Oneshot
Junghwan lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Doyoung hôm nay. Khuôn mặt tươi sáng hằng ngày cũng thay bởi đôi mắt buồn da diết, mái đầu của anh đã cúi xuống lầm lũi từ lúc nào.
Cậu nghe thấy cuộc điện thoại của Doyoung gọi về cho mẹ.
"Mẹ, hôm nay con rất mệt."
Tiếng nói của anh khe khẽ vang lên trên chiếc giường kí túc xá, cánh tay đã đặt lên che đi đôi mắt mệt mỏi.
"Con thấy áp lực lắm."
Pha trong câu nói kia cậu nghe được tiếng nghẹn ngào từ cổ họng của anh bạn cùng phòng.
Anh ấy đang cố kiềm tiếng khóc của mình lại.
Từ cánh tay đã chảy ra hàng nước không kịp lau đi. Từng giọt rơi rớt lộn xộn trên gò má, trên tóc, đổ cả vào tai cũng không có người chú ý đến. Junghwan nghe được tiếng nức lên nhưng lại bị giữ chặt.
Đầu giây bên kia im lặng một lúc. Thứ im lặng đáng sợ đó cứ kéo dài mất gần một phút cùng với tiếng gió ù ù của xe cộ từ ngoài đường.
"Mẹ...mẹ xin lỗi con Doyoung, mẹ đang bận, mẹ sẽ gọi cho con sau nhé."
"Mẹ..."
"Tút."
Có lẽ đầu bên kia mẹ Doyoung cũng rất bối rối. Học với nhau đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên Junghwan thấy Doyoung ở trạng thái tiêu cực thế này. Và phải chăng với bác gái cũng vậy.
Mẹ Doyoung và anh ấy không phải kiểu người sẽ chia sẻ. Bà ấy sẽ chọn cách âm thầm đến thăm vào những buổi cuối tuần, dành cả tiếng đồng hồ trong im lặng chỉ để ngắm nhìn anh ấy ăn một bữa cơm nhà. Nhưng có lẽ cách đó không phù hợp trong thời điểm này.
Cậu thấy Doyoung vẫn nằm nguyên tư thế đó, cả người run run, nước mắt vẫn từ chỗ tay bị che đi cứ lăn hoài lăn hoài trên khuôn mặt. Cậu nghe thấy tiếng khóc khẽ vang lên rồi đôi lúc nức lên một tiếng trong phòng kí túc xá thanh vắng.
Người đó nằm trong phòng, cậu ở ngoài phòng. Đèn kí túc xá đã tắt tối om, tất cả bạn bè đều đã tập trung ở dưới sảnh. Chỉ còn Doyoung và cậu.
"Kim Doyoung, tháng này xếp hạng của em bị out top. Em có học hành gì không thế ??"
"Đề như thế này mà không làm được hơn nữa à ?"
"Em có còn muốn thi vào nguyện vọng một không hả ?"
Từ lớp kế bên So Junghwan có thể nghe được tiếng la mắng của thầy giáo. Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra của lớp Doyoung.
Không biết liệu người đó của cậu có ổn hay không ?
Cậu biết Doyoung không hề đi lùi, thầy giáo cũng biết, ông ấy muốn đẩy cao sự tham vọng của mỗi người lên khi nhắc đến điểm số. Để tất cả không quên rằng, kết quả mới là thứ có thể giúp anh đạt được nguyện vọng 1.
Chỉ là cảm xúc của anh ấy hơi dao động mỗi khi điểm số không tốt, cả mười năm hơn không bao giờ ganh đua với người khác, đột nhiên lại có biết bao những mũi tên vô hình từ những người xa lạ chỉ đến mình.
Với những nỗi lo đó, không phải hơi, mà là Doyoung dao động rất nhiều. Anh ấy cố gắng mỗi giây mỗi phút và điều đó thì tỉ lệ thuận với những kì vọng lớn.
Junghwan nghe tâm sự của người ấy mỗi tối. Doyoung biết thầy giáo la chỉ vì muốn tốt hơn, nhưng trong lòng lại không kiềm được nỗi tủi thân cứ nhen nhóm trong lòng.
"Nếu có thể không nhìn vào kết quả một hôm thôi, liệu thầy có thể một lần khen sự cố gắng của anh hay không ?"
Đó là điều Doyoung luôn hỏi cậu mỗi khi anh ấy trầm ngâm hơn. Nếu anh ấy không ở trong top, anh ấy học không tốt, liệu những xét nét về điểm số có được thay thế bằng sự khích lệ mỗi khi lên hạng hay không ?
Lẽ nào đứng ở một nơi có vị trí không thấp thì sẽ không cần những lời động viên sao ?
"Junghwan em đợi anh một chút nhé, anh muốn nói chuyện với thầy."
"Dạ được."
Junghwan không biết trong 5 phút ngắn ngủi đó 2 người đã nói gì với nhau nhưng cậu thấy Doyoung lầm lũi đi từ trong lớp ra. Đôi mắt cậu đã hơi hoe đỏ rưng rưng nước mắt. Doyoung đi thẳng một mạch đến khu tự học của lớp hậu bối, tìm một phòng thật sâu trong góc rồi ngồi đó bật lên những tiếng khóc nỉ non.
Nó không phải tiếng khóc gào thét lên trong đau đớn, cũng không phải tiếng khóc kèm theo những lời than thở làu bàu của một người đang tức giận.
Anh ngồi sát bên cậu, hai tay che lấy mặt, cả người cứ run lên liên hồi nhưng không thể phát ra tiếng nào. Junghwan chỉ nghe thấy tiếng hức nghẹn lên từ cuống họng chặn mất tiếng khóc của Doyoung, tiếng thở nặng nhọc từ miệng cùng những giọt nước mắt đã giàn đầy trên má, trên mắt.
Doyoung rất ít khi nói cho ai nghe cảm xúc cũng như những suy nghĩ trong lòng, anh chọn cách yên lặng. Anh ấy luôn nghĩ thế này, nếu hôm nay có một Doyoung bất an và mệt mỏi thì ở một độ tuổi khác, một người khác họ cũng sẽ có, vậy nên anh ấy sẽ không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối hoặc tiêu cực cho bất kì ai. Và đến hôm này, ngay cả khóc cũng chọn cách tĩnh lặng, đơn độc đến thế, không một ai có thể thấy một mặt yếu đuối này.
Chắc chắn rằng sau hôm nay, sẽ lại có một Kim Doyoung thật tươi sáng vào ngày mai, sẽ lại có những nụ cười thật xinh treo trên khuôn miệng của người đó.
Phía dưới sân trường là những tiếng hò reo rầm rộ của lũ bạn đang hẹn nhau kèo đá banh cuối tuần. Bên trên lầu là tiếng tan học của các bạn cùng khoá đang thảo luận xem đáp án của môn học hôm nay.
Ở trong căn phòng đã bị bỏ hoang này, chỉ có Doyoung cùng những giọt nước mắt trong tĩnh lặng của anh.
"Cứ khóc đi. Em sẽ ở đây canh nếu có người đến."
Doyoung ôm chặt lấy cậu, tiếng nghẹn kia cứ ngày càng lớn hơn, cứ mắc lại trong cuống họng của người cậu yêu mến khiến anh không thể thở nổi. Cũng giống như những áp lực vô hình mà anh phải chịu trong cái tuổi này.
"Anh..."
"Anh...anh...rất áp lực."
Từng tiếng nói được thốt ra trong những đợt nước mắt nó khó làm sao. Trận khóc này tưởng chừng như muốn giết chết con người đang chìm trong những đau đớn về tinh thần kia, nó lấy đi từng hơi thở của anh khiến lời nói ra sao mà khó khăn đến như thế.
"Anh gọi điện cho mẹ, bà ấy không nghe máy."
"Anh đợi mẹ gọi điện lại rất lâu."
"Anh học rất cố gắng nhưng thầy nói anh chẳng học hành gì cả."
"Anh không muốn ganh đua vì thứ hạng làm gì nhưng ba anh luôn hỏi liệu tuần này con hạng mấy."
"Em ơi, anh rất mệt."
Tôi thực sự không quá hiểu nỗi đau đó của anh, nhưng tôi muốn ôm anh vào lòng.
"Anh chỉ muốn mẹ an ủi anh một chút thôi. Chỉ cần nói một câu cũng được."
"Anh thực sự rất cố gắng rồi."
"Chỉ cần một chút công nhận thôi cũng khó như vậy sao, Junghwan ?"
Bàn tay anh ghì chặt lấy người tôi, vạt áo trắng mỏng này cũng đã vây đầy nước mắt của Doyoung. Cậu biết anh mệt mỏi. Cậu nhìn thấy đôi mắt sưng húp của người anh yêu thương sau những buổi chiều đi học về. Cậu nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào trong căn phòng vệ sinh tối. Hơn tất cả, cậu biết mọi cố gắng của Doyoung.
"Em biết. Anh đã cố gắng lắm rồi. Em biết anh rất áp lực. Em không thể nói anh đừng cố gắng, em cũng không thể nói anh đừng áp lực nữa."
"Doyoung, anh hãy khóc đi. Khóc nhiều vào, nó sẽ làm anh nhẹ lòng hơn."
"Anh còn có em mà."
Trong căn phòng trống hôm đó, ánh nắng chiều đã soi vào chỗ trốn của đôi bạn trẻ một màu vàng chói chang. Thứ ánh nắng soi thấu cả tâm hồn Doyoung lẫn Junghwan.
Nếu những nỗ lực của anh chưa được đền đáp xứng đáng, xin hãy để em lấp đầy nó trong khoảng khắc này bằng một chút ấm áp của em.
Nước mắt sẽ không làm cho anh quên đi, nhưng mà nó sẽ chữa lành cho anh, vết thương trong tim sẽ không lành và thành sẹo. Dù là bất kì thời khắc nào mỗi khi nhớ lại, nó vẫn sẽ hiện diện trong tâm trí của anh, nhưng rồi một ngày sẽ không còn đau, không còn ngứa nữa nữa. Lúc đó nó sẽ được gọi là kỉ niệm. Hãy để em biến nó thành một kỉ niệm anh nhé.
Tiếng khóc cứ đều đều rồi tan vào trong bầu không khí tĩnh lặng, một thứ dây nối không tên đã được đan giữa hai con người xa lạ trong góc phòng nhỏ.
"Junghwanie, cảm ơn em."
Có những lúc chỉ muốn đi đến một biển hoa đỏ cùng những đêm trăng máu dài đẵng. Chỉ muốn hoà cùng những dòng nước lớn được một lần nhìn thấy cả một đại dương xinh đẹp. May mà có em đã giúp anh tìm được đường về.
————————————————————————————
Truyện này toi viết từ lâu rồi, chắc cũng được 2 năm nhưng mà không đặt tên nhân vật, tại vì 2 nv trong truyện là toi với bạn toi.
Hồi 12 toi áp lực lắm, tưởng trầm cảm luôn cơ, nhưng mà sau cùng toi ngồi lại khóc một hồi và may mắn thay có cô bạn của tôi ngồi bên cạnh.
Truyện này không phải để tớ than vãn về người lớn. Tớ biết họ yêu tớ rất nhiều, họ những áp lực lớn hơn, người lớn cũng là trẻ con nhưng sống lâu hơn thôi. Đôi lúc họ cũng sẽ giận dỗi, buồn bực mà không kiểm soát được rồi vô tình đem nó ảnh hưởng đến những người nhỏ hơn. Và những lúc áp lực quá sẽ có vài lúc chỉ cần một hành động nhỏ thôi của họ sẽ khiến tớ hay chúng ta sẽ tổn thương.
May mắn nhất là trong lúc đó vẫn có người dựa vào đúng không ? Hãy trân trọng người đó nếu có nhé.
Tớ muốn nói là, nếu mệt quá hãy cứ nói ra, và quan trọng là đừng bao giờ nghĩ mình đang đi lùi hay vô dụng.
Nếu một ngày nước mắt của mọi người có rơi thì cũng là nước mắt của sự cố gắng. Đừng bỏ cuộc, nhưng mà cũng đừng chọn cách đâm đầu vào một chỗ tối hơn, mấy bà hiểu ý tôi đúng không ? Chỗ tối hơn í, nơi có canh mạnh bà với cả thiên thần có cánh í, không chỗ nào tốt bằng hiện tại hết.
Không vui thì đi coi otp, đi ăn, đi coi Treasure Map, coi các bé các anh các chú tấu hề cũng vuiii.
Hehe, chúc mấy bà sẽ tìm lại những điều khiến mấy bà cười thật hạnh phúc nhiều nhất để làm động lực hen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top