16. I must tell her that i like her

Sáng sớm hôm sau Hermione bước ra khỏi nhà.

Hít một làn khí trong lành buổi sớm, Hermione cố gắng lạc quan sau buổi tối ngày hôm qua. Cô cố gạt hết những mối lo nghĩ ra khỏi đầu và bắt đầu một ngày mới.

Ít nhất thì cô biết mình lựa chọn đúng. Hermione thầm nghĩ.

Vừa lúc ấy, chiếc Mercury III đen bóng loáng quen thuộc tiến tới.

Hermione mở cửa và ngồi vào.

- "Tadaa !"

Draco chìa cho cô nàng một chai bia bơ. Bản thân anh cũng đang cầm một chai.

- "Gì đây ?"

Hermione nhìn chai bia bơ nghi hoặc. Anh ta lại giở trò gì đây.

- "Bia bơ, cô không biết à ?"

Draco tu một ngụm bia, khinh khỉnh nhìn Hermione.

- "Dĩ nhiên là tôi biết rồi."

Hermione giật chai bia bơ, tu một ngụm và Draco cười toe toét.

- "Anh bỏ thuốc độc vào đó à ?"

Hermione lườm Draco rồi lườm chai bia.

- "Đời nào. Làm vậy rồi ai giúp tôi nữa ?"

Draco cười, và Hermione cũng mỉm cười. Lần đầu tiên hắn ta mua bia bơ cho cô.

- "Cô ổn không ?"

Draco hỏi khi thấy Hermione nhìn ra ngoài cửa xe. Hermione nhìn ra phía trước rồi thở dài.

- "Này Malfoy. Tôi nói anh nghe thế này nhé."

- "Ờ."

- "Giả sử bây giờ anh quen một người mà anh từng ghét khủng khiếp, người đó đúng là tồi tệ hết chỗ nói và không thể chấp nhận được. Nhưng rồi anh lại chấp nhận người đó, vậy là có đúng không ?"

Draco suy tính thiệt nhanh, rồi nói:

- "Đúng chớ. Tại sao lại không thể cho người kia một cơ hội ?"

Hermione gật gù rồi lại nói tiếp.

- "Ờ. Nhưng bạn thân anh lại phản đối điều đó. Anh có nên nghe theo bạn thân mình không ?"

Draco đánh tay lái. Anh trả lời:

- "Ý kiến của người khác thì việc quái gì phải để tâm. Cứ làm những gì mình cho là đúng là được mà."

Hermione lại gật gù. Draco hỏi:

- "Mà cô hỏi để làm gì ? Trường hợp của cô à ?"

- "Không. Dĩ nhiên rồi, tôi hỏi hộ một người bạn."

Hermione nói vội, rồi cô nhìn thấy Draco đang cười buồn bã với mình.

- "Không phải trường hợp của tôi đâu, thật đấy.."

Cô nàng nói nhỏ dần.

- "Tôi biết hai người cãi nhau vì tôi mà."

Draco hướng mắt về phía xa xa, nói.

- "Ai cũng cho rằng tôi không xứng đáng. Chỉ cô nhận ra tôi đang thay đổi. Nếu cô cũng nghe theo họ thì tôi biết làm thế nào ?"

Giọng anh chua chát, và Hermione há miệng định nói nhưng không thốt ra lời nào.

Vừa lúc cô định nói gì đó, Malfoy phanh kít xe lại.

- "Tới nơi rồi. Cô xuống đi."

Nhưng Hermione vẫn chưa ra khỏi xe. Cô nhìn trân trân Malfoy.

- "Nhưng tôi tin anh mà."

Draco nhìn lại Hermione.

Ánh mắt xám xanh chạm ánh mắt nâu. Draco có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm long lanh của Hermione. Cổ họng anh nhất thời khô đắng. Chẳng phải điều đó quá hiển nhiên sao, tại sao anh lại quên mất, rằng Hermione đã nói hàng trăm lần cô ấy tin tưởng anh.

Hermione nhìn vào khuôn mặt tuấn tú, đằng sau hào nhoáng vẻ bề ngoài thực chất Malfoy cũng chỉ là một chàng trai nhạy cảm. Rằng cô sẽ nghĩ sao, rằng biết đâu cô thay đổi ý định, lỡ như cô quyết định không tin tưởng anh nữa. Anh ấy lo lắng, băn khoăn mãi. Anh ấy không nhận ra cô vẫn luôn đặt niềm tin ở anh sao, cô vẫn chưa từng thay đổi. Thật phiền, nhưng cũng thật đáng thương.

Hermione với tay nắm lấy cổ tay Draco.

- "Đừng lo lắng nữa."

Rồi cô nàng bước ra khỏi xe. Thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Còn Malfoy vẫn ngồi thừ trong xe. Anh vuốt mặt, thở dài và mỉm cười vu vơ.

Chà, anh lại lo lắng thừa rồi.

...

- "Mang giùm tôi đống tài liệu đó tới chỗ của Susans được không ?"

Hermione chỉ vào đống tài liệu trước mặt cô. Draco liền cầm xấp tài liệu bỏ ra ngoài.

- "Mình đang chờ đợi cái gì vậy."

Draco lẩm bẩm một mình.

- "Rốt cuộc khi nào mới có thể nói cho cô ấy biết ?"

Draco đặt xấp tài liệu xuống bàn của Susans, đưa tay lên vuốt trán.

Mình thích cô ấy mà. Draco nghĩ thầm. Sau bao nhiêu lần vắt óc suy nghĩ, và cũng nhiều lần tự phủ nhận, anh đành thừa nhận có tình cảm với Hermione.

Thiệt là nhục. Anh biết điều đó. Nhưng đã đến lúc phải gạt bỏ cái tôi để sống đúng với bản chất của mình.

Suy cho cùng Granger cũng đâu còn là một cô nàng đáng ghét. Cô ta đã thay đổi nhiều, đôi lúc vẫn cục cằn và làm ra cái vẻ ta-đây-biết-hết, nhưng, ừ thì cô ấy cũng xinh thật..

Draco đỏ ửng mặt. Và cô ấy còn rất tốt bụng nữa, tại sao bao lâu nay anh không hề nhận ra nhỉ. Cô ấy thông minh, lãnh đạo tốt. Cô ấy ấm áp và sắc xảo. Cô ấy tin tưởng anh.

Draco chợt khựng lại. Anh thật là không xứng với cô ấy. Draco cảm thấy một chút tự ti. Liệu khi anh bộc lộ tình cảm Granger có coi thường không ? Tuy cô ấy tin tưởng anh nhưng yêu đương là một chuyện rất khác.

Hừ. Draco khụt khịt mũi. Đó là lí do vì sao anh phải chứng tỏ mình đang thay đổi dữ vậy. Thay đổi làm sao để xứng đáng với Granger.

...

Chiều hôm đó Hermione và Draco trở về từ Bộ cùng nhau.

- "Thật là may. Vụ ầm ĩ ở toà soạn Nhật báo Tiên tri đã được dẹp loạn. May mà tôi kịp giải quyết chứ không thì mấy tên ồn ào sẽ làm sập Bộ mất. Thiệt tình, nhiều khi tôi cảm thấy mình còn quá non trẻ để nhận chức Bộ trưởng."

Hermione than thở, vung vẩy túi xách ngoài ý muốn.

- "Đâu có. Cô làm tuyệt lắm. Tôi không nghĩ có ai làm được nhiều thứ như cô."

Draco chợt nói và anh ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác để giấu vành tai đang đỏ lên.

- "Cảm ơn anh. Dạo gần đây tôi đang thấy không tự tin lắm."

Hermione mỉm cười. Khi họ lên xe, Draco chợt hỏi.

- "Tối nay cô có rảnh không ?"

- "Tôi đoán vậy. Sao ?"

- "Ờm. Tôi muốn mời cô một ly."

- "Ồ, được thôi. Mấy giờ ?"

- "Khoảng 8h được không ?"

- "Thoải mái. Anh sẽ đến đón tôi hay để tôi tự tới.?"

- "Tôi sẽ tới đón cô, chắc chắn rồi."

- "Cảm ơn anh. Mà anh định đi đâu vậy ?"

Draco thoáng nghĩ đến quán Ba cây chổi, nhưng rồi anh nói.

- "Tiệm trà của bà Poppy thì sao ?"

- "Trà sao ?"

Hermione ngạc nhiên hỏi lại. Thật kì quái khi Malfoy mời cô đi uống trà, lại còn ở một nơi như tiệm trà của bà Poppy nữa.

Draco cũng thấy hơi kì quặc khi nói ra điều đó. Vốn dĩ tiệm trà của bà Poppy là để dành cho các cặp đôi, và anh cũng không mong Hermione nhận ra điều này.

- "Ờ nhưng nếu cô không muốn thì.."

- "Ồ không tôi sẽ tới. Vậy hẹn anh lúc 8h nhé."

Hermione mỉm cười, và Draco cười nhe răng.

- "Đừng quên 8h đấy."

Malfoy nói khi Hermione bước ra khỏi xe. Cô ra dấu "ok" rồi bước vào trong nhà.

Khi Hermione vừa khuất bóng sau cánh cửa, Draco thở hắt ra. Cuối cùng anh cũng có thể mời cô ấy đi rồi, lại còn là một nơi diêm dúa như cái tiệm trà đó nữa.

Anh nhất  định phải nói ra, không thể để hôm nay thất bại như lần trước được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top