Summer sun in the middle of autumn

>>><<<

- 𝙸𝙸 -

𝚂𝚘𝚖𝚖𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚗𝚎 𝚖𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚒𝚖 𝙷𝚎𝚛𝚋𝚜𝚝

Summer sun in the middle of autumn

Mùa thu, cái mùa của sự lụi tàn. Mùa của những hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Mùa của những quả bí ngô phủ lên trên cánh đồng. Mùa của sắc màu vàng giòn giã từ những chiếc lá rơi trên con đường dẫn lối vào khu chợ cũ tấp nập. Mùa của những trang sách mới. Mùa của những vẻ đẹp khó khước từ trong đáy mắt của những tâm hồn nhạy cảm.

Hiên nhà ngày thu của ông Danis năm này được trang hoàng lộng lẫy như mọi năm. Những chiếc ghế rơm cũ vẫn còn thoang thoảng mùi lúa mì đã gặt, thứ được mua từ trang trại của ông Jonas vào vụ thu hoạch lúa mì năm rồi. Cái mùi lúa mì vẫn đọng lại đâu đó trên chiếc ghế rơm đơn điệu, hòa lẫn trong đó có chút hương rừng từ chiếc bàn gỗ sồi và mùi nắng dễ chịu còn vương trên những khúc gỗ đốt được chất trong chiếc thùng rượu dưới chân bàn. Đâu đó trong không khí cũng hãy còn cái sự thô ráp của đất trên cánh đồng còn luyến tiếc chẳng rời trên chiếc áo sơ mi của Han Bin, của Hyuk và cả của Alios. Ôi chao cái mùa dễ chịu với những hương thơm hòa vào trong những cơn gió thoảng, cái mùa huy hoàng của sự hồi sinh từ những gì lụi tàn của nước Đức. Han Bin mê đắm cái mùa thu đẹp lộng lẫy như một nàng thơ, với chiếc váy nhuộm đỏ màu của lá phong và vàng ruộm màu bạch dương của "nàng".

Ông Danis trước khi trở về nhà đã ghé đến nông trại của bà Ella, chọn mua ở chỗ bà những quả bí ngô ngon lành nhất để chuẩn bị cho một bữa trưa ấm cúng sau những giờ lao động mệt mỏi trên cánh đồng. Nhìn ông loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu gỗ, thứ quà mà Alios "tiện tay" đem về trong một chuyến vui chơi ở khu chợ đồ cũ, Han Bin thầm nghĩ hẳn ông sẽ khiến người ta phải mong ước về một người chồng đảm đang như thế.

Bên ngoài hiên nhà được trang hoàng lộng lẫy ngập trong không khí mùa thu, Hyuk và Han Bin đang cùng với Alios khệ nệ chỉnh lại chiếc bàn gỗ sồi nặng trịch, thứ sẽ tham gia vào bữa ăn trưa nay của họ. Chân bàn được ông Danis tái chế từ những hộp gỗ đựng rượu đã cũ, thứ ông vô tình tìm được trong nhà kho vào chiều qua, vì thế nên khi đặt một tấm ván gỗ dày cộm lên bên trên, chiếc bàn trông có vẻ thiếu chắc chắn và quá nguy hiểm để sử dụng. "Sẽ thật tồi tệ nếu nó đột nhiên bị đổ và khiến ai đó bị thương", vì vậy Alios đã đề nghị việc cả bọn sẽ cùng nhau chỉnh lại chiếc bàn bằng cách chất đầy thêm củi đốt vào những hộp gỗ giúp nó đứng vững hơn và xê dịch mặt bàn vào một vị trí mà cậu nghĩ rằng nó ổn. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Han Bin chạy vào bếp và giúp ông Danis dọn bàn ăn để chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngon lành. Hài lòng nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, anh vui vẻ quyết định dạo quanh trong vườn nhà ông Danis cùng với Bruno, chú chó Golden đáng yêu mà Alios đã bế đi từ nhà của cậu nhóc Kaifer, khi mẹ thằng nhóc ngỏ ý muốn tặng chú cún con ấy cho cậu.

Theo một cách nào đó, Han Bin thật sự yêu thích và cảm thấy hứng thú với việc tham quan khu vườn nhỏ của ông Danis. Có lẽ bởi vì ông Danis thật sự rất có tài trong việc trồng trọt, thế nên mọi loài cây xuất hiện trong vườn nhà ông đều mang một sức sống rất khác. Tỉ như việc bụi hoa hồng nhà ông lúc nào cũng nở rực rỡ hơn những nhà khác, hay những quả bí ngòi trong vườn lúc nào cũng bóng mẩy và ngon lành hơn so với những quả được bán ở chợ, và cà chua ông trồng thì tuyệt hảo đối với món salad. Han Bin là người không thích vị của cà chua, nhưng nếu đó là hương vị của cà chua do ông Danis trồng thì anh cảm thấy nó không tồi đến thế. Rời mắt khỏi những chùm cà chua đỏ mọng, Han Bin và Bruno tiếp tục cùng nhau thăm thú khu vườn, nhìn họ giống hệt như những nhà thám hiểm rừng già. Cuộc thám hiểm kéo dài một lúc, cho đến khi có giọng nói cắt ngang chuyến thăm thú của cả hai.

"Mèo con à, phải về với bếp sưởi thôi!"

Han Bin phụt cười – "Anh Alios đã bảo cậu hãy gọi tôi như thế à?".

Hyuk khẽ gật đầu, mái đầu việt quất cứ thế mà đong đưa theo. Han Bin lại khúc khích cười, điều đó khiến Hyuk khó hiểu.

"Cậu không nên gọi ai đó là 'mèo con' trong lần đầu gặp gỡ như thế đâu!"

"Vì sao thế? Vì nó không lịch thiệp ạ?" – Hyuk nghiêng đầu hỏi.

Han Bin nhìn dáng vẻ đơn thuần của Hyuk, khẽ cười cười đáp lại sự nghi hoặc của em: "Nếu cậu gọi ai đó là 'mèo con' khi cậu chỉ vừa gặp người đó, họ sẽ hiểu lầm rằng cậu đang thích người ta mất!".

Mặt Hyuk đỏ ửng lên ngay khi Han Bin nói thế, còn anh thì lại phá lên cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của em. Anh liếc mắt về phía bụi cà chua, thầm so sánh gương mặt em lúc này với những chùm cà chua chín đỏ trên cành, lại khẽ nuốt khan khi cổ họng trở nên khô khốc, thèm muốn được nếm thứ vị ngọt ngào tràn ra từ quả chín mọng. Han Bin dường như muốn trở nên phát rồ khi nhận ra có lẽ bản thân anh thật sự sắp tiêu đời. Và thứ khiến anh tiêu đời sẽ có thể là điều ngọt ngào trước mắt anh lúc này, chàng thiếu niên với mái đầu việt quất ấy.

//

"Hyuk đang tìm một nơi ở trong vài tháng tới nhỉ?" – Alios bất chợt lên tiếng.

Cả bàn ăn bỗng chốc đều hướng ánh mắt về phía Hyuk sau câu hỏi của Alios. Và điều đó khiến em trở nên ngại ngùng, đôi tai em lại bắt đầu hơi ửng đỏ lên còn gò má thì phiếm hồng.

"Dạ vâng, em đang tìm nơi ở!" – Hyuk nhẹ giọng đáp lời.

Nghe được câu trả lời, Alios trở nên hào hứng hơn thường khi và Han Bin thề rằng anh đã nhìn thấy đôi mắt của cậu ta sáng lên ngay tức khắc khi nghe Hyuk "dạ" một tiếng. Chẳng kịp để Han Bin thắc mắc về sự hào hứng lạ kỳ của bản thân Alios, cậu đã nhanh tay bắt lấy cánh tay trái đang rảnh rang đặt dưới bàn của Han Bin mà giơ cao lên trong cái nhìn bất ngờ của cả bàn ăn và sự bối rối của chính Han Bin.

"Han Bin, em ấy đang sống một mình trong ngôi nhà số 9 cách đây không xa. Em ấy cũng đang cần một người bạn cùng nhà, sao em không ngỏ lời đến sống cùng em ấy cho đến khi em rời đi?"

Hyuk ngơ ngác mất một lúc lâu, sau đó dè dặt liếc mắt nhìn Han Bin đang ngây ra ngồi bên cạnh Alios: "Điều đó ổn chứ ạ?"

"Ổn mà, ổn mà! Em ấy sắp chết chui trong căn nhà lớn, và em ấy cần một người bạn cùng nhà đáng tin tưởng. Nhưng bởi vì em đã đến, thế thì sao hai đứa không thử ở cùng nhau?" – Alios nhe răng cười thay Han Bin đáp lời.

Han Bin vẫn ngây người, thẫn thờ trước lời đề nghị của Alios giờ đã thốt ra khỏi đầu môi. Đánh mắt nhìn sang cậu chàng sinh viên với mái đầu việt quất vẫn đang mong chờ xen lẫn chút ái ngại nhìn mình, Han Bin ù ù cạc cạc gật đầu xem như lời chấp nhận. Alios vui mừng và Hyuk cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn ông Danis thì vẫn chuyên tâm với món súp của mình. Khi chiếc chuông gió treo trong hiên nhà bị gió thổi đánh leng keng lên vài tiếng, Han Bin như choàng tỉnh và rồi chợt nhận ra: anh vừa có cho mình một bạn cùng nhà mới. Bữa ăn kết thúc với việc Hyuk đã tìm thấy ngôi nhà em sẽ ghé lại trong vài tháng tới, Han Bin sẽ có thêm một bạn cùng nhà và trận cãi cọ quen thuộc của ông Danis và Alios về vấn đề ai sẽ rửa bát hôm nay. Han Bin len lén đưa mắt nhìn người bạn cùng nhà sắp tới ở phía đối diện, lại vô tình bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn anh. Cả hai đối mắt với nhau và Hyuk là người đã đánh mắt sang chỗ khác đầu tiên, điều đó khiến anh hơi hụt hẫng vì chẳng thể được nhìn vào mắt em nhiều hơn. Nhưng khi nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng lên vì ngại của người nọ, anh lại mỉm cười mà bỏ quên đi sự hụt hẫng lúc bấy giờ.

Chiếc chuông gió bên hiên lại bị gió thổi phát ra những tiếng leng keng vui tai, có lẽ vì thu đã đến thế nên Han Bin cảm thấy lòng mình đang âm ỉ cảm xúc bồi hồi. Bruno vẫn đang nằm nhoài trên những bãi cỏ, một chú bướm khẽ đến và rồi hôn lên chiếc mũi của chú như một lời chào. Mùa thu đang dần bắt đầu, và Han Bin tò mò rằng: Liệu điều gì sẽ đến vào mùa thu năm nay?

//

Căn nhà cũ kỹ với hương vị của lịch sử, sự ấm áp của nền gỗ trơn láng và ánh sáng len lỏi qua những ô cửa kính lớn trong nhà. Khu vườn với những tán anh đào dại nhuộm một màu đỏ đậm và xanh đồng, lấp ló màu lông trắng xám của cô nàng Deva kiêu kỳ chạy nghịch trong sân. Căn nhà số 9 vừa đón chào một thành viên mới.

Han Bin và Hyuk khệ nệ cùng nhau vác những chiếc vali to đùng chất đầy đồ đạc của em lên tầng, xếp gọn vào một căn phòng trống, căn phòng đẹp nhất trong căn nhà và là nơi mà Deva vẫn thường thích nằm nhoài trên sàn sưởi ấm vào buổi sớm. Han Bin và Deva đều yêu thích căn phòng này, nhưng kể từ hôm nay nó sẽ dành cho "điều yêu thích" mới của anh, và có lẽ là cả của cô nàng kiêu kỳ đang chạy trong sân kia nữa.

Khẽ vặn người khi mọi việc đã xong xuôi, tiếng răng rắc nơi cột sống như báo hiệu cho một sự nhức mỏi vì lao động cả ngày. Nhìn Hyuk đang bày những khung tranh đẹp đẽ ra khắp căn phòng, Han Bin xuýt xoa trước những vẻ đẹp kiều diễm được giấu kín dưới nét cọ của cậu chàng sinh viên mỹ thuật. Hyuk ngại ngùng vén vén mái tóc việt quất có hơi dài ra phía sau cái tai đang đỏ ửng, em không nghĩ rằng sẽ có ai đó lại thật sự thích những bức tranh của em đến thế. Đoạn, em quay đầu nhìn vào khoảng trời xanh biêng biếc qua ô cửa sổ, Hyuk bắt đầu tự hỏi rằng mình có nên dạo quanh khu chợ trời ở phía đông ngôi làng, một khu chợ nổi tiếng theo lời của anh Alios, để mua những gì em cần lúc này hay không. Nhưng trước cả khi em kịp mở lời để nói về điều đó, Han Bin đã nhanh hơn một bước cất lời mời mọc em cùng anh đi dạo quanh khu chợ.

"Khu chợ trời ở phía đông ngôi làng vẫn đang hoạt động, ở đó sẽ có rất nhiều thứ vào hôm nay. Nếu cậu muốn trang trí lại căn phòng và mua một số đồ cần thiết, cậu nghĩ sao nếu ta cùng đạp xe đến đó?" – Han Bin cười tít mắt hỏi.

Hyuk lại ngại ngùng tránh khỏi nụ cười rạng rỡ ấy của anh. Suy nghĩ mất một lúc, em khẽ gật nhẹ mái đầu thay cho một lời đồng ý. Và cho đến khi nắng chiều gần như ghé đến cùng với những cơn gió thoảng, Hyuk và Han Bin đã đèo nhau trên chiếc xe đạp con con mà đi đến khu chợ trời ở phía đông với niềm háo hức, mong chờ.

Buổi trưa gần về chiều của ngày thu không nóng rát như của ngày hạ, không lạnh buốt như gió của ngày đông, càng không ấm áp như ngày mùa xuân chợt ghé. Nó chỉ đơn thuần là một buổi trưa với cái nắng nhẹ và những cơn gió mát mẻ mơn man mái đầu, vuốt nhẹ lên gương mặt của những người đi trên đường, hôn nhẹ lên những bộ quần áo thơm tho mùi nước xả. Hai bên đường, những chiếc lá bạch dương rơi rụng đầy trên mặt đất, cứ như dát một con đường trải đầy vàng chạy dọc thẳng vào tim. Ôi mùa thu, cái mùa của sự thơ mộng và bình dị, thật tham lam và xấu tính biết bao khi Hyuk muốn ích kỷ đem cả mùa thu này ôm vào lòng mãi mãi. Và thật viễn vông biết bao khi Han Bin muốn mùa thu năm này vĩnh viễn ở lại.

Thả chậm những bước chân trên chiếc bàn đạp của cậu người sắt, Han Bin hơi ngã người ra phía sau, cất giọng lanh lảnh trò chuyện với Hyuk: "Mùa thu ở Đức liệu có khác so với quê nhà của cậu không?".

Hyuk gật đầu: "Dạ có, nó khác hơn nhiều so với mùa thu ở Hàn Quốc.".

"Ồ, vậy ra Hyuk thật sự là người Hàn Quốc nhỉ?" – Han Bin đáp.

"Anh cũng thế chứ ạ? Ý em là, anh cũng là người Hàn Quốc, giống như em?" – Hyuk nghiêng người muốn nhìn rõ Han Bin, cất giọng hỏi.

Han Bin cười, bàn tay ghì vững tay lái, lắc lắc cái đầu được nhuộm màu nắng hạ đã mọc chân đen của bản thân, phủ định: "Không, anh là người Việt Nam, không phải người Hàn đâu!"

"Nhưng tên của anh là tên tiếng Hàn mà, đúng không ạ?"

"Ừ, anh thích cái tên đó!"

Hyuk gật gù như đã hiểu, còn Han Bin thì tiếp tục với việc đạp xe đến khu chợ trời. Cuộc đối thoại bâng quơ cũng vì thế mà kết thúc chẳng có lời báo trước, cả hai cùng im lặng thẳng đến khi con ngựa sắt của Han Bin dừng hẳn lại trước cổng của khu chợ.

Chợ trời hôm nay có vẻ vắng hơn thường khi, có lẽ vì thế mà những nhánh hoa hướng dương trong khu chợ cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn khi nó đón được nhiều ánh nắng hơn mọi ngày. Han Bin dẫn Hyuk ghé đến hàng hoa của cô bé Rheta, một cô bé với mái tóc xoăn đen luôn cài chiếc nơ đỏ rực rỡ và một nụ cười đáng yêu trên môi. Mọi người hay đùa nhau bảo rằng Rheta, cô bé là nàng Bạch Tuyết của khu chợ và con bé thích những câu đùa ấy. Dù sao thì, có ai sẽ không thích khi bản thân được xem như một nàng công chúa, nhỉ?

Giữa những đóa hoa sặc sỡ và tươi tắn đón ánh nắng giữa ngày, những chiếc vòng hoa khô với đủ màu sắc mới lại là thứ nhanh chóng khiến đôi mắt của chàng sinh viên mỹ thuật trở nên sáng rỡ. Em bỏ mặc mọi thứ mà sà vào ngắm nghía những chiếc vòng hoa, dường như cũng chẳng mảy may nhớ đến người anh đi cùng đang ngỡ ngàng đứng khựng trố mắt nhìn theo bóng lưng em khi bị em bỏ rơi. Cứ như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích trong hàng vạn món đồ chơi ở cửa hàng, Hyuk vô thức phô ra nụ cười ngọt ngào của chính mình khiến Han Bin phải lóa mắt.

Anh nghĩ anh vừa tìm được thứ còn gắt gao hơn cả nắng hạ vừa qua.

"Han Bin, em đã dành cho anh nhánh hướng dương đẹp nhất khi nghe anh Alios bảo rằng có thể anh sẽ ghé qua đấy!"

Rheta bước ra từ quầy hàng của mình, tay cầm theo nhánh hướng dương được thắt một chiếc nơ hồng xinh xắn, chạy đến dúi vào tay Han Bin. Cô nhóc phấn khởi, liên tục liến thoắng kể cho anh nghe về những vị khách đã ghé qua hôm nay. Han Bin mỉm cười, anh đưa tay lên xoa xoa mái đầu xoăn tít của Rheta. Anh nói lời cảm ơn về món quà, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cô nhóc, thi thoảng lại đáp lại vài câu để cô bé biết rằng mình cũng hứng thú với câu chuyện mà cô bé đang kể. Và điều đó thành công làm cho con bé thỏa mãn cười tít mắt. Chờ đến khi Hyuk lựa và trả tiền xong cho chỗ vòng hoa ở quầy hàng của Rheta, Han Bin và Hyuk vẫy tay chào cô bé rồi đi đến những quầy hàng khác ở sâu bên trong khu chợ.

Khu chợ trời to lớn với đầy đủ mọi loại mặt hàng, đa dạng từ những bộ tách trà hoa văn đẹp đẽ, đến những chiếc lọ hoa trông xinh yêu với những gam màu ấm áp. Han Bin dẫn Hyuk dạo quanh khu chợ thẳng đến khi trời gần như đã ngả về chiều và họ rời đi với những chiếc túi giấy đựng đầy đồ được mua hôm nay.

"Dạo quanh khu chợ vui chứ? Có vẻ cậu đang rất hài lòng với những thứ đã mua được hôm nay. Chúng ta có nên trở về không, trước khi trời tối." – Han Bin cất giọng hỏi cậu trai vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui từ những món đồ vừa mua.

Hyuk ngẩng đầu nhìn anh, cái nắng thu về chiều phủ lên mái tóc em và gương mặt đẹp tựa bức sơn dầu. Một bức tranh đẹp giữa ngày thu, Han Bin thầm nghĩ hẳn "nàng" sẽ phải ghen tị biết bao, khi vẻ đẹp kia giờ đây dường như bị lu mờ, chỉ còn được bao trùm bởi dáng hình của em trong đáy mắt anh.

"Vâng, em cũng nghĩ là mình cần về nhà... trước khi trời tối."

"Chà, hôm nay có lẽ khéo chúng ta sẽ ghé ăn chực ở nhà ông Danis mất thôi. Vì chúng ta thật sự đã lượn lờ ở khu chợ lâu hơn những gì chúng ta nghĩ!"

"Em xin lỗi!" – Hyuk nhỏ giọng, hơi cúi đầu nói.

Han Bin mỉm cười, bước đến đưa tay xoa mái đầu việt quất của em. Xúc cảm mềm mại đúng như những gì anh đã nghĩ, thế rồi anh dịu dàng bảo rằng: "Chẳng sao đâu, cún nhỏ! Vì anh đoán ông Danis hẳn sẽ phấn khích lắm khi biết ta ghé qua và thưởng thức mẻ bánh mì bí ngô cùng với bát khoai nghiền và món súp lê bí ngô ông ấy vừa làm. Ông ấy thích nấu ăn, và ông ấy không ngại để chúng ta thử nó đâu. Anh đoán thế."

Hyuk híp mắt, hơi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp đẽ và dịu ngọt: "Chà, em đoán là anh nói đúng đấy!".

Ôi mùa thu, cái mùa của tình yêu chớm nở. Han Bin ước ao sao điều này có thể vĩnh viễn không trôi nữa, để anh được nhìn ngắm mãi nụ cười của em giữa cánh rừng phong đỏ được phủ vàng bởi những tán bạch dương.

End Of Second Page

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top