Untitled 7.
ta cứ luẩn quẩn trong vòng thương nhớ
gạt đi nước mắt sau mỗi cơn mơ
xin em đừng khiến ta trông chờ
đợi một thứ tình cảm như duyên nợ ;
vì ta đâu biết liệu tình em còn mãi
có đủ đong đầy ngày rộng tháng dài
hay chỉ khẽ gợn sóng rồi vụt tắt
bỏ lại ta với nỗi nhớ ngây dại ;
bởi vậy ta yêu em, thương em thầm lặng
vốn dĩ nàng muốn thế mà phải không?
ta tự xây lên thứ tình yêu màu nắng
chờ mong em thích ta tới vĩnh hằng.
_lotv.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top