinson. Làm sao cô ta biết số anh nhỉ ?

- "Ai vậy ?"

Hermione hỏi khi thấy Draco mãi không nghe máy mà nhìn trân trân điện thoại.

- "Hả ? À. Một người bạn thôi.."

Draco giật mình trả lời.

- "Vậy anh nghe đi."

Hermione hớp một ngụm trà.

Draco bấm nghe.

- "Alo ?"

- "..Alo ?"

- "Draco Malfoy phải không ?"

- "...."

- "Biết mà. Giọng anh trước giờ chưa từng thay đổi."

- "Cô muốn gì ?"

Draco nói và Hermione ngước lên nhìn anh. Bắt gặp cái nhìn của cô anh vội đứng dậy đi ra phía cửa nói chuyện tiếp với Pansy.

- "Sao lạnh lùng vậy ? Anh học ở đâu cái thói nói chuyện với em như thế đấy ?"

- "Làm sao cô biết số tôi ?"

- "Anh tưởng em không tìm được chắc ?"

Draco vuốt mặt, đánh ánh nhìn về phía Hermione. Cô nàng đang ngồi thơ thẩn khuấy tách trà, tay chống cằm.

Anh rít vào ống nghe.

- "Nghe đây. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, chúng ta chấm dứt từ 5 năm trước rồi. Cũng đừng tìm đến tôi nữa."

Pansy ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng kêu than thở.

- "Ôi vậy ư. Nhưng em đã ở trước cửa dinh thự nhà anh rồi, làm sao bây giờ."

- "Cô.. cái gì ?"

- "Anh mà không tới mở cửa là em sẽ ngồi đây cả đêm đó."

Nói rồi Pansy cúp máy. Draco bực bội kêu lên một tiếng. Anh trở về bàn, lấy áo khoác. Hermione ngước lên trợn mắt nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy Malfoy mất bình tĩnh đến thế.

- "Xin lỗi Granger, tôi phải về có việc gấp."

Anh nán lại một cái nhìn áy náy tội lỗi về phía Hermione.

- "Thực sự xin lỗi cô. Có lẽ.. có lẽ chúng ta sẽ nói vào một dịp khác.."

Nói rồi anh cúi chào Hermione và vội vã chạy băng qua đường.

Hermione vẫn ngồi đó, nhìn theo Draco. Cô bật cười nho nhỏ. Rốt cuộc cái điều anh ta định nói là gì mới được ?

Cô uống nốt tách trà rồi ra trả tiền.

- "Bàn số 19 hả ? Khỏi, có cậu thanh niên đã thanh toán rồi."

Bà Poppy nói với Hermione. Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- "Một cậu thanh niên à ?"

- "Ờ. Cái cậu cao lắm, tóc bạch kim nữa."

Hermione bước ra khỏi tiệm, mỉm cười.

Ngước lên nhìn bầu trời, vài ánh sao đêm đã bắt đầu xuất hiện. Mặt trăng chiếu sáng cả một khoảnh trời, không hiểu sao cô nghĩ tới Malfoy.

Có lẽ càng lúc cô càng thích hắn ta hơn.

....

Dinh thự Malfoy.

Malfoy độn thổ về nhà. Mặt anh bừng bừng tức giận khi thấy Pansy đứng chờ mình ở cổng. Pansy nhìn thấy Draco thì mỉm cười.

- "Anh về nhanh nhỉ."

- "Cô làm gì ở đây ?"

Draco nén giận, hỏi.

- "Anh mắc chứng gì vậy ?"

Pansy lườm anh, nhưng Draco gần như sắp hết kiên nhẫn rồi.

- "Em cần một chỗ ở."

Pansy nói, chỉ vào đống vali cô nàng đã khuân theo.

- "Em đã chọn nhà anh."

- "Ai cho phép cô tuỳ tiện đến nhà người khác ở ? Nhà tôi là nơi cô thích tới thì tới thích đi thì đi à ?"

Draco sừng sộ. Cho cô ta ở nhờ ư ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế ?

- "Thôi la lối đi. Em cần một nơi ở tạm, em chỉ nghĩ anh có thể cho em tá túc một thời gian thôi."

Pansy cáu kỉnh nói. Thế rồi cô xách vali xăm xăm bước vào nhà trước khi Draco ngăn cản.

- "Sao cô phá được bùa bảo vệ của dinh thự nhà tôi ?"

Draco nửa tức giận nửa ngạc nhiên chạy theo Pansy. Cô bĩu môi:

- "Anh chả cho em vào đây hồi chúng ta còn học ở Hogwarts còn gì. Dinh thự này em hoàn toàn có thể ra vào, hơn nữa, nếu anh không chỉ cho em cách phá bùa, bác Narcissa đương nhiên sẽ cho em. À đây."

Pansy kết thúc khi ngó thấy bà Narcissa bước xuống từ cầu thang.

- "Làm cái trò gì mà om sòm giữa đêm thế Draco ? Ủa, có phải Pansy đấy không ?"

- "Cháu đây. Cháu xin phép Draco qua đây ở một thời gian."

- "Ồ dĩ nhiên rồi, vào đi. Draco, sai con gia tinh khuân đồ giúp Pansy."

- "Mẹ ! Sao mẹ lại cho cô ta ở đây ? Con đã đồng ý đâu ?"

Draco tức tối nói. Bà Narcissa hơi bất ngờ, bà cáu kỉnh nói:

- "Draco ! Không được ăn nói thô lỗ như vậy. Con biết chúng ta đã khốn đốn thế nào chỉ vì cái tật ăn nói hống hách rồi ! Đừng mắc lại sai lầm nữa. Giờ thì bảo con gia tinh ra đây đi."

Nói rồi bà Narcissa về phòng mình. Draco bực tức leo lên phòng không thèm ngoảnh mặt lại một lần. Pansy vẫn từ từ leo cầu thang, nhìn bóng lưng  Draco với một ánh mắt thoả mãn.

- "Giờ thì tốt rồi."

....

Hermione trở về nhà. Cô tắt đèn và đi ngủ ngay, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo ngó lên trần nhà.

- "Không biết anh ta nhận được điện thoại từ ai mà bực tức như vậy nhỉ."

Cô thắc mắc. Nhưng câu hỏi cô khao khát được trả lời hơn là Malfoy định nói gì với cô vào đêm hôm nay.

Hermione trở mình, cô chìm sâu vào giấc ngủ với vô vàn suy nghĩ và những giấc mơ kì quái. Trong mơ cô thấy mình cùng Malfoy đi dạo xung quanh Paradise Resort ở tuốt tận Oxland, thế rồi Malfoy nói hắn yêu cô, thế rồi nụ cười của hắn biến thành một cái nhìn đểu cáng. Malfoy hất tay cô ra, tay đã giật được của cô một điều gì đó hắn khao khát, tiếng cười của hắn vẫn lanh lảnh như thế.. Và Malfoy biến mất vào bóng đêm, tay trong tay với một cô gái rất quen thuộc.

Hermione bật dậy giữa đêm, thở hổn hển.

- "Không lí nào lại như vậy."

Cô lẩm bẩm với bản thân rồi cố tìm lại giấc ngủ. Chỉ là một giấc mơ ngu ngốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top