Last day of autumn

>>><<<

- 𝙸𝙸𝙸 -

𝙻𝚎𝚝𝚣𝚝𝚎𝚛 𝙷𝚎𝚛𝚋𝚜𝚝𝚝𝚊𝚐

Last day of autumn

Mùa thu, mùa của những khúc nhạc đệm cho một bản tình ca mùa đông trường kỳ, dai dẳng. Thu đã đến với vùng quê nước Đức này được độ khoảng chừng hơn một tháng, không khí tháng chín mát mẻ lúc này bỗng chốc đã được thay dần bằng những cơn gió se lạnh của tháng mười, vì gió đông đang lẩn trốn chạy về đây. Bầu trời tháng mười của năm này xanh và trong, cứ như có ai đó vừa lỡ tay đánh đổ lọ mực lên vùng trời của bang Niedersachsen.

Han Bin háo hức trước sắc màu của mùa thu năm nay mang đến. Không còn đơn điệu với những ngày mưa kéo dài, thay vào đó là những ngày nắng đẹp phủ kín trên con đường quê. Tiếng chim ríu rít ở khu rừng bên cạnh nhà dạo gần đây cũng ngày càng trở nên tất bật hơn, bởi lẽ mùa đông đang sắp đến và chúng thì đang cần đồ ăn đủ cho một thời gian dài. Lá từ những cái cây trong ngôi làng đều đã đồng loạt chuyển màu, rơi rụng đầy trên những mái nhà, hay trong sân vườn vốn nhuộm màu xanh non. Han Bin luôn cảm thấy yêu thích khung cảnh đẹp đẽ ấy của mùa thu, cái mùa ngắn ngủi dễ đi cũng dễ đến. Và khi những chiếc lá cuối cùng của những nhánh bạch dương và cây phong trong làng rời đi, điều đó có nghĩa rằng nó đang thật sự tự do chứ không phải lụi tàn.

Gần đây, Han Bin đã dần làm quen với sự xuất hiện của Hyuk trong cuộc sống thường nhật của chính mình. Về việc bàn chải có nhiều thêm một chiếc, tạp dề cũng đã có nhiều hơn hai, bữa ăn với nhiều thêm một chiếc đĩa và Deva có thêm một người nữa cưng nựng. Nhịp sống bình dị và đơn độc trước kia của ngôi nhà dường như vì sự xuất hiện đột ngột của em mà bị phá rối, những gam màu ảm đạm trên bức tranh trong nhà anh bị thay dần bằng những gam màu tươi sáng từ bảng màu của chính em.

Có một điều mà Han Bin phải thừa nhận trong suốt thời gian họ ở cùng nhau, đó là việc Hyuk thật sự làm quen với môi trường mới rất tốt. Em dễ dàng quen thân với cụ ông Marco, người sống ở ngôi nhà cách đây tận ba con đường làng, hay thậm chí là dì Bertina, người nổi tiếng là khó tính với một trại hoa sặc sỡ ở cuối làng. Bà Ailse cũng rất thích em, bà sẽ luôn dành cho Hyuk những viên kẹo ngon lành nhất trong chiếc lọ thủy tinh của bà, thứ khiến ông Danis luôn cau có vì không có được. Mỗi lần nhìn em trở về nhà với một giỏ đầy những hoa hướng dương trên tay và vài đóa hồng leo được cài trên túi áo, miệng ngậm những viên kẹo đường ngọt ngấy và nách kẹp cuốn sổ vẽ, Han Bin lại bật cười trêu chọc khiến em đỏ cả mang tai vì ngượng ngùng.

//

Han Bin là một nhà văn, không chuyên, nhưng anh yêu việc viết và được viết, được thả hồn mình vào những con chữ và những trang sách giấy. Hyuk là một họa sĩ, sắp thôi, nhưng em yêu việc được ngắm nhìn thế giới qua lăng kính của những bảng màu và trí tưởng tượng của chính em. Từng có vô số lần, Hyuk thường vu vơ hỏi Han Bin rằng: "Nghệ thuật thật sự bao gồm những gì?". Mỗi lần như thế, Han Bin luôn cười và đáp lại với em rằng: "Nghệ thuật bao gồm cả anh và em trong đó.". Hyuk nghĩ Han Bin nói đùa, còn Han Bin thì không thật sự đùa.

Hyuk bảo rằng em thích những gì Han Bin đã viết, còn Han Bin thì bảo rằng anh yêu những gì được vẽ dưới chiếc cọ và bảng màu của em. Han Bin cảm nhận thế giới này bằng những con chữ và Hyuk yêu thế giới này qua những nét vẽ và những gam màu. Có thể ta sẽ có những ngày trôi qua như một bản nhạc đơn điệu nhàm chán, nhưng cũng sẽ có lúc đã ta yêu thế giới này vì những âm điệu của nó thật khác nhau. Và anh đang yêu thế giới này như thế, thế giới với những âm điệu của tình yêu anh dành cho em. Có lẽ Hyuk sẽ thích biết bao thế giới với những âm điệu tĩnh lặng, nhẹ nhàng giữa dòng đời chảy trôi của Han Bin, nhưng chính anh lại khao khát biết nhường nào cảm giác được hòa mình vào thế giới rộng lớn và ồn ã trong trí nhớ của em.

Họ có những cách nghĩ rất khác nhau, có những khao khát rất khác nhau, sở thích cũng là những điều không giống nhau. Thế nhưng, theo một cách kỳ diệu nào đó, thật khó tin khi phải chấp nhận sự thật rằng họ hợp nhau đến độ trông như thể sinh ra là dành cho nhau. Hyuk luôn biết Han Bin cần gì, và Han Bin thì luôn hiểu Hyuk cảm thấy thế nào.

Nhưng sự đồng điệu vào một ngày nào đó có lẽ cũng sẽ mất đi, và vì thế Han Bin luôn cảm thấy hối tiếc.

//

Thu đang qua và đông vẫn đang đến, bầu trời hôm nay dần sẫm đi nhiều hơn với từng đợt khí lạnh tràn về. Han Bin ngồi lơ đễnh ở chiếc ghế trong vườn nhà, một mình ở nơi được phủ đầy bởi ánh xanh non mềm của cỏ, nhấm nháp ly cacao ấm nóng cuối cùng của một mùa thu vội vã đang qua. Anh ở đó, chậm rãi hồi tưởng về mùa thu đẹp đẽ, mùa thu cuối cùng trong ký ức của một kẻ tình si hèn nhát.

Ôi mùa thu, mùa của những nỗi nhớ, mùa của những sự chia ly, mùa của những giọt nước ướt bờ mi và mùa của những mối tình dang dở, cái mùa của sự lụi tàn, mùa của sự qua đi.

Han Bin yêu mùa thu.

Cái mùa của những câu chuyện tình yêu bất diệt.

End Of Last Page

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top