chương 30

Chương 30

Beta: NC ^^ (vì ít gặp nhau nên bản beta vẫn chưa đến tay, beta sau nhé)

“ Chồng yêu à?” Jaejoong quay sang gọi hắn, khi cả hai đứng trước cánh cửa để bước ra phòng hội nghị.

“ Huh?” hắn ngạc nhiên nhìn cậu, Jaejoong gần như chưa bao giờ gọi hắn như thế.

“ Chồng nắm tay em đi, em hồi hộp quá.”

Ngay tức thì, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ngoài kia, tiếng giới thiệu của người MC và Changmin đang giới thiệu qua với mọi người về mục đích cuộc họp vẫn đều đều.

Đây! Để anh truyền thêm sức mạnh cho em!

“ Xin chào mừng Ngài chủ tịch Jung Yunho và phu nhân Kim Jaejoong!”

Tiếng vỗ tay rào rào...

Tiếng “Ồ!” lên kinh ngạc...

Tiếng đèn flash chớp lên lia lịa...

Mọi âm thanh bỗng nhiên biến mất khi Yunho nắm lấy tay cậu bước ra, trong mắt Jaejoong chỉ thấy mỗi hình ảnh hắn và cảm giác bàn tay ấm áp kia.

“ Hai nhân vật chính của chúng ta đã tới, mọi người bắt đầu có thể đưa ra câu hỏi. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, buổi họp báo ngày hôm nay chỉ đề cập đến đám cưới sắp tới của Chủ tịch Jung và phu nhân Kim Jaejoong, vậy nên những câu hỏi không hợp lệ chúng tôi sẽ NO COMMENT!” Changmin nói, sau đó ngồi xuống, chuyển quyền lại cho MC đồng thời cũng là người đại diện của Tập đoàn.

“ Để bắt đầu cuộc họp báo về đám cưới lớn nhất của Jung Gia, tôi xin hai vị có đôi lời, sau đó chúng ta sẽ để các phóng viên, nhà báo của các đài, các báo phỏng vấn.”

“ Xin chào, tôi là Jung Yunho, Chủ tịch của Jung Gia, rất vui được gặp các bạn.” hắn ghé sát vào micro, nói một vài lời xã giao.

“ Vâng, rất cảm ơn chủ tịch Jung, Tiếp theo là cậu Kim Jaejoong.”

“... ừm... Yunnie.... à nhầm Yunho, tất cả những người này đến đây để gặp em sao? Sao lại nhiều quá vậy?”

Tiếng cười vang lên khắp cả phòng hội nghị. Jaejoong nói một câu mà vừa mới nghe mọi người đã bật cười. Họ không thể ngờ, cậu ba lâu nay vẫn là một ẩn số đối với tất cả, lại đáng yêu đến như vậy.

“ Ừ, họ đến đây để gặp em.” Yunho từ tốn trả lời, đưa bàn tay nắm lấy bàn tay cậu.

“ Chào mọi người, tôi... có chút hơi hồi hộp. Không ngờ cuộc họp báo lại diễn ra ở một nơi rộng như thế này, và mọi người đến đông quá. Các bạn có thể bắt đầu hỏi, tôi rất sẵn sàng.” Jaejoong nói chậm rãi.

“ Ở nhà, cách gọi thân mật với chủ tịch Jung là Yunnie đúng không thưa cậu Jung?”

“ Vâng.”

“ Chủ tịch Jung gọi cậu thân mật như thế nào?”

“ Không có tên thân mật. Yunho, anh hay gọi em là gì ý nhờ?” cậu quay sang hỏi hắn như kiểu không nhớ.

“ Ừm... bé yêu, bé con, vợ à. Rất nhiều, tôi cũng không nhớ nữa.”

Tiếng cười lại rộ lên.

“ Vâng xin mời.” Người phát ngôn của Jung gia chỉ về phía trái căn phòng, nơi những cánh tay đang liên tục giơ lên.

“ Dạo này cậu còn gặp ác mộng không?”

Yunho nhíu mày.

“ Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp, tuy nhiên có Yunho bên cạnh, chuyện đó không còn là vấn đề với chúng tôi.”

“ Nghe nói cậu mắc chứng đa nhân cách, hiện tại còn nhân cách nào trong người không?”

“....” Jaejoong im lặng quay sang hắn.

“ Những câu hỏi liên quan đến việc điều trị của vợ tôi...”

“ Anh!... Bệnh đa nhân cách của tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn.” Cậu cướp lời hắn.

“ Cậu có bao giờ có ý định đến tham Kisuk không?”

“ Xin lỗi! NO COMMENT!” đến lượt này Yunho cướp lời cậu.

....

....

“ Đám cưới của hai người dự định không mời khách?”

.....

.....

Quá nhiều câu hỏi không ngừng được đưa ra, chủ yếu dành cho Jaejoong của hắn.

“ Gần đây có rất nhiều đôi bắt chước hai người, đặc biệt là những đôi đồng tính, họ quyết định đổi quốc tịch, đăng ký kết hôn tại những nước công nhận hôn nhân đồng tính và quay lại Hàn Quốc, cậu nghĩ sao về việc này?”

“ Tôi không khuyến khích hành động này.”

“ Tại sao? Đây chẳng phải là một lối thoát cho việc đồng tính được pháp luật bảo vệ.”

“ Bởi vì.... ừm. Tôi có thể nói như thế này.

Từ khi tin chúng tôi đổi quốc tịch để có thể kết hôn với nhau xuất hiện trên báo chí, rất nhiều người đã gửi quà, tặng hoa, gọi điện đến nhà chúng tôi để ủng hộ cũng như chúc mừng. Họ thấy tình yêu của chúng tôi, mơ mộng về một cuộc sống như chúng tôi. Nhưng họ không hiểu rằng chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn, nước mắt và hiện tại cũng còn rất nhiều khó khăn đang chờ. Nên tôi nghĩ, những người quyết định làm theo như chúng tôi, phải suy nghĩ kỹ, đó có phải là tình yêu hay không. Chúng ta không nên chạy theo những hình ảnh lý tưởng.”

“ Cậu nghĩ thế nào về việc công khai khuynh hướng tình cảm của những người đồng tính. Rất nhiều các cô gái được phỏng vấn ngẫu nhiên, đều ủng hộ đồng tình việc công khai cũng như kết hôn. Đặc biệt bình chọn cặp đôi đáng yêu nhất của năm trước, hai người đã đạt vị trí đầu bảng, chỉ bằng một tấm ảnh đăng ký kết hôn trước tòa thị chính ở Vienna.”

“ Tôi không tán thành cũng như không ủng hộ hay ngăn cản việc này. Vì tôi không có quyền gì cả. Và bởi vì cuộc sống của những người đồng tính không hề màu hồng như các bạn nghĩ. Áp lực từ nhiều phía, từ gia đình, họ hàng, từ chính bản thân họ, và đặc biệt từ xã hội. Vì sao ư, vì bạn sẽ trả lời thế nào khi mẹ bạn nói, mẹ thực sự mong có một đứa cháu. Đồng tính không thể sinh con. Bạn sẽ không thể thể hiện tình cảm ngoài đường phố, sẽ có những ánh nhìn soi mói và những tiếng xì xào bàn tán. Bạn sẽ bị mặc cảm vì mình không thể sinh con, mình khiếm khuyết. Một khi mối quan hệ đã tiến tới hôn nhân thì yêu nhau là chưa đủ, người ta cần có cái gì đấy để ràng buộc, và đứa con chính là mắt xích vững chắc nhất....”

Yunho quay sang ngạc nhiên khi nghe những gì cậu đang nói. Jaejoong của hắn sâu sắc hơn hắn nghĩ rất nhiều. Và một lần nữa cậu lại đưa hắn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đám ký giả phía dưới vẫn đang hì hụi tốc ký.

“ Con người ai cũng sẽ già đi, liệu bạn còn đủ hấp dẫn đối phương. Và điều quan trọng chính là xã hội. Các bạn nghĩ vì sao chúng tôi có thể công khai, họp báo như thế này?”

Cả khán phòng im lặng. Bàn tay của Yunho lại nắm lấy tay cậu.

“ Là vì chúng tôi có quyền và có tiền. Nói một cách hơi trắng trợn, bởi vì chúng tôi là kẻ mạnh. Chúng tôi là những kẻ có tiền, chúng tôi chính là số ít nhưng lại nắm trong tay mọi thứ. Nên chúng tôi có thể tồn tại. Có bao nhiêu đôi như chúng tôi sống sót sau cuộc mổ xẻ của các tờ báo. Trên thực tế thì những người như tôi, có cơ hội bộc lộ tình cảm ra thì ít mà che giấu xót xa, dằn vặt chính bản thân thì nhiều. Tất nhiên là tôi nói đến những câu chuyện mà tôi biết, tôi không nhắc đến những câu chuyện mà nhà nhà đọc người người đọc, những câu chuyện như việc đồng tính lợi dụng tình dục rồi thì việc nhiễm HIV gia tăng do đồng tính vv và vv...

Đến lúc dư luận lắng xuống, sau khi báo chí đã hả hê phanh phui và quên lãng họ, thì những gì mà họ trải qua đối với họ là không thể nào quên nổi.”

“ Cậu không tán thành, nhưng cậu vẫn đi theo con đường này?” câu nói hoàn toàn chĩa thẳng vào Jaejoong, một cách không nhân nhượng.

“ Vì bản thân tôi khi sinh đã như vậy. Và bởi vì muốn sống tôi cần phải có tình yêu của Yunho. Tôi không phải là gay, tôi không phải là người thấy người đàn ông nào cũng thích, tôi chỉ có cảm xúc về mắt giới tính với Yunho, nhưng tôi cũng không phản bác khi người ta nói tôi bị gay. Vì điều đó không quan trọng.

Suy cho cùng thì tình yêu cũng đâu có tội. Ai sống đời người đấy thôi. Các bạn đâu có sống cuộc đời của chúng tôi. Vậy nên các bạn không có quyền phán xét mối quan hệ đó. Đúng! Người ta bảo như vậy là đi lại quy luật của tạo hóa. Nhưng kỳ thực mà nói thì số đông thường được gọi là đi đúng quy luật. Đó vốn dĩ đã là quy luật của cuộc đời mất rồi. Vậy bạn hãy im lặng, và đừng làm tổn thương họ chỉ bởi vì... các bạn là số đông và họ là số ít.

Và số ít như chúng tôi không bị xỉa xói kỳ thị, mổ sẻ, các bạn nhìn chúng tôi bằng con mắt khác, vì chúng tôi là kẻ có tiền. Vì chồng tôi đủ thế lực để không ai có thể phản đối, vì gia đình tôi đủ vật chất để không ai chỉ trích.”

Đám truyền thông và phóng viên hoàn toàn câm nín, thỉnh thoảng tiếng máy ảnh vang lên, một vài phóng viên nữ đã rơi nước mắt. Changmin và người phát ngôn im lặng, chỉ có Yunho đang nhìn xuống tay cậu và nắm thật chặt.

“ Yunnie, anh nắm tay em chặt quá. Em không chạy mất đâu, thả tay em ra nào!” Đã gần 2 tiếng trôi qua, lần đầu tiên cậu kêu tên thân mật của hắn từ lúc gọi nhầm đó.

Không khí ngột ngạt như vỡ òa trong tiếng cười sảng khoải của mọi người một lần nữa vì câu nói của Jaejoong.

“ Vâng xin mời những câu hỏi tiếp theo?”

“ Cậu Jung có định mở rộng quy mô của vườn hoa không?”

“ Có, tuy nhiên Yunho không muốn trở thành người làm vườn giống tôi. Chúng tôi dự định sau đám cưới bắt đầu lên kế hoạch mở rộng.”

“ Sau đám cưới, hai người đã định đi đâu hưởng tuần trăng mặt chưa?”

“ Chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến.”

“ Vấn đền lớn nhất trong tâm lý của cậu có phải là Kisuk?” Người phóng viên ban nãy lại nhắc đến Kisuk.

“ Cuộc họp kết thúc tại đây. Rất xin lỗi các vị về thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng đã hơi muộn rồi, chúng tôi còn cuộc hẹn với người thiết kế đồ cưới.” Yunho ngắt lời, ngay sau đó kéo Jaejoong đứng dậy.

Đám phóng viên ngỡ ngàng, bắt đầu nháo nhắc. Tất cả ùa theo bám lấy hắn và cậu khi cả hai tiền về phía cửa, mặc cho vệ sỹ ngăn cản. Không khí nghẹt thở vì tiếng flash và hàng nghìn câu hỏi vẫn tiếp tục đưa ra.

“Cuộc họp thế là đủ rồi. Kết thúc tại đây đi” trong tik tak ngắn ngủi, Yunho ghé vào tai Changmin khi nó đứng gần hắn.

“ Cậu Jaejoong có dự định đến công ty phụ giúp Chủ tịch Jung không?”

“ Hai người có định nhận con nuôi không?”

“ Một số phân tích cho thấy Jaejoong vẫn có những chướng ngại nhất định về quá khứ, chủ tịch Jung làm thế nào để xóa bỏ nó?”

“ Xin hai người ở lại chụp vài kiểu ảnh?”

“ Tương lai khu nhà vườn Jaejoong có mở cửa như một thư viện tư nhân không?”

“ Trở ngại lớn nhất của cậu Jung có phải là Kisuk?”

Hắn thực sự khó chịu với những câu hỏi làm Jaejong cảm thấy bất an.

“ Hự!.... A...”

Đám ký giả xô đẩy nhau, khiến Jaejoong ngã khụy xuống trong khi tay hắn vẫn ở sau lưng cậu. Khoảng trống bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện. Tiếng cậu kêu lên như ai đó dẫm phải bàn tay Jaejoong.

Ngay lập tức hắn cúi xuống đỡ lấy cậu, phát hiện đầu Jaejoong bị chảy máu.

“ Không sao, chỉ là ống len của máy ảnh va vào.” Cậu nhăn nhó giữ chặt tay vào chỗ bị thương.

“ KHỐN KHIẾP!” trong chớp mắt hắn vùng dậy, để Jaejoong trong tầm kiểm soát của vệ sỹ, lao tới tên phóng viên cầm máy ảnh chuyên dụng vừa va vào Jaejoong, túm lấy mà đấm.

“ Không!” Changmin gào lên.

Toàn bộ phóng viên lẫn truyền thông chẳng mấy khi thấy chủ tịch Jung mất kiểm soát như vậy, thản nhiên bấm máy liên tục.

“ YUNHO! NGỪNG LẠI!” Changmin giằng hắn ra khỏi người phóng viên kia nhưng vô ích. Đám đông hỗn loạn, mọi việc đã đứng ngoài tầm kiểm soát của nó.

“ MÀY MUỐN CHỤP NỮA KHÔNG? MUỐN CHỤP NỮA KHÔNG? NỮA KHÔNG?” mỗi câu hỏi là một cú đám giáng xuống.

Bỗng tiếng ‘cạnh’ rất nhỏ phát ra, đó âm thanh của chiếc nhẫn ở tay hắn va vào gọng kính của kẻ kia, theo cú đấm của hắn, gọng kính đâm tới mặt của người phóng viên. Máu đã bắt đầu chảy trên khuôn mặt người kia.

Jaejoong hoảng hốt liền chạy tới ôm lấy hắn, kéo nhanh vào trong cánh cửa thoát hiểm.

“ EM BỎ RA! ĐỂ ANH! MÀY MUỐN GÌ?” Yunho bị kéo đi vẫn đang ngoan cố ngoái lại.

“ YUNNIE!”

“ BUÔNG ANH RA!” hắn đẩy cậu, chạy về phía cửa.

“ YUNNIE! BÌNH TĨNH LẠI!” Jaejoong kéo hắn vào toilet ngay gần đó, khóa trái cửa lại.

“ Hừ... hừ... hừ” tiếng thở hổn hển, đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu lên đáng sợ.

“ YUNNIE! NHÌN EM ĐI!!!” cậu ôm lấy khuôn mặt hắn.

Yunho quay đi gạt tay cậu ra, không muốn đối diện với cậu, giận dữ đá vào thùng rác bằng inock sáng bóng trong phòng toilet.

Cậu chạy theo hắn, cố quay mặt hắn ra. “ Nhìn em đi! Xin anh! Yunnie!”

“ Hôn anh!” Yunho bỗng ôm ghì lấy cậu, cướp lấy môi Jaejoong trong chớp mắt.

“ Ưm... ưm... ưm!” Yunho quá mạnh bạo, nụ hôn của hắn khiến cậu đau, chưa kể bàn tay tóm lấy eo Jaejoong như muốn nghiền nát chỗ đó ra vậy.

Jaejoong bắt đầu không chịu được nữa, đẩy hắn ra nhưng vô ích, giờ đây cả hai tay hắn cùng giữ chặt lấy khuôn mặt cậu.

Giữa nụ hôn, hơi thở của hắn phả ra, mang theo cả đau đớn. Hắn phát điên rồi!

“ Anh xin lỗi... đã làm em sợ. Anh mất kiểm soát. Em đau lắm không?” Hắn ngả đầu lên vai cậu, hai người vẫn ôm lấy nhau. Giọng hắn thì thầm bên tai Jaejoong.

“ Em ổn! Em ổn mà. Anh muốn hỏi đau về nụ hôn hay vết thương trên mặt?” Cậu nói, cố đùa để lời nói mang theo chút vui vẻ.

“ Vết thương trên mặt. Để anh xem nào.” Hắn không cười, tách khỏi cậu, nhìn lên vết thương giờ là một vết rách nhỏ đã khô máu.

“ Không sao mà. Về để bác sỹ khám một chút, sát trùng là ok.” Cậu gạt tay hắn ra, ôm lấy hắn.

“ Có thể để lại sẹo. Khốn khiếp tên phóng viên đó!” Hắn lại giận dữ.

“ Yunnie à, anh thật sự làm em sợ đấy. Em không trách anh. Tay anh...” cậu cầm lấy tay hắn ngắm nghía. Vết xước lớn do lúc đấm vào gọng kính của người kia.

“ Không sao.” Hắn lại ôm lấy cậu.

Rồi bất chợt Jaejoog phì cười.

“ Em nói không sao. Anh cũng nói không sao. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết nói ‘không sao’. Em không muốn ở đây nữa. Em muốn về nhà.”

“ Ngoài kia vẫn đông lắm, nhưng anh sẽ yêu cầu vệ sỹ đưa chúng ta ra xe.”

“ Em muốn về nhà tắm, muốn ngâm mình trong nước ấm, sau đó uống một bát canh nóng, ăn salat, rồi muốn được anh bế từ dưới lầu lên phòng. Muốn bà và hai mẹ về nhà Chính, muốn không ai hỏi về chuyện họp báo, chỉ có hai chúng ta trong phòng. Muốn được anh hôn cho đến tận khi lên giường. Muốn được anh ôm ấp, muốn được anh yêu...” cậu ôm lấy hắn thủ thỉ.

“ Được được.” hắn nhận thấy sự bất an và thu mình lại của cậu.

Jaejoong bị kích động vì hắn. Cậu lo lắng, cậu không muốn hắn vì cậu mà như thế. Cậu chỉ muốn về căn phòng rộng của hai người, nơi có những bức từng màu xanh lá, có tấm kính to, cái đệm nhỏ trên thành cửa sổ, cả chiếc giường rộng rãi màu xám giữa phòng, bồn tắm đầy hơi nước, được ngâm nước nóng cùng hắn để giảm cái lạnh tay chân thường trực, để dễ dàng ngủ ngon giấc...

*****

Jaejoong ngả rũ rượi vào người hắn, tay vòng lên cổ Yunho khi hắn bế cậu bước tới cửa nhà.

3h rưỡi chiều kết thúc cuộc họp mà tận 7h tối cả hai mới về được đến nhà. Chiếc limmorin đỗ trước cổng biệt thự, Jaejoong mệt lử ngủ từ lúc mới lên xe, vết thương cũng đã được sơ cứu qua. Bỏ mặc ánh mắt hằm hè của Changmin, hắn gác tay Jaejoong lên cổ mình, bồng cậu nhanh chóng vào nhà, để chiếc xe tiếp tục lăn bánh chở bà, hai mẹ và Changmin hướng về nhà Chính.

Đặt Jaejoong xuống giường, sau đó hắn cởi chiếc sơ mi đẫm mồ hôi của mình ra vì nóng, do bế cậu cả đoạn đường dài từ cổng đi qua vườn rồi lên gác. Chạm tay vào khuôn mặt cậu, làn da mát lạnh lấm tấm mồ hôi. Sờ đến chân tay cậu đều đã lạnh cóng, bàn tay cho dù hắn có cố ủ ấm vậy mà vẫn cứ lạnh.

Yunho hấp tấp chạy vào bồn tắm mở nước nóng, sau đó lại chạy ra cởi quần áo cậu. Cả người được tiếp xúc với làn da ấm nóng của Yunho, Jaejoong cựa quậy phát ra những tiếng kêu rất nhỏ, hơi thở cảm giác đầy dễ chịu. Bế cậu co ro trong lòng, tiếng nước róc rách tràn xuống sàn nhà khi Jaejoong được thả trong bồn nước. Rồi hắn cũng nhanh chóng cởi đồ trên người, ngồi vào trong bồn, để cậu nghiêng mình dựa vào hắn.

Jaejoong thực chất đã tỉnh ngủ từ khi Yunho đặt xuống giường, chỉ là cơn buồn ngủ do mệt mỏi khiến cậu không muốn mở mắt. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, cậu thực sự thấy thoải mái. Vậy nên ngay khi được cùng hắn chìm ngập trong nước, Jaejoong liền ôm lấy hắn.

“ Haizz...” tiếng thở khó nhọc do hơi nóng từ vòi nước liên tục chảy ra.

“ Chúng ta... quên chuyện này đi... anh đã mất kiểm soát...”

“ Nhẽ ra em không nên đồng ý họp báo. Không nên chút nào.”

“ Được rồi. Mọi việc ngày hôm nay không tồn tại.”

“ .....”

“ Chúng ta còn rất nhiều việc. Sau đám cưới, em sẽ lại tiếp tục làm vườn, anh sẽ tu sửa lại nhà vườn Jaejoong thành thư viện. Jae...”

“.....”

“ Hôn anh đi, cả ngày anh thiếu vắng nụ hôn của em.”

“ ......”

“ Bé yêu....”

“ Em không muốn hôn.”

“.....”

“ Em muốn một mình.” cậu thu người lại giống hình một bào thai nhỏ trong vòng tay hắn.

“ Ai nói với anh lúc về muốn ăn, muốn hôn, muốn yêu?”

“ Giờ em không muốn nữa.”

“ .....” Yunho im lặng, bao bọc cơ thể cậu bằng cánh tay của hắn, rồi chỉnh tư thế một chút để nước chạm đến xâm xấp cổ cậu. Hắn mong nước nóng sẽ làm cả hai thư giãn.

Cả không gian được lấp đầy bởi tiếng nước róc rách liên tục tràn từ bồn tắm xuống sàn, lẫn trong đó là hơi thở nặng nhọc của Jaejoong...

Thế nhưng cậu thật sự là một kẻ ngoan cố, hoàn toàn im lặng như ngủ say cho đến tận lúc hắn chui ra khỏi bồn tắm. Yunho mặc áo bông vào người, sau đó kéo cậu dậy. Hai tay Jaejoong trong chớp mắt đã quấn lấy cổ hắn, áp chặt mình vào người hắn, thấm hết những hạt nước đọng trên cơ thể cậu bằng áo của hắn. Yunho nhanh chóng với lấy chiếc áo khác, choàng lên người cậu rồi khom người xuống để bế cậu lên.

Nhưng lạ lùng là Jaejoong vẫn cứ ôm cứng lấy người hắn, không nói không rằng. Cứ như vậy cả hai dây dưa với nhau mãi trong phòng tắm, cuối cùng Yunho thở dài đành vừa ôm cậu vừa đi ra. Đôi mắt Jaejoong vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ ương bướng. Hắn chống một tay lên giường, tay còn lại dựa theo chiều dài của cánh tay đặt dọc theo sống lưng và cổ cậu mà đỡ Jaejoong nằm xuống đệm.

Huhu... hu...~ Jaejoong ngay khi được thả lên giường, đột nhiên bật khóc.

(tbc)

Tạm thời vậy đã, một hai hôm nữa lại tiếp./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aboo#yunjae