Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên
II
{ Kaisuke Takahashi }
Cuộc trò chuyện đầu tiên.
Tôi lại bị bắt dọn sân trường vì vi phạm kỉ luật. Đương nhiên là không đời nào tôi làm đàng hoàng rồi và sân thượng thì vẫn luôn rộng mở để tôi trốn.
Từ khi vào cái trường này, nơi tôi thích nhất có lẽ là sân thượng. Nó luôn được khóa, có bóng râm từ phòng cầu thang, lại không có ai thèm lên. Ngỡ như là thế giới riêng của tôi vậy.
Nhưng hình như không còn như vậy nữa.
Tôi mở cửa ra và thấy bóng người đang dựa vào lan can.
"Lại là em à?" – Là cô gái có đôi mắt kì lạ.
"Đó giờ chỗ này vẫn luôn là của em." – Tôi trả lời và đến bên lan can.
Mùi thuốc lá xộc vào mũi tôi.
"Cô đang làm gì thế?"
Cô đưa thuốc lên rít một hơi.
"Em không thấy sao? Đang phơi nắng đó."
Tôi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Và nạp nicotin nữa." – Cô nhìn tôi rồi cười nhẹ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, tay lật từng trang tập.
"Thuốc lá có vị thế nào?"
"Dở tệ. Em đừng có mà thử, chưa đến lúc đâu." – Cô xoay điếu thuốc trên tay.
"Tệ thế mà cô vẫn hút à?" – Mắt tôi vẫn dán trên những trang tập.
"Cho đến khi tôi tìm được lý do để không hút, thì tôi không có việc gì phải cai cả."
"Không phải lý do đầu tiên là vì sức khỏe sao?"
"Không ai cần đến sức khỏe của tôi cả."
"Kể cả bản thân cô sao?"
"..."
Cô im lặng, rồi ngước đầu lên.
"Nếu tôi cần thì đã không hút."
"..."
Cô lặng lẽ rít thuốc.
"Cô không có ai bên cạnh à?"
"Haha, tôi cũng là một người bình thường, có bố có mẹ cả."
"Vậy có nghĩa là có người cần đến cô rồi mà?"
"Họ từng là lý do tôi bắt đầu hút thuốc."
"Thế lý do bây giờ là gì?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao?"
"Cô nói lúc nào chứ? Cô chỉ phủ nhận những lý do em nêu ra thôi."
"Hừm, có lẽ là để tưởng nhớ một thứ gì đó."
"Thứ gì đó?"
"Một thứ từng là ước mơ của tôi."
"Thế còn bây giờ?"
"Giờ đã không còn rồi."
Cô nói rồi tắt điếu thuốc, phủi quần đứng dậy.
"Tự dưng tôi lại ngồi nói lung tung với em, xin lỗi nhé."
"Em là người đã hỏi cô mà."
"Lạ thật, tôi đã từng nghĩ em là người ít nói đấy."
"Em vẫn nói nhiều khi cần được."
"Ví dụ như lúc nãy à?"
"Phải. Cô làm em tò mò, nên em đã nói nhiều."
"Haha, câu chuyện tể nhạt của người lớn như tôi có gì thu hút em chứ?"
"Người lớn và con nít, không phải chỉ khác nhau ở vẻ ngoài thôi sao?"
"Không đâu, phải khác nhiều nữa chứ?"
"Em thấy em và cô, chẳng khác nhau gì cả. Ý là bên trong ấy."
"Thật vậy sao, tôi lại thấy thật khác đấy."
"Lạ thật. Em chưa bao giờ nghĩ em có thể hiểu người khác chỉ qua hai lần nói chuyện. Nhưng giờ em nghĩ là có rồi."
Cô nhìn tôi, và không còn cười nữa.
"Nếu em nghĩ em đã hiểu tôi rồi, thì tôi sẽ không giả tạo với em nữa."
"Đây rồi."
"Hả?"
"Cái ánh mắt vô hồn y chang lần trước vậy."
"Ánh mắt của tôi ư?"
"Phải. Đây chính là thứ mà em luôn mong chờ."
"..."
"Nãy giờ cô cứ cười thôi, làm em khó chịu lắm đấy, vì nó chẳng thật chút nào cả."
"Em hay thật đấy."
Tôi nhìn cô.
"Lần trước tôi thấy em có vẻ thú vị, nên thử tỏ ra thân thiện một chút."
"Thế bây giờ trước mặt em là con người thật của cô à?"
"Có lẽ là vậy, vì tôi không còn cố trở nên thân thiện nữa."
"Tốt. Em sẽ ghi nhớ nó."
"Ghi nhớ làm gì cơ chứ?"
"Vì em sẽ còn gặp lại cô mà."
"Sao có thể khẳng định chắc nịch như vậy chứ?"
"Chỉ là có linh cảm thôi."
"Thế, em tên là gì?"
"Gặp nhau ba lần mới thành người quen, cô không biết sao?"
"Chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi đấy."
"Hả?"
"Sáng hôm trước tôi gặp em ở trên đây, nhưng lần đó em không thấy tôi thì phải. Lần thứ hai là trưa hôm đó. Lần thứ ba là hôm nay."
"..."
"Vậy là đủ cho một cái tên chưa?"
Tôi nhếch mép cười.
"Được thôi. Tên em là Kai."
"Chỉ có nhiêu đó thôi sao?"
"Đối với cô như vậy là đủ rồi."
"Keo kiệt thật đấy."
"Thôi nào, có qua có lại mà. Tên cô là gì?"
"Kaya."
"Cô là giáo viên à? Nhìn không giống lắm?"
"Tôi là giáo viên phụ tá thôi, không đứng lớp."
"Ra đó là lí do em không bao giờ thấy cô."
"Tôi cũng chưa bao giờ thấy em."
Tiếng chuông vang lên.
"Được rồi, vậy hẹn gặp lại, Kai."
Tôi gật đầu chào cô ấy. Vang lên trong đầu tôi một tiếng.
"Kaya".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top