chương 26

Chương 26

Beta: NC beta sau nhé!

Ấy này này đám nắng! Đừng vội vàng nhòm vào khung cửa sổ! Thiên thần còn đang ngon giấc.

Sao vậy?, nhưng trời sáng rồi mừ >__<

Bạn nhanh đến gặp hoàng hôn đi. Kéo mặt trời trầm trầm xuống. Cho thiên thần nghỉ ngơi.

Uhm... Nhưng không có tôi, đêm đen sẽ tới. Thiên thần không thích đâu.

Đừng lo, tình yêu của thiên thần về rồi. Anh ta sẽ che chở cho cậu ấy mà.

*****

“ Ưm....m...” Jaejoong cựa mình tỉnh dậy hoảng hốt nhận ra bầu trời đã hửng sáng. Đôi mắt đang nhíu nhíu ngái ngủ bỗng mở to, chằm chằm nhìn hắn vẫn ngồi đây làm gối cho cậu. “Anh vẫn ở đây à?”

Không phải là mơ, không phải là ảo giác. Không phải là sau khi nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy chỉ còn lại một mình mình với bóng tối.

Anh đang kề bên. Kề bên tôi. Jung Yunho đang kề sát bên tôi.

“ Ngủ đi em. Hãy còn sớm.” Yunho cúi xuống nói.

“ Anh sẽ không bỏ đi chứ?” cậu mơ màng lẩm bẩm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt Jaejoong chưa bao giờ bình yên đến thế, bất giác khóe môi của Yunho cũng cong lên khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.

*****

“ Đã hai ngày chúng nó không ra khỏi phòng rồi, chẳng nhẽ không định ăn gì sao?”

“ Họ chẳng cần ăn đâu, nhìn nhau đủ no rồi.” Changmin vừa đọc báo vừa bình thản nói.

“ Không được, mẹ đi nấu cơm. Joongie không thể không ăn cơm.”

“ Mẹ ơi, anh ấy ổn mà.” Nó ngán ngẩm đặt tờ báo xuống nhìn bác mình, người mà nó vẫn thường gọi bằng mẹ.

“ Không nói nhiều. Dạ dày của nó không tốt, hai ngày liền không có hạt cơm nào vào bụng. Nấu xong gọi chúng nó xuống ăn.”

“ Thôi được rồi, mẹ nấu đi, con mang lên cho hai người ấy.”

Changmin bê khay đồ ăn lững thững đi lên tầng. Trong đầu hàng ngàn toan tính....

Nó bắt đầu thấy kinh hãi chính con người nó, suốt cả quãng thời gian dài có thể đeo cái mặt nạ giả danh người tốt lâu đến thế. Nhưng bây giờ đã đi đến nước này rồi thì không còn đường quay lại nữa. Vì điều gì lại khiến nó trở nên băn khoăn như vậy?. Phải chăng là bởi con người đáng thương kia, con người tội nghiệp lúc nào cũng chỉ biết ba chữ Jung Yunho kia.

Không ai có thể nghĩ ra được chính nó, là người đã làm cho tòa nhà sập lúc Yunho đang tiễn khách ở đại sảnh. Và cũng chính nó là người bưng bít mọi thông tin về vụ sập đó. Changmin chủ định dùng tai nạn ngoài ý muốn này cướp đi mạng sống của Yunho, chủ tịch Jung gia. Người đứng đầu thừa kế tập đoàn một khi không còn nữa thì hiển nhiên nó, với vẻ mặt bất đắc dĩ không còn cách nào khác sẽ là người chắc chắn phải gánh vác mọi việc của gia tộc. Jaejoong tuy là cổ đông lớn nhưng với tình trạng sức khỏe không ổn định nên hoàn toàn không thể điều hành công ty.

Yunho chết, toàn bộ tài sản, cổ phiếu công ty sẽ thuộc về Jaejoong. Chỉ cần làm cho Jaejoong phụ thuộc vào nó, làm cho cậu tin tưởng, chuyển toàn bộ tài sản sang cho nó. Nó sẽ trở thành người thao túng toàn bộ Jung gia. Rồi từ từ dần dần nó sẽ cho từng người biết được cảm giác mất mát là thế nào....

Jung Changmin sang Hi lạp từ năm lên 9 tuổi. Bà Jinhee sinh được 3 người con, đó là bố của Yunho, mẹ của Jaejoong và bố của Changmin. Bố của Yunho chết trong một tai nạn giao thông từ khi Yunho còn chưa ra đời, mẹ của Jaejoong rơi vào trạng thái lấy công việc để quên đi tất cả vì sau khi kết hôn được hơn 6 năm thì ly dị do không thể có con. Jaejoong bị bắt cóc đúng lúc vừa dự xong lễ khai giảng đồng thời cũng là ngày mà cả nhà đến tập đoàn dự buổi ra mắt sản phẩm mới. Lúc Kisuk chụp thuốc mê Jaejoong, đúng thời điểm đó bố của Changmin có mặt ở nhà, vì muốn cứu cháu mình mà bố Changmin bị Kisuk đẩy ngã từ trên lầu xuống dẫn đến tụ máu màng não mà chết.

Tuy nhiên trái ngược với những gì xảy ra, bố Changmin lại bị nghi ngờ là tòng phạm với kẻ bắt cóc do những chứng cứ ở hiện trường cho thấy không có dấu hiệu là người lạ đột nhập vào, phía cảnh sát quả quyết rằng chỉ có thể là người nhà vì thiết kế và kiến trúc của biệt thự khá cầu kỳ.

Nỗi đau mất cháu và mất con của hai người phụ nữ JunHee và JaeHee đẩy mâu thuẫn bấy lâu nay với mẹ Changmin lên đến tột đỉnh. Cộng thêm dư luận báo chí, nhiều người đã cho rằng bố Changmin muốn hại chết cháu mình nhằm củng cố thêm vị trí thừa kế cho con trai, hoặc giả như muốn tổ chức một cuộc bắt cóc đứa cháu cưng của Jung gia nhằm cứu vãn tình hình tài chính của chi nhanh công ty mà ông đang giữ, càng làm mâu thuẫn trở nên căng thẳng.

Chính vì vậy mà chẳng bao lâu sau khi Jaejoong bị bắt cóc, mẹ Changmin ngậm đắng nuốt cay lôi nó về Hi Lạp sống.

Bà Jinhee biết mình trong lúc quá xúc động đã nói những lời lẽ cay nghiệt, mặc dù vô cùng hối hận nhưng cũng chẳng thay đổi gì được. Nên hàng năm chấp nhận sang Hi Lạp thăm cháu. Mãi đến năm Yunho phát hiện ra Jaejoong bị nhốt trong nhà Kisuk thì mọi sự thật mới được phơi bày.

Ngày Kisuk nói ra cái chết của bố Changmin là do mình gây ra, bà Jinhee quỳ xuống xin lỗi con dâu mình thì đã quá muộn. Changmin mang theo nỗi đau mất bố cùng sự ngờ vực về tình cảm của bà mình, đột nhiên trở thành đứa trẻ chết chẹt ở giữa hai người: một là bà, một là mẹ.

Thế nhưng sau từng ấy năm, Changmin bỗng trở về Hàn với lý do khó hiểu, bỏ lại người mẹ sống một mình bên Hi Lạp.

Và đây chính là lý do khiến nó quay lại. Thao túng Jung Gia. Sau đó chuyển giao tập đoàn cho người khác. Xóa sổ cái tên Jung Gia trên thương trường.

Nếu các người đã nghĩ cha tôi xấu xa như thế, vậy thì tôi sẽ hoàn thành nốt công việc của ông....

Đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn được đặt sát tường ngay cạnh phòng của hai người, nó đưa tay lên gõ cửa.

“ Yunho, Jaejoong, em mang bữa trưa cho hai người này.”

Hoàn toàn không có âm thanh nào đáp lại. Changmin cũng không gọi thêm. Đứng chờ một lúc rồi quay người đi xuống.

Đột nhiên cửa phòng mở ra.

“ Changmin!”

Quay đầu lại, thấy Yunho đang đứng trước cửa, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc vừa gội xong không ngừng nhỏ nước chảy xuống người hắn.

“ Jaejoong sao rồi?” Changmin hỏi, tiện thể bê cái khay đồ ăn vừa đặt xuống đưa cho Yunho.

“ Chuyện ấy cậu không phải lo.”

“ Tôi cũng không thừa hơi hỏi thăm đâu. Hãy nhớ....”

“ Cậu yên tâm. Tôi là người rất biết giữ lời hứa.” Yunho ngay lập tức cướp lời nó.

“ Đương nhiên rồi. Anh có muốn không giữ lời hứa cũng không được. Hãy tranh thủ thời gian mà chăm sóc cho vợ anh đi.”

“ Yunnie~....Yunnie~ Anh đâu rồi?”

“ Jaejoong gọi kìa. Anh vào đi.” Changmin giục.

“ Đây! Anh đây!” hắn ngoái đầu nói với vào trong, đưa mắt nhìn xuống khay thức ăn còn đang nghi ngút khói.

“ Yên tâm. Nếu Jaejoong vẫn chưa muốn ra khỏi phòng, tôi sẽ mang bữa cho hai người.”

“ Ok.”

Cánh cửa vội vàng khép lại. Changmin đi xuống dưới, còn nghe được tiếng nói có phần ngái ngủ của Jaejoong và âm thanh trầm ấm quen thuộc của hắn vọng tới....

“ Anh đi đâu vậy? Lại đây với em...” Jaejoong ngồi dậy, vỗ vỗ tay xuống đệm.

Yunho vừa bê khay đồ ăn đặt lên đệm liền bị cậu cầm lấy đặt qua chiếc bàn ở đầu giường. Rồi ngay lập tức sà vào lòng hắn, hai tay vòng qua thắt lưng hắn, mặt áp vào bụng hắn.

“ Anh vừa mới tắm hả?... da mát thật~~”

“ Buông anh ra nào. Bưng nó lại đây!”

Jaejoong im lặng lắc đầu, cứ ôm riết lấy hắn, đưa mũi chạm vào da hắn hít hà, rồi cười đến híp cả mắt lại.

“ Ngoan, ăn một chút thôi.”

“ Yunnie, em có nhiều điều muốn nói, muốn kể với anh lắm, mà em không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ em vẫn chưa bình tĩnh được khi thấy anh trở về.”

“ Từ từ kể cho anh là được rồi.” hắn vuốt tóc cậu, nói.

“ Vết này là vết gì?” Jaejoong đưa tay lên chạm vào vết sẹo dài trên bụng hắn.

“ Chỉ là vết sẹo phẫu thuật thôi. Em đừng để ý.”

Jaejoong lại im lặng, nhướn người lên áp mặt mình vào cánh tay hắn, miết môi mình vào da của hắn.

“ Em yêu anh.”

“....”

“ Em nhớ anh.”

“ Em nói câu này hàng nghìn lần rồi, không biết chán sao?”

“ Không. Không chán. Đừng rời xa em là được. Cứ như thế này. Không ăn, không uống, không thở. Cứ ôm nhau như thế này cho đến chết đi. Như vậy anh sẽ là của em mãi mãi. Như vậy không phải sợ hãi hay lo lắng anh không ở bên em nữa.”

“ Anh sẽ không xa em nữa đâu. Anh về rồi. Anh không đi đâu nữa.” Hắn ôm lấy cậu, để Jaejoong vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc.

.....

.....

Khép mắt lại, là đêm hay ngày? Sao chỉ thấy một màu nâu ấm áp. Phải chăng là trong tiềm thức đã in sâu hình ảnh anh, màu da của anh, trải dài trên cơ thể tôi. Nên giờ đây cho dù là nhắm tịt mắt lại, cũng chẳng thấy chút bóng đêm nào sợ hãi. Cơ thể bên cạnh mình đang phả ra thứ hơi nhiệt mang tên sự sống.

Mở mắt ra, là ngày hay đêm? Sao cũng chỉ thấy một màu nâu ấm áp. Anh nằm nghiêng, tôi cũng nằm nghiêng. Anh chống tay ở đầu nhìn tôi, tôi cũng bắt chước chống tay ở đầu nhìn anh. Anh phì cười kéo tôi nằm xuống, ôm tôi vào lòng, cánh tay anh quàng qua người tôi, bàn tay anh đặt sau lưng tôi, ngón tay anh thỉnh thoảng cử động, đầu ngón tay anh chạm vào cơ thể tôi. Trước mắt tôi là khuôn ngực của anh. Chúng tôi ôm nhau khi ngủ. Tay tôi chạm vào anh, mũi tôi chạm vào người anh, môi tôi chạm vào da anh.

“ Này, em lạnh à, sao cứ rúc vào người anh thế?”

Yunnie, anh nằm im một lúc có được không? Để em thích nghi với cảm giác mình lại được yêu...

Chồng tôi nói, anh ấy sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên tôi thôi.

....

....

....

Những nụ hôn chảy tràn trên bờ ngực mịn, chất đầy lên đó vô vàn dấu vết của tình yêu...

Ngón tay dài của hắn ngập sâu trong da thịt cậu, như muốn biến thành một phần cơ thể của Jaejoong... Căn phòng từng bị hơi thở mùa đông làm cho băng giá giờ đây lại trở nên ngột ngạt vì hơi nóng của cả hai.

Ban đầu chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, ngượng ngập đến khó tả.

Đã bao lâu rồi không chạm vào cơ thể này? Bao lâu?

Thế nhưng một lát sau đã không còn kiềm chế nổi dục vọng của chính mình nữa rồi. Hắn và cậu cứ như những con thú hoang lao vào nhau vậy, vì quá yêu nên chỉ có một cách duy nhất khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của mình, đó là tạo ra những vết thương, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có đau mới biết mình đang tồn tại, có đau mới biết là đang yêu.

Là yêu đến đau đớn?

Giống như thứ độc dược chết người, biết là mất mạng, nhưng vẫn không hề do dự mà dốc cạn tới giọt cuối cùng.

Trong vô thức, những hình ảnh khốn khổ của chính mình vì chờ đợi hắn hiện lên trước mắt Jaejoong, không hiểu sao cơn tức giận và căm phẫn ngùn ngụt trỗi dậy, bất giác đưa bàn tay lên siết lấy cổ người đàn ông cậu yêu trong khi vẫn đang ngồi trên bụng hắn. Khoảnh khắc đó cảm giác rõ ràng muốn cướp đi sinh mạng của một con người, thật đến ngỡ ngàng. Như thể quên bẵng đi đó là người mình yêu.

Yunho im lặng nhìn Jaejoong, khuôn mặt cho dù đã đỏ gay vì thiếu không khí, nhưng vẫn bình thản kéo cậu xuống để hôn. Chạm môi này, rồi môi hắn mím lấy môi cậu một chút này, rồi bắt đầu tìm cách nuốt lấy hơi thở của cậu.

Phải chăng đã quá quen với hành động chết chóc, hay là vì nghĩ rằng chưa bao giờ cậu có ý định giết hắn?

Nụ hôn như liều thuốc giải cho mọi bùa chú mê muội, ngay lập tức Jaejoong thả bàn tay ra, để cơ thể mình lại bị hắn quấn đi.

Hai con người đó tiếp tục cho những đợt yêu thương tưởng chừng không có hồi kết. Lồng ngực liên tục thèm khát dưỡng khí, một số chỗ bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật, nước mắt cũng đã chảy ra không ít, thế nhưng vẫn chưa hề có cảm giác muốn ngưng nghỉ.

Để cuối cùng Yunho chìm vào giấc ngủ theo cái cách mà người ta vẫn định nghĩa là “ngất xỉu”. Cánh tay hắn buông xuống quàng qua người cậu, chỉ vừa kịp kéo cậu sát lại để ôm lấy, rồi tiếng thở nhanh chóng rơi vào đều đặn...

Cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của Yunho, người đàn ông quyến rũ này, cậu cũng thiếp đi.

Nếu không được ở bên hắn, Jaejoong sẽ không còn là Jaejoong.

Ngày mai sắp đến trong vài giờ nữa... Và ngày mai của cậu chắc chắn có hắn.

*****

Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo của nó. Jaejoong hiện giờ 24/24 không rời hắn đến nửa bước, suốt ngày quấn lấy hắn. Hắn vào bếp cậu cũng vào bếp, hắn ra vườn cậu cũng ra vườn. Mô hình chung cho dù Yunho có không tới công ty thì hắn cũng bận bịu đến phát mệt rồi.

Thế nhưng cái giao kèo chết người kia khiến hắn đau đầu. Chỉ vì để cứu vãn tình hình sức khỏe của cậu và sự tự do của chính mình, Yunho đành chấp nhận thực hiện cái việc mà Changmin muốn hắn làm – giúp nó lấy được 40% cổ phần công ty mà Jaejoong được thừa kế từ bà JinHee.

Hắn sững sờ khi nhận ra mục đích về Hàn của Changmin, hắn không ngờ được rằng nó lại có tham vọng thao túng tập đoàn. Chỉ vì những hiểu lầm trong quá khứ, mà giờ đây hiểu lầm càng thêm chồng chất, thực sự giờ phút này Yunho không biết phải làm thế nào khiến Changmin thôi cái ý nghĩ rằng bố nó và cả gia đình nó bị đối xử một cách tệ bạc.

Trong bản thừa kế của bà JinHee thì có JaeHee, Huyn Ah, TaeHee và Changmin mỗi người đều được 10% tổng tài sản, Yunho được 15%, Jaejoong không được % nào vì không phải người cùng huyết thống, phần còn lại 40% do bà JunHee nắm giữ và 5% cổ phiếu của các cổ đông nhỏ. Tuy nhiên sau khi đưa ra những giấy tờ chứng minh Jaejoong không phải là con ruột của JaeHee xong, bà JunHee liền tuyên bố toàn bộ số tài sản của bà sẽ dành cho Jaejoong.

Trên pháp lý, Jaejoong nghiễm nhiên có 40% cổ phần của tập đoàn, trở thành cổ đông lớn nhất của Jung Gia. Và đây cũng là một trong những tính toán của bà JinHee bởi do tình hình sức khỏe, Jaejoong không thể quản lý số tài sản này, nên Jung Yunho chính là người giám hộ thay cậu.

Changmin hoàn toàn bất ngờ, sau khi đã tốn không biết bao nhiêu công sức để Jaejoong có thể ký giấy chuyển nhượng 40% cổ phần cho mình. Thế nhưng khi hợp thức hóa giấy tờ này để hoàn thành nốt khâu chuyển giao, nó phũ phàng nhận được văn bản thông báo từ tòa án rằng việc chuyển nhượng này không thực hiện được, vì Jaejoong đang mắc bệnh tâm lý nên không đủ hành vi dân sự.

Việc quyết định cứu sống Yunho trong đống đổ nát đó cũng chỉ để phòng lúc cần đến hắn. Changmin không thể đoán được rằng, Jaejoong lại có thể vì quá đau khổ mà tự tử. Ban đầu vốn định làm cho Yunho chết do tai nạn giả, Jaejoong sẽ hưởng 15% số tài sản của hắn, thêm số 40% của cậu, và cả của nó, Changmin sẽ có tổng cộng là 65%. Với cổ phần lớn như thế này, việc thao túng cũng như bán cho các tập đoàn khác đang ngăm nghe là chuyện quá dễ dàng. Nhưng cái sự cố “không đủ hành vi dân sự” kia, khiến kế hoạch của Changmin chệch khỏi mục tiêu ban đầu, đơn giản vì một điều, nó không đủ sức làm cho Kim Jaejoong khỏi bệnh.

Vậy nên thay vì lao tâm khổ tứ suốt thời gian qua, sau khi điều trị chấn thương cho Yunho, Changmin liền tạo áp lực đối với hắn, bắt hắn thực hiện giao kèo giúp nó chuyển nhượng số 40% này, trong đó đương nhiên cộng thêm cả việc điều trị bệnh cho Jaejoong, giúp cậu nhận được giấy chứng nhận đủ hành vi dân sự từ hội đồng Y khoa.

Jung Yunho lúc đấy có thể hứa bừa với Changmin nhằm thoát khỏi bệnh viện. Nhưng tất cả Changmin đều có tính toán hết. Chuyện hắn mất tích đã tác động rất lớn đến tâm lý của Jaejoong, cộng theo việc cố tình điều trị sai lệch của Changmin, Jaejoong sau khi đi du lịch về, từ một người mắc chứng tâm thần phân liệt gặp chướng ngại kích ứng do biến cố gây shock trong quá khứ, chỉ có triệu chứng nhẹ là ảo giác, nay chuyển hẳn thành bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng có khuynh hướng tự sát.

Giữa lúc tình thế nguy cấp, trong lúc Jaejoong hôn mê trong bệnh viện, Yunho đành chấp nhận, mặc dù biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn hắn sẽ đem tập đoàn giao vào tay Changmin.

Thế nên giờ đây, việc hắn đau đầu nhất là làm thế nào có thể xoay chuyển được tình thế này trong khi mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Changmin.

*****

“ Sao thế? Thở dài gì nghe ghê vậy?” Changmin hỏi, ngay khi Yunho vừa ngồi phịch xuống ghế.

Hôm nay hắn phải đến công ty, để cho giới báo chí cũng như mọi người biết, hắn còn sống, và vẫn điều hành công ty bình thường, làm như vậy không chỉ nhằm củng cố tập đoàn mà còn giúp cho cổ phiếu của công ty tăng lên không ít.

Yunho im lặng không nói gì, nhìn căn phòng chủ tịch trước đây vốn là của mình giờ lại thuộc quyền sở hữu của Changmin, người sắp khiến cái tên Jung Gia biến mất. Càng cay đắng hơn khi nhận ra toàn bộ nhân viên thân tín của hắn giờ đây đã được thay bằng người của Changmin.

“ Đang nghĩ làm thế nào để đá tôi ra khỏi đây phải không?” Changmin buông một câu mỉa mai, hạ đôi chân dài ngoằng của mình từ trên bàn xuống.

“ Chắc vậy?” hắn bình thản đáp lại.

“ Tốt thôi, vậy hãy nghĩ cho kỹ, không chỉ cần một sơ hở nào, tôi sẽ cho cả hai người biến mất khỏi cuộc đời này luôn. Lúc đó thì chẳng cần anh giúp Jaejoong khỏi bệnh, tôi cũng có được cái mình muốn.”

“ Cậu đang đi sai đường rồi. Cậu không hề thấy có lỗi với bà sao?”

“ Biết điều thì anh hãy tự bằng lòng với mình đi. Nếu hợp tác, không chừng tôi sẽ để một khoản cho hai người sang nước khác sống. Giờ thì hết việc rồi, về với Jaejoong của anh đi! Và đừng làm phiền tôi đang kiếm tiền.”

*****

Thật ra cảm giác sung sướng nhất khi được yêu lúc này, đấy là nằm co ro ở giữa giường, gối đầu lên cánh tay trái, để mái tóc mình lòa xòa trên mặt, mắt lim dim hưởng thụ sự bình yên khó khăn mãi mới có được và tình yêu của người đàn ông cũng khó khăn mãi mới có được.

Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi đến nỗi muốn bắt đầu một cuộc đời mới ở một nơi thật xa lạ? Đã từng có chưa?

Có khi nào bạn cảm thấy bơ vơ đến bật khóc, cho dù xung quanh mình có vô vàn những mối quan hệ, không biết bao nhiêu người, mà cuối cùng vẫn không có lấy một ai chia sẻ, cho bạn những cái ôm và sự vỗ về?

Thì cái niềm hạnh phúc khi sà vào lòng người mình yêu, hay chỉ đơn giản là nằm nhìn nhau thế này thôi, cũng đủ làm người ta ao ước được sống thêm một lần nữa để chìm trong cảm giác này rồi chết.

Tôi- là- người- yêu- để- sống.

“1...2...3”

“ Em đếm cái gì thế?”

“ Em đếm xem có bao nhiêu người ở trong căn phòng này.”

“ Huh?? Vậy phải có 2 thôi chứ? Anh và em. Còn ai vào đây nữa?”

“ Không, Anh, em và bóng tối nữa.”

“ Bóng tối không được tính là người.”

“ Không. Có mà. Được tính chứ. Nó là bạn của em.”

“ Bạn của em???”

“ Khi anh không có ở đây, em đã đếm, em và bóng tối... 1...2 vậy là có hai người trong căn phòng này.”

“....”

“ Thà nói rằng có mình và bóng tối trong căn phòng này... nghĩ đi nghĩ lại dù sao thì cũng tốt hơn khi phải nói chỉ có một mình giữa không gian trống trải. Yunnie, em rất sợ mỗi lúc nghĩ đến việc mình chỉ có một mình. Cảm giác như cả thế giới này đã quên bẵng đi sự tồn tại của em vậy. Rất cô đơn.”

Yunnie của tôi, anh ấy im lặng nghe tôi nói, vừa im lặng vừa hôn lên trán tôi trấn an. Nụ hôn giống như việc ban phước từ một thiên thần có đôi cánh đang phát sáng.

“ Jaejoong àh, mai chúng mình đi chọn đồ chuẩn bị cho đám cưới nhé! Em vẫn còn nhớ là mình phải đứng trước cha xứ cùng anh đấy chứ?”

Yunnie, em sẽ cố không khóc vì sung sướng...

(tbc)

Preview chương 27:

“ Cởi đồ ra! Cởi ra! để anh kiểm tra xem em là đàn ông hay phụ nữ!”

.....

“ Đồ hư đốn!”

.....

“ Đằng nào hai người cũng sắp làm đám cưới, con nghĩ nên tổ chức một cuộc họp báo...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aboo#yunjae