chap31
Chương 31
[part1]
Beta: NC
“ Jaejoong! Jaejoong! Em sao vậy?” Hắn ôm lấy cậu, cúi sát gần mặt Jaejoong mà hỏi. Đôi mắt vỗn dĩ to tròn đến bây giờ mới chịu mở ra, đã đỏ ngầu vì nước mắt từ lúc nào không biết, nhìn Yunho đầy oán hận.
“ ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN JUNG YUNHO! ANH KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG TÔI! ANH CÓ BIẾT TÔI SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? NHỠ BỊ THƯƠNG THÌ SAO? NHỠ TÊN PHÓNG VIÊN KIA ĐÁNH TRẢ?!! NHỠ THƯƠNG NẶNG???” Tại sao lại như thế, giờ em chỉ muốn nhốt anh trong căn phòng này, nhốt anh vào nơi nào đó thật sâu thật kín, để không ai có thể tìm ra, để không ai chạm vào anh được, lấy mất Yunnie của em được!
“ Anh...”
“ NGƯỜI TA HỎI THẾ THÌ SAO NÀO? ĐÚNG! TÔI SỢ ĐẤY! CHỈ NGHE THẤY CÁI TÊN KISUK ẤY TÔI ĐÃ SỢ ĐẾN MUỐN CHẾT ĐẤY!” Em phải làm thế nào đây, hãy chỉ cho em biết! Nỗi hoang mang trong em, sự thiếu vắng anh đẩy em đến tận cùng của nỗi đau, làm em chếnh choáng. Anh là không khí của em, là mạch máu, là tế bào trong em...
“ Jae....”
“ TÔI TỰ TỬ MỘT LẦN CHƯA ĐỦ? TÔI CĂNG THẲNG NGỒI Ở ĐÓ CẢ BUỔI CHƯA ĐỦ ĐỨT MẠCH MÁU NÃO SAO? LẠI THÊM CẢ ANH NỮA? CÚT ĐI!!! RA NGOÀI ĐẤY MÀ ĐÁNH NGƯỜI ĐI!!! RA NGOÀI ĐẤY MÀ PHÁT ĐIÊN!!!” Chỉ cần nhìn anh, lòng em lại lo lắng, vì em hay mơ mộng, có khi cả quãng thời gian này là một giấc mơ dài, hoặc không em lại gặp ảo giác, rằng anh đang ở đây yên bình bên em thế này. Bỗng chốc anh lại biến mất chỉ còn lại khoảng trống đáng sợ kia, thì em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây? Thương tích, đau đớn như chuyện vặt vãnh, nhưng không có anh em không sống được. Yunnie, không có anh em không sống được! Nói em điên, nói em quá phụ thuộc vào anh, nói trên đời này chưa thấy ai yêu như em, nói em gì đi chăng nữa, thì cũng đừng làm em lo lắng. Không có không khí, con người ta sao có thể sống được chứ??? Sao có thể sống được? anh có hiểu cơn đau đang ăn mòn em không? Chúng đang hả hê lắm, chúng đang ăn mừng kìa, vì chúng biết điểm yếu của em, chúng hành hạ em, cho đến chết.
Mọi cảm xúc sâu kín trong Jaejoong giờ này mới bùng nổ. Cậu liên tiếp đánh vào ngực hắn, cho dù hắn có đang cố ôm lấy cậu, chính bản thân cậu cho dù muốn thôi làm tổn thương hắn, cũng không ngừng được hành động như phản xạ này.
Yunho làm sao thấy rõ được khuôn mặt cậu đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn hắn điên tiết đấm vào mặt người phóng viên kia. Cả lúc cậu ở trong toilet với hắn, chính Jaejoong cũng đã mất kiểm soát vì nghĩ mình không thể kiềm chế hắn. Cậu hoàn toàn không mong muốn hắn vì mình mà làm những việc kia. Cậu không cần. Cậu không cần một chút nào.
Hắn là mạng sống của cậu. Mà cậu thì không hề muốn mạo hiểm mạng sống của mình.
“ Anh...”
“ ĐI ĐI! CÚT ĐI!!!” Jaejoong nước mắt đầm đìa khuôn mặt, chĩa tay chỉ thẳng ra phía cửa.
“ ANH THỀ! ANH THỀ SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NỮA!”
“ ....” cậu im lặng quay lưng lại với hắn.
“ Sẽ không có một lần nào như thế này nữa!” Hắn chồm qua người cậu, khẩn khoản nói.
Dường như bỏ ngoài tai những lời van xin của hắn, cậu ôm lấy đầu mình, co người lại thật chặt “ Đau đầu quá! Đau quá!”
“ Jaejoong! Để anh xem! Để anh mát-xa cho em! Anh chừa rồi! Anh biết lỗi rồi! Em đau lắm không???” hai tay hắn mát-xa trên đầu cậu, miệng liên tục hỏi.
“ Đau quá! Aaaaa Đầu tôi... đầu của tôi!”
“ Jaejoong! Anh lấy thuốc giảm đau cho em!” hắn cuống quýt chạy xuống giường, liền bị cậu túm lấy áo kêu lên “ Đừng! Không cần! Uống rồi, lần sau cơn đau sẽ đau hơn!”
“ ......” Yunho im lặng cố gắng mát-xa, dùng những ngón tay ấn nhẹ lên khắp các vùng trên da đầu, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng khi nhìn thấy biểu hiện đau đớn của vợ mình.
“ Ra khỏi phòng đi! Để tôi một mình!” Jaejoong vẫn lạnh nhạt nhắm chặt mắt nói cứng với hắn, cho dù đầu cậu đang đau muốn nứt ra. Cậu cần sự vỗ về từ hắn. Cậu thực sự muốn mổ đầu mình ra, xem trong đó chỗ nào trục trặc để cắt bỏ nó đi. Thật sự không thể chịu nổi!
“ .....”
“ Đi đi mà! Để tôi một mình...” Yun...
Hắn không nói gì nữa, nhìn người hắn yêu đang gồng mình ôm đầu vì cơn đau mà lẩm bẩm, rồi cứ thế bế Jaejoong lên, vén chăn đặt cậu nằm vào trong.
“ Không cần!” Yun...
Sau đó ngay lập tực Yunho cũng chui vào trong chăn gần như nằm đè lên cậu.
“ Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!” Yun... ôm em...
Cầm bàn tay lạnh ngắt vừa đẩy hắn ra của Jaejoong đặt vào trong áo, áp nó vào làn da ấm áp của mình, mặc cho cậu kiên quyết ngoan cố rụt lại. Một tay giữ chặt tay Jaejoong, một tay giữ lấy mặt cậu mà hôn. Yunho muốn trấn tĩnh cậu, trước hết hãy làm ấm con người này đã, tiếp đến, đem tất cả yêu thương cùng những thói quen mà Jaejoong yêu thích mỗi khi ở bên hắn ra để vỗ về cậu. Jaejoong cựa quậy né tránh nụ hôn của hắn mà không được, bàn tay còn lại của kẻ ương bướng đang khó chịu vì cơn đau đầu cào mà vào bả vai Yunho, hết cào rồi lại đánh vào vai, tới tấp...
“ Ưm... anh.... đi ra.... đã nói không”
Nhận thấy dấu hiệu càng ngày càng muốn trốn khỏi đôi môi hắn, Yunho bỏ tay Jaejoong ra, cả hai tay giữ lấy mặt cậu mà hôn. Cơ thể hắn giờ đây đã ngồi chồm hẳn lên người cậu, hai đầu gối kẹp chặt lấy người cậu. Cho cậu chống đối, cho cậu đẩy, hắn hôn càng mạnh hơn, nụ hôn lại cuồng nhiệt như hồi chiều nay, mang theo cả sức hủy diệt.
Sợi tơ yêu thương giăng mắc chằng chịt trên cơ thể cậu, làn da của cậu, linh hồn của cậu.
.....
“ Ưm... ưm...”
.....
Đôi tay cứng rắn với ý chí sắt đá dần dần trở nên mễm nhũn. Bờ môi của hắn đang thu hẹp sự sợ hãi trong lòng Jaejoong...
Bàn tay cậu vô thức trườn lên từ bả vai hắn chạm tới cổ. Chúng như sinh vật biết nói với những xúc tu rất dài, thể hiện rõ ràng nhất cảm xúc của Jaejoong.
“ Ưm.... a...” hóa ra âm thanh ấm ứ phát ra từ cậu lại giống như đang cố nuốt hết ngọt ngào si mê vào trong cổ họng.
Và sinh vật biết nói kia tiếp tục trườn lên trên, đan từng xúc tu vào mái tóc hắn. Vò rối nó, cảm giác đê mê chi phối đến từng ngón tay, khiến nó hành động như bị thôi miên. Cơ thể Jaejoong cong lên, người cậu gần như ngồi dậy hướng theo sự nóng bỏng của Yunho, ghì chặt hơn môi mình vào môi hắn.
Yunho thuận tiện đưa tay ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu, chẳng còn để ý đến sự phản kháng đã biến mất. Cứ thế cho đến khi những xúc tu kia luồn ra sau ôm siết lấy lưng hắn, Yunho thuận theo tư thế kéo cậu ngồi hẳn dậy, rồi quỳ trên đệm để tiếp tục hôn, lẫn trong đó là hơi thở đứt đoạn của cả hai.
“ Anh xin lỗi... anh yêu em... Jae....”
“ Không... là em... em xin lỗi... em yêu anh... Yun...”
Âm thanh bằng suy nghĩ trao cho người kia bằng ánh mắt. Đôi uyên ương kỳ lạ này hôn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, một kẻ quỳ, một kẻ ngồi, chỉ là vì một chữ “Yêu” đơn giản mà đáng sợ đến không thể tả. Những hành động mãnh liệt của Yunho, lúc nào cũng vậy khiến cậu an tâm hơn. Trong sâu thẳm trái tim đang hoảng loạn của Jaejoong, đây chính là điều cậu cần. Thật sự cần.
“ Ha... phù... phù... ” Jaejoong thở hổn hển rít lấy không khí vào buồng phổi của mình, tựa cái trán đẫm mồ hôi vào ngực hắn. Phần đuôi tóc gần cổ và mặt cậu ướt sũng, bàn tay run rẩy đặt hờ lên ngực cũng đang phập phồng lên xuống.
“ Em... sợ hãi... thực sự sợ hãi... khi nghĩ đến việc... mất anh. Một lần là quá... đủ rồi. Em không còn sức để chịu được... lần thứ hai.”
“ Anh có lỗi. Nhìn thấy em bị thương, anh... anh mất hết kiểm soát bản thân.” Hắn ôm lấy cậu.
“ Những suy nghĩ về sự xa cách... hình ảnh... của một năm trước khiến em... phát điên. Nó làm đầu em đau. Như muốn... nổ tung. Bất an... Lo lắng... em chịu không nổi nữa. Đến lúc nào đó em sẽ giết anh. Rồi tự tử theo. Kết thúc cái tình yêu thương tật không nên bắt đầu này.” Jaejoong mệt nhọc, đưa bàn tay bám lấy cánh tay đang ôm mình rồi thuận tiện hôn luôn lên đó.
“ Anh không biết làm thế nào để xóa tan sự hoảng sợ trong em. Sự sợ hãi của em, nó khiến trái tim anh đau đớn. Rất đau đớn, giá như....”
“ Đừng! em không thích anh đau đớn!” cậu ngẩng lên, đưa ngón trỏ lên môi Yunho ngăn hắn nói tiếp. Tất cả đã là số phận rồi, số phận muốn cậu phải trải qua những thử thách này, bởi cậu đã cướp đi người quan trọng nhất của Jung gia, giữ người đấy cho riêng mình cậu, khiến người ấy không thể rời khỏi cậu, đặt cậu ở vị trí số một và duy nhất, nên mọi đau đớn phải dành cho cậu, chỉ riêng cho cậu mà thôi.
“......”
“ Em đỡ rồi. Em... đỡ rồi.” cậu nhìn hắn, mới chợt nhận ra tư thế của Yunho lúc này “ Anh quỳ như vậy không biết mỏi sao?”
“ Anh... còn chẳng có thời gian để ý đến việc đó.” Hắn bối rối gãi đầu.
“ Đỡ em nằm xuống đi. Hôm nay mệt nhọc cả ngày, chân tay em bủn rủn hết rồi, bao nhiêu sức lực bị anh rút cạn, giờ mà nằm xuống em chỉ còn cách ngã vật ra thôi.” Cậu áp mặt vào lồng ngực lấm tấm mồ hôi của hắn mà nói.
Yunho im lặng, âu yếm nhìn cậu, rồi chủ động kéo hai tay Jaejoong quàng lên cổ hắn, nhẹ nhàng cúi người đỡ cơ thể mềm nhũn không chút sức lực của cậu xuống giường, ôm vội lấy.
Lại nhìn nhau, người yêu của bạn đang trước mặt, bạn yêu người đấy, tôn thờ anh ta, những ngón tay của bạn mỗi khi ở bên anh ta thường không bao giờ tự chủ được, không biết kiềm chế, luôn hướng về phía khao khát kia, chạm nhẹ lên mọi đường nét.
“ Hôn em đi~”
Căn phòng đượm màu vàng ấm áp của ánh đèn, dìu dịu tỏa lên khuôn mặt Jaejoong. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng tiếng tóp tép quen thuộc từ đôi môi mềm phát ra, một vài cử động dụi dụi vào người Yunho. Cánh ta luồn dưới gáy Jaejoong nhanh chóng kéo đầu cậu gối lên vai hắn. Bàn tay Jaejoong vô thức lại đặt lên lồng ngực hắn.
Kim Jaejoong bình yên ngủ trong vòng tay kẻ nắm giữ sự sống của cậu – Jung Yunho.
Thật ra thì bất ổn ở chỗ nào? Tại sao chỉ là một mối quan hệ giữa hai người đàn ông lại nảy sinh quá nhiều vấn đề như vậy? Hơn nữa, nó lại được giới hạn một cách tuyệt đối. Có ai cảm thấy rằng, dường như hai con người này mất quá nhiều thời gian để yêu nhau?
*****
“ THẰNG KHỐN! SAO MÀY CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI JAEJOONG??? MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI! KISUK! TAO SẼ GIẾT MÀY!!! MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!”
“ Anh cảnh sát! anh bắt tôi nhanh lên! Hắn muốn giết tôi! Tôi bị tâm thần thật đấy, tôi tâm thần nên mới bắt cóc nhốt con nhà người ta 10 năm liền! anh mau bắt tôi đi!”
Giống như một người đứng ngoài chứng kiến câu chuyện của chính mình và Kisuk. Yunho thấy mình đang có mặt ngay tại nơi đã phát hiện ra Jaejoong bị nhốt. Hắn thấy lại ký ức mình phát điên muốn giết chết Kisuk khi tên đó chuẩn bị được dẫn lên xe cảnh sát.
Rồi trong giấc mơ chắp vá không liền mạch, Yunho lại thấy mình đang đứng ở đúng cái lần mà hắn đến thăm Kisuk tại trại giam dành cho những người bị tâm thần...
“ Tại sao mày không hề ăn năn với tất cả những gì mày đã làm với Jaejoong?”
“ Jung Yunho, mày mãi mãi không bao giờ yêu được Jaejoong, sao cứ cố giữ lấy cho mình thế?”
“ Mày bệnh nặng quá rồi. Mày không cảm thấy tội lỗi gì sao?”
“ Tội lỗi?Mày mới là đứa có tội! Yunho! Ai là người đã kiến Jaejoong đau khổ như vậy? Mày có biết hồi mày đi với con nhỏ đấy, mày làm Jaejoong khóc nhiều thế nào không? Nó cứ gục vào lòng tao mà khóc, co quắp lại như con mèo bị dầm nước vậy, đáng thương vô cùng. Nó nói, nó không còn là duy nhất của mày nữa, giờ thì có người chiếm mất vị trí số một của nó rồi...”
“ THẰNG KHỐN!”
“ Nhìn xem! Nhìn xem! Hắn sắp phá nát tấm kính rồi! hắn phá hại tài sản của nhà nước kìa!”
“ Yêu cầu người đến thăm ngồi xuống!” tiếng một nhân viên tại trại giam nhắc nhở.
“.....”
“ Chính gia đình mày, cái gia đình thữa thãi về vật chất, muốn gì đươc nấy đã bao bọc và bảo vệ nó một cách thái quá, làm cho nó không nhận thức được rằng khi chúng mày lớn lên, chúng mày không thể ở bên nhau, chúng mày là anh em mà. Nên nó mới hụt hẫng và shock khi mày đi với con bé kia....”
“.....”
“ Tao còn nhớ, bàn tay nó siết chặt lấy tay tao như thế nào khi nhìn thấy mày đeo găng tay cho con bé ấy. Lẽ ra mày nên thông minh hơn, mày phải giải thích cho nó rằng mày không thể yêu được nó, Jaejoong cũng là đứa rất hiểu chuyện mà. Đằng này, mày lại chọn cái cách cũ rích và ngu ngốc ấy, để đẩy nó ra xa mình! Việc đó chẳng có tác dụng gì cả, tao nhìn qua cũng biết mày chỉ đóng kịch với con bé ấy thôi! Ngu ngốc!”
“.....”
“ Tao đã bỏ bao công sức, cuối cùng nó vẫn ấu trĩ non nớt nói với tao: Nó yêu mày! Rằng yêu đơn phương cũng là yêu! Nó chịu được! Nó nói nó chịu được! Nó nói nó không yêu tao! Khốn khiếp! Nó không yêu tao! Vậy ai là người suốt ngày bên nó trong khi mày dính lấy con bé kia?! Ai là người suốt ngày quan tâm an ủi nó?! Ngay cả đến từng ấy thời gian, tìm mọi cách để nó quên mày, khiến nó yêu tao. Ngần ấy năm nó vẫn nói nó yêu mày! Khốn khiếp! Mày có biết tao đã sung sướng thế nào lúc trước khi truyền máu cho nó, xét nghiệm máu biết hai chúng mày không phải là anh em, tao đã vui mừng thế nào không? RẰNG CUỘC ĐỜI CHÚNG MÀY ĐÚNG LÀ BI KỊCH! CÓ THỂ YÊU NHAU MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT! HAHA... NÓ LÀ CỦA TAO!...CHÚNG MÀY LÀ BI KỊCH!...” Tiếng Kisuk gằn xuống rồi gào lên... qua ống nghe, kẻ tâm thần đó bổ nhào vào tấm kính như thể muốn bóp cổ hắn đến nơi. Những người lính gác ở trong trại túm chặt lấy Kisuk.
“ CHÚNG TAO SẼ LẤY NHAU. CHÚNG TAO SẼ Ở BÊN NHAU YÊU NHAU CHO ĐẾN CHẾT! CUỘC ĐỜI MÀY MỚI LÀ BI KỊCH!” Yunho bất lực hét lại.
“ HAHAHAHA! CHÚNG MÀY LÀ BỊ KỊCH! YÊU ĐƯỢC NHAU RỒI THÌ VẪN LÀ BI KỊCH! RỒI MÀY XEM! LỜI TAO NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG? HAHA! BI KỊCH! BI KỊCH!
“ KHÔNG! KHÔNG! CHÚNG TAO KHÔNG PHẢI LÀ BI KỊCH! KHÔNGGG!!!”
Yunho choàng tỉnh, bật dậy thoát khỏi cơn mơ, cả người mồ hôi toát ra như tắm, hắn vùi mặt mình vào giữa lòng bàn tay lắc đầu liên tục.
“ Không! không phải bi kịch!” hắn không biết mình vẫn đang lẩm bẩm như phản xạ.
“ Yunnie! Anh gặp ác mộng sao? Em gọi mãi anh không chịu tỉnh? Chuyện gì vậy? Yunnie?” Jaejoong liên tục kêu tên hắn lo lắng.
“ Jaejoong! Jaejoong anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?” Yunho quay sang ôm ghì lấy cậu.
“ Em biết. Em cũng yêu anh.” Jaejoong vỗ về lưng hắn, cậu nhận thức được hắn vừa gặp ác mộng kinh khủng nào đó.
Hắn vội đẩy Jaejoong ra, hai tay bám vào bả vai cậu mà nói: “ Không! Em không biết! Anh rất rất yêu em! Jaejoong! Anh yêu em nhiều lắm! anh yêu em đến nỗi nghĩ tới em thôi anh cũng đã đau đến nghẹt thở!”
“ Em biết. Yunnie, em hiểu mà.”
“ Anh rất yêu em. Anh từ trước đến nay chỉ yêu mình em, anh chưa từng yêu một ai khác. Tình yêu của chúng ta không phải là bi kịch. Hắn nói, cho dù chúng ta có yêu nhau rồi cũng vẫn là bi kịch! Không! Không!” hắn hoảng hốt với chính mình.
“ Yunho! Anh bình tĩnh lại đi! Ai nói?”
“ Kisuk! Anh... anh đã đi thăm hắn 1 lần ở trại giam! Anh không biết tại sao mình lại làm thế. Anh chỉ muốn xem hắn hối hận như thế nào sao tất cả những gì đã làm với em. Hắn nói chúng ta mãi mãi là bị kịch!”
“ Anh đừng nghe hắn nói! Chúng ta không phải là bi kịch! Chúng ta có nhau rồi! anh hiểu không?” Jaejoong đưa tay lên má hắn mà trấn tĩnh.
“ Anh yêu em! Anh muốn nói là anh rất yêu em. Chính anh! Chính anh đã kiến chúng ta trở thành bi kịch. Chính anh đã giả vờ yêu người khác để xa lánh em, hành động ngu ngốc cố tỏ ra có tình cảm với Hwangbo, chính anh là người đẩy em trở thành kẻ giết người. Chính anh mới là người cướp đi mạng sống của người khác. Thực ra lúc đó em chỉ muốn dọa cho cô ta sợ mà rời xa anh, chính sự xuất hiện của anh đã khiến em làm như vậy. Bàn tay kia hoàn toàn không hề định siết chặt hơn, là chính anh, chính anh là khiến cho em mất hết lý trí. Chính anh là người để em một mình ở bên Kisuk. Tất cả là tại anh!”
“ Qua rồi Yunnie! Qua rồi!”
“ Không! Không! Từ trước đến nay anh chỉ yêu mình em. Lúc đó anh đã sợ, anh sợ chúng ta yêu nhau. Khi chúng ta không biết mình không phải anh em họ. Anh sợ bà sẽ biết chuyện, nếu chúng ta yêu nhau bà sẽ chia rẽ anh và em, bà sẽ gửi một trong hai đứa đi du học. Anh sợ không được ở bên em.” Yunho gần như khóc nấc lên. Giọng hắn khàn hẳn đi.
“ Được rồi Yunnie! Em hiểu! em biết hết mà!”
“ Không! Anh phải nói! Anh muốn nói! Anh thực sự yêu em! Nếu em muốn, anh có thể chết vì em. Hắn... hắn kể những lúc em nhìn thấy anh đi với Hwangbo, hắn kể em đã đau khổ thế nào! Hắn kể hắn đã làm mọi cách để em quên anh. Cái giá mà những gì anh phải trả, là những vết hằn chồng chất lên các chứng bệnh tâm thần sau này của em... Anh cảm thấy rất đau đớn! anh rất đau đớn Jaejoong à! Anh đau vì cảm giác bất lực, không thể cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào?” hai bàn tay ôm lấy mặt, cả người hắn gục vào lòng Jaejoong mà run rẩy.
“ Em thấy hết! Em thấy hết! Anh đang bị kích động! Yunnie! Anh hãy bình tĩnh lại đi!” cậu giữ lấy mặt hắn, nói.
“ Anh rất yêu em! Anh chỉ muốn nói là anh rất yêu em. Và chúng ta yêu nhau! Jaejoong! Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nói hết ra, những hiểu lầm của chúng ta, những câm lặng mà chúng ta bỏ qua, những khoảng tối, anh sợ hãi nó sẽ là thứ khiến chúng ta xa nhau. Anh rất yêu em. Anh cảm thấy mình như sắp chết rồi, khi không tìm thấy em, anh cũng không hề thoải mái trong suốt quãng thời gian 10 năm đấy. Đến khi tuyệt vọng vì mãi không tìm thấy em, anh mới ra nước ngoài, trốn tránh sự thật rằng bản thân vô vọng bất lực. ”
“ Yunnie!...”
“ Rồi cả khi chúng ta yêu nhau, anh cũng chưa đủ làm em tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Làm em hoài nghi và dằn vặt, anh biết chỉ vì em quá yêu anh, nên em bỏ qua mọi chuyện, mọi hiểu lầm hồi đó. Chính vì thế mà đôi khi em mất lòng tin ở chính bản thân mình, và luôn cảm thấy mông lung trong tình cảm. Nhưng giờ anh nói hết rồi, em còn băn khoăn nào nữa không? Anh sẽ giải thích hết!”
“ Được rồi Yunho! EM HIỂU!” Cậu nhấn mạnh lời mình nói.
“ Anh....”
“ Được rồi! nhìn em nào! Anh đừng nói nữa! Thở sâu vào! Nghe lời em không nói nữa! Em hiểu hết! Em hiểu anh yêu em như thế nào! Nếu không yêu em, liệu anh có chịu nhiều vết sẹo trên người thế không? Cho dù anh có cảm thấy tội lỗi mà yêu em, thương hại em, thì cũng không thể chịu được cả quãng thời gian dài dằng dặc điều trị bệnh cho em. Chịu đựng cả con người mặt trái của em. Làm tất cả mọi việc vì em. Không một ai có thể làm thế. Không một ai đủ sức chịu đựng được em ngoài anh. EM HIỂU! EM CẢM NHẬN ĐƯỢC! Thở sâu vào nào. Hít vào!... Rồi! Tốt lắm! Thở ra!” cậu lấy ngón tay cái gạt nước mắt trên mặt hắn đi, cố giúp Yunho thoát khỏi sự hỗn loạn này, hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đang ở trong đầu hắn.
“.....”
“ Hít vào!... Thở ra! Rồi, đúng rồi! Giờ thì nằm xuống nào! Đúng rồi! ôm lấy em đi!”
Cả hai ngả xuống giường, Yunho ngoan ngoan nghe theo lời cậu, Jaejoong ôm lấy hắn như ôm một đứa trẻ đang sợ hãi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trong khi tay Yunho đang ôm lấy mạng sườn của cậu, hắn vùi mặt mình vào lồng ngực của Jaejoong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, yên bình thiếp đi sau khi trải qua một cơn mệt mỏi ức chế thần kinh. Bên tai là tiếng thì thầm của cậu.
“Yunnie của em, Yunnie của em. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Jaejoong yêu Yunnie nhiều lắm. Chúng ta yêu nhau. Chúng ta là của nhau. Không một ai trong cả hai là bi kịch cả. Chúng ta đang hạnh phúc. Em yêu anh. Nhiều như anh yêu em... chúng ta yêu nhau... Yunnie của em...”
....
Và căn phòng lại chìm vào im lặng cho dù ngày mới đã đến từ lâu. Ánh sáng ngại ngùng nấp sau tấm rèm, yên ắng hấp háy đôi mắt nhìn ngắm kẻ vốn mạnh mẽ kiên cường như mặt trời ấm áp kia, đang co quắp trong lòng thiên thần yếu ớt.
Giây phút này, thôi thì hãy để hai người họ hoán đổi vị trí cho nhau đi. Mặt trời vừa mới vươn vai, lại từ tốn tiếp tục giấc ngủ, bởi có kẻ vừa rỉ tai nói nhỏ “Hôm nay ngài có thể dậy muộn một chút được không vì...”. Chưa có rạng sáng nào lại dài đến thế. Hay bởi, căn phòng này luôn như vậy, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi Jaejoong và Yunho.
(tbc)
Chương 31
[part2]
Beta: NC (sau nhé)
Ngày mới đã đến từ lâu.
Brừ! Brừ!~~
Tiếng điện thoại khiến hắn thức giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình, hai chữ Changmin vừa đập vào trí óc khiến Yunho tỉnh táo ngay lập tức. Cầm chiếc di động vẫn rung lên từng hồi trong tay, hắn lướt tầm nhìn ra xung quanh, Jaejoong dậy từ lúc nào hắn không hề biết. Cơn ác mộng quả thực đã khiến đầu óc hắn mệt mỏi. Bất giác cảm thấy lồng ngực thắt lại khi nghĩ đến Jaejoong của hắn phải chịu những cơn mơ đáng sợ đó.
“ Jaejoong! Jaejoong, em ở đâu vậy?”
Yunho đứng dậy gọi tên cậu, thuận tay mở cửa phòng tắm kiểm tra, Jaejoong không có ở đây. Hắn liền đi đến phía cầu thang lại gọi 1 lần nữa.
“Jaejoong!...”
“ Anh dậy rồi àh? Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm!” Tiếng Jaejoong nói vọng lại từ dưới lầu. Hắn yên tâm, cầm chiếc điện thoại đã không còn rung nữa, chắc hẳn chủ nhân của cuộc gọi này đang rất bực mình, nhấn nút gọi lại, quả nhiên đầu dây bên kia vang lên những âm thanh vô cùng gắt gỏng.
“ ANH ĐẾN NGAY CÔNG TY CHO TÔI!”
“ Có chuyện gì?” Yunho hỏi, không quên đưa mắt về phía cửa đề phòng.
“ THEO ANH THÌ CÓ CHUYỆN GÌ? CHIỀU NAY ĐẾN NGAY CÔNG TY CHO TÔI!”
Không đợi hắn trả lời, Changmin đã cúp máy luôn. Cũng vừa lúc tiếng bước chân của Jaejoong càng ngày càng sát gần.
“ Xuống ăn cơm thôi anh, sao vẫn còn đứng đấy?”
“ Àh... ừ. Anh xuống ngay đây.”
*****
Ngày hôm qua và ngày hôm nay không ngờ lại khác nhau đến vậy. Hắn vừa bước ra khỏi cổng đã có tài xế đứng chờ, đám phóng viên như ruồi bâu chật kín trước của biệt thự đã không còn nữa, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng trong ngày hôm trước. Lúc này, Jung Yunho mới thực sự khâm phục cái gọi là sức mạnh của quyền lực và ma lực đồng tiền, cũng như có phần trầm tư khi liên tưởng ngay đến Changmin. Quả thực, thời gian trôi đi đã quá nhanh rồi, cái ngày hắn mất tích chính là ngày hắn không còn gì trong tay cả ngoài Kim Jaejoong, tất cả chỉ là cái danh hão.
“ ANH XEM ĐI! TÁC PHẨM CỦA ANH GÂY RA ĐẤY!” Changmin vừa thấy Yunho ngồi xuống, đã quăng ngay một xấp báo trước mặt hắn.
“ ....” đúng là không ngoài dự đoán, cảnh chủ tịch Jung hành hung ký giả trước mặt bàn dân thiên hạ đã rõ như ban ngày, giả như có tờ báo nào không đưa cái tin nóng hổi sốt dẻo này, chắc có khi là tòa báo do Tập đoàn Jung gia thành lập nên mà thôi.
“ Tôi đang tự hỏi, có phải anh thấy giá cổ phiếu của tập đoàn quá cao nên phải hạ bớt hay không? Hay anh muốn hạ giá của cái công ty này?”
“ Cậu đừng nói vậy. Đây là sự cố ngoài ý muốn.” hắn cũng không đọc thêm, chỉ lướt qua mấy tờ báo, bởi hắn biết thừa trong đó sẽ đăng những gì.
“ Anh bao nhiều tuổi rồi? Hay là anh cũng mắc chứng đa nhân cách giống Jaejoong ? Tôi không nghĩ một người đường đường là Chủ tịch của 1 tập đoàn lớn lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy?”
“ Cậu thôi đi!” Yunho cảm thấy bực mình với những lời nói mỉa mai đó.
“ Để tôi nói cho anh biết! Anh đã phá vỡ kế hoạch của tôi! anh biến buổi họp báo ấy thành đề tài để người ta chỉ trích tập đoàn. Còn ai nhớ đến việc Jung Jaejoong khỏi bệnh nữa??? Nếu anh không muốn lấy 40% cho tôi thì hãy nói thẳng đi, tôi sẽ tự lấy!” Changmin giận dữ, chồm qua bàn xông tới túm lấy áo hắn, đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Yunho đe dọa.
“ Những gì tôi hứa với cậu, tôi sẽ thực hiện. Jaejoong từ ngày hôm qua đã không ổn, tôi không ở lại lâu được.”
“ Anh cũng còn biết là vợ anh không ổn sao? Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, nếu chuyện tương tự còn xảy ra, tôi sẽ cho vợ anh, Kim Jaejoong, cậu ta - bất - ổn - cả - đời - luôn!”
“ CẬU! ĐỪNG LẤY JAEJOONG RA! TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI SẼ LÀM!”
“ VẬY THÌ CÚT VỀ NHÀ CHĂM SÓC VỢ ANH ĐI! VÀ LẤY 40% ĐÓ CHO TÔI!”
---------------
Cái suy nghĩ mơ hồ và viển vông về chuyện có thể thay đổi được ý định của Changmin đã không còn nữa. Hắn bấy giờ mới tỉnh ngộ, trước đây luôn tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự tức giận nhất thời mà nó làm vậy thôi. Nhưng hóa ra đây là cả một kế hoạch công phu đã được vạch sẵn từ khi nó trở về Hàn. Tất cả, từ việc nó làm trợ lý cho bác sỹ Park, cho đến việc quan tâm đến các giấy tờ thừa kế của bà, rồi tận tình chăm sóc cho Jaejoong. Không có một việc nào Changmin làm mà không có lợi cho kế hoạch của nó.
Tình thế hiện tại chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hắn không lấy 40% cho Changmin cũng không được. Mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát của nó, không thể trốn thoát cũng chẳng thể trì hoãn mãi được, nhưng càng không thể để nó dễ dàng đem bán công ty, nhượng lại cho người khác như thế. Yunho đúng lúc đang đau đầu thì gặp ngay trưởng phòng Han, người trước kia là một trong những cánh tay đắc lực của hắn, ngạc nhiên đến không thể tả được rằng ông vẫn còn ở đây.
“ Trường phòng Han??? Ông vẫn làm ở đây? Tôi tưởng ông chuyển tới chi nhánh ở USA rồi?”
“ Tôi cũng đang có việc muốn nói với chủ tịch, nhưng ở đây không tiện, 8h tối nay ngài có thời gian chúng ta gặp nhau ở bar Dublin.”
“ Được. Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông.”
*****
Yunho về đến nhà cũng đã 3h chiều, Jaejoong đang ngủ thiếp trên ghế sofa, cái chăn mà hắn đắp cho cậu trước lúc đi giờ cùng với quyển sách đều đã hết rơi xuống sàn.
Chạm nhẹ vào khuôn mặt của Jaejoong, hắn ngồi bệt xuống thảm ngắm nhìn cậu. Làn da này sau quãng thời gian dài sống bên hắn cũng may đã hồng lên chút ít rồi, đỡ hơn cái dáng vẻ xanh xao thiếu nắng đến đáng sợ trước đây của Jaejoong. Lần đầu tiên khi gặp lại cậu, hắn tưởng chừng bản thân như đang nhìn thấy một xác chết, cậu gày gò trong suốt chân tay có cảm giác như bị teo cơ, chỉ khác mỗi việc là xác chết này biết thở mà thôi.
Nhẹ nhàng một tay đỡ dưới vai, một tay luồn dưới kheo chân Jaejoong, Yunho bế cậu đi lên phòng, ngủ được cũng tốt, còn hơn cứ thức trắng đêm ròng rã suốt ngày. Nhiều khi hắn không còn cách nào khác, cố tình trêu đùa cậu chỉ mong sao Jaejoong mệt mỏi mà thiếp đi.
Nhận được hơi ấm từ chồng mình, cậu mơ màng cựa quậy dụi má vào ngực Yunho, hai tay vô thức co lại nép trong lòng Yunho.
“ Anh về rồi à, công ty có việc gì thế?”
“ Không có gì, chỉ là vài việc cần anh phải giải quyết thôi.” Trong đầu hắn ngập tràn suy nghĩ làm thế nào để ra khỏi nhà tối nay.
“ Ừm... lúc nãy bên áo cưới gọi điện tới báo đồ cưới may xong rồi, tối nay mình đi thử nhé, xem chưa vừa chỗ nào còn sửa.” ngón tay nhỏ của cậu mân mê viền áo sơ mi trên người hắn, thủ thỉ ngước lên nhìn Yunho.
“ Tối nay không được rồi, buổi chiều Changmin gọi anh đến công ty là nhờ anh đi tiếp một ông khách bên Mỹ, là khách hàng quan trọng, mặc dù đã chuyển hết công việc cho Changmin nhưng anh vẫn là chủ tịch. Để mai đi thử đồ được không em?, thử đồ buồi sáng nhìn màu thật hơn.” Yunho vừa nói vừa đặt cậu xuống giường.
“ Mai ư? Em háo hức muốn xem đồ cưới may thế nào, đồ màu toàn đen với trắng có gì mà nhìn không thật? Sao không để Changmin làm chức chủ tịch luôn đi. Sắp đám cưới rồi, không nên để anh bận mấy việc tiếp khách này mới phải chứ?” vẻ mặt Jaejoong tỏ ra vô cùng thất vọng.
“ Khách hàng này quan trọng mà em, ông ấy muốn trao đổi trực tiếp với anh. Anh đi một lúc rồi về thôi. Về anh sẽ mua dâu tây với hạt dẻ nóng cho em. Được không?”
“ Được rồi, đi một lúc thôi đấy.” Jaejoong hờn dỗi chu cái miệng ra, đánh yêu lên vai hắn.
........
.........
Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã đến tối. Mặc dù đồng ý cho hắn đi, nhưng gần tới giờ ra khỏi nhà mới thấy thật sự vô cùng khó khăn, cậu cứ dùng dằng mãi không buông hắn. Vừa ăn xong bữa tối, Jaejoong liền quấn chặt lấy Yunho, mọi suy nghĩ rộng lượng trong buổi chiều nay của cậu đều tan biết hết. Không có hắn bên cạnh cậu bất an lo lắng. Như bản năng, chỉ biết bám riết lấy không muốn rời.
Đôi môi theo phản xạ tìm tới người hắn, vội vã chạm tới làn môi, chiếm hết mọi suy nghĩ, lý trí của Yunho. Đừng đi mà, em không thích, em không thích chút nào hết. Em không muốn. Tại sao lại phải đồng ý. Em rất sợ phải ở nhà một mình buối tối.
Trong căn phòng này vốn không có nhiều đồ đạc, ngoài chiếc giường và cái tivi cỡ lớn được đặt vào trong phòng từ hồi hắn mất tích, ngoài ra không có thêm đồ vật vào, dù chỉ là cái đồng hồ treo tường. Yunho sốt ruột, lo lắng tới giờ hẹn, vì không muốn làm xước da cậu, hắn đã cởi đồng hồ đeo tay từ lúc về nhà, không biết đã mấy giờ rồi, trưởng phòng Han đã đến chưa?. Thật sự bế tắc trong việc để cậu không dính lấy hắn mà tới Dublin.
Đang định giữ cậu đừng hôn mình nữa, thì bàn tay Jaejoong đã luồn vào trong áo hắn rồi. Hơi thở chậm rãi cùng lời thì thầm bên tai, mọi thứ xuất phát từ Jaejoong khiến lý trí của hắn tan biến, không cưỡng nổi sự ham muốn đối với cậu.
Cái khoảnh khắc bàn tay buông lơi để cậu hôn hắn sâu hơn, cũng chính là lúc hắn thở dài trong lòng từ bỏ, hôm nay có lẽ không thể gặp Trưởng phòng Han rồi.
Cuốn theo dòng xoáy của dục vọng yêu thương, hắn đưa lưỡi liếm lên phần da non nớt trên cổ Jaejoong, âm thanh tiếng cười ngay tức thì vang lên khanh khách.
“ Không đi nữa hả anh?” cậu biết rõ, nhưng vẫn hỏi.
“ Ừ, không đi nữa.”
“ Haha... a...”
“ Sao chỗ này cứ như da của trẻ con vậy?”
“ Không biết! Aaa....”
......
Đừng nói cậu ích kỷ, cậu không phải các bà vợ luôn muốn chồng mình có sự nghiệp vĩ đại, cũng không phải các cô gái luôn mong chồng mình đi làm kiếm được nhiều tiền. Cậu không cần, cậu cũng không quan tâm tập đoàn có bị tổn thất hay không? trong trái tim cậu không đủ chứa những điều cao thượng và nhìn xa trông rộng ấy, hay những suy nghĩ như của một kẻ hiểu biết. Chỉ có trái tim quá bé nhỏ, ích kỷ giữ chặt cho mình, chiếm hữu tối đa những gì cậu khao khát. Cảm giác thiếu vắng yêu thương luôn thường trực, nên cho dù có ở bên Yunho cả ngày, cả sáng cả chiều cả đêm, vẫn không làm cho cậu nguôi đi khao khát có Yunho bên cạnh.
......
Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi gối lên ngực Yunho, cơ thể Jaejoong mỗi khi làm chuyện đó xong dường như đẹp lên rất nhiều, trắng hồng hơn hẳn, làn da lấm tấm rịn mồ hôi như phát sáng tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu, khác hẳn khoảng thời gian đầu phải uống quá nhiều thuốc đến nỗi ngay cả trong hơi thở cũng có mùi kháng sinh của cậu.
Hắn thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi đưa mắt liếc xuống Jaejoong, nhịp thở đang đều đặn phát ra. Nghiêng người để Jaejoong nằm thẳng trên giường, hắn chống tay lên đầu ngắm cậu ngủ....
Con người này, có lẽ cả đời cũng không hết được bệnh. Bởi khi yêu con người ta luôn sinh ra cái gọi là bất an, còn yêu là còn bất an, nên mãi mãi cũng không bao giờ hết bệnh. Mà suy cho cùng thì cái gọi là bệnh, đơn giản chỉ là cách nhìn từ bên ngoài mà thôi. Đối với hắn cậu không hề có vấn đề về tâm lý. Không hề có cái gọi là trầm cảm. Ai trên trái đất này mà không từng bị trầm cảm dù ít hay nhiều, lúc này hay lúc khác, chỉ là nó không tiến triển nặng nề và trở nên tiêu cực như cậu mà thôi. Nỗi bất an của cậu do chính hắn gây nên, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Giờ đây mọi thứ như mớ bòng bong gỡ không nổi.
Jaejoong cho dù có chỉnh tư thế cũng chẳng được bao lâu, chẳng mấy chốc đã lại co ro rúc vào người hắn rồi.
Là khi yêu nhau con người ta sẽ vô thức tìm đến nhau, phải không?
Brừ brừ~
Âm thanh rung lên bần bật lại vang lên, Yunho không thể không nhấc máy, vội vã kéo chăn cho Jaejoong rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
“ Chủ tịch, ngài đang ở đâu vậy, đã hơn 10h?”
“ Hôm nay tôi không đến được rồi, xin lỗi, vợ tôi không được khỏe, tôi không thể để Jaejoong ở nhà một mình.”
“ Ngài Jung... tôi không có nhiều thời gian, sắp tới tôi bị Cậu tư chuyển sang giám sát chi nhanh ở Đông Nam Á rồi, sợ không có cơ hội gặp ngài. Chuyện này rất quan trọng, có liên quan đến cậu tư, tôi đang điều tra, dường như cậu Changmin đang có ý định thâu tóm tập đoàn, tôi rất lo cho vị trí Chủ tịch của ngài, hơn nữa có rất nhiều bằng chứng cho thấy cậu tư đang muốn chuyển nhượng cổ phần.”
“ Trường phòng Han... chuyện này gặp hẵng nói, tôi thực sự cũng rất muốn gặp ông. Vậy... ông vẫn ở đó chứ?”
“ Vâng, vâng. Tôi vẫn ngồi chờ Chủ tịch.”
“ Tôi sẽ đến ngay, ông chờ tôi.”
Chiếc xe vừa ra khỏi cổng đã lao nhanh đi trong đêm tối, hướng thẳng đến quán Dublin, Jung Yunho hoàn toàn không hay biết rằng, khi ánh đèn trong phòng tắm được bật lên, cánh cửa khép lại cho cuộc đối thoại bí mật, thì đôi mắt của Jaejoong bình thản từ từ mở ra...
*****
Trong thế giới hỗn mang này, con người có quá nhiều bản thể. Điều quan trọng là ta quyết định sẽ chọn bản thể nào để sống và mong muốn hạnh phúc. Và tôi cho bản thể cực đoan ích kỷ độc chiếm.
Anh có yêu tôi không? Chuyện này có lẽ không cần phải hỏi nữa rồi. Anh quá yêu tôi, anh yêu tôi hơn cả sinh mạng của anh, nhưng tại sao những yêu thương chồng chất ấy cứ khiến tôi băn khoăn hay bởi nó cứ cất kín trong lòng anh. Là vì sao? Yêu tôi nhưng tôi có phải là nhất không? tại sao đã quyết định không đi rồi, lại trăn trở rồi ra khỏi nhà khi đêm muộn như thế? Tập đoàn quan trọng đến thế sao? Việc làm ăn quan trọng đến thế sao? Trách nhiệm của một vị chủ tịch quan trọng đến thế sao?
Tôi bất an, tôi lo lắng là vì sao? Không phải là vì anh yêu tôi chưa đủ, vậy thì là vì sao? Phải chăng là tôi đang đi tìm những mảnh vỡ của cuộc đời, mà mảnh vỡ ấy chính là con người, cái tôi, và cuộc đời của riêng tôi. Một con người hoàn toàn không có ký ức về thời tuổi trẻ, không quá khứ, chỉ có số phận đáng thương hại, không bạn bè, chỉ có một yêu thương duy nhất là anh – Jung Yunho.
Tất cả của tôi, chỉ là anh.
Còn tất cả của anh, đâu chỉ là tôi.
Trong khi hắn đang nói chuyện với Trưởng phòng Han, xem xét những giấy tờ mà ông đem đến thì Kim Jaejoong như người mất hồn, cậu ngồi dậy, thấy căn phòng bỗng trở nên quá rộng rãi mà run rẩy. Cơ thể rã rời, nhìn làn da dưới ánh đèn vàng mờ mịt phủ đầy những dấu hôn ẩn hiện. Đưa tay lên cổ sờ vết cắn mà Yunho mới để lại, trầm tư nhìn xuống khoảng trống bên cạnh mình trên giường.
Người đã không còn ở đây nữa rồi Jaejoong bất giác cô độc tột độ.
Khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ, co chiếc chăn còn đượm mùi của Yunho quấn quanh cơ thể trần trụi của mình, cứ thế lững thững bước xuống phòng khách, cả người cứng đờ ngồi trên sofa.
-----------------
Đồng hồ đã điểm 1h sáng.
Jung Yunho phi xe như điên về biệt thự, cất xe vào gara rồi cuống cuồng chạy lên nhà. Cơ thể nồng nặc mùi rượu, hắn muốn nhanh chóng đi tắm và chui vào chăn trước khi Jaejoong kịp phát hiện ra sự biến mất của hắn.
Thế nhưng đã muộn rồi. Hắn muộn rồi. Cậu đang ngồi đó trên chiếc ghế bành ở phòng khách, cuộn tròn trong chăn, chiếc tivi đối diện đang phát ra âm thanh vô cùng lạc lõng.
“ Jaejoong...”
Cậu vẫn không quay đầu lại, từ màn hình cậu có thể nhận thấy sự di chuyển của hắn phản chiếu, cậu biết Yunho đã về.
“ Jaejoong....”
“....”
“ Anh... sao em lại ngồi ở đây, dễ bị cảm lạnh lắm?”
Hắn không biết nên đối diện với cậu như thế nào, không biết giải thích với cậu ra sao, Jaejoong quay ra nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn như nhìn vào không trung. Kẻ nào đang làm căn bệnh trầm cảm của cậu tăng lên, nếu không phải là chính hắn. Môi trường sống, các mối quan hệ của cậu chỉ xoay quanh mỗi mình hắn, còn ai có thể tác động lên cậu nữa?
“ Xem tivi.”
“ Lên phòng xem cũng được mà.” Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống đưa tay xoa lên bàn chân đang thò ra trên sofa “ Chân em lạnh hết rồi này.”
“ Không cần.” Jaejoong dịch chân né tránh sự quan tâm của hắn, co lại ngồi bó gối rồi xốc tấm chăn bao bọc quanh người mình kín đến tận cổ.
Yunho lúc này mới ngỡ ngàng, qua khe hở của tấm chăn khi cậu làm hành động đó, cả lúc cậu co chân lại, hắn rõ ràng thấy làn da của Jaejoong cả bờ vai mịn màng của cậu.
“ Jaejoong!” Yunho vội vã kéo tấm chăn ra xác nhận phán đoán của mình, bên trong là cả cơ thể trần trụi của người hắn yêu, đang co quắp siết lấy hơi ấm.
“ Jaejoong! Lạnh thế này sao em không mặc quần áo vào???”
“....” Chẳng phải lúc đó em cũng không mặc quần áo sao, anh là quần áo của em, đang bao bọc em, sao lại để em một mình trên cái giường trống hươ trống hoắc đó???
“ Nào! Anh bế em lên phòng!”
Hắn ôm lấy cả cậu và chăn, hấp tấp hôn lên mặt, hai má Jaejoong lạnh toát, bộ dạng như ở trong một cái kén. Nhưng cậu quyết đấy hắn ra, mắt đã lại ngập nước rồi.
“ Không cần! Yunnie, từ trước tới nay anh chưa bao giờ để em thức dậy một mình. Em cũng chưa bao giờ tức giận hay trách cứ anh vì để em đi ngủ mà không có anh bên cạnh. Nhưng em không bao giờ nghĩ rằng ngay khi vừa mới yêu nhau xong, anh lại có thể để em lạnh lẽo nằm trên giường mà đi như thế.”
“ Anh...”
“ Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác trống trải sợ hãi khi mở mắt ra, chỉ có mỗi em với chiếc giường không có anh, chúng ta trước đó... trước đó còn không rời nổi nhau! Còn cái gì quan trọng hơn em? Tối muộn như thế!!! Nếu đã không đi thì đằng nào chả có lỗi với khách hàng, sao còn phải tới đó? Tập đoàn quan trọng thế sao? Không ký được cái hợp đồng đấy công ty phá sản chắc?”
“ Jaejoong, anh thực sự có lỗi, anh chỉ... không còn cách nào khác.”
“ Trên đời này chẳng có người chồng nào làm tình xong rồi bỏ mặc vợ mình đi như anh!”
“ Hãy hiểu cho anh, Jaejoong, sau này anh sẽ giải thích cho em, anh hứa!”
“ Hiểu cho anh? Vậy ai hiểu cho em? Ngồi chờ anh, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, về đến nhà người đầy mùi rượu!”
Jaejoong hét vào mặt Yunho, tức giận kéo chăn trên người rồi đi lên phòng, không thèm để ý đến hắn, một mình chui vào chăn trùm kín.
“ Jaejoong, đừng ngủ vội, để anh lấy nước nóng ngâm chân cho em!” hắn vén chăn ra, bàn tay âu yếm vuốt má cậu.
“ Anh đi tắm đi, rồi ngủ, không còn sớm nữa.”
Jaejoong nói xong, giở mình quay lưng lại với hắn. Yunho bất lực không biết làm thế nào, đành đi tắm.
Cho đến khi hắn trèo lên giường cũng vậy, ôm lấy cậu từ đằng sau mà thì thầm, Jaejoong cựa mình dịch khỏi người hắn rồi lại im lìm bất động. Yunho không vì thế mà bỏ cuộc, kéo cơ thể vẫn đang trần trụi của cậu sát lại gần mình, ghì vào trong lòng. Jaejoong cũng không chống cự nữa, không nói, không đẩy, không chút phản ứng, coi Yunho như không khí.
Đêm tik tak trôi đi, tưởng chừng dài không bao giờ hết...
Ác mộng có được coi là một giấc mơ không?
Nếu nó là một giấc mơ, thì hôm nay tôi lại mơ rồi.
Theo thời gian, những giấc mơ đã thay đổi đi không ít, nhưng đều vẫn có những điểm chung, đấy là nó luôn tìm ra chỗ dễ bị tổn thương và yếu đuối nhất của bản thân tôi mà đâm vào. Tôi còn nhớ cuộc hành trình bắt đầu những giấc mơ đáng sợ, khi đó luôn thấy mình bị nhốt trong căn phòng kín, trong lúc trốn chạy luôn có những bông hoa nhựa bỗng dưng xuất hiện từ những góc khuất, chúng biết cử động và quấn lấy chân tôi nghiến vào... đau đến chảy máu, rồi lại có cánh tay ma quái của ai đó túm chặt lôi lên những bậc cầu thang, đẩy trở lại nơi đáng sợ đó. Thật kinh khủng.
Rồi khi được ở bên anh, sống trong căn bệnh lúc nào cũng xâm chiếm đầu óc, tôi lại rơi vào một trạng thái khác, không phải sự sợ hãi vì không thoát ra được những nơi tối tăm chật hẹp, mà là nỗi tuyệt vọng trong nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tiếng gọi của Yunho nhưng bất lực không có cách nào tìm ra được vị trí của anh đang đứng, cảm giác bị bỏ rơi luôn thường trực. Cứ liên tục bị bỏ rơi trong mơ, nhiều khi bị ám thị... rằng ngoài đời anh cũng sẽ làm y như thế với tôi.
Kỳ lạ là cơn ác mộng cũng nhanh chóng qua đi, nó không còn xuất hiện nữa kể từ khi tôi chuyển hẳn về đây sống. Chúng chỉ là chút tàn dư nhỏ nhoi, tôi vẫn mơ thấy mình bị trói, cổ tay vẫn rớm máu vì cọ vào dây thừng quá nhiều, căn phòng vẫn tối om. Thế nhưng bỗng nhiên thứ ánh sáng từ phía cửa bật mở, xuất hiện làm tôi chói mắt, rồi từ trong đám ánh sáng chói lòa đó, bóng một người đàn ông choán gần hết cánh cửa, người đó từ từ tiến lại gần tôi, cởi dây trói cho tôi, ngón tay thô ráp gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, đôi mắt tôi bị mờ đi bởi làn nước nhưng vẫn có thể nhận ngay ra đấy là anh, Yunnie của tôi. Tôi vội vồ ngay lấy anh, co ro khóc thét lên sợ hãi trong lòng anh, còn cảm nhận được cơ thể mình nhấc bổng lên nữa, anh nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi căn phòng kinh hoàng đấy, miệng phát ra những âm thanh dịu dàng đơn giản : “Anh ở đây rồi.” Cho dù nó có ghê rợn thế nào, cuối cùng sẽ luôn có anh đến cứu tôi, chưa bao giờ thật hơn thế.
Nên mỗi khi nghe thấy 4 từ này, tôi liền khóc không ngừng, sức mạnh của nó mới to lớn làm sao, chiếm gọn trái tim cô độc của tôi. “Anh ở đây rồi” sẽ không còn ai có thể làm hại tôi, không có ai hành hạ tôi, tôi sẽ được hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, tại sao cơn ác mộng lại tới, chúng tôi chạy dọc một hành lang tối thui và dài miên man, đằng sau đám hoa nhựa đó đang đuổi tới. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay tôi.
“Lối này!” đúng là giọng của anh mà, nên tôi hoàn toàn tin tưởng, để mình bị kéo đi..
Nhưng đáng sợ, rất đáng sợ, khi vẫn đang chạy giữa hành lang lạnh lẽo đó, bàn tay tôi bỗng nhiên trống trải, không có ai nắm tay tôi nữa, Yunho biến mất. Tôi hét đến rách cổ họng mà vẫn không thấy anh đâu, Jung Yunho cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
Yunnie àh, thật ra trong giấc mơ ấy anh đã đi đâu?
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top