14. Hermione và Harry
Tiếp sau đó là tiết mục bóc quà của Daniel.
Cậu bé háo hức lần lượt mở từng món quà trong đống quà đồ sộ của mình.
Bill và Fleur tặng con trai một bộ bắn bi phiên bản giới hạn.
Ron tặng cháu trai một bịch kẹo dẻo đủ vị.
Ông Arthur và bà Molly tặng thiệt nhiều socola và bánh nhân thịt.
Percy và Penelope tặng một chồng sách.
- "Sao nào ? Thằng bé cũng cần kiến thức chứ !"
Percy nói khi thấy cái mặt của George.
- "Nó mới chỉ 6 tuổi thôi Percy à."
Ginny trợn mắt.
Daniel gạt đống sách qua một bên với vẻ mặt hơi bị cụt hứng, nhưng đống bánh kẹo của Penelope có lẽ cứu vãn được tâm trạng cậu bé.
Harry và Ginny tặng một cây chổi mini.
Daniel rút cây chổi ra với ánh mắt sáng như sao.
- "Con đã tập cho nó trở thành một cầu thủ Quidditch rồi sao !"
Ông Arthur cười xuề xoà, Harry nhún vai mỉm cười.
Quá phấn khích với những món quà, Daniel mở quà George tặng và ăn ngay một viên kíp nổ-ra-bột của anh chàng.
Khi bột bắn tung toé khắp mặt Daniel, bà Weasley thì quát tháo George còn mọi người thì phá ra cười, ngay cả Daniel cũng không thể không toét miệng.
- "Trong đó có cả Bom phân đó."
George thì thầm với Daniel. Cậu bé vội vàng cất đống Bom phân đi trước khi bà Weasley tịch thu.
Daniel mở quà của Victorie và vợ chồng anh Charlie, họ đều tặng cậu bé những mô hình rồng biết bay.
- "Và đó là con sừng dài ở tuốt tận Bắc Triều Tiên ! Hiếm lắm đó."
Victorie giải thích.
Bà Tonks tặng Daniel một bộ cờ vua. Bà đưa cho Ted, bảo cậu bé:
- "Con đưa cho Daniel đi."
Ted ngập ngừng, đưa món quà cho Daniel. Cậu nói:
- "Chúc mừng sinh nhật."
- "Cảm ơn nhé. Trong đó có gì vậy ?"
Daniel nhận món quà được bọc kĩ càng.
- "Cờ vua."
Ted đáp.
- "Hay quá. Nhưng mình không biết chơi, bồ dạy mình nhé."
- "Ờ ừm.. Dĩ nhiên rồi."
Ted gãi đầu.
Mọi người đều mỉm cười.
Cuối cùng, Daniel mở quà của Hermione.
- "Ồ, một chú gấu bông !"
Cậu bé reo lên khi thấy con gấu. Hermione mỉm cười.
- "Cảm ơn cô Hermy. Ủa, cô đãng trí quá, để quên cả hoá đơn trong đây nè."
Daniel nói, cậu bé đang đọc dòng chữ trên hoá đơn.
- "Có phải là D.. Dr.. ? Tên gì khó đọc quá.. Drako ? Drako là ai vậy cô ?"
Ron liền quay lại ngó Hermione. Cô mặt mày biến sắc.
Hermione liền chạy tới chỗ cậu bé, cầm tờ giấy.
Sao cô lại quên béng đi chứ. Draco thanh toán món quà này hộ cô, dĩ nhiên trên hoá đơn phải đứng tên hắn.
- "Đồng nghiệp của cô ấy mà. Mà này, con mau qua đằng kia thử cưỡi chổi xem thế nào ?"
Daniel liền chạy ra test thử hàng mới. Victorie liền chạy theo, cùng Ted, một chút ngần ngừ, những cũng chạy theo Daniel.
Mọi người lại duỗi ra trò chuyện. Có vẻ như chẳng ai để ý tới cái tên của Malfoy vừa được thốt ra..
À, ngoại trừ một người.
Ron xin phép lên nhà trước vì anh cảm thấy đau đầu.
Hermione để ý thái độ của anh không vui vẻ cho lắm. Cô chẳng buồn giữ anh lại nói chuyện.
Lúc ấy, Harry ngoắc Hermione ra sân trước. Cô hiểu ý, liền đi theo.
Khi hai người đã ra đến sân trước, Harry nói:
- "Mình có chuyện muốn nói với bồ."
- "Mình nghĩ là mình biết chuyện bồ muốn nói."
Hermione nói.
- "Bồ biết hả ?"
- "Liên quan tới Ron phải không ?"
- "Không hẳn vậy."
- "Vậy bồ muốn nói gì ?"
- "Mình hỏi bồ, lâu nay bồ giao du với Malfoy có đúng không ?"
Hermione liền không nói nữa. Vậy là cuối cùng Harry cũng đã biết.
Harry đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị khác thường. Dù họ đã trưởng thành, và anh không có quyền hạn bảo cô phải làm gì, nhưng nếu là chuyện với Malfoy thì anh phải dứt khoát.
- "Thì có sao đâu ?"
Hermione lấy hơi rồi nói.
- "Có sao đâu hả ? Bồ thừa biết hắn là loại người gì rồi mà còn dính tới hắn làm gì hả Hermione ? Bồ không nhớ hắn đã làm gì bọn mình sao ?"
Harry nói. Anh hơi bất ngờ, anh đã tưởng cô nàng sẽ chối, nhưng cô lại dửng dưng như thể chuyện đó là điều bình thường.
- "Mình nhớ. Nhưng anh ta đã thay đổi rồi Harry à. Anh ta tử tế và biết điều hơn rất nhiều."
Hermione đáp.
- "Đó chỉ là bộ dạng hắn nguỵ biện ra để bồ tin tưởng thôi ! Lẽ nào bồ dễ dàng mắc lưới hắn đến thế ?"
Harry nói.
- "Mình không mắc lưới ! Mình cảm thấy hắn đang cố gắng thay đổi, và hắn cũng nói với mình như vậy..
- "Thì đó là hắn nói !"
- "..Mình cảm thấy nữa mà Harry ! Mình cảm thấy vậy đó ! Và bồ biết không, hắn có công chuyện muốn nhờ mình, và nếu mình không giúp hắn thì chẳng ai sẽ giúp cả. Nên hắn không thể hại mình được !"
Harry đi đi lại lại.
- "Bồ không thấy chuyện này rất đáng ngờ sao ? Một tên như Malfoy mà lại tử tế với bồ sao ? Hắn đã miệt thị xúc phạm và hãm hại bồ suốt cả thời bọn mình còn đi học. Hắn mà lại thay đổi được sao ?"
- "Mình không biết ! Nhưng tại sao lại không chứ ? Bồ nghĩ rằng một tên xấu xa cùng cực lại không thể thay đổi khi hắn trưởng thành sao ? Hay bồ cho rằng hắn sẽ mãi mãi không thay đổi ? Bồ đang ấn định một suy nghĩ cổ hủ về Malfoy, bồ cứ khăng khăng hắn một mực xấu xa, cả bồ và Ron đều như vậy. Liệu một cơ hội cho Malfoy cũng không có sao, suy cho cùng thì tội ác sẽ được khai trừ bằng lòng khoan dung mà !"
Hermione nói lớn.
- "Cơ hội ấy hả ? Bồ đòi hỏi cho hắn một cơ hội sau tất cả những gì hắn đã làm với bọn mình ư Hermione ? Bồ cần phải hiểu không phải ai cũng có thể rộng lòng tha thứ. Và thật lòng thì bọn mình làm điều này vì lo lắng cho bồ mà !"
Harry cũng lớn tiếng.
- "Mình hiểu ! Mình biết mấy bồ có lòng lo nghĩ cho mình. Nhưng mình biết khi nào là an toàn khi nào là nguy hiểm. Chẳng lẽ mấy bồ cho rằng mình nhẹ dạ cả tin đến mức vậy ?"
- "Mình không nói như vậy nhưng..
- "Thì đó ! Nếu mấy bồ tin tưởng mình thì hãy tin tưởng cả Malfoy ! Bồ không nhớ ngày trước bồ đã từng nghĩ xấu thầy Snape trong khi thật ra thầy đang cố gắng giúp bồ chưa Harry ? Và lúc đó chẳng phải bồ đã không tin thầy Snape cũng như không tin cụ Dumbledore sao ?"
- "Thầy Snape là một chuyện khác ! Ngay cả bồ cũng không tin tưởng Snape còn gì !"
- "Ừ thì đó là vì bọn mình chưa hiểu phải không ? Bồ chưa hiểu, Ron chưa hiểu, nhưng hai người sẽ hiểu vì sao mình tin tưởng Malfoy. Vậy nên làm ơn tin tưởng mình được không ?"
Hermione nói, gắng sức giải thích cho Harry.
Nhưng anh vẫn chưa chịu thua, Harry bướng bỉnh nói:
- "Nhưng bồ nói là bồ cảm giác mà Hermione ! Bồ cảm giác có thể tin tưởng Malfoy ! Bồ không như cụ Dumbledore và thầy Snape. Cụ Dumbledore có ảnh hưởng tới Snape, còn bồ thì không, bồ chỉ là có cảm giác !"
- "Mình đã chẳng nói với bồ Malfoy có việc cần nhờ nơi mình khi mà không ai có thể giúp được hắn còn gì hả Harry ? Và để mình nói cho bồ biết, cảm giác của mình thường luôn đúng, và mình có nhiều lí do khác để tin tưởng hắn chứ không chỉ dựa vào suy nghĩ !"
- "Cảm giác của bồ luôn đúng ư ? Từ lúc nào vậy ?"
- "Chẳng phải khi chúng ta đi tìm những Trường Sinh Linh Giá, bồ đắm chìm vào những Bảo Bối Tử Thần, mình đã khuyên bồ tập trung tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá còn gì ? Vì đó là mục đích của chúng ta ! Và còn cả..
Hermione ngập ngừng.
- "...cả lần bồ xăm xăm đòi xông vào Bộ Pháp Thuật để cứu chú Sirius, mình đã chẳng bảo bồ nhỡ đó chỉ là một giấc mơ thôi thì sao ?.."
- "Chú Sirius thì mắc mớ gì hả ? Và chính bồ cũng đã nói nếu như ghé qua lò sưởi nhà chú ấy mà không có chú ấy, thì bồ sẽ để mình tới Sở Bảo Mật còn gì ? Bọn chúng đã dàn dựng hết cả rồi ! Tôi đã quá ngu ngốc để mắc bẫy, tôi đã để hắn xâm nhập vào đầu ! Được chưa hả Hermione ?"
Harry bực tức nói, và Hermione không tranh cãi với anh nữa.
- "Chính mình đã bảo bồ hãy học cho tốt Chiết tâm Chí thuật để Voldermort không thể xâm nhập vào bồ mà Harry."
Hermione nói khẽ.
- "Được rồi tôi biết rồi ! Chú Sirius chết là do tôi không chịu nghe bồ ! Là lỗi của tôi ! Bồ vừa lòng chưa hả Hermione ?"
Harry đá viên sỏi gần đó, nói lớn với Hermione, mặt anh đỏ lên vì xấu hổ và sự tức giận, xen vào một chút nhói lòng vì nỗi đau buồn trong quá khứ.
- "Mình không có ý nói như vậy ! Mình chỉ muốn bồ hiểu rằng có thể trong nhiều trường hợp bồ nên lắng nghe mình !"
Hermione chực khóc, nói với Harry.
- "Nhưng không phải với Malfoy ! Mình không muốn ra lệnh cho bồ nhưng bồ đang lún sâu vào sai lầm Hermione à !"
Harry cũng nói.
- "Bồ không chịu hiểu ! Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện này sau, khi bồ và mình bình tĩnh lại. Hi vọng bồ sẽ hiểu mình muốn nói gì !"
Hermione gạt nước mắt. Cô đi về phía cổng Hang Sóc và độn thổ mất trước khi Harry định nói thêm bất cứ điều gì.
—————
Lời tác giả: Mình up chap này vào ngày 14/4/2019 (ngày Valentine giới Phù thuỷ) đó mọi người:)) nhưng sau đó mình lướt fb và nhận ra hôm nay là ngày Quốc tế Độc thân=)))) lol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top