chương 25

Chương 25

Beta: NC beta sau nhé ^^

“ Thế nào rồi, anh đã quyết định xong chưa? Chỉ 10% thôi, 10% đổi lấy sức khỏe thậm chí là mạng sống của vợ anh, anh tiếc rẻ 10% đó sao?” Changmin lên tiếng ngay khi bước vào căn phòng, một tay kéo chiếc ghế vừa lọt vào tầm mắt rồi ngồi xuống cạnh giường nhìn Yunho.

“ Từ khi nào cậu lại tính toán như vậy hả Changmin? Tôi có thể cho cậu hết số cổ phần của tôi chứ đừng nói là 10%, nhưng có được 10% này rồi chẳng phải cậu sẽ trở thành người thâu tóm tập đoàn hay sao?” Yunho đáp lại, âm thanh của giọng nói có phần khàn khàn do sức khỏe vang lên khắp căn phòng.

“ Haha, quả là chủ tịch. Không sai, với 10% cổ phần của anh, tôi đã có 30%. Nhưng anh cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao thì vợ anh vẫn đang nắm giữ 40% cổ phần của bà. Thế nên tôi phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định để anh sống. Haizzz, đằng nào thì kế hoạch bán cái tập đoàn này cũng tốn không ít thời gian, cho nên tôi không nóng vội đâu.”

“ Cậu chăm sóc cho Jaejoong như vậy, để Jaejoong sống chỉ vì 40% cổ phần.” hắn nói, nhìn chằm chằm vào Changmin.

“ Anh thật thông minh, cũng chính vì thế mà anh nhất định không chịu chuyển nhượng cổ phần cho tôi. Anh yêu vợ anh kiểu thế à? Jaejoong nhờ sự chăm sóc của tôi giờ đã bị trầm cảm nặng rồi. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi luôn biết “chăm sóc” Jaejoong mà.”

“ Đồ khốn! cậu có phải là em tôi không? Cậu có phải là con cháu của nhà này không?” hắn điên tiết lao về phía Changmin, túm lấy cổ áo nó.

“ Bình tĩnh nào! Thế thì phải xem cái nhà này có coi mẹ con tôi ra gì không đã chứ?” Changmin trừng mắt giằng tay hắn ra, thản nhiên dựng dựng lại cổ áo.

“ Là do cậu luôn nghĩ như vậy! Ai cũng có sai lầm! Chẳng nhẽ những gì bà làm còn chưa đủ để cậu tha thứ.”

“ Tôi không muốn đôi co chuyện quá khứ với anh! Cứ suy nghĩ đi nhé! Còn đây là quà ngày hôm nay của anh. Chà chà, hôm nay trông vợ anh có vẻ không được hồng hào cho lắm. Xin lỗi nhé, mấy hôm trước tôi cho Jaejoong đọc quyển nhật ký điều trị của anh. Giờ cậu ta đang trong bệnh viện rồi....” Changmin lôi xấp ảnh từ trong áo ra đưa lên ra vẻ ngắm nghía.

“ Jaejoong làm sao? Cậu....”

“ Chỉ là hôn mê thôi mà. Jaejoong sớm sẽ tỉnh lại. Để còn gặp anh chứ?”

“ Tôi thề sẽ giết cậu nếu cậu đụng đến Jaejoong?”

“ Đừng nổi máu anh hùng! Anh nói nghe đao to búa lớn quá! Nếu là anh, tôi sẽ ký chuyển nhượng cổ phần ngay lập tức!”

“....”

“....”

“ Được! Chung quy cũng chỉ là tiền thôi mà. Ký thì ký!”

*****

Đèn của phòng cấp cứu bật suốt cả đêm....

Jaejoong cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy hiểm. Một phần nhờ vào việc cho uống nước xà phòng của Changmin, thứ nước đó giúp cậu nôn hết số thuốc còn chưa kịp tan trong dạ dày. Cho dù đã được rửa ruột nhưng vì liều lượng thuốc uống quá mạnh, Jaejoong lại trải qua một giấc ngủ dài...

Tại sao cơ thể mong manh này luôn níu kéo sự sống như một phản xạ tự nhiên?. Là đúng hay là sai? Chết đi sống lại, sống lại chết đi, để làm gì? Hay chỉ để chứng minh rằng trên đời này vẫn có những số phận khốn khổ đến như vậy?

Kết thúc đi! Đừng để tình trạng u mê trầm uất này tiếp tục!

....

....

Mọi chuyện kể từ hôm đó đã không còn như trước nữa.

Jaejoong không còn như trước nữa.

Việc điều trị bằng thuốc giờ mất tác dụng đối với cậu. Đó là hậu quả của việc dùng thuốc triền miên. Không hiểu là do cơ thể Jaejoong kháng thuốc hay là cơ chế sinh lý của cậu thực sự đã rối loạn hoàn toàn, kể từ cái lần Changmin tiêm thuốc an thần cho Jaejoong mà cậu vẫn có thể thức dậy và gặp ảo giác, thì đây có lẽ chính là kết cục tất yếu phải dẫn đến mà thôi. Bệnh lý về mặt tâm thần không thể chỉ chữa trị bằng thuốc, đấy là điều hiển nhiên. Hơn nữa với con người đã quyết định từ bỏ cuộc sống thì lại càng rơi vào bế tắc.

Nên hiện tại Jaejoong dùng thuốc không có hiệu quả. Thế nhưng trớ trêu thay, cả nhà bây giờ không phải lo lắng chỉ vì cậu không dùng được thuốc, mà còn sợ hãi bởi không thể phân biệt được, cậu có hay không đang gặp ảo giác. Jaejoong liên tục, hầu như lúc nào cũng gặp phải ảo giác, nhiều lúc cảm giác Jaejoong nói chuyện 24/24h với không khí, mà tất cả đều có thể nhận ra cái khoảng không vô hình đó chính là Yunho. Bệnh trầm cảm của Jaejoong ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Trên đời này, vẫn có kẻ trở nên điên loạn vì yêu?

Jung Yunho, anh về đi! Nhìn con người kia đi! Về đi! Xuất hiện đi! Trả lại Jaejoong đi!

....

....

*****

“ Hãy làm đúng những gì chúng ta đã giao kèo với nhau. Anh nên nhớ Jaejoong giờ đang nằm trong sự kiểm soát của tôi.” Changmin giữ lấy cánh tay Yunho nhắc nhở một lần nữa trước khi hắn chuẩn bị bước vào căn phòng bấy lâu nay vắng bóng mình.

Yunho đi vào phòng mà Jaejoong không hề nhận ra. Cậu đang co ro ngồi trên giường, khi nhận ra cái bóng đổ trùm lên mình rồi tiến tới ngồi ngay sát chỗ cậu, Jaejoong từ từ ngước lên với ánh mắt đờ đẫn.

“ Anh lại đến rồi à?”

Hắn sửng sốt, nghĩ thầm ‘ anh lại đến rồi à?” là sao?, cậu đang nói với ai? Jaejoong có nhận ra hắn không?

“ Lần này anh ở lại bao lâu, em hứa sẽ không chạm vào anh đâu, anh ngồi lâu hơn có được không, chẳng nhẽ anh không nhớ em sao?”

Bấy giờ Yunho mới hiểu ra, ‘anh lại đến rồi à’ kia, chính là đang nói với hắn- Yunho trong ảo giác của cậu. Jaejoong đang nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Cậu nhìn hắn không chớp, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ cầu khẩn. Đã quá lâu, đã quá lâu giờ gặp được cậu, tâm trạng Yunho bỗng trở nên rối bời, hắn lúng túng như kẻ đứng ngoài ánh sáng, còn cậu thì giống như đang đứng trong bóng tối, không thể lường trước được.

Cuối cùng hắn quyết định nằm dựa vào thành giường, vỗ vỗ sang bên cạnh mình, ra hiệu bảo cậu nằm xuống. Đứng bên ngoài nhìn Jaejoong cứ bó gối ngồi giữa giường cả ngày, thực sự khiến hắn rất khó chịu.

Jaejoong ngay lập tức nghe lời, nằm bên cạnh Yunho, thế nhưng không dám để cơ thể mình chạm vào người hắn, cậu thực sự sợ những gì mình nhìn thấy sẽ tan biến. Cảnh tượng trông thật kỳ quặc, một người nằm dựa lên gối, còn một người nằm hẳn giữa giường, cả hai hướng về phía nhau.

“ Lạ thật, lần đầu tiên đấy, anh chẳng bao giờ như thế cả, lần nào cũng nhìn em chằm chằm rồi biến mất thôi.”

“....”

“ Em xin lỗi, em không có ý trách anh đâu. Gặp anh thế này... tốt lắm.”

“....”

“ Tại sao trong những giấc mơ anh không nói chuyện nhỉ? Có phải anh đang trách em vì em uống thuốc tự tử phải không?”

“.....”

“ Nói chuyện với em đi... Họ lừa em mãi, họ cứ nói đang tìm kiếm anh, nhưng họ chẳng tìm đâu, đã hơn một năm, đống đổ nát kia dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh có biết tòa nhà hiện giờ đang xây dựng không? Họ sẽ tìm anh ở đâu cho em chứ? Yunho àh, anh có yêu em không?”

“.....” Hắn quyết định im lặng, thế nhưng khi thấy Jaejoong ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đó, giọng nói chầm chậm rụt rè đó... bất giác hắn gật đầu. Làm thế nào để cho cậu biết rằng hắn là thực, làm thế nào để cậu bình tĩnh được, làm thế nào để tránh cho cậu lên cơn động kinh.

“ Anh hiểu những gì em nói ư! Anh nghe thấy đúng không?” Cậu ngạc nhiên, ngay lập tức đưa bàn tay ra định chạm vào hắn, rồi đột nhiên khựng lại lưỡng lự thu về chỗ cũ. Hai bàn tay vặn vẹo bối rối...

Jaejoong àh, anh về đây rồi. Anh về với em rồi. Jaejoong àh, em thế này, anh đau lòng quá...

“ Trước đây mỗi khi anh bắt em điều trị, bắt em uống thuốc, em chỉ ước lúc đó anh biến mất thôi. Giờ lại thành hiện thực, em đang phải trả giá vì những suy nghĩ độc ác đó đúng không? Giờ thì cái gì em cũng không sợ nữa rồi, nỗi sợ hãi duy nhất của em là anh không có ở bên cạnh.”

Anh là Jung Yunho bằng xương bằng thịt của em đây!

“ Em xin lỗi, em không biết mình phải làm gì nữa, em cần anh lắm. Em rất cố gắng, em cố gắng để khi anh về biết rằng em vẫn ổn, biết rằng không có anh em vẫn tự chăm sóc bản thân. Nhưng....Em không thể tiếp tục được nữa. Đừng nói là một năm, ngay đến một ngày em còn không chịu nổi. Anh thử thách em như vậy còn chưa đủ sao, trở về đi, em thực sự không chịu nổi nữa rồi...”

Nhìn kỹ anh đi, Yunnie của em đang ở đây này...

Yunho cúi thấp người xuống, vô thức đưa bàn tay vuốt tóc cậu. Jaejoong ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt to in hình ảnh hắn. Cậu nhìn hắn, cậu chỉ biết nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu, một lời nói như an ủi cất lên.

“ Anh.. yêu.. em”

....

....

Anh yêu em... Jaejoong.

Thời gian im ắng lặng lẽ nhỏ từng giọt một, trôi cùng tiếng khóc của Jaejoong khi nghe thấy hắn nói ba chữ ‘Anh yêu em’. Thế là hôm nay, cậu đã cảm thấy con người mà cậu khao khát kia chạm vào mình, nói với mình. Sau ngần ấy thời gian chờ đợi, cậu đã cảm giác được nó, kỳ lạ thật. Nhưng Jaejoong không hiểu được rằng, đơn giản bởi người bên cạnh cậu đây chính là Yunho thực sự, chứ không phải là Yunho trong ảo giác.

Cổ họng của hắn khô khốc, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn đang lo lắng đến tột độ, pha lẫn cả sự nhớ nhung và đau đớn. Jaejoong cầm lấy bàn tay vừa vuốt tóc cậu mà hôn hít. Mắt cậu nhắm nghiền, áp bàn tay hắn vào má mình, rồi ôm chặt lấy bàn tay của hắn như bảo bối. Hắn dịch người xuống ôm lấy cậu vào lòng, để Jaejoong nép vào người mình mà khóc.

“ Anh về đây rồi... Anh về rồi...” Âm thanh ít ỏi từ hắn lại vang lên.

Người ta đối xử với tình yêu của tôi thế này đây? Các người tàn nhẫn lắm...

Jaejoong như mê muội gật đầu lia lịa. Rồi lắc đầu rồi gật đầu cuống quýt cả lên.

Gật đầu và khóc trong vòng tay hắn.

Cứ thế cứ thế... cho đến khi hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang mò mẫm sau lưng mình, Yunho lúc đó thực sự cảm nhận rõ ràng, Jaejoong cần hắn biết nhường nào, cậu khao khát được chạm vào hắn. Jaejoong như thể đang tìm thứ gì đó miên man vô định, mải miết ngỡ mình chìm trong ảo giác mà mơ mộng. Bàn tay lành lạnh của cậu chạm đến da thịt nóng bỏng của hắn, cả người Jaejoong gồng lên, cố ôm hết vào mình.

“ Em... em muốn... anh hôn em được không? Một... chỉ một lần thôi. Được không?”

Đừng khóc, tình yêu của anh...

Không chút do dự, đáp lại ánh mắt tuyệt vọng của Jaejoong, hắn hôn cậu. Lẫn trong đó là sự rụt rè của cả hai, một người thì sợ đối phương sẽ tan biến mất, còn một kẻ thì sợ làm đau người trước mặt. Ngỡ ngàng vì quá lâu mới lại tiếp xúc làn môi mềm mại ấy, hắn dừng lại nhìn cậu...

“ Anh yêu em”... Rồi tiếp tục hôn....

Jaejoong rút bàn tay từ phía sau ra trước, bám lấy cổ hắn nhằm giữ chặt nụ hôn mà cậu mong chờ khốn khổ. Vừa hôn vừa nín thở, dòng lệ từ khóe mắt liên tiếp chảy ra. Jaejoong giống như một người đang hấp hối. Cơ thể cậu giờ đây run lên vô thức, bàn tay lẩy bẩy lần sờ khuôn mặt Yunho.

Hơi thở này... đôi môi này.... bàn tay vững chắc này... Yunho của tôi về đây rồi... Chúa ơi! Sao lại phũ phàng đến thế? Sao hành hạ con đến như vậy? Đừng kéo tôi ra khỏi giấc mơ! Xin đừng!

Mặc kệ cho Jaejoong chồm hẳn lên người mình để hôn, Yunho cũng dồn dập đáp trả, cảm giác như lúc này đây muốn hôn con người nhỏ bé đó cho đến chết đi, hoặc nếu có thể đem con người đó ôm vào, trói chặt đến mức tắt thở.

Cứ mặc cho cảm xúc quấn đi. Cứ hôn mãi như thế cho đến khi đột nhiên Jaejoong ngừng lại, bất ngờ rời khỏi người hắn. Hành động của cậu khiến cho hắn giật mình. Khuôn mặt Jaejoong rõ ràng là đang sợ hãi. Cậu lùi ra sau, gần đến mép giường chới với ngã xuống sàn. Hắn nhoài người tới đỡ cậu, Jaejoong càng lùi về phía sau, chạy sộc ra cửa.

“ Changmin! mẹ! bà!”

Changmin và mọi người chuẩn bị tinh thần đều đã đứng hết ở hành làng, thấy cậu chạy ra cũng có chút luống cuống lo lắng. Jaejoong kéo vội cả nhà đến cửa phòng, lúc này hắn đang chết sững ngồi trên giường. Hai mẹ, bà đã được báo trước nên hoàn toàn không bị bất ngờ.

“ Changmin, em có nhìn thấy ai trong phòng này không?”

“ Anh hỏi thế ý là sao?”

“ Mẹ, mẹ có thấy ai ở trong phòng này không?

Changmin, nói cho anh biết đi. Em nhìn thấy cái anh nhìn thấy chứ?”

“ Có. Có một người đang ngồi trên giường.”

Lúc này hắn nghĩ mình nên lại gần chỗ mọi người, liền bước tới.

“ Em có thấy người đó đang đi đến chỗ chúng ta không?”

“ Có. Người đó rất quen. Em biết. Anh cũng biết. Cả nhà đều biết.”

“ Anh không gặp ảo giác đúng không?”

“....

Đúng.”

“ Người anh chờ suốt một năm qua đang...”

“ Đang đứng ngay gần anh.”

Jaejoong câm lặng trừng trừng nhìn Changmin rồi nhìn hắn, đưa tay bụm chặt miệng mình lại, nước mắt lại bắt đầu đong đầy làm mờ tầm nhìn của cậu. Changmin đã tính sẵn trước mọi việc, chờ đợi phản ứng của cậu cũng như đã nghĩ trước cách để giúp cậu bình tĩnh.

Quả nhiên Jaejoong xông tới chỗ Yunho, thế nhưng ngay khi mọi người chạy đến định cản cậu, tránh cho hắn không bị thương vì Jaejoong đang mất kiểm soát, thì đúng lúc đấy, hắn theo đà dùng một tay ôm lấy cậu, một tay đóng cửa lại, chỉ kịp nói...

“ Để chúng con tự giải quyết với nhau”

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, toàn bộ thành viên trong Jung gia bần thần nhìn nhau không biết nên làm thế nào, chỉ có Changmin mỉm cười.

“ Thôi, chúng ta đến lúc nghỉ ngơi rồi, con nghĩ anh ấy có thể khiến Jaejoong hyung bình tĩnh được. Ai thắt nút thì người ấy cởi dây thôi.”

Thật ra khi nói câu đó, Changmin cảm thấy bản thân vô cùng ngượng ngập, nó không ngờ rằng Yunho lại có thể chấp nhận điều kiện đó để được gặp Jaejoong. Dù sao thì người cởi dây đã ở đây. Còn nó chỉ việc chờ đến lúc nhận thành quả mà thôi.

.....

....

*****

Một cánh tay chắc khỏe chưa hẳn đã ôm trọn được một cơ thể đang kích động.

Một tình yêu bất diệt chưa hẳn đã xoa dịu được một trái tim đang rỉ máu.

Thế nên sau khi lãnh trọn cú đấm của mình, Jaejoong với một hồi điên loạn nỗ lực, cuối cùng cậu cũng đưa tay lên bóp được cổ hắn. Nỗi thống khổ suốt thời gian qua dường như đang truyền hết qua bàn tay dồn xuống nơi yết hầu của Yunho.

“ TẠI SAO? TẠI SAO KHI EM CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI MỌI THỨ, KHI EM CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI BỆNH TẬT, BÓNG TỐI, SỢ HÃI, KHI EM SẴN SẰNG CÓ THỂ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG, KHI EM CÓ THỂ KHÔNG THẤY TỰ TI KHI ĐỨNG BÊN ANH, THÌ ANH LẠI BỎ RƠI EM MỘT MÌNH? TẠI SAO?.... ”

Huhu...

“ Jae... hãy... ng..he anh nói.”

“ TẠI SAO LÚC NÀO EM CŨNG LÀ NGƯỜI CHỜ ĐỢI. CHỜ ANH YÊU, CHỜ ANH CỨU, CHỜ ANH VỀ, CHỜ ANH! CHỜ ANH! TẠI SAO EM LUÔN LÀ NGƯỜI PHẢI CHỜ ANH?”

Huhu....

Jaejoong lúc đó không biết rằng bàn tay mình đã càng ngày càng thít chặt lại....

“ Jaejoong, anh xin lỗi.... đừng... anh không thở....đư”

“ TẠI SAO ANH BIẾN MẤT, RỒI BÂY GIỜ LẠI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT EM NHƯ KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN GÌ?”

“ Anh xin lỗi, Jae...joong, vì sợ em lo lắng tuyệt vọng, anh bị thương rất nặng...”

“ TẠI SAO KHÔNG CHO EM BIẾT, TẠI SAO ANH KHÔNG NGHĨ RẰNG EM TUYỆT VỌNG ĐẾN NỖI MUỐN CHẾT ĐI VÌ CHỜ ANH, VÌ CHỜ ANHHH?...”

“ Jaejoong... anh không muốn thế? Đừng... em thả tay ra... Em siết cổ họng anh chặt quá!”

“ TẠI SAO? TẠI SAO ANH LẠI BỎ RƠI EM MỘT MÌNH? ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÚC EM SỢ HÃI THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ ANH BÊN CẠNH? ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÚC EM CÔ ĐỘC MỘT MÌNH VÌ ANH? JUNG YUNHO! ANH CÓ NGHĨ ĐẾN LÚC ĐÓ KHÔNG? LÀM SAO ANH CÓ THỂ ĐỂ EM MỘT MÌNH NHƯ THẾ? LÀM SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ THẾ? EM ĐÃ MUỐN CHẾT VÌ ANH! HUHU....! EM ĐÃ UỐNG THUỐC TỬ TỬ VÀ NGHĨ RẰNG MÌNH LÀM NHƯ VẬY CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC ANH!!!”

Huhu....

“ Anh không hề muốn thế Jaejoong! Anh... anh thật sự rất muốn được gặp em. Em nghĩ anh muốn cho em nhìn thấy anh lúc đó chạy máy thở ôxi sao?”

“ ĐÚNG, EM MUỐN ĐƯỢC NHÌN! EM MUỐN ĐƯỢC THAM GIA! EM MUỐN ĐƯỢC CHĂM SÓC CHO ANH! EM LÀ GÌ CỦA ANH? ANH NGHĨ LẠI XEM, EM LÀ GÌ CỦA ANH, SAO ANH CÓ THỂ ĐỂ EM ĐỨNG NGOÀI NHƯ THẾ?”

“ Jae...joong...”

“ EM KHÔNG MUỐN YÊU ANH NỮA! EM KHÔNG CẦN ANH NỮA! ANH XUẤT HIỆN LÀM GÌ???”

“ ĐÓ CHÍNH LÀ CẢM GIÁC CỦA ANH KHI EM BỊ BẮT CÓC. GIỜ ANH VỀ ĐÂY RỒI! CHẲNG NHẼ EM LẠI MUỐN GIẾT ANH! ANH THẬT SỰ YÊU EM! ANH YÊU EM ANH MỚI LÀM THẾ!”

“ HUHU.... TẠI SAO....”

“ Đừng khóc....”

Đôi bàn tay bất chợt buông lơi, Jaejoong nằm gục trên người Yunho, đầu vùi vào cổ hắn...

“ Em khổ chưa đủ sao? Em không muốn yêu anh nữa... huhu...hu....”

“ Được rồi, không yêu nữa. Chúng ta không yêu nhau nữa. Chúng ta chỉ ở bên nhau thôi, được không?”

“ Em không muốn sống cạnh anh nữa...” bàn tay cậu nắm chặt áo hắn...

“ Được rồi, anh sẽ chia đôi giường, em nằm bên trái anh nằm bên phải....”

Hắn ngồi dậy ôm lấy cậu vỗ về, mặc cho Jaejoong đang thỏa sức khóc, tiếng khóc chói tai....

“A.aa.....aaa???”

Nỗi đau đớn chuyển thành hành động, Jaejoong không kiểm soát được bản thân, cắn mạnh lên vai hắn.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aboo#yunjae