1nonly

hôm nay là ngày trời nắng khá tươi của những ngày gần hạ, khối 12 cũng đang tất bật chuẩn bị cho kì thi quan trọng ấy. không khí của cả dãy tầng 3 lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, hay là một chút ngột ngạt đại loại vậy.

hồ đông quan, mọi người vẫn hay gọi vui cậu là học bá. lí do cũng đơn giản thôi, vì thành tích của cậu luôn ở mức "trộm vía tỉ lần", lúc nào cũng thấy cậu trong trạng thái đeo kính cầm bút viết viết rồi gạch gạch. ngoài học ra thì sở thích của đông quan là nhiếp ảnh, cậu là một trong những tay cầm máy ảnh kì cựu của đội media - truyền thông của trường. thành viên của đội media rải rác khắp các lớp, và trong lớp cậu thì cũng có một người thuộc team content của đội, người đó là thái lê minh hiếu.

tin nhắn zalo từ "đội media 25 - 26"
[@đông quan với @hieu thai có còn đang ở trường khum? chạy xuống sân bóng chuyền tìm phúc nguyên bảo lên đây hộ thầy với 🥹🥹]

lúc nhận được tin nhắn này thì đông quan và minh hiếu vừa tan tiết toán dài đằng đẵng lúc 16 giờ. hai con người này ở lớp không ngồi cạnh nhau, cũng chẳng thèm nhìn nhau cái nào nhưng bước ra khỏi lớp thì vai lại kề vai, người hơi cao hơn thi thoảng phải nghiêng nhẹ đầu qua để nghe cái người bé con kia nói rõ hơn. hiếu và quan hay soạn đồ chậm hơn tất cả một chút, mọi người về hết thì đôi này mới xách balo ra ngoài. nắng chiều chiếu vào hành lang của tầng ba trường học, ôm trọn hai cậu trai trẻ mang bao ước nguyện vào lòng, nhẹ nhàng sưởi ấm giá lạnh trong tâm hồn họ. đông quan và minh hiếu vừa đi vừa trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời, nào là khi sớm học văn có câu đó quan rất thích, hay học toán có công thức sin cos mà hiếu hơi quên.

đi được 5 phút thì cũng tới sân bóng chuyền của trường, đông quan đảo mắt để tìm phúc nguyên giữa biết bao nhiêu thằng con trai cao lớn kia. bỗng có một quả bóng từ hướng xéo bay ngay đến đông quan, sượt nhẹ qua vai làm cậu lảo đảo, mất thăng bằng rồi trượt chân ngã lăn ra đất. mọi chuyện quá nhanh, minh hiếu đứng bên cạnh chưa kịp định hình đã thấy bạn thân nằm oạch dưới đất. hắn vội đỡ lấy cậu dậy, đông quan
đứng thẳng lên thì nhận ra cú té đó đã thật sự có vấn đề. lật sơ mi rồi. đông quan không vững phải nhờ có minh hiếu một tay choàng qua ôm lấy eo nhỏ xíu, tay còn lại đang bao trọn cả bàn tay đông quan đang vắt trên cổ mình.

"này này quan, có sao không đấy? đi nổi không? cõng lên phòng y tế nhá?"

"thôi... quan tự đi được.." đông quan vừa trả lời vừa nhíu mặt vì cơn đau đang ngày càng tăng thêm. minh hiếu có chút bực mình vì cái người này miệng thì bảo tự đi được nhưng chân thì nhấc còn không nổi kia kìa. lúc trái bóng chệch khỏi sân và va phải người ở ngoài thì trận đấu cũng tạm hoãn, phúc nguyên chạy ra xem đông quan có làm sao không, vội rối rít xin lỗi, tay thì luống cuống không biết làm sao.

"tụi em xin lỗi anh quan anh có sao không ạ huhu, để em dìu anh lên phòng y tế nhé ạ"

đông quan phẩy phẩy tay ra hiệu không cần, miệng vẫn cười xinh xinh bảo với nguyên là trên phòng của đội media có thầy đang tìm, em mau đến đó đi. phúc nguyên nghe xong liền nhìn minh hiếu, không cần nói gì thì minh hiếu cũng gật đầu như thể cứ để đông quan đây anh lo.

nghe theo lời cái cục cứng đầu trong tay mình, không cần phải cõng, minh hiếu đỡ được đông quan đi mấy bước thì thấy trọng lượng cơ thể đông quan nặng hơn, chắc là mỏi lắm rồi mà còn cứ cố. không nói không rằng hắn bước lên phía trước, chân hơi chùn xuống hạ thấp người đưa lưng trước mặt đông quan.

"quan mau lên đây, đừng cứng đầu nữa, hiếu không đủ kiên nhẫn dìu quan lên tới phòng y tế đâu đấy"

nhận ra minh hiếu có hơi không vui, giọng mang chút cảm giác đanh thép khiến đông quan phần sợ, cũng nghe theo mà trèo lên cái lưng rộng lớn trước mặt. tay ôm chặt cổ minh hiếu, chẳng biết tự dưng nghĩ gì mà người nhỏ trên lưng úp mặt xuống bờ vai thái bình dương, không chịu ngóc lên. đông quan cất giọng lí nhí.

"hiếu.. hiếu quát quan à.. hiếu cọc cằn với quan.."

đông quan lúc mang điệu bộ nhõng nhẽo hình như khiến người lớn hơi chững lại, thầm chửi trong lòng 'mẹ nó quan làm vậy thì chết hiếu mất'.

"không phải quát mà, hiếu lo cho cún thôi, cún đừng nghĩ thế"

cún con trên lưng hắn khẽ siết tay lại không trả lời, tay hắn liền xoa xoa bắp đùi của người trên lưng như đang nhẹ nhàng vỗ về. cún chính là biệt danh ở nhà của đông quan, minh hiếu thân với cậu đến mức chỉ có ba mẹ và hắn được gọi cậu như thế. ờ thì cũng chỉ là bạn thân thôi, kiểu anh em xã hội thân thiết chút đỉnh ấy.

đến phòng y tế, đẩy cửa vào trong thì không thấy ai ở đó, kể cả cô y tế vì hôm trước vừa bị tai nạn đang phải dưỡng thương ở nhà. minh hiếu đặt đông quan xuống giường, loay hoay đi tìm đồ để băng bó. hắn chơi thể thao từ bé, nên mấy cái bong gân lật sơ mi này hắn vẫn biết sơ cứu đôi chút. tìm được đủ dụng cụ rồi thì minh hiếu ngồi lên giường, lấy tay nhấc cái chân đang hơi sưng của đông quan để lên đùi hắn, nhẹ nhàng xoăn ống quần tây đen lên gần đến gối, có chút khó khăn vì đặc thù của đồng phục học sinh, quần tây không được rộng nên sợ mạnh tay quá thì người đang nằm kia sẽ đau. hắn thuần thục kiểm tra rồi băng bó thật nhẹ nhàng tỉ mỉ như nâng niu từng cánh hoa cho cậu. xong xuôi thì cất giọng hỏi đông quan có khó chịu không, hắn quấn có chật quá không. nhận được cái lắc đầu ý chỉ không sao đâu thế là được rồi thì minh hiếu cất gọn đồ đạc về vị trí cũ, kéo ghế lại giường đông quan đang nằm.

nói là nằm thôi chứ cậu đang ngồi tựa lưng lên thành giường, thấy minh hiếu kéo ghế lại liền cười xinh rồi cảm ơn tíu tít.

"cảm ơn thôi hả? có hậu tạ gì không?"

minh hiếu nói, hơi nghiêng đầu nhìn đông quan, trên miệng hắn vẽ một nụ cười đểu cáng làm người kia hơi sững, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn kẻ đối diện.

"h-hậu tạ gì bây giờ.. hiếu muốn gì.."

cái người này thật sự biết cách làm cậu ngại. minh hiếu đứng dậy, tiến lại gần đông quan hơn, hai tay đút túi quần rồi cúi đầu. khoảng cách của cả hai ngày càng gần, đông quan có muốn lùi lại cũng chả được. nắng chiều gần giờ hoàng hôn bắt đầu chiếu thẳng vào phòng y tế qua khung cửa sổ, vàng vàng ấm ấm tạo ra khung cảnh hữu tình, và có hơi chút ám muội từ hai cậu trai kia.

"cún.. có ai bảo cún cười xinh chưa thế? môi cũng chúm chím yêu quá cơ"

hắn nói nhỏ, đủ để đông quan nghe thấy. cún con lúc này hai tai đã như cụp xuống, đỏ ửng từ tai xuống má. cậu hơi xoay mặt qua chỗ khác để tránh ánh mắt xảo quyệt đó.

"h-hiếu sao lại.. đến gần thế.. này..." câu nói còn chưa hết liền bị hắn chặn lại. chặn bằng cái gì á? môi hắn chứ sao. đông quan giật mình, mắt trợn tròn trong khi minh hiếu thì nhắm tịt mắt, tận hưởng cái hôn kia. cậu đẩy hắn ra, tay đưa lên che cả mặt đỏ tía của mình lại.

"hiếu làm gì thế.. hiếu đáng ghét.. làm cái gì thế hả"

vừa nói tôn giọng có chút mít ướt như đang dỗi, pha chút tức giận cơ mà trong mắt minh hiếu lại đáng yêu vô cùng. đông quan dỗi lắm chứ sao không, nụ hôn đầu của con cún đó, mà con cún còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc mình có phải gay không cơ ấy. thấy đông quan ngại, minh hiếu bật cười rồi vội diễn nét uất ức như vừa bị lấy mất kẹo.

"cún ghét hiếu hả, thế hiếu đi nhé, không làm phiền cún nữa" ranh mãnh thế là cùng, hắn quay sang tỏ vẻ bị hại lắm, mặt xù một đống.

con cún cụp tai nghe thế liền ngước mặt lên nhìn hắn, bối rối lắc đầu nhẹ, cậu không muốn hắn đi, cậu hình như đang muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa, cơ mà vẫn ngại quá đi mất, lí nhí nói hiếu đừng đi, ở đây với quan.

"sao hiếu lại.. lại.. hôn.." đông quan càng ấp a ấp úng thì minh hiếu lại càng thấy dễ thương, muốn nuốt bỏ bụng người này. hắn quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"hiếu thích cún, rất thích cún. thích theo kiểu tình yêu ấy không phải bạn bè nữa đâu"

hắn thẳng thắn, đáp nhanh, ánh mắt cùng câu từ kiên định. đông quan nhất thời chưa định hình được gì, trong lòng đánh lô tô không ngừng nghỉ. cậu cũng có chút gì đó với hắn, nhưng không dám thừa nhận. bảo rồi, cậu chưa sẵn sàng cho việc mình là gay. cả căn phòng im bặt một lúc lâu, minh hiếu thì cứ đứng đó nhìn thẳng vào đông quan, đông quan thì cuối đầu nghịch hai tay của mình một cách khó chịu. và bùm, người phá tan không khí này là đông quan.

"cún.. cún cũng... hơi thích hiếu.. một chút xíu..."lấp ba lấp bắp, đông quan không nhìn thẳng vào mắt minh hiếu. cậu nghĩ cứ thử nói ra một lần xem, biết đâu.. biết đâu. minh hiếu nghe xong cũng có hơi sốc, lại cúi người nhìn thẳng vào mắt đông quan. con cún vẫn ngại lắm, chưa dám đáp trả cái nhìn nóng bỏng kia.

"quan, cún, nói lại xem.. cún thích hiếu hả, thích hiếu đúng không, đúng không?"

mấy câu hỏi dồn dập kia của hắn thật ra không cần câu trả lời, chỉ là hắn đang quá phấn khích nên nói sảng vậy thôi. đông quan im lặng nửa phút, hơi quay nhẹ đầu qua nhìn minh hiếu, hai tay nãy giờ vừa chuyển qua mân mê cái ga giường thì bỏ ra, đổi vị trí đặt tay thành choàng lên cổ người đối diện. đông quan lần nữa làm minh hiếu bất ngờ, cậu kéo minh hiếu sát lại gần rồi chủ động hôn lên môi hắn. ban đầu nụ hôn chỉ thoáng qua thôi nhưng hắn thầm nghĩ đâu thể để cơ hội quý báu này trải qua một cách tẻ nhạt được. tay của minh hiếu được đà đưa lên ôm lấy cả mặt đông quan làm điểm tựa, nâng mặt cậu cao lên kéo nụ hôn vào sâu thêm chút. hắn tinh nghịch chủ động dùng lưỡi trước, cũng chỉ định liếm qua môi người kia trêu xíu, nhưng lại thêm một bất ngờ, chính đông quan đã tự hé răng cho con hổ này đi vào bên trong. minh hiếu thoáng hoảng hốt, thừa sóng bé vỗ thành sóng lớn lấn tới, náo loạn bên trong khoang miệng của đông quan, người bé hơn thì cứ để đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, mình thì thấy sướng chết đi được, vừa ngại vừa sướng, cảm giác này lạ quá.

triền miên một hồi đến khi nhịp thở của đông quan yếu dần thì cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn đó, quay mặt sang hướng khác thở hổn hển. lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt đỏ bừng, mắt hơi ươn ướt của cậu, môi thì bị hắn mút mát bóng nhẫy, hắn còn muốn cắn cho mấy phát nhưng thương hoa tiếc ngọc thì đành thôi. dưới cái khung cảnh này thì 'mẹ nó muốn phạm pháp quá' là những gì minh hiếu vừa nghĩ ra.

"cún chủ động với hiếu như thế là đang tỏ tình hiếu à?" hắn vừa nói, miệng lại có ý cười. ánh mắt mong đợi chĩa tới đông quan.

"đến thế mà còn hỏi.. đáng ghét quá"

"thế hồ đông quan có muốn làm người yêu của thái lê minh hiếu không? bỏ qua mấy cái tìm hiểu đi, mình làm bạn thân bao lâu nay chưa đủ hiểu nhau à"

minh hiếu vội đấy, muốn chiếm cái người vừa xinh vừa giỏi này lắm rồi. cún con giương mắt long lanh nhìn hắn, mất cả phút thì mới mở miệng đáp có nhỏ xíu, hắn lại giở trò trêu chọc bảo nói to lên, hiếu chẳng nghe thấy í.

"có có, quan đồng ý làm người yêu hiếu mà. đừng ăn hiếp quan nữa!!" đông quan xù lông, nói lớn. đạt được mục tiêu thì minh hiếu thoả mãn phì cười, cơ mà hình như lại nghĩ được trò trêu khác.

"đã ăn được hiếp được miếng nào đâu mà"

lại chọc con cún xù lông xì khói rồi, dỗi thì dỗ thôi, giờ đông quan là của hắn, dù trái đất có chệch quỹ đạo thì hắn vẫn sẽ yêu đông quan như thế thôi, thậm chí là mỗi ngày một nhiều hơn thế. hắn cuối xuống ôm đông quan vào lòng, hôn chùn chụt lên tóc, trán, má, mũi, rồi lại môi báo hại cậu ngại điếng người đánh cho hắn mấy cái.

cỡ một tháng sau thì chân đông quan cũng khỏi hẳn. lúc này hai người vẫn sánh vai đi với nhau như trước thôi. nhưng mà có chút ám muội gì đó. bộ ba hiếu quan nguyên rất hay đi chơi chung, hôm nay cũng không ngoại lệ. cả ba đi ăn cùng nhau tại một quán đồ nhật. trong lúc ăn phúc nguyên cảm thấy cái không khí này nó kì lạ lắm, nó khác khác sao á. bình thường có gấp đồ ăn cho nhau đâu, mạnh thằng nào nấy ăn tự dưng giờ hiếu thì gắp cho quan cục nigiri bò, quan lúng túng nhận xong giơ đũa gắp cho nguyên cục maki cá ngừ rồi quay sang vỗ minh hiếu cái chát.

"hai anh có gì giấu em đúng không" phúc nguyên nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm hỏi, tay đưa lên chống cằm.

"à.. thì.." hai người đối diện phúc nguyên đồng loạt đưa tay lên, ừ, là nhẫn đôi. ừm hiểu rồi, phúc nguyên chỉ thầm than thân trách phận, sao năm ngoái mình cũng yêu cái ông giai bách khoa kia mà quên trộm vía hay sao giờ chia tay mất rồi. nguyên không bất ngờ về chuyện này cho lắm, nhìn cách hai thằng anh trai này đối đãi với nhau người ngoài nhìn vào cũng hiểu nửa vấn đề. nào là "cún ơi", "cún không thương tớ à". đi họp đội meadia chỉ cần không thấy một người thì người kia liền cuốn quít lo lắng hỏi mọi người thấy cậu ấy đâu không. haiz nguyên hiểu mà, nguyên là đội trưởng biệt đội những người ship hiếu quan đó chứ. mà bữa đồ nhật hôm nay minh hiếu bao, ráng bào nốt mới được mấy khi anh pt này cho nguyên ăn thả ga như này.

_______________________

if the sun refused to shine,
baby would i still be your lover?

_______________________

cũng 5 năm từ khi hai con người nọ nói yêu nhau. trộm vía suốt 5 năm qua chưa lần nào minh hiếu để cục cưng phải tủi thân, tức giận khóc lóc, chẳng có cãi nhau gì mấy cả. à có, nhưng chuyện nó chỉ là..

"sao cún tặng cả đôi puma này thế, anh bảo cún không cần tặng quà sinh nhật nữa mà"

"ơ hay thích thì tặng thôi, anh cứ nhăn với em vậy"

rồi thế là ì xèo mấy hồi, hôm sau lại bình thường ngay. giải quyết ngay trong tối í mà, còn giải quyết thế nào thì tự hiểu đi nhé.

end.

_______________________

thương hai cún nhiều, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top