15. Rào cản của Draco
Harry ngó cái chỗ mà trước đó là Hermione. Nhận ra trời cũng đã tối mù, anh thở dài đi vào trong nhà.
Có một người đã đứng chờ Harry sẵn ở đó. Ginny thấy vẻ mặt của chồng thì mỉm cười buồn bã.
- "Xích mích hả ?"
Cô hỏi.
- "Không hẳn vậy. Hermione cứ cho rằng Malfoy là người tốt. Chẳng lẽ cô nàng không nhận ra sao, rằng Malfoy xảo quyệt biết chừng nào. Cô nàng cứ một mực nói rằng Malfoy đã thay đổi, nhưng ai có thể làm chứng cho điều đó ? Tại sao Hermione không chịu hiểu vậy ?"
Harry ôm đầu. Thật mệt mỏi khi nói ra tất cả những điều này.
- "Bình tĩnh nào Harry."
Ginny gỡ tay anh ra và vuốt ve gương mặt anh.
- "Thứ lỗi cho em đã vô tình nghe chuyện của hai người, nhưng em đã hiểu phần nào câu chuyện rồi. Em biết anh và Ron rất biết nghĩ cho Hermione, ngay cả em cũng có phần lo lắng cho chị ấy về Malfoy. Nhưng sau khi nghe chị ấy nói hôm nay, em đã nghĩ khác Harry à."
- "Em cũng nghĩ khác ư Ginny ?"
- "Em đã thay đổi cách nghĩ. Anh hãy thử đặt mình vào vị trí của Hermione xem. Chị ấy luôn luôn độc lập, lúc nào cũng chỉ có một mình. Ngay từ lúc nhập học đã vậy. Bạn bè là con gái chị ấy chẳng có ai thân thiết, chỉ có mỗi hai anh. Mà hai anh lại là con trai, làm sao hiểu hết được chị ấy là con gái ? Lắm lúc có nhiều điều cần tâm sự, chị ấy thường tìm đến em. Em nghe chị ấy nói về anh, về Ron, luôn luôn chỉ có một mình chị ấy đơn độc, anh không thấy sao ?"
Ginny ngừng lại nhìn Harry, nhưng anh không nói gì nên cô nói tiếp.
- "Năm thứ nhất, một mình chị ấy trốn khóc trong nhà vệ sinh để rồi con quỷ khổng lồ xông vào đó. Năm thứ ba, hai anh tưởng con mèo của chị ấy ăn mất con chuột của Ron, rồi cả chuyện cây Tia Chớp, chị ấy cũng chỉ có một mình. Năm thứ tư, Ron vì chuyện Victor Krum mà nổi điên với chị ấy, anh thì quá bận rộn cho cuộc thi Tam Pháp Thuật tới nỗi chẳng nghe được chị ấy muốn nói gì. Và năm thứ sáu, chẳng phải Ron và Lavender quấn nhau như một đôi lươn, và anh thì mải mê những công việc khác, thuyết phục thầy Slughorn, tìm kiếm Malfoy,... Chẳng lẽ hai anh không nhận ra Hermione rất thiệt thòi sao ?"
Ginny hỏi Harry. Anh đang nhớ lại những điều cô vừa nói.
- "Liệu đã bao giờ chị Hermione quay lưng lại với anh chưa ? Và vụ con Scrabbers, chị ấy đã cố nói với hai người rằng con Crookshanks không hề ăn con chuột, và chị ấy đã đúng, phải không ?"
- "Đó là vì Peter đã tự tạo ra hiện trường giả. Ai cũng tưởng con chuột đã chết.."
- "Phải, con chuột có thể chết. Nhưng hai anh kết luận con mèo ăn nó chỉ vì một nhúm lông rơi rụng gần đó sao ? Chẳng phải kết luận đó là do thành kiến của hai anh từ trước với con mèo sao ? Vậy thì chuyện này cũng tương tự như vậy. Anh có thành kiến với Malfoy, chị Hermione thì tin tưởng hắn, vậy nếu anh nói mãi mà chị ấy vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, thì tại sao anh không thử nghe theo chị ấy ? Vì suy cho cùng thì, như lời chị ấy vừa nói, hầu như chị ấy luôn đúng, Harry à."
- "Nhưng Hermione có thể không đúng lần này. Anh không biết nhưng Ginny à, liệu em có tin tưởng Malfoy không ?"
Harry nắm lấy tay Ginny.
- "Em không biết, nhưng chị Hermione nói là an toàn phải không ? Vậy thì tại sao em lại không tin chị ấy chứ ?"
- "...."
Harry nhìn sâu vào đôi mắt của Ginny. Anh liền bỏ lên lầu, cũng đã muộn rồi mà họ cứ vẫn mãi tranh cãi.
Harry vừa đi vừa nghĩ về việc này, có phải anh đã sai không ? Nhưng anh thật sự lo lắng cho Hermione, nhỡ xảy ra cớ sự gì thì toàn bộ gia đình sẽ bị đe doạ..
Harry ngó thấy Ron đang nhìn anh từ bên trên. Ron ra hiệu cho anh đi vào phòng.
Đóng cánh cửa phòng, Ron nói:
- "Đúng là phụ nữ."
- "Bồ nghe thấy hết à ?"
- "Hai bồ cãi nhau to kinh khủng ấy, bồ và Hermione thì nói ngoài vườn, giọng của bồ và bồ ấy cứ vọng lên tít trên này. May cho bồ là lúc ấy mọi người vẫn đang ăn tiệc.."
Ron ngồi xuống cái ghế gần đó.
- "..Ginny thì dĩ nhiên bênh Hermione rồi. Bồ nghĩ sao ?"
Harry ngồi dựa vào thành giường.
- "Mình không chắc nữa. Bồ ấy nói mình cần phải tin tưởng bồ ấy, dĩ nhiên mình sẽ tin, nhưng việc này quá nguy hiểm, mình sẽ không dám lơ là khi đó là Malfoy."
- "Bồ nói đúng. Hermione chẳng thèm đề phòng gì với hắn cả."
Ron nói và cả hai cùng im lặng.
- "Bồ có nghĩ.."
Harry dợm nói.
Ron ngước đầu nhìn anh.
- "Bồ có nghĩ Hermione thích Malfoy không ?"
Anh nói điều đó mà có một chút nặng nề, Harry cầu mong điều đó không phải sự thật.
Ron nhìn anh một lúc rồi thở dài.
- "Phải. Mình cũng nghĩ vậy."
Rồi anh bắt đầu giải thích vì lí do anh và Malfoy phóng bùa vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Harry nghe xong có chút sửng sốt.
- "Cái gì ? Hắn thực sự đã nói vậy sao ?"
- "Hắn nói sẽ khiến Hermione hạnh phúc. Mình không thể nói là mình tin hắn. Ai mà biết hắn sẽ làm gì cô ấy ? Nhưng xem ra Hermione chưa biết Malfoy thích bồ ấy."
Ron nói.
- "Ý bồ nói, là nếu như Hermione biết và cũng có tình cảm với Malfoy, cô ấy sẽ dễ dàng mắc bẫy hắn ?"
Harry hỏi.
- "Ý mình.. ừ, đại khái vậy. Nhưng bồ biết không, hắn có vẻ rất nghiêm túc khi nói như vậy. Ý mình là, nếu hắn muốn giễu cợt mình thì thái độ hắn đã khác.."
Ron nói nhỏ.
- "Vậy là bồ nghĩ hắn thích Hermione thật ?"
Harry nghi hoặc hỏi lại.
- "Có thể lắm chứ.?"
- "Có thể hắn làm ra vẻ như thể hắn thích Hermione để tiếp cận rồi làm hại bồ ấy lắm chứ ?"
- "Tuỳ bồ nghĩ. Mình cũng không muốn nói về vấn đề này nữa."
Ron đứng dậy, bỏ về phòng của anh.
...
Hermione trở về nhà của mình. Đóng sầm cánh cửa phòng lại, cô ngã ra giường, úp mặt nức nở.
Tại sao cả Harry và Ron đều không chịu hiểu vậy. Cô đã nghĩ hai người ắt sẽ phản đối nhưng không phải là không tôn trọng ý kiến của cô. Hermione thừa hiểu họ muốn tốt cho mình, nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức.
Và cả Malfoy nữa, liệu hắn có đáng để cô cãi nhau với hai người bạn thân nhất không ?
Và rồi Hermione ngồi dậy, suy nghĩ.
Và liệu cô có đang tin nhầm người không ? Liệu Harry và Ron có đang đúng đắn, liệu họ có đang cảnh cáo cô khỏi mối nguy hiểm này ?
Nhưng Hermione ngồi dựa người vào thành giường và thở ra.
Cô có lí do chính đáng để tin Malfoy. Cô cảm nhận được điều tốt đẹp ở hắn. Phải, cô không còn căm ghét Malfoy nữa.
- "Malfoy.."
Cô lẩm bẩm cái tên ấy. Thật khó mà tin được từ khi nào Hermione lại có lúc tin tưởng được hắn. Bao nhiêu điều hắn đã làm, tồi tệ và khủng khiếp như lời Harry nói, lại được cô xoá sạch chỉ sau vài lời hứa hẹn thay đổi của hắn.
Hermione ôm đầu, vò cho tóc rối lên.
Thật khó thuyết phục, cô biết điều này là bất hợp lí, nhưng cô không muốn bản thân ghét bỏ Malfoy thêm nữa.
...
Draco đang nằm ngửa mặt trên giường. Hai tay anh kê sau gáy. Mái tóc bạch kim bồng bềnh xoã loà xoà, và đôi mắt màu xanh xám thăm thẳm ngước nhìn lên trần nhà không chớp mắt.
Anh đang lo lắng. Lo Granger tới nhà Weasley sẽ xảy ra chuyện. Lỡ mà hai người họ gần gũi, thân thiết, thêm cái mồm của Potter xía vào nữa. Lỡ họ lại quay lại thì sao ?
Anh lật người với lấy điện thoại. Đã hơn 11h rồi, không biết Granger đã ngủ chưa nhỉ ?
Lăn tăn. Anh gõ rồi lại xoá. Cuối cùng Draco quyết định.
- "Cô ngủ chưa ?"
Và Draco chờ đợi. Vài phút sau có tiếng điện thoại rung. Draco mở đọc ngay.
- "Chưa."
Draco cười như mếu. Rồi nhắn gì tiếp bây giờ ?
- "Cô đi tiệc thế nào ?"
...
- "Chẳng ra gì."
...
- "Sao vậy ?"
- "Chúng tôi cãi nhau. Sau đó tôi bỏ về."
...
- "Cô cãi nhau với Weasley à ?"
- "Không. Harry."
...
- "Hai người cãi nhau vì tôi à ?"
...
- "Đừng ngớ ngẩn. Cãi nhau lặt vặt thôi."
Draco không nhắn tiếp. Anh biết thừa họ cãi nhau vì anh. Harry Potter và Ron Weasley chưa bao giờ chấp nhận anh.
Đưa tay lên vuốt mặt, trong đầu Draco bây giờ có quá nhiều lo nghĩ. Anh chúc Hermione ngủ ngon rồi quăng mình đi ngủ.
————
Lời tác giả: Mình không định làm phiền mọi người đọc truyện đâu nhưng mình hi vọng nếu chap hay mng có thể vote cho mình có động lực nha, mình cảm ơn nhiều nhiềuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top