chương 28
Chương 28
Beta: NC
Những ngày tháng vui vẻ này liệu còn bao lâu?
Anh đã làm tất cả những gì có thể để em hạnh phúc?
Cái hạnh phúc trọn vẹn này?
****flash back****
“Yunho, Jaejoong xuống rồi, nên con muốn nghe ý kiến của hai hyung ấy thế nào?” Changmin nói, ngay khi thấy hắn và cậu đi vào phòng khách.
“ Yunho, Joongie, hai con ngồi đi.”
“ Chuyện gì vậy?” Yunho thắc mắc hỏi, trong lòng bất giác đề phòng. Từ ngày Changmin đứng lên điều hành công ty đến nay, nó hầu như không về nhà. Changmin không hiểu từ lúc nào cũng giống hệt như hắn trước đây. Trở thành một tên cuồng việc. Nhận định này càng khiến dạ dày hắn thắt lại. Changmin thực sự muốn bán cái tập đoàn mà không biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi xương máu mới gây dựng nên.
“ Changmin tính mở cuộc họp báo để thông báo về đám cưới của hai con. Với lại để xác nhận một lần nữa con vẫn còn sống.” Bà Jinhee giải thích thêm.
“ Sao lại phải nói về đám cưới của hai con ? Con không muốn quá nhiều người biết về đám cưới này.” Yunho nói.
“Bà hiểu...”
“ Không phải là con sợ mọi người biết chúng con đám cưới, chỉ là con muốn nó là đám cưới đúng nghĩa của bọn con. Không phóng viên, không quan khách, không phải chào hỏi. Bà hiểu không?” hắn cướp lời bà Jinhee, rõ ràng chẳng nhận ra giọng nói của mình ngày càng không kiềm chế được sự thiếu tự tin.
“ Đương nhiên là bà biết con chỉ muốn đám cưới tổ chức trong phạm vi gia đình. Nhưng từ ngày con bị tai nạn đến nay, chưa từng có sự kiện nào đánh dấu việc con trở lại làm việc. Mà Joongie cũng hứa với giới báo chí sẽ có một cuộc họp báo, sao ta không kết hợp cả hai việc này một lúc?”
“ Em hứa lúc nào nhỉ?” Jaejoong từ lúc ngồi xuống vẫn bám lấy tay hắn, sau một hồi nghe 3 người nói chuyện cuối cùng mới lên tiếng.
“ Là lần em đến công ty thăm anh.” Hắn trả lời bâng quơ, tập trung nhìn vào Changmin.
“ Àh... ừm...” cậu gật đầu tự nhớ lại xem chính xác đó là lúc nào.
“ Em nghĩ việc này sẽ dẹp bỏ được những tin đồn thất thiệt hiện tại của công ty. Anh nên nghĩ cho tập đoàn một chút, mặc dù biết để Jaejoong trong cuộc họp báo sẽ có nhiều bất ổn. Nhưng dù sao thì Jaejoong cũng phải tiếp xúc với bên ngoài. Một sự kiện lớn như thế kia, chủ tịch Jung gia kết hôn, không thể không có họp báo được.” Changmin tiếp lời, câu nói đánh trúng tim của bà Jinhee, vốn luôn đặt sự nghiệp của gia tộc lên trên hết.
“ Chuyện này để con nghĩ đã. Con không muốn đám ký giả đó nhằm vào Jaejoong.” Yunho nói xong, liền đứng dậy kéo cậu theo.
“ Cuộc họp báo đương nhiên sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, chuyện đó anh cứ yên tâm. Bà có nghĩ Jae hyung làm được việc này không?” Changmin quyết không nhân nhượng, kéo tay hắn lại.
Cảnh tượng giằng co tuy không giống như hét thẳng vào mặt nhau, nhưng không khí nặng nề bao trùm như nuốt chửng lấy hắn và Changmin. Chỉ có bà và cậu là không nhận thấy điều đấy. Yunho bị Changmin giữ lại, bất chợt nhìn thấy ánh mắt của nó chằm chằm vào Jaejoong không chút kiêng nể, đột nhiên hắn dịu xuống, nhận ra hoàn cảnh của chính mình.
“ Bà à, Yunho cũng là không muốn con bị làm khó thôi. Nếu Yunho không muốn con cũng không muốn đâu. Đám cưới là con cưới, chứ có phải người ta cưới đâu. Con thấy không cần thông báo.” Jaejoong từ tốn nói, biết rõ Yunho lo lắng cho mình.
“ Uhm... bà hiểu. Nhưng đám cưới cả đời chỉ có một lần thôi. Chúng ta đã không mời khách, cũng nên thông báo một câu. Dù gì thì nhà ta cũng có tiếng tăm. Bà nghĩ không có vấn đề gì đâu. Dù sao bệnh của Joongie giờ tốt lên rất nhiều. Cũng nên để Joongie tiếp xúc với bên ngoài, được không Joongie? Yunho?” bà Jinhee vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“ ....” hắn bắt đầu cảm thấy dường như tất cả mũi nhọn đang chĩa vào hắn và Jaejoong, im lặng không nói gì. Nhất quyết hắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng Changmin? Hắn phải làm sao?
“ Sao chúng ta không để Jaejoong quyết định, con nghĩ Jaejoong hyung cũng nên có chính kiến của mình, hyung ấy sẽ đưa ra được câu trả lời tốt nhất? và biết nên thế nào là tốt nhất cho Yunho?” Changmin dường như thấy Yunho đã quá rõ ý không muốn tổ chức họp báo, liền đá “quả bóng quyết định” về phía Jaejoong, không quên nhấn mạnh việc này “tốt” cho Yunho. Nó thầm nghĩ, nhẽ ra mình phải tốt nghiệp thủ khoa Khoa tâm lý mới đúng.
“ Nếu chuyện này... cần thiết phải có như vậy... ừm... tốt cho tập đoàn của chúng ta và Yunho thì con cũng không có ý kiến gì. Anh thấy sao, Yunnie?” Jaejoong suy nghĩ mãi một lúc sau quay sang nhìn hắn, nói.
Câu nói khiến Yunho sững sờ, quay phắt về phía cậu. Nếu bình thường, cậu sẽ nói “Không”, bởi Jaejoong đã từng bảo, không muốn bất kỳ cái gì liên quan đến cuộc sống của hai người, nhiều khi hắn còn nhầm tưởng cậu rất vui khi hắn không còn đến công ty nữa.
“ Anh muốn biết suy nghĩ của em, chỉ cần em muốn, anh cũng muốn...”
“ Ừm... thật ra....
thì em không nhớ lắm cảm giác khi đứng trước nhiều người, nhưng nếu vì anh, em nghĩ em làm được. Em cũng chẳng có cảm thấy sợ hãi lúc nghe nói tổ chức họp báo. Chỉ cần trong buổi họp báo đó có anh ngồi bên cạnh, thì đối với em tất cả đều ổn. Với lại, em cũng muốn người ta biết em đang hạnh phúc. Việc này sẽ lấy lại vị thế cho anh nữa.”
“....”
“ Đám cưới là việc rất quan trọng, đối với một con người là chuyện rất lớn. Nên tổ chức cái này cái kia rườm rà cũng không sao. Yunnie, anh thấy được không?”
“ ... ừm... được.” hắn thở dài trong lòng, cái gọng kìm của bản giao kèo kia ngày càng thít chặt vào cổ họng hắn.
Changmin, tôi quá hiểu ý đồ của cậu!
------
“ Đợi chút!” Yunho kéo tay Changmin giữ lại khi Jaejoong đã đi lên lầu thay quần áo để chuẩn bị đi mua đồ cưới như đã hứa với hắn hôm trước.
“ Chuyện gì?” Changmin quắc mắt hỏi lại.
“ Cậu không cần làm như vậy đâu!”
“ Như vậy là như thế nào? Anh nói tôi không hiểu gì cả?” Changmin ngoan cố tỏ ra không biết đang nói về việc gì.
“ Cậu mở họp báo, lợi dụng giới báo chí, truyền thông làm công cụ đưa tin Jaejoong khỏi bệnh cho cậu. Cậu muốn có được cái giấy chứng nhận của Hội đồng Y khoa một cách chắc chắn. Một mũi tên trúng không chỉ hai đích, tiện thể còn tô vẽ thêm cái tên của cậu, người đã có công chống đỡ Jung gia lúc khó khăn, nay lại không ngần ngại trả lại vị trí cho anh trai. Hơn nữa, còn đánh lạc hướng không ai chú ý đến cậu, để cậu dễ bề hành động. Vì tất cả, nên mới bày ra trò này phải không?”
“ Anh đừng nói thế! Tôi mở họp báo là để chào mừng anh quay lại chức Chủ tịch đấy chứ! Hôn lễ là chuyện vui cả đời, không nên vì những nghi ngờ nhỏ nhen mà làm mất vui. Anh không thấy bà nói sao, mục đích của họp báo đâu chỉ là việc nói về đám cưới.”
“ Cho dù là chào mừng tôi quay lại chức Chủ tịch, cậu cũng chẳng để tôi ngồi vào cái ghế ấy đâu. Đằng nào tôi cũng hứa với cậu, tôi sẽ giữ lời. Đừng lấy Jaejoong ra làm vật thí mạng cho mọi toan tính của cậu.”
“ Toan tính hay không, tôi không cần biết. Còn việc tôi có dùng Jaejoong làm vật thí mạng hay không thì còn phải nghĩ. Anh muốn vợ anh khỏi bệnh, tốt nhất hãy để cậu ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một đứa trẻ khi được chăm sóc quá kỹ, bảo vệ gắt gao trong lồng kính, đến lúc ra ngoài nắng sẽ rất dễ bị sổ mũi hắt hơi đấy!”
“ Tôi sẽ làm theo ý cậu. Đừng làm hại Jaejoong, 40% đó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Dù sao thì cá cũng nằm trên thớt rồi.” Hắn giữ chặt lấy tay Changmin một lần nữa để nhấn mạnh.
“ Tôi biết. Tôi chỉ muốn chắc chắn, cá không nhảy khỏi thớt thôi. Cho dù trong thâm tâm anh không muốn để tôi bán cái tập đoàn giẻ rách này, anh cũng không thể để Jaejoong bệnh mãi như vậy. Quả thật là mâu thuẫn, nhưng tốt nhất hãy nghĩ cho mình, cho vợ anh. Cậu ta bị đày đọa quá nhiều rồi, sức khỏe cũng không còn như trước, với việc suy gan thận kia, chắc sống cũng không lâu đâu. Cùng lắm được 20 năm nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ để vợ mình hạnh phúc cho đến cuối đời.”
***end flash back***
Yunho đang ngồi trên ghế sofa, bàn tay vô thức bấm điều kiển tivi để chuyển kênh. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hắn chẳng còn nghĩ được việc gì nữa. Gần như các cuộc liên lạc với những nhân viên thân cận của hắn đều không thành công. Một số thì bị chuyển đi các chi nhánh của tập đoàn, một số thì không còn làm tại công ty nữa. Mọi tay chân, quyền lực của hắn đều đã bị Changmin chặt mất. Nó muốn cô lập hắn.
Bất chợt cảm thấy phần đệm sofa bên cạnh lún xuống, Yunho mới nhận ra Jaejoong đã ở đây, liền đưa cánh tay lên thành ghế, để cậu dựa vào vai hắn, còn tay hắn luồn ra sau ôm lấy lưng cậu.
“ Anh xem gì vậy?” cậu ngước lên hỏi hắn.
“ À, mấy kênh tài chính.” Câu nói như hơi thở hắt ra, mang theo không ít sự mệt mỏi.
“ Anh đang lo lắng cho em phải không? Chuyện cần làm thì vẫn nên làm mà. Em đâu phải trẻ con, không cần lo lắng thái quá. Anh như vậy, tự nhiên em cũng căng thẳng.”
“ ừh, anh không nghĩ gì về chuyện đó nữa. Anh chỉ đang nghĩ đến chuyện sắm đồ cưới thôi.”
Chuỗi im lặng lại tiếp diễn....
~ Chụt ~~
Âm thanh của tiếng hôn phớt đột ngột vang lên, rồi cũng đột ngột biến mất.
Jaejoong rướn người lên hôn rất nhanh vào môi Yunho, rồi lại thu mình lại, tiếp tục dựa vào người hắn. Đôi khi không gian im lặng như đóng băng này, mang đến cảm giác thật lạ. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của chính mình, thế nhưng lại hoàn toàn không hề cô lập đối phương. Đó là cảm giác an toàn mà người ta vẫn mong đạt được trong tình yêu chăng? Cậu im lặng nhắm mắt, áp tai vào lồng ngực hắn, âm thanh từ bên trong này phát ra, thực sự khiến cậu yên tâm.
Yunho ngớ người, đẩy Jaejoong ra một chút để nhìn cậu.
Mãi lâu sau mới lên tiếng...
“ Em vừa làm gì thế?” Bất giác chính hắn cũng chẳng hiểu mình đang hỏi cái gì.
“ Em...?” tự nhiên bị hỏi một câu “chả ra câu hỏi”. Đột nhiên cậu cũng lúng túng, trả lời sao đây?
“ Anh vừa hỏi em làm cái gì thế?” hắn lặp lại câu hỏi.
“ Em... ờ thì... thì... Hôn!” hỏi gì vớ vẩn. Nhìn hành động là biết rồi, còn phải hỏi.
“ Hôn kiểu thế à?”
“ ....” Cứng họng hoàn toàn. “Hôn kiểu thế à?” vậy thì phải hôn kiểu nào?
“ Từ trước đến giờ, anh đâu có dạy em hôn kiểu đấy!” Vừa nói xong, hắn quay người đè cậu xuống.
“ Yun... Haha...”
Tiếng cười của Jaejoong!
Tiếng cười của em, chẳng phải là điều mà anh mong muốn suốt cuộc đời này hay sao?
“Cậu ta bị đày đọa quá nhiều rồi, sức khỏe cũng không còn như trước, với việc suy gan thận kia, chắc sống cũng không lâu đâu. Cùng lắm được 20 năm nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ để vợ mình hạnh phúc cho đến cuối đời.”
Yunho, mày lo lắng cho tập đoàn, là mày đang ích kỷ cho chính bản thân mày, chứ mày đâu có nghĩ cho Jaejoong. Mày lại đang nghĩ cho mày đấy thôi.
Giống như trước đây, khi mày đứng cạnh bên đứa con gái đấy, cũng là vì bản thân mày, và mày gào lên biện minh là vì em. Mày khốn nạn lắm! Yunho.
Bỏ tất cả đi! Chỉ nghĩ đến Jaejoong! Mày lại tham lam, cái gì cũng muốn toàn vẹn rồi.
“ um... a... ha... um”
Những suy nghĩ giằng xé trong đầu Yunho, vô thức khiến nụ hôn càng sâu hơn, tưởng chừng như hắn muốn dùng nụ hôn của mình để giết người bên dưới vậy. Jaejoong bị hôn đến nỗi mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền cả lại, hai bàn tay ôm cứng lấy lưng hắn, âm thanh ấm ứ trong cổ họng cứ thế phát ra.
Hắn biết Jaejoong chẳng thể chịu thêm được lâu, ngay khi rời khỏi môi cậu, liền kéo Jaejoong ngồi dậy. Tránh để cậu thở gấp khi nằm, nếu không thể nào cũng bị sặc.
Rồi trong khi Jaejoong đang hít lấy hít để không khí, hắn quay mặt cậu ra, nói từng chữ một.
“ Hôn là phải hôn thế này, hiểu không? Anh ghét nhất cái kiểu hôn như quét sơn một lớp kia đấy! Nhớ chưa?”
Jaejoong mặt mũi còn chưa hết đỏ, gật đầu lia lịa.
“ Giờ thì đứng dậy thôi, em có định đi chọn đồ cưới không? Hay để anh đi một mình đây!”
*****
Nhìn bộ dạng hạnh phúc hấp tấp của cậu khi chạy theo hắn xuống lầu, Yunho trong lòng nhịn cười đến tím cả mặt, đứng chờ Jaejoong trước cửa, còn không quên chống tay bên hông, chờ cậu đi đến bám vào cánh tay hắn. Chưa bao giờ Yunho có cảm giác làm một người chồng vĩ đại lại rõ ràng như bây giờ.
“ Chúng ta đi mua gì trước hả anh?” Jaejoong hỏi.
“ Cứ đến trung tâm Lewitt trước nhé, dạo một vòng gặp cái nào ưng thì mua cái đó.”
“ Em vẫn muốn mua nhẫn cưới trước.” cậu mím môi suy nghĩ. “ sau đó em muốn đi ăn ở ngoài, rồi đi mua áo cưới... ừm... tạm thời mới tính đến đấy.”
Yunho nghe đến việc cậu muốn ăn ở ngoài, vui vẻ lúc trước còn chưa tan hết, phấn khởi đã lại tới tấp ập đến, làm hắn không kìm được ôm ghì lấy cậu hôn hít khắp mặt.
Kít! Xịch!
Chiếc ô tô thình lình đỗ trước mặt hai người làm hắn ngạc nhiên hết sức. Một phần vì Yunho hoàn toàn không thể nghĩ ra được việc có một chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự của mình.
“ Ngài Jung, cậu tư bảo tôi đưa hai người đi, để ngài và cậu ba không phải bận tâm đến chuyện xe cộ.” người tài xế xa lạ lễ phép nói với Yunho.
“ Bác Wang đâu?” hắn thắc mắc.
“ Tài xế Wang bận lái xe cho cậu tư rồi ạ.”
“ Thôi, anh ở đây xem bà và mẹ tôi có đi đâu không? Tôi muốn đi bằng xe của mình.” Changmin, cậu có cần kiểm soát tôi đến mức này không?
“ Dạ thưa ngài, cậu tư đã có chỉ thị. Ngài đừng làm khó tôi, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc. Cậu tư bảo tôi nói lại với ngài làm như vậy ngài sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cậu ba hơn.” Người đàn ông trông có vẻ không hơn hắn là bao nhiêu tuổi này đang vô cùng bối rối.
“ Jaejoong lên xe thôi em!” Yunho “hừm” một tiếng, không quan tâm đến người tài xế trẻ đó nữa, liền mở cửa cho cậu, rồi nhanh chóng bước vào xe. Chỉ có Jaejoong, hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ căng thẳng giữa Changmin và Yunho, nên vẫn hăm hở nói chuyện với hắn.
.....
.....
Chỉ là đi ra ngoài, cũng muốn kiểm soát chặt như vậy? Trong khi đó ở nhà lại không hề có động tĩnh gì? Hay nó đặt camera ở nhà? Không thể ! Nếu thế thì mọi hành động của mình đều dưới tầm mắt của nó 24/24 sao?
Không thể ! Hay là nó nghĩ mình sẽ mang Jaejoong bỏ đi?
“ Dừng xe!” đi được một đoạn khá xa, Yunho bất thình lình lên tiếng - “ Nối máy cho tôi với Changmin. Jaejoong, em ngồi trong xe chờ anh một chút,” hắn vừa nói vừa quay sang đưa tay lên vuốt tóc cậu.
“ Anh đi đâu vậy?” Jaejoong ngạc nhiên hỏi.
“ Không. Anh không đi đâu cả. Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút.”
....
“ Có chuyện gì, sao đang đi sắm đồ mà vẫn còn nhã hứng nói chuyện với tôi vậy?” đầu dây bên kia vẳng lại những âm thanh nghe rất khiêu khích.
“ Cậu có ý định gì? Tôi đã nói là sẽ giữ lời hứa. Cậu đang làm tôi khó chịu đấy.” Yunho gằn lên, cố nén giọng nói mình nhỏ nhất có thể, tránh không cho Jaejoong ngồi trong xe nghe thấy.
“ Tôi chỉ muốn chắc chắn. Đề phòng anh giở chứng. Nên tôi thay anh kiểm soát chính mình, anh phải biết ơn tôi mới phải chứ?”
“ Cậu sợ tôi mang Jaejoong bỏ trốn???” hắn điên tiết, khó chịu với cái giọng của Changmin.
“ Hahaha... anh đề cao mình quá rồi đấy. Tôi chỉ là muốn xem biểu hiện của anh thế nào thôi. Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại có những ý nghĩ thật kỳ cục, đấy là anh sẽ không giúp Jaejoong khỏi bệnh một cách hoàn toàn. Anh làm đến một mức nào đó....” Changmin từ tốn, buông từng chữ một, như thể muốn hắn nghe rõ chính tâm địa của hắn vậy.
“ Cậu chắc cũng mắc bệnh thần kinh rồi.”
“ Tôi có bệnh cũng không phiền anh lo. Jung – Yun – Ho, đôi khi tôi đã quên bẵng mất, dưới con mắt của anh, thì Kim Jaejoong lúc nào cũng là người – bình – thường.”
“....”
“ Tôi nói không sai chứ?” Changmin tỏ ra vô cùng đắc thắng khi thấy sự im lặng của Yunho.
Nó nói không sai, cho dù biết rõ tham vọng của Changmin sẽ đi đến cùng, thế nhưng hắn vẫn không ngần ngại muốn dùng bệnh của Jaejoong để trì hoãn mọi việc.
“ Cậu đặt camera ở biệt thự?” Yunho lảng đi chuyện khác.
“ Chuyện đó anh không phải bận tâm. Tôi là người rất biết tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Với lại anh và Jaejoong không phải là trẻ con, mà lúc nào cũng phải trông chừng 24/24.”
“ Được rồi.” Yunho cụp máy một cách lạnh lùng, sau đó vứt điện thoại cho tài xế, rồi liền mở cửa xe.
“ Jaejoong, chúng ta xuống thôi.”
“ Hình như vẫn chưa đến nơi mà.” Cậu nhìn nghiêng sang hai bên quan sát.
“ Đi dạo một chút sẽ tốt hơn. Anh không còn nhớ nổi, lần cuối chúng ta đi dạo phố với nhau là khi nào nữa.”
“ Hí, đương nhiên là được.”
Jaejoong vui vẻ, nhanh chóng chui ra khỏi xe.
Yunho lững thững đi dọc con phố để Jaejoong khoác lấy cánh tay mình, trong đầu lúc này hoàn toàn chỉ chứa đựng những suy nghĩ về Changmin, về tập đoàn và về cậu. Giờ đây muốn làm gì cũng khó, hắn lại còn kéo theo một người- không hề có khả năng bảo vệ bản thân, không thể tự chăm sóc cho chính mình, không thế sống thiếu hắn. Quá đau đầu, hắn sẽ phải đối mặt thế nào với bà và hai mẹ, cả Taehee nữa. Liệu Changmin có để yên cho mọi người sau khi nó bán tập đoàn hay không?
Liệu có còn con đường sống nào cho tất cả những con người ruột thịt này?
Nghĩ tới nghĩ lui, bàn chân đã chạm đến vỉa hè, nơi có cột đèn giao thông, gần sát với vạch sơn trắng băng qua đường.
“ Jaejoong?”
“ Huh?” cậu đang mải ngắm đường phố nghe thấy tiếng hắn liền quay sang.
“ Nếu bây giờ, anh đẩy em ra giữa dòng xe ôtô đang lao đi vun vút thế này, em còn yêu anh không?”
Yunho nói, giọng không mang theo một chút cảm xúc nào. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Như hố sâu đen ngòm hút lấy hắn và cậu. Cuốn trôi tất cả và chôn vùi.
Yunho lúc đó chẳng còn nghe thấy, nhìn thấy bất cứ cái gì nữa, mọi âm thanh giống như tiếng tivi nhiễu sóng, mọi cảnh vật nhạt nhòa như khi mắt hắn nhòe đi bởi nước mắt đau khổ khóc vì cậu.
“ Nếu bây giờ, anh đẩy em ra giữa dòng xe ôtô đang lao đi vun vút thế này, em còn yêu anh không?”
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top