1. Ngày Harry Potter.
5 năm sau sự kiện "Chiến trường Hogwarts"
Bộ Pháp Thuật.
* * *
- Kí vào đây thưa bà Bộ trưởng.
- Cảm ơn Lavender, tôi sẽ xử lý nốt đống này, cô có thể về.
Hermione Granger nói với thư kí của mình. Cô ta cúi chào, lấy tấm áo khoác treo trên móc rồi bước ra khỏi văn phòng của Bộ trưởng.
Tiếng cửa đóng lại trước mặt Hermione, để lại cho cô một tiếng thở dài. Ngồi sau cái bàn giấy này cả ngày, với một đống hồ sơ và tiếng điện thoại cứ réo liên hồi, cú thì khắp phòng và mấy cái máy bay giấy cứ thơ thẩn bay trên đầu cô. Mọi thứ sau 5 năm tưởng như đã vào khuôn khổ rồi nhưng vẫn còn cả tỉ vấn đề cần phải giải quyết.
Đúng vậy, cô chính là Bộ trưởng Pháp Thuật, đứng đầu cả cộng đồng phù thuỷ pháp sư. Granger mới chỉ 22 tuổi, vẫn đang là một cô gái tuổi thanh xuân, vậy mà đã đảm nhận chức vụ này từ 21 tuổi. Khi ông Kingsley muốn đi hóng gió một lúc sau quãng thời gian làm Bộ trưởng tạm thời, người ta bắt đầu bầu ra một Bộ trưởng thật sự, vậy là Hermione Granger được đề cử đông đảo nhất. Cô cũng chính là Bộ trưởng Pháp Thuật trẻ nhất lịch sử Pháp thuật, dĩ nhiên điều này dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều: liệu một cô gái gốc Muggle mới chỉ 22 tuổi có thể điều hành cả một hệ thống Pháp sư Phù thuỷ phức tạp hiện nay?
Câu trả lời là có, hay ít nhất thì phần đông giới Phù thuỷ nói vậy. Tất cả những ai cùng khoá với Hermione Granger, học tập cùng cô ở Hogwarts đều khẳng định 100% rằng cô hoàn toàn phù hợp với vị trí này. Đương nhiên vẫn còn một số người phản đối, hoặc không chắc liệu Granger có chịu nổi áp lực từ công việc này không. Chà, họ sẽ thấy thôi.
Đóng lại tập hồ sơ về những Phù thuỷ gốc Muggle, Hermione khẽ ngáp dài. Cũng đã 11 rưỡi đêm rồi, cô đã ngồi ở đây từ tận 8 giờ sáng, khắp người ê ẩm. Cô gọi cho Ron, người bạn thân của mình để rủ anh đi làm một chén ở quán Ba cây chổi, dĩ nhiên Harry thì không tiện rồi, cậu ấy còn bận bịu việc chuyển nhà với Ginny nữa. Chắc giờ này chỉ có mỗi Ron rảnh thôi.
À quên không nói, từ khi Granger lên làm Bộ trưởng, cô cho áp dụng hệ thống "điện thoại" vào đời sống, vì cách đó nhanh hơn bưu cú và tiện lợi hơn. Phát biểu trên Nhật báo Tiên tri, Granger cho rằng chúng ta nên áp dụng một số mẹo của dân Muggle vì chúng thực sự hữu ích và đáng để học hỏi. "Tôi sinh trưởng ở gia đình Muggle, họ không thể làm phép thuật, nhưng trình độ và công nghệ của họ rất tiến bộ. Tại sao chúng ta không thử áp dụng một số thứ vào đời sống của chúng ta để xã hội Phù thuỷ trở nên hiện đại và cởi mở hơn?". Những người như ông Weasley thì ủng hộ nhiệt liệt việc này, cuối cùng thì cộng đồng phù thuỷ cũng chịu thừa nhận rằng những mẹo vặt như vậy thực sự có ích và bắt đầu sử dụng nó.
Lại nói chuyện Hermione Granger gọi cho Ronald Weasley, điện thoại kêu một chút rồi có tiếng nhấc máy.
Alo? - Một giọng trầm lên tiếng.
- Ronald, mình Hermione đây. Không biết bồ đã ngủ chưa, mình muốn rủ bồ làm một ly ở quán Ba cây chổi.
- Mình chưa ngủ đâu, nhưng chờ mình sửa soạn đã. Mình sẽ đến đón bồ ở cổng vào Bộ Pháp Thuật, đừng đi một mình.
Tút. Ron tắt máy. Hermione khoác tấm áo đi đường vào, mỉm cười vu vơ. Cô đi dọc qua cổng vòm, nơi có tượng đài hai Phù thuỷ nam và nữ, bắt tay các Yêu Tinh và Gia Tinh, trên đầu có một cây đũa phép phát sáng. Dòng chữ uốn lượn màu vàng kim phía dưới:
"Pháp thuật cho tất cả."
Hermione chào người bảo vệ nơi cổng ra vào, giờ thì mọi người có thể tự tin bước qua cánh cổng này mà không cần đi qua bất cứ cái bồn cầu nào. Cô đi thang máy lên phía mặt đất. Cửa thang máy xịch mở, Hermione bước ra, khi cô quay lại thì nó đã là một trạm điện thoại công cộng cũ kĩ.
Vài giây sau Ron độn thổ đến phía rìa đường nơi Hermione đang đứng. Có vẻ cô cũng đã nhận ra sự có mặt của anh.
- "Bồ chờ lâu chưa?"
Ron hỏi, sau khi tiến đến gần Hermione.
- "Cũng không lâu lắm. Đi thôi, mình cá là nếu chúng ta đến muộn một xíu nữa bà Romesta sẽ đi ngủ mất."
Hermione chỉ vào cái đồng hồ của Ron. Hai người khoác tay nhau độn thổ mất.
* * *
Làng Hogsmade
Có hai bóng dáng bỗng hiện ra từ không trung. Họ tiến thật nhanh vào một quán nước trên đường.
- Ôi mình cứ nghĩ là giờ này hẳn phải ít người lắm.
Hermione thốt lên khi vừa mở cửa quán bước vào đã thấy một đống Pháp sư Phù thuỷ liên hoan tưng bừng. Tưởng rằng đã không còn một chỗ trống nào nữa thì Ron phát hiện một bàn nhỏ hai chỗ ngồi ở góc quán.
- Chào bà Bộ trưởng quý mến. Không biết bà muốn dùng gì? Dĩ nhiên là cả anh nữa, Ronald à.
Romesta tiến tới bàn của hai người. Bà giờ này cũng đã gần 50 nhưng phong thái và vóc dáng vẫn trẻ trung như cái hồi họ gặp bà lúc đang còn đi học.
- Tôi sẽ dùng một chai bia bơ, Romesta à.
Hermione nói với bà.
- Còn anh thì sao hả Ronald, Giám đốc Sở Thần sáng?
- Chắc một ly rượu đế lửa là được rồi, và không cần tung hô tôi quá như vậy thưa bà Romesta.
Ron đáp lời, bà Romesta bỏ vào quầy rượu để pha chế.
- Hôm nay đông vui quá hén?
Hẻmione xoa xoa tay, hào hứng góp chuyện. Rõ ràng hôm nay có phần đông vui hơn ngày thường, mọi người dường như đang ăn mừng một sự kiện nào đó thì phải.
- Bồ quên rồi hả? Mai là ngày Harry Potter, cái ngày chúng ta hạ tên Voldy không mũi đó.
Ron ngán ngẩm nói, cô nàng Hermione này năm nào cũng phải nhắc.
- Phải rồi, mình quên mất.
Hẻmione vỗ trán, cười tỏ vẻ đã nhớ ra rồi, sau đó cô nàng lại chăm chăm vào một điểm nào đó trên cái bàn gỗ sần sùi.
- Vậy bồ gọi mình qua đây làm gì?
Ron hỏi, sau khi hai ly bia bơ và rượu được Romesta mang ra.
- Cũng gọi là ôn lại kỉ niệm chút đỉnh.
Hermione hớp một ngụm bia bơ, đáp lời. Ngay sau đó cô nàng ho sù sụ vì uống quá nhanh.
Harry đâu? Mình không thấy nó - Ron hỏi, tiện tay phẩy đũa phép ra một chiếc khăn tay đưa cho Hermione.
- Mình nghĩ bồ ấy đang hơi mệt mỏi một tẹo, chuyện chuyển nhà tới Godric với Ginny ấy. Mai cũng là ngày của bồ ấy, người ta sẽ lại tế Harry lên để ca tụng giống như thánh thần vậy, mình chắc là bồ ấy cần một giấc ngủ cho hôm nay.
Hermione trầm tư nói, ngao ngán nhìn cái cảnh các ông Pháp sư già bàn tán ầm ầm về Harry Potter, không hề nhận ra hai người bạn đã cùng chiến đấu với cậu ta đang ở ngay trong quán.
- Mình nghĩ họ không nhận ra tụi mình thì tốt hơn, bồ biết đấy...mấy vụ ca tụng và đòi kể lại chuyến hành trình gian nan của bọn mình...Mình phát ốm với mấy cái vụ đó rồi, cũng 5 năm rồi mà người ta cứ muốn tụi mình kể lại hoài.
Ron như đọc được suy nghĩ của Hermione, chép miệng. Hermione mỉm cười rồi lại hớp một ngụm bia bơ nữa.
Đúng lúc ấy có một lão Pháp sư già say rượu đi qua chỗ Ron và Hermione. Lão dường như đang cố tới chỗ nhà vệ sinh gần bàn hai người. Không may lão vấp phải đuôi áo chùng của chính lão và ngã sõng xoài ra bàn của hai người. Ron vội vàng đứng lên đỡ lão dậy. Lão gật gù cảm ơn, và hình như đang ở trong trạng thái đặc biệt vui vẻ, lão bảo với hai người:
- Chúc mừng ngày Harry Potter! Hoan hô Đứa bé Sống sót! Ngay cả một cặp tình nhân như cô cậu cũng nên ăn mừng đi! Chúa tể Hắc Ám khốn khiếp đã biến rồi!
Lão tung hô rồi lật đật đi vào nhà vệ sinh, để lại một bầu không khí hết sức ngột ngạt. Ron nhìn Hermione ái ngại, như thể là do lỗi của anh chàng mà lão già nói như vậy. Hermione cũng nhận thấy không khí quanh bàn bỗng trở nên ngượng ngịu. Cuối cùng cô lên tiếng:
- Ờm.. vậy dạo này bồ sao?
"Hả..ả?" - Ron lắp bắp - "Mình vẫn vậy thôi.. ừm..bồ biết đấy..."
Ron trả lời, vành tai đã đỏ lên.
"Mình đã suy nghĩ khá nhiều về việc của chúng ta...Mình không chắc liệu bồ có chung suy nghĩ với mình không..." - Hermione ngập ngừng nói.
"Có phải bồ định nói bọn mình không hợp nhau phải không?" - Ron cười, hỏi.
"Bồ...bồ học Chiết tâm Chí thuật hả...?"- Hermione lắp bắp.
"Điều đó cũng dễ đoán thôi. Mình cũng cho là có lẽ chúng ta chỉ nên ở mức bạn bè." - Ron nhún vai, như thể hai người đang thảo luận về cách trị bọn mối gặm trong nhà.
"Ồ. Mình mừng hết sức khi bồ nói vậy. Mình cứ lo là...ừm..." - Hermione đỏ mặt nói, vội vã hớp thêm một ngụm bia bơ.
"...Là mình vẫn còn tình cảm với bồ chứ gì, Hermione?"- Ron hỏi dồn, cười tinh quái.
"Tất nhiên là không phải vậy...không hẳn vậy..." - Hermione phân bua rồi ngoảnh mặt chỗ khác. Thế rồi cô nàng dường như lấy lại phong thái thường ngày, nói với Ron như thể đang hướng dẫn cho anh cách làm bài luận văn về Giám ngục:
- Mình biết chúng ta trước đây có một số việc...ờm...gọi là hồi trước. Mình vẫn luôn và sẽ mãi trân trọng những gì đã xảy ra. Nhưng mình tin là giờ đây đối với mỗi chúng ta điều đó đã khác, mình mong bồ hãy coi đó như một kỉ niệm đẹp giữa hai đứa, và hãy cứ là bạn tốt, bây giờ và mãi mãi về sau. Nhé?
Hermione giơ bàn tay của cô nàng ra, nghiêm nghị nhìn Ron.
Ron bắt tay cô nàng, nói:
- Mình cũng nghĩ giống bồ.
* * *
Vài phút sau, khi hai người đã chịu quá đủ mớ hỗn loạn trong quán Ba cây chổi, họ trả tiền và đi về.
- Không biết mấy quán như quán Đầu Heo sẽ còn ầm ĩ tới mức nào há...
Ron nói, tay đút túi quần, đánh ánh mắt về một quán nước cũ kĩ nhưng nhốn nháo thấy rõ. Tiếng la hét gào rú của mấy tên Pháp sư vẫn còn văng vẳng theo chân hai người tới tận rìa làng Hogsmade.
- Có lẽ chia tay ở đây thôi Ron à. Mình sẽ tự về.
Hermione nói với Ron.
- Sao bồ không về Hang Sóc với mình, mình cá là nhà bồ bây giờ không được ấm cúng cho lắm.
Ron nói. Anh biết Hermione đang sống một mình tại một căn nhà nhỏ. Anh nói thêm khi ngó thấy vẻ mặt Hermione không được thuyết phục lắm:
- Má mình đang làm một bữa tiệc mừng ngày Harry Potter. Anh Bill và anh Charlie cũng đang ở nhà. Anh Percy có bận bịu một chút ở Bộ, dĩ nhiên bồ thì biết rồi...
- Mình không chắc liệu mình có làm phiền bồ không...
Hermione ngập ngừng nói.
- Tin mình đi Hermy à, bồ sẽ không chịu được cái cảnh nghỉ lễ Potter một mình với đống hồ sơ đâu, và Harry cũng sẽ tới nhà mình vào ngày mai.
Ron nói, như thể nếu Hermione không tới nhà anh vào ngày Harry Potter thì thật phí phạm cho cô nàng.
- Ôi, thôi được. Mình hi vọng má bồ sẽ không phiền.
- Phiền hả? Bà ấy chưa bao giờ thấy phiền khi đón tiếp bồ hay Harry hết!
Ron nhe răng cười với Hermione, thế rồi họ độn thổ về Hang Sóc.
————
Lời tác giả: Mình lần đầu viết fic Dramione nên chưa có kinh nghiệm, nếu có bất kì góp ý hay câu hỏi nào cứ cmt vào đây nhé. Và đừng quên vote nếu bạn thấy hay. Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top